Chương 251: Ngươi còn nói cái này là biết đánh một chút?
Eiji ho hai tiếng, ác liệt cười:
- Thật ngại quá, đám con cháu này...ngươi không cứu được.
Ba nhát vừa vặn ra tạo thành hình tam giác, lướt một đường cắt qua ngang thân đám sinh vậy. Mặt cắt loáng bóng như tấm kính, hai phần thân thể chậm rãi trượt xuống. Vết ăn mòn cấp tốc lan tràn.
Chẳng có gì ngoài ý, muốn, đám sinh vật này trong mắt Eiji yếu ớt không chịu nổi. Chúng như được vẽ lên tấm bảng đen, sau đó bị Eiji hung hăng dùng bông lau xoá bỏ.
Thủy Ác đang cầm đao lao đến, nửa đường đã bị đạo liệt ảnh tím sẫm bắn tới, bên tai nổ đùng, so với tốc độ của xúc tu càng nhanh hơn, trong chớp mắt liền muốn cắt qua cổ hắn.
Một cảm giác "sợ hãi" kịch liệt lan tràn, toàn thân hắn mất khống chế rung lên bần bật, cơ thể theo phản ứng vọt người nằm sấp sát xuống mặt đất, dù vậy vai trái vẫn bị vết chém kia cắt ngang gọn gàng.
Cảm giác thiêu đốt kéo đến, Thủy Ác trên mặt đất lăn hai vòng, mắt thấy vết cháy vẫn lan tràn, hắn không do dự cầm chính thanh Đoạn Trần đao fake chém xuống.
Nhát đao này đem gần như nửa người trên bên trái của hắn chém đứt. Lộ ra đó một trái tim đen khủng bố, dịch nhầy đỏ đen chảy đọng vũng dưới chân. Hắn lung la lung lay, đứng không vững. Chỉ có đôi mắt hàn mang lấp loé.
Trái tim kịch liệt chập chùng, hai chân hắn đạp mạnh, thân hình như đạn bắn đánh vỡ sương mù bay tới. Mặc dù nửa người trên hoàn toàn biến mất, động tác lại xêu vẹo, nhưng giờ phút này hắn vẫn bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Xúc tu kéo dài không ngừng chữa trị thân thể hắn.
Eiji đưa tay, tùy tiện chọn phương hướng nào đó vồ một cái. Bầu trời rền vang, sấm chớp ngay sau đó bổ xuống, xuyên qua sương mù rơi vào tay.
KENGG!!
Tiếng kim loại va chạm chói tay nghe đặc biệt rõ ràng, Đoạn Trần đao fake chịu không nổi, xoẹt đứt gãy.
Tiền nào của nấy, dù sao cũng là đồ giả, chất lượng không được tốt cũng là đương nhiên.
Thủy Ác biến sắc, nhanh nhẹn lui lại, nhưng Eiji nhanh hơn. Một thanh trường thương to như cánh tay người trưởng thành quấn đầy hắc tuyến lần nữa đâm tới.
Diệt Hồn Thương, khốc đoạn trường.
Thủy Ác không có chỗ tránh, mênh mông lực lượng tụ lại, xúc tu trèo lên bao trùm hai cánh tay. Hắn giơ tay chụp vào mũi thương, ý đồ bẻ gãy.
Kết quả là trường thương nhẹ nhàng xé bỏ xúc tu, lại một trận cuồng phong gào thét nổi lên, Thủy Ác văng ngược chừng chục mét, hai chân cày mặt đất thành hai rãnh sâu hoắm mới miễn cưỡng ổn định thân hình.
Tay cánh tay hoàn toàn bị xoắn thành bánh quai chèo, nhìn ra vô cùng thê thảm.
- Ngươi! Aaaaaa, ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi.
Lúc tức giận nói chuyện cùng trở nên lưu loát.
Diệt Hồn thương dựng nghiên trước người, Eiji hơi lười biếng đem cả trọng lượng cơ thể đổ lên nó.
- Muốn giết ta cũng phải có bản lĩnh. Ngươi không có.
Lúc ba người Trác Thanh Dương, Trần Tiểu Linh và Triệu Tiểu Ất tìm thấy Eiji, bọn hắn cũng vừa vặn nghe được đoạn đối thoại này.
Đối diện Eiji, kẻ kia không còn hình thù con người nữa. Hai tay vặn vẹo đã đành, nửa người trên cũng biến mất. Mà đám sinh vật xúc tu xung quanh không biết tự lúc nào đã nằm la liệt, còn đang bị thứ lực lượng nào đó xoá bỏ.
Tiểu Linh: "..."
Tiểu Ất: "..."
Cái này? Ê?
Hai người đồng loạt ngóng nhìn Trác Thanh Dương, người sau nhún vai:
- Ta nói rồi, Diệp Hy cũng biết đánh nhau, biết một chút.
-...
Ngươi nói cái này chính là "biết một chút"?
Không đúng, phải gọi là đơn phương ngược đãi.
Trác Thanh Dương không cho ý kiến, y gặp Diệp Hy không lâu, nhưng nếu hắn và ai đó ra tay đánh nhau, giữa hai bên chỉ có một bên còn sống.
Xem ra, lần này cũng không ngoại lệ.
Diệt Hồn thương nhoáng lên một vòng hắc mang, Eiji bước ra một bước. Sau đó cả người hắn như biến mất, chỉ còn lại chuỗi tàn ảnh kéo dài. Một thương như cốt thép hướng mặt bên Thủy Ác nện xuống.
Thân thể Thủy Ác rung rẩy kịch liệt, đem toàn bộ sức lực dồn cả vào tốc độ, chật vật trên mặt đất lăn một vòng, may mắn tránh thoát được một thương này.
Mẹ nó! Không nói lý lẽ!
Hắn đánh không lại.
Thủy Ác ngao ngao kêu.
Không giống, sao tên này không giống những thứ kia? Những thứ kia chỉ có thể bò trên đất trốn, đã bao giờ đến lượt bản thân hắn phải bò trốn thế này đâu! Ngao ~
Ngược lại là Eiji thấy Thủy Ác trốn khỏi bị đập, không khỏi xấu hổ sờ mũi:
- Vậy mà trốn thoát? Rất xin lỗi, lâu quá không dùng đến thương, tay nghề thụt lùi.
Thật ra hắn căn bản không có tay nghề. Thương pháp lẫn đao pháp hay kiếm pháp đều xấu như chó cày ruộng.
Ừm, cầm Liêm Phạt gặt lúa đẹp hơn một chút!
Được rồi, làm lại, lần này nhất định sẽ đánh trúng.
_
Cùng lúc đó, cách nơi này không xa, tại vị trí người gỗ của Hạ Thiên Hạ ôm bom tự sát, một luồng sáng như điện thoại phảng phất như từ thiên ngoại rơi xuống.
Oành một tiếng, ép một đám sinh vật xúc tu đang ngo ngoe nổ bùm bùm.
Bóng người hiện ra, ngoại hình y hệt như người gỗ trước đó, nhưng nhiều thêm một chút sinh khí.
Hạ Thiên Hạ đảo quanh một vòng, ngoài những dòng thời gian rối loạn điên cuồng nhiều hơm thì hắn không cảm giác được gì. Thần thức biến thành món đồ chơi vô dụng.
- Chắc là đi tìm bọn Tiểu Linh trước.
Mặc dù Trần Tiểu Linh có rất nhiều thứ kì kì quái quái, Tiểu Ất càng không hợp lẽ thường, nhưng đối với hai người kia thì hắn không chắc. Để tránh xảy ra chuyện ngoài dự đoán, tốt nhất hội lại với nhau rồi tính tiếp.
Nhưng đúng lúc này, màn sương mù trên đầu bỗng ong ong rung lên, tựa như có gì muốn xông qua. Hạ Thiên Hạ lui lại, híp mắt nhìn.
Xoẹt!
Đó là một thanh kiếm hình thù quái dị. Cả thân kiếm cong không khác xương sườn, còn phát ra ánh sáng tím nhạt, lắc lư trước mặt hắn.
Hạ Thiên Hạ nghi hoặc:
- Diệp Hy!?
Không hiểu sao, hắn liên tưởng đến cái tên này.
Thanh kiểm gật gù hai lần, coi như thừa nhận. Nó không phải Diệp Hy, chỉ là một thanh kiếm bình thường mà thôi.
- Ngươi không ở cạnh hắn, đến đây làm gì?
Dực Long đảo đảo mấy vòng, hướng về trung tâm đảo bay đi.
Chủ nhân của nó nha, kiếm pháp xấu như gà bới, không chút thẩm mỹ, nên để tránh cho việc mất mặt, Dực Long bắt buộc phải tự sinh ra linh trí, đến lúc đánh nhau đều tự thân vận động.
Hino có thể dùng thương để nện người, đâm người, nhưng với kiếm thì không thể.
Hạ Thiên Hạ suy nghĩ thoáng qua, quyết định bay theo. Nếu kiếm của Diệp Hy ở đây thì hẳn bên kia không gặp nhiều nguy hiểm.
Thôi, buông tay một lần vậy.
Cách trung tâm đảo càng gần, dòng chảy thời gian càng hỗn loạn. Thiên Hạ dùng tay che mắt, cố gắng ổn định tiến tới. Dực Long bay trước hắn, lắc lư lắc lư như say rượu. Hắn thấy vậy, vẫy tay, Dực Long dứt khoát chui vào tay hắn.
Tiếp theo là cảm giác băng lạnh thấu xương xộc thẳng lên não. Không biết làm từ vật liệu gì, chỉ thấy hơi nhám nhám.
Xương?
- Dùng xương làm kiếm không phải hiếm, nhưng Diệp Hy dùng xương gì? Rất quái lạ.
Dực Long nằm im ắng, nào biết nó đang chết lặng trả lời: xương của chính hắn.
Vừa đi đường, Hạ Thiên Hạ vừa miên man nghĩ.
Nếu thật sự Đồng Hồ Cát rơi xuống, hẳn phải phong ấn nó lại, để dòng thời gian dần dần trở lại bình thường.
Nhưng tai hại ở chỗ trên đảo đã xuất hiện sinh vật ô nhiễm.
Là đệ tử chân truyền, hắn đương nhiên biết chúng là thứ gì. Thủy Ác thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, nhưng với quy mô này thì rất hiếm gặp.
Mười tám năm trước, Thủy Ác bạo loạn dữ dội, ngay cả Thánh chủ Tiêu Dao cũng tự thân tiến về ngoại vũ trụ. Lúc đó Phí Mẫn Nhiên mới đến không lâu, cũng là Thánh chủ để mình "chăm sóc" đối phương.
Quanh co khúc chiết trong đó hắn không rõ, chỉ biết rằng thứ sinh vật ô nhiễm này cực kì nguy hiểm. Không những giết không chết, còn biết ô nhiễm.
Hắn đang lo ô nhiễm sẽ lây lan vào trong đất liền.
- Cũng may đã báo với sư phụ.
Cùng lắm mượn mấy chục cỗ Diệt Thế Thần Pháo, hủy diệt toàn bộ đảo Lẫm Đông, xoá tên nó ra khỏi bản đồ.
Vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn làm điều đó.
Rất tốn tiền.
Vẫn phải nói Thời Không Loạn Lưu là sự tồn tại vô cùng nghịch lý. Hạ Thiên Hạ xuyên qua sương mù, cảm nhận da thịt bị cắt chém, cánh tay phút chốc đã chằng chịt vết đỏ.
Khác hẳn vòng ngoài, nơi đây yên tĩnh đến kì lạ, sương mù cũng rất mỏng. Nhưng đó rõ ràng không phải dấu hiệu tốt. Sương mù càng mỏng chứng tỏ dòng thời gian va chạm càng nhiều. Ngay cả vết tích của sinh vật ô nhiễm đều bị thời gian xoá bỏ.
Không lâu sau, hắn rốt cuộc đến được trung tâm đảo.
Nơi này yên ắng lạ thường, cũng không hề có chút sương mù. Nếu không phải cả người hắn cứ mỗi cái nháy mắt đều có thêm một vết thương thì nơi này không khác bình thường.
Mặt cho người chi chít vết cắt, Hạ Thiên Hạ vẫn lãnh đạm đứng trên miệng hố. Mà bên dưới lờ mờ thấy được hình dạng một chiếc đồng hồ cát.
Hai bình thủy tinh được nối với nhau bằng một eo hẹp, bên trong chứa cát mịn, màu vàng tươi. Do rơi từ thiên ngoại xuống nên hiện nó đang đứng nghiêng khoảng 30 độ so với mặt đất. Lượng cát ở trên chỉ còn khoảng 1/3.
Cũng may, nếu nó thẳng đứng thì nơi này đã sớm biến mất, trở thành một phần của Thời Không Loạn Lưu.
Hố sâu như miệng núi lửa, không chút khí tức, không có dung nham sôi sục, nhưng chính vì vậy mà nó đáng sợ.
- Một món đồ chơi của Thái Dương Thánh Đế thôi mà tác động cả dòng thời gian...ây da... Hy vọng là phong ấn được đi.
Hạ Thiên Hạ giơ bàn tay, mấy ngón tay nhợt nhạt mảnh khảnh được quấn bởi mấy sợi tơ nhỏ.
Tơ trắng lan tràn xuống hố sâu, bị dòng thời gian cắt đứt.
- Không được... không đủ bền.
Lúc này, Dực Long từ tay hắn tự ý bay ra, lắc lư lắc lư.
- Hửm? Sao đấy?
Dực Long bay đảo quanh cổ tay hắn, thân kiếm bị tơ trắng quấn mấy vòng. Nó mang theo tơ trắng bay vào hố, lượn xung quang đồng hồ cát. Lạ thay, những sợi tơ này vậy mà không hề đứt đoạn.
Hạ Thiên Hạ: "???"
Kiếm này...
- Thuộc tính không gian!
Một thanh kiếm có linh kiếm, lại không minh, còn mang thuộc tính không gian... Xem ra Diệp Hy hoàn toàn không đơn giản.
Hắn tiếp tục cho thật nhiều tơ trắng theo kiếm đi xuống, mặc dù mười sợi chỉ còn năm, nhưng vẫn tốt hơn ban đầu rất nhiều.
Sau hơn một tiếng, đứt khoảng mấy chục nghìn sợi tơ, một người một kiếm cuối cùng cũng đem tơ quấn quanh toàn bộ Đồng Hồ Cát.
Hắn thở phù ra, Dực Long ảm đạm bay về, hoá thành chiếc vòng tay nhỏ đeo trên cổ tay hắn.
Bổn linh kiếm mệt mỏi ~~~
Hạ Thiên Hạ vuốt vuốt khuôn mặt bị cắt tới nỗi máu me tung toé, bàn tay nắm lại.
Gần như cùng lúc, phương xa vang lên tiếng nổ "ĐÙNGGG".
Bầu trời đang nứt ra!!!
Đúng vậy, bầu trời nứt ra một lỗ đen ngòm, sau đó là lít nha lít nhít từng đôi con ngươi đỏ tươi từ trong đó nhìn xuống.
Quỷ khí tràn ngập đảo Lẫm Đông.
Da đầu Hạ Thiên Hạ tê dại.
Má ơi!
Hắn biết, chính mình đã đụng vào thứ không nên đụng. Hắn nuốt nước bọt, đáy mắt hờ hững loáng qua vòng quyết tâm.
Bàn tay nắm vô vàn sợi tơ trắng, nhẹ nhàng kéo một cái.
Tơ trắng đồng loạt sáng lên, siết chặt Đồng Hồ Cát, từng bước nhấc nó ra khỏi hố.
- Muốn chết!!!
Âm thanh xa xăm vọng tới, kẻ nào đó từ bên trong hố đen cùng với đám con ngươi đỏ tươi lạnh lùng vang khắp vùng. Mấy con ngươi lăn lộn, trợn bốn phương tám hướng, sau đó "hoà tan" với nhau, trở thành duy nhất một con ngươi to khủng bố.
Ánh sáng chói mắt từ con ngươi chiếu ra, cột sáng màu đỏ mang theo khí tức tịch diệt tràn lan, đem toàn bộ Hạ Thiên Hạ cùng Đồng Hồ Cát bao phủ.
- Là chỗ Hạ sư huynh! Hắn đang ở trung tâm đảo.
Tiểu Ất kêu lên.
Cũng chính vào lúc đó, Eiji đứng trên khoảng đất vừa bị sụp đổ, tay nâng Diệt Hồn Thương vác trên vai.
- Chạy xa một chút.
Hai người kia chưa kịp phản ứng thì Trác Thanh Dương đã dẫn đầu ba chân bốn cẳng chạy trước. Chạy dứt khoát không quay đầu lại.
Tiểu Linh: "..."
Tiểu Ất: "..."
Không phải, ngươi chạy nhanh vậy làm gì?
Hắc khí đầu mũi thương nhộn nhạo, hoa văn cấp tốc di chuyển. Năng lượng tích trữ gần như đã đầy đủ, Eiji gồng chặt nắm tay, gân xanh từng sợi nổi lên, lạnh lùng ném thương ra.
Hệt như ngôi sao băng bay qua không khí, kéo theo cái đuôi dài và tiếng nổ đùng đùng điếc tai gai óc. Khí thế này, sức mạnh này, chẳng kém cạnh gì Trần Tiểu Linh dốc hết gia tài để bắn một quả pháo Diệt Thế.
BÙMM!!!!!!!! .
Khí thế hủy thiên diệt địa nóng rực hội tụ thành sóng thần lan rộng, gần như đem nửa cái đảo bao phủ.
Trường thương thẳng hướng không trung mà oanh tạc. Cắm thẳng vào con ngươi đỏ lòm to đùng trên trời.
Tiểu Linh cùng Tiểu Ất chạy chưa xa đã bị sóng nhiệt ập vào lưng, cả hai người như diều đứt dây bay văng như lựu đạn. Cũng may Trác Thanh Dương yếu lòng, chạy rồi vẫn phải quay lại đỡ hai người, miễn cho hai người ngã gãy cả bộ xương sườn.
Cùng với tiếng gầm rú đau đớn từ tận hư vô, dòng máu đỏ như thác lũ trào ra...ào ào từ bầu trời rơi xuống.
Cạnh bên là mặt trăng trắng lập loè, không phải nói, nhìn qua cũng đầy mỹ cảm.
Eiji biết, hắn không chết.
Phân thân của Bách Mục Yêu Tôn, không dễ chết như vậy.
Chẳng qua đối phương bị hạn chế gì đó nên mới không tới. Nếu không, e là Eiji lại phải uống thuốc độc ôm hắn ta cùng chết.
Cùng lúc, dòng thời gian dừng lại.
Nói đúng phải là dòng thời gian đã trở về bình thường, không có sự hỗn loạn của nhiều dòng thời gian khác nữa.
Xem ra phía bên Thiên Hạ đã lấy được Đồng Hồ Cát.
Nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Linh cùng Tiểu Ất nằm lăn lộn điên cuồng ói máu.
Eiji: "..." Không phải lỗi của ta.
Trác Thanh Dương may mắn hơn một chút, chỉ sờ sờ xương sườn, nơi đó còn ẩn ẩn đau đớn. Ừm, lần trước Diệp Hy đánh nhau với con bạch tuộc kia làm hắn gãy sáu cái xương, đến giờ vẫn ám ảnh.
- Diệp Hy, có sao không?
- Không có.
Tiểu Ất run rẩy giơ tay...
- Ta...ta...ta...ọc..ta có.
-...
Eiji không nỡ nhìn, hướng mắt đi chỗ khác.
Sau đó, Trác Thanh Dương một người cõng hai người.
Để Eiji cõng? Không đời nào, không đời nào cõng người khác.
Vì vậy, mặc kệ cho ai kêu gào, hắn chỉ lặng yên đi đầu, tìm đường trở lại thuyền.
Một lát sau, Hạ Thiên Hạ vô thanh vô tức xuất hiện, trên tay cầm một chiếc Đồng Hồ Cát nhỏ. Hắn liếc hai con người bất tỉnh nhân sự kia... Quyết định mặc kệ.
- Lấy được rồi!
Eiji nhìn một chút. Nó không khác gì mấy loại đồng hồ cát bán ở cửa hàng lưu niệm, chẳng qua "cát" bên trong không phải cát bình thường, mà là vô số "mặt trời" thu nhỏ.
Hắn: "..." Haha, đúng là phong cách của ai kia.
Hạ Thiên Hạ trông thấy Eiji cứ nhìn tay mình, có hơi do dự một tí, sau đó đưa qua.
- Đây, của ngươi.
Eiji nghiêng đầu cười cười:
- Tại sao đưa ta?
- Nhờ kiếm của ngươi ta mới phong ấn được nó, hơn nữa... một thương vừa rồi cứu mạng ta.
Eiji lắc đầu, cổ tay lắc lắc, Dực Long từ tay Thiên Hạ trở về tay hắn, trở thành vòng tay nằm im ắng.
- Kiếm ta lấy, cái đó ngươi giữ lại.
Nhìn bóng lưng Eiji một lát, Thiên Hạ ngẩn người, mỉm cười không nói thêm.
- Kiếm của ngươi làm từ xương gì nha? Rất lạ.
Nhấc lên vấn đề này, Eiji bỗng thấy tiểu ác ma trong lòng rục rịch.
- Ngươi sờ rồi?
Linh cảm của Thiên Hạ kêu gào bảo hắn không được tiếp tục vấn đề này, nhưng lòng tò mò trời xui đất khiến làm hắn gật đầu.
- Sờ rồi. Chính nó bay vào tay của ta. Vậy nó...
- Xương sườn của ta.
Eiji chỉ vào xương sườn mình, mỉm cười.
Hạ Thiên Hạ: "!!!!!" A?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com