Chương 253: Tiêu Dao Thánh chủ bá đạo cùng "Nó"
__
Tiêu Dao Thánh Địa đón vài ngày mưa rào liên tục. Không phải do vũ vỹ yến vẩy nước từ thác, mà là cơn mưa của trời đất, tưởng chừng như của đám học viên mới mang về từ Bất Vũ Đình.
Trên đỉnh Cô Phong mọc lên rất nhiều nấm. Hỏi ra mới biết rằng vị trưởng lão họ Triệu nào đó cực khổ trăm bề xâm nhập sâu vào Bất Vũ Đình mang giống về trồng. Nấm lớn như bàn tay, toàn thân mọng nước, vị ngọt như sương sớm, tên là nấm Ướt. ( =>>> )
Lại nói, chỉ có môi trường mưa không ngừng nghỉ như Bất Vũ Đình thì nấm mới phát triển. Bởi vậy, trận trận mưa này cũng có thể chính là tác phẩm của vị kia.
Từ đảo Lẫm Đông trở về, Eiji đã hai tháng không ra khỏi nhà. Mặc dù hắn sẽ không biết đến chuyện trưởng lão trồng nấm, nhưng hắn biết ơn vì cơn mưa này đến rất đúng lúc.
Tám năm sinh hoạt giữa tiếng mưa hình thành cho hắn thói quen hễ nghe tiếng mưa là buồn ngủ. Eiji thoải mái nhắm mắt, ý thức chìm sâu vào Vô Tận Hư Không.
Cảm nhận khí tức hắc ám thuần túy, Eiji nói câu quả nhiên.
Thủy Ác ở đảo Lẫm Đông là nhân tạo.
Chính là cho ăn - nuôi lớn.
Trong lòng không mấy lo lắng, hắn nhận thức rõ việc mình chỉ là Yếu Gà tiên sinh, trời có sập đất có vỡ ra thì sẽ có người đỡ lấy. Như Tiêu Dao Thánh Địa bên dưới một tàn cây cổ thụ, thì Tiêu Dao Thánh chủ chính là cái cây ấy.
Sáu mươi ngày sau khi Eiji "ngủ đông", Trác Thanh Dương đến một lần, chỉ thấy Eiji nằm dài trên giường gỗ, hai tay đan nhau đặt trên bụng, ngực không phập phồng, tư thế nằm vừa thẳng tắp vừa an tường.
Kém vài đoá hoa cúc nữa là nhập liệm.
Sắc mặt Trác tiểu đệ nháy mắt trắng bệch. Hắn nhịn không được run rẩy đặt tay bên cổ Eiji, cẩn thận cảm nhận.
Eiji:???
- Làm cái gì?
Trác Thanh Dương: ( O_O ) (◉▽◉)
Y ta xấu hổ rụt tay lại, không đâu vết thở phào. Cũng may... còn sống.
- Không thấy hô hấp... ta cứ nghĩ ngươi chết rồi.
- Chưa có chết.
Eiji lườm lườm, màu tím trong con ngươi như muốn hoá thành chất lỏng trào ra. Mồ hôi to như hạt đậu lăn lóc bên thái dương, gân xanh nhảy thình thịch. Hắn đang khổ sở chèo chống thôn phệ lực lượng hắc ám bản nguyên thì bị Trác Thanh Dương làm cho giật mình tỉnh dậy.
Khí tức lạ lẫm cuồng bạo ẩn ẩn có xu thế mất khống chế.
Trác Thanh Dương rất nhạy cảm với sát khí.
- Ngươi?
Y nhận ra tình trạng của Eiji không đúng, lập tức không nói hai lời quay lưng chạy.
- Không làm phiền ngươi nữa, ta ở trước cửa canh chừng cho, cần gì cứ gọi.
Âm thanh y ta vang vọng cùng tiếng cánh cửa gỗ kẽo kẹt đóng lại.
Eiji xoa xoa hai bên thái dương, cảm giác được Trác Thanh Dương đúng là ở cạnh nhà hắn, lúc này mới lần nữa nằm xuống, nhắm chặt mắt.
Bên ngoài sân nhỏ, Trác Thanh Dương ngồi xổm dưới cây gì không có tên, nhận ra khí tức cuồng bạo từ từ lắng lại mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
- Hù chết ta.
Cẩn thận đợi thêm hai tiếng, ngồi đến chân đều tê cứng, y mới loạng choạng đứng dậy từng bước đến trước cửa nhà, hé mắt nhìn vào trong.
Eiji nằm trên giường như người chết, khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Trác Thanh Dương thấy hắn ổn định cũng không quấy rầy nữa, lặng lẽ đóng cửa.
Y nhìn cái cây không biết tên cao lớn lùm xùm lại chẳng có quả, nghĩ xa xăm. Trước khi rời đi, y dùng bảng gỗ viết mấy chữ " Xin Đừng Làm Phiền" treo trước cửa nhà Eiji.
Tiêu Dao Thánh địa có mười ngọn núi, mỗi ngọn núi đều có một trưởng lão toạ trấn. Thông thường nhất thì trưởng lão cùng với đệ tử của họ sẽ ở cùng một ngọn núi. Cũng chính là mười vị chân truyền hiện tại.
Nhưng vẫn có những trường hợp đặc biệt, và Phí Mẫn Nhiên là một trong số đó.
Trưởng lão toạ trấn Cô Phong họ Triệu, Phí Mẫn Nhiên tuy ở tại Cô Phong nhưng không nhận sư phụ. Đệ tử của Triệu trưởng lão ở Cô Phong, lại chỉ là đệ tử nội môn bình thường.
Sau chuyện ở đảo Lẫm Đông, do Eiji mê ngủ nên Trác Thanh Dương đều ra ngoài cày nhiệm vụ cùng Phí Mẫn Nhiên, tự nhiên cũng trở nên thân thiết. Y có hỏi vì sao cô ấy không nhận sư phụ, đối phương trả lời là " đã có". Từ chối thẳng Trưởng lão của Thánh địa, sư phụ của Phí Mẫn Nhiên hẳn không phải tầm thường.
Trác Thanh Dương nghĩ miên man, ngẩng đầu đã đến nơi.
Phía trước là một đại điện rất lớn, mái nhà hình vòm, khảm rất nhiều "vảy cá". Từ xa nhìn lại, tổng thể đại điện như một con tê tê đang cuộn người.
Vạn Sự Thông.
Nếu miêu tả trực quan nhất thì nơi này là trung tâm giao dịch lớn nhất Thánh địa. Ban phát nhiệm vụ tông môn, mua bán và trao đổi tài nguyên, treo giải thưởng, nhận tình báo,... Nơi này là trung gian giữa Thánh địa và đệ tử, giữa các đệ tử với nhau,...
Những sư huynh đệ ở Vạn Sự Thông đều cùng đi theo một nghề.
[ Thương Nhân ]
Bên trong Vạn Sự Thông chia thành nhiều khu vực, có nơi nhận trao đổi linh thạch, có nơi nhận nhiệm vụ, thậm chí có cả quầy đồ ăn,... Trác Thanh Dương tìm đến một quầy trống.
- Xin chào tiền bối, ta muốn mua hàng.
Bên trong quầy là một phụ nữ, nhìn khuôn mặt rất sắc xảo, khi còn trẻ nhất định là một mỹ nhân. Vì không biết thân phận của đối phương nên Trác Thanh Dương dứt khoát lên một tiếng tiền bối. Không xu nịnh, cũng không mất lễ nghĩa.
Người phụ nữ mỉm cười:
- Được, tiểu sư đệ muốn mua gì?
- Cây ăn quả, loại trồng một tháng tháng sẽ có quả.
-...
Mặc dù yêu cầu hơi vô lý, nhưng đặt ở nơi không dùng khoa học để nói chuyện như nơi này gì cái gì cũng có khả năng. Cô ta lục lọi dưới bàn, sau đó lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật, dài như cánh tay người lớn.
- Đây là cây bạch lê. Gieo ở nơi càng nhiều linh khí thì càng nhanh lớn. Thân cao 10 thước sẽ có hoa, 15 thước bắt đầu ra quả, hạn mức cao nhất không biết.
Trác Thanh Dương sáng mắt, nhận lấy nhìn kĩ. Nhìn qua chỉ là một cây giống nhỏ nhắn bình thường, cành lá đều trắng tinh, nhưng thứ khiến y chú ý đến là thứ khác. Trên hộp có khắc một dòng chữ " Triệu Ất - Thần Nông Xã ".
"..."
Bảo sao hạn mức cao nhất lại không biết, thì ra nguồn gốc đến từ Thần Nông Xã.
Nhớ lại nhóm "dây đậu thần" quất nhau ầm ầm với xúc tu ở đảo Lẫm Đông, y hơi sợ:
- Chỉ là cây lê bình thường thôi đúng không tiền bối? Có khi nào trồng giữa chừng sau đó nó mọc chân chạy?
Nữ tiền bối: "..."
Ánh mắt nữ tiền bối vô cùng cổ quái.
- Chỉ là cây ăn quả bình thường nên mới còn tồn hàng. Những cái ngươi nói đã được "phó hồn". Chúng rất hiếm, người muốn mua đều đến trực tiếp Thần Nông Xã, sẽ không có hàng trôi nổi bên ngoài.
Nói đến đây thì Trác Thanh Dương cũng an tâm. Trong lúc giao dịch, lại có nhóm người khác đến quầy, y lễ phép đứng nhường một bên.
Nhóm người cũng lịch sự gật đầu nói tiếng cảm ơn.
- Chào tiền bối, hôm nay có Tầm Tang không? Đều đã qua ba ngày...
- Thật không có, nhóm các ngươi đã là nhóm thứ năm đến đây. Nhưng Thần Nông Xã bên kia cũng cháy hàng.
Ánh mắt cô chứa đầy bất đắc dĩ.
Nhóm người không mua được hàng, mặt tiu nghỉu rời đi. Trác Thanh Dương nhìn đám người, người nào người nấy bước chân phù phiếm, mặt lộ rõ mệt mỏi. Y hơi tò mò hỏi thăm.
Nữ tiền bối bắt đầu kể lại.
- Suốt nửa tháng nay, cây Tầm Tang đột ngột cháy hàng. Giá cả ban đầu từ hai linh thạch hạ phẩm, chỉ trong bảy ngày đã lên đến một trăm linh thạch thượng phẩm. Dù vậy cung không đủ cầu. Cũng không biết xảy ra cái gì...
Trác Thanh Dương ngạc nhiên nghiêng đầu, không hỏi thêm.
Nên nhớ mỗi tháng đệ tử nội môn cũng chỉ có một trăm linh thạch thượng phẩm mà thôi. Động một gốc tầm tang là một tháng tiền lương, nhưng cung vẫn không đủ.
- Thánh địa cũng bị quỷ phá?
Theo quan niệm xưa thì Tầm Tang là cây trừ tà. Đối với người thường là vậy, nhưng ở Thánh địa, mỗi người không phải tu đến Hoá Thần thì cũng Bán Thần, còn sợ ma quỷ?
Y thầm nói một câu, lắc lắc đầu vung vấn đề đó đi. Không liên quan không hỏi nhiều.
Thánh địa rộng lớn như vậy, có quỷ cũng không quậy đến chỗ mình, trước mắt khỏi cần lo lắng.
Huống hồ y còn ở gần Diệp Hy, quỷ nào dám đến!?
Nếu để bất kì ai ở Nam Hà nghe được, chắc chắn sẽ vỗ vai Trác Thanh Dương khen hai câu.
" Ngươi quá ngây thơ"
" Mẹ nó ngươi quá ngây thơ".
_
Trác Thanh Dương về đến nhà Eiji đã là gần buổi chiều. Y nhổ bỏ cái cây rậm rạp không biết tên kia, đặt nắm linh thạch dưới hố, sau đó trồng bạch lê.
Cây bạch lê cành trắng lá trắng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy cao lớn. Chỉ một loáng cả cao nửa người y.
Tuy không đến nổi lớn ào ào như đậu thần ở đảo Lẫm Đông, nhưng với tốc độ này thì khoảng chừng hai mươi ngày có lẽ đã kết quả. Lần sau Diệp Hy thức dậy sẽ có quả ăn.
Nghĩ đến chuyện hôm nay, vì mình quấy rối mà Diệp Hy suýt chút mất khống chế, y dứt khoát sắm thêm bộ bàn ghế nhỏ đặt cạnh gốc cây.
Trác Thanh Dương im lặng đọc sách, trời cũng cũng dần chìm vào đêm.
_
Giữa khuya, gió hơi lớn. Mặt trăng lười phải làm việc nên quyết định nấp kĩ sau mây, khiến cả bầu trời không còn chút ánh sáng.
Tối đen âm u, ở một góc không đáng chú ý, thuộc về khu vực dưới chân Yển Nguyệt Phong. Nhóm gồm bốn người ngồi vây quanh ngọn đèn dầu nhỏ, ai nấy đều không lên tiếng.
Màn đêm đặc quánh, ánh đèn chỉ miễn cưỡng chiếu sáng chút xíu. Ngũ quan phát hoạ mơ hồ.
Thiếu nữ duy nhất trong đội ngũ rốt cuộc không chịu nổi, giọng mũi nhỏ xíu nghẹt lại.
- Ca, hôm nay nó có đến không?
Cả ba người nhìn cô, thở dài. Mấy lời an ủi chưa kịp phun ra đã nghẹn lại, vì họ thật sự không biết nên an ủi thế nào.
Đây là một cảm giác vô cùng bất lực. Đại ca có đôi mắt xếch, cằm lại nhọn, mặc dù nhìn hơi âm hiểm nhưng danh tiếng ở ngoại môn khá tốt. Thực lực hắn mạnh nhất trong bốn người, nhưng hiện tại cũng không thể làm gì khác.
Không có cách, ngay cả đối phương dài ngắn mập ốm ra sao họ cũng không biết, lấy cái gì đánh?
- Báo cũng đã báo, chỉ có thể hy vọng các sư huynh nội môn bắt được nó.
- Nhưng mà...ta không cam tâm. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết!
- Không cam tâm thì làm gì? Muội đánh được nó không? Đừng nói chúng ta, ngay cả các nội môn sư huynh đều mai phục nó cả mười ngày, tới cái cọng lông cũng bắt không được.
Nhị ca nghẹn lại một hơi trong lòng ngực, nhịn không nói ra mấy câu quá đáng. Hắn cũng áp lực, cũng tuyệt vọng, nhưng có làm gì khác được đâu. So với việc bị chém đứt đầu, cái kiểu dao treo trên cổ không biết lúc nào rơi xuống này càng tra tấn.
- Có lẽ... còn một cách.
Tam ca nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu nhỏ, quyết định nói:
- Chúng ta, đi lên đỉnh núi.
- Không được! _ Nhị ca phản đối: - Đi đỉnh núi không khác nào tự tử. Thậm chí còn chết nhanh hơn. Ta không đồng ý.
- Đúng vậy, tam ca, trên đỉnh núi có đại ma vương...
Đối diện với mấy người phản ứng, tam ca chỉ cười nhạt.
- Ta không nói sẽ đi Yển Nguyệt Phong. Chúng ta đi Cô Phong.
Bóng đêm rất dày.
Cả ba người đều bị tam ca thuyết phục, lập tức đi ngay trong đêm. May mắn là Yển Nguyệt Phong ngay cạnh bên Cô Phong. Nhưng tin xấu là dù họ chạy hết tốc thì ít nhất cũng ba tiếng đồng hồ mới đến.
Thiếu nữ vừa lau mồ hôi, ngập ngừng nói:
- Tam ca, thực sự được sao? Chúng ta chỉ là đệ tử ngoại môn, xông thẳng đến đỉnh núi là vi phạm nội quy. Thánh địa sẽ không nương tay.
Tam ca nhìn bóng đêm, trong lòng ngày càng bất an.
- Không cần đến đỉnh núi, chúng ta chỉ cần đến giữa núi là được. Phí chân truyền vừa làm xong nhiệm vụ, bây giờ chắc hẳn đang ở nhà.
- Nhưng người ta đều đồn Phí Mẫn Nhiên ăn hối lộ mới được chức vị chân truyền, tin được sao?
Đại ca lúc này lên tiếng:
- Muội nói vậy không đúng, chân truyền vẫn là chân truyền. Cho dù ăn hối lộ, muội nghĩ người nhận hối lộ là ai thì cô ấy mới được ở chức vị đó?
Hối lộ trưởng lão? Tiêu Dao thánh địa có tận mười vị trưởng lão, không ai hợp ai. Ví dụ một trong số họ nhận hối lộ thì chín người còn lại có để yên không?
Nhưng mà Phí Mẫn Nhiên đến đây đã gần hai chục năm, người ta vẫn yên ổn làm chân truyền. Chỉ cần động não một chút là biết.
Nếu quả thật có vụ ăn hối lộ thì người nhận hối lộ chỉ có thể là một người.
Tiêu Dao Thánh chủ.
Cả Thánh địa đều là của ta, ta an bài một chức chân truyền thì có sao?
Chịu hay không chịu? Không chịu thì làm sao?
"Không chịu ngươi đến làm Thánh chủ?"
Tiêu Dao Thánh chủ tu tiêu dao tâm, dùng "tiêu dao" lập đạo, làm việc theo ý mình, từ xưa đến nay bá đạo không chịu nổi, động một chút là xách kiếm đánh nhau, câu cửa miệng:
" Ừ? Thì sao?"
Khinh miệt, lạnh lùng, trần trụi biểu đạt ý muốn nói: Mời ngươi đi chết.
Vị thiếu nữ này nghe đến đấy thì không hỏi nữa, cô không ngu, chẳng qua hơi ghen tị vì Phí Mẫn Nhiên tùy tiện đến đã được ưu ái. Người giống như thiếu nữ này, Thánh địa có rất nhiều.
Đại ca thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu.
Thời điểm bốn người cách nhà Phí chân truyền tầm nửa giờ đi đường, sau lưng họ ập tới từng đợt lạnh buốt.
Tam ca biến sắc quay đầu.
Hắn nhìn thấy một bóng trắng hình người, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ theo sau lưng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com