Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 257:

Từ chỗ ông chủ gánh hàng rong mua hai chén tàu hũ trắng, Eiji cũng biết được thời gian này hẳn chỉ mới cuối xuân.

Sống đủ lâu, ngay cả thời gian cũng quên mất.

- Tàu hũ ăn cùng nước đường gừng, vẫn tính đồ ngọt. Thầy Năm gì đó ta không biết, nhưng có thể do hắn chưa được thử thứ này, nếu được thử chắc chắn hắn sẽ thích.

Nghe vậy, Hoa Túc Bạch không còn xoắn xuýt, nhận lấy tàu hũ thử một ngụm.

- Cảm ơn ^^

Đoạn đường từ trấn Sơ Tình về thánh địa hôm nay tương đối dài. Dần dần càng xa địa phận cổ trấn, không còn ánh đèn từ mấy gánh hàng rong nữa.

Gánh hàng cuối cùng không có bán đồ ăn cùng nước uống, chỉ có bán đèn lồng.

Đèn lồng lớn nhỏ có đủ, lớn nhất thì to như cái ô giấy dù, nhỏ nhất chỉ bằng nắm tay. Tất cả được chế tác rất đơn sơ. Bên ngoài là lớp giấy mỏng, xanh xanh đỏ đỏ. Ở giữa đặt chén nhỏ xíu đầy dầu đã đông cùng một bấc đèn nằm thẳng đứng.

Mỗi chiếc đèn lồng đều được nối với sợi dây cước nhỏ, đầu kia buộc cành trúc.

Quả thật là đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Quả thật không ngờ còn có người bán thứ này.

- Sao bà lại muốn bán đèn lồng?

- Luôn có vài đứa trẻ đi xa lạc đường, ta giúp bọn hắn tìm được đường về nhà.

Hoa Túc Bạch ngồi xổm bên cạnh bà lão, đẩy kính đen xuống thấp, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào bàn tay già nua mọc ra đầy đồi mồi.

- Ta cũng có một người bạn thích làm đèn lồng. Đèn hắn ta làm sẽ không bao giờ tắt.

Tất cả đều là Trường Sinh Đăng.

Bà lão hơi giật mình, mấy nếp nhăn trên mặt xô vào nhau, nặn ra nụ cười móm mém nhưng hiền hậu:

- Vậy người bạn đó của ngươi thật giỏi, lão già ta đây làm đèn chỉ có thể đốt đến chân núi, quãng đường lên trên chỉ có thể tự mình các ngươi đi rồi.

Bà lão đưa cho Hoa Túc Bạch cái đèn lồng vừa mới làm xong, giấy đèn màu xanh nhàn nhạt. Nhưng hắn chỉ tay vào cái đèn lồng nhỏ màu trắng:

- Ta muốn cái đó, màu trắng.

- Không được, đèn lồng trắng chỉ dùng cho tang lễ. Đi đường không may mắn.

- Nhưng mà ta chỉ muốn mua cái đó.

- Ta không bán.

Hoa Túc Bạch: "..."

Hắn còn chưa đến mức cướp giật một chiếc đèn lồng từ một cụ già nên chỉ có thể nhận mệnh cầm lấy chiếc đèn màu xanh kia, tự lẩm bẩm kính lão đắc thọ ắt trường sinh.

Bà lão trông vẻ mặt hậm hực của hắn, thích thú bật cười ha hả, tiện tay châm lửa đốt đèn.

- Đi về cẩn thận.

Đoạn đường về nhà, còn dài lắm.

Hai người đi rất xa, bị bóng đêm nuốt mất hình dáng, chỉ còn lấp loé màu xanh nhạt từ đèn lồng nhỏ, như con đom đóm.

Bà lão làm đèn lồng, chờ đợi rất lâu, rất lâu sau đó mới thở dài não nuột. Đưa tay phất một cái, còn đâu gánh hàng rong bên ven đường, còn đâu quầy tàu hũ trắng nước gừng, tất cả đều hoá thành từng ngọn đèn mờ.

Những ngọn đèn này vừa vặn thắp sáng thành một con đường, một đầu ở chân núi Tiêu Dao Thánh địa, đầu còn lại kéo dài kéo dài như vô tận...

Trong lúc đó, Eiji như có cảm giác, muốn quay đầu.

- Đừng nhìn. - Hoa Túc Bạch một tay cầm đèn lồng, bình tĩnh lạ thường: - Nửa đêm thắp đèn, chính là dẫn đường cho quỷ.

Con đường này dẫn thẳng đến Quỷ Giới.

Ngay lúc não Eiji chưa kịp load xong, Hoa Túc Bạch đã cười hì hì, choàng vai bá cổ Eiji kéo lại:

- Ta biết lý do Bạt Đăng Quỷ xuất hiện rồi.

Eiji gật đầu:

- Ừ, ta cũng biết.

"..." Hở?

_

Lấy Văn Như Ngọc làm trung tâm, xung quanh bán kính ba cây số bị khí tức lăng lệ bao trùm lấy.

[ Thợ Săn ] Văn Như Ngọc, lĩnh vực " Bãi Săn "

Hoàn toàn không có dấu hiệu nào bên ngoài cho thấy bãi săn đã mở ra. Chỉ khi con mồi cực kỳ nhạy cảm mới ý thức được mình lọt vào tầm ngắm của thợ săn. Hoặc khi thợ săn trực tiếp bại lộ vị trí của bản thân.

- Trong bãi săn mà lựa chọn hoá thành dã thú là việc làm không mấy sáng suốt đâu sư đệ.

Sắp hoá thú Tiểu Ất nghe câu này cũng không lui lại, chỉ căng thẳng bảo hộ Trác Thanh Dương sau lưng.

- Văn Như Ngọc, ngươi có ý gì?

Thanh niên cười nhẹ như gió xuân:

- Không có ý gì cả, ta chỉ tò mò với nguyên nhân mà bị bạn nhỏ này tìm ra thôi. Dù sao đệ tử ở Yển Nguyệt Phong bị chết nhiều nhất, các ngươi vô dụng như vậy, ta không thể không lo.

Trong đầu Trác Thanh Dương loé lên ba chữ " Đạo Đức Giả ". Dù sao với bộ dạng thư sinh hiền hòa ấm áp nhưng lời nói vừa chói tai vừa khó nghe nhưng vậy, lại còn nhìn chằm chằm người khác, nói thế nào cũng thấy rất giả tạo.

Nghề Thợ Săn không hiếm thấy, thậm chí có thể nói là rất thường thường, nhưng cảm giác đối phương mang đến lại không thể xem nhẹ. Chỉ riêng phạm vi lĩnh vực thôi đã to đến doạ người, mà còn chưa biết có phải cực hạn hay không.

Tiểu Ất rất rất rất có ác cảm với Văn Như Ngọc, ác cảm đến mức giận mà mắng.

- Chê vô dụng thì ngươi tự đi tìm. Suốt ngày giả tạo, nhìn mắc ói.

Văn Như Ngọc cũng không giận dữ, bị mắng như cơm bữa, mắng khó nghe hơn cũng từng nghe rồi. Dù sao chỉ mắng thôi không có tính sát thương, cứ tùy tiện đi.

- Sách ở đây ta đều đọc qua một lượt nhưng không có tìm được, chủ yếu là sau khi nghe nói ta mới biết thứ đó tên Bạt Đăng Quỷ.

Nhìn qua số lượng sách chất cao tầng tầng, mênh mông như đại dương, chí ít cũng trăm tỷ quyển. Văn Như Ngọc nói đọc qua cả rồi? Trác Thanh Dương tê da mặt.

- Bạn nhỏ này đừng nhìn ta như vậy, ta ở đây mấy trăm năm, mỗi ngày đọc vài quyển thì đọc hết là bình thường. Nhưng đầu ta không nhớ hết được.

Trác Thanh Dương im lặng một lát, nói:

- Bạt Đăng Quỷ giết người để lấy lửa thắp Trường Sinh Đăng.

Đánh cũng đánh không lại, cộng thêm Tiểu Ất thì hai người đối mặt với Văn Như Ngọc đều sẽ bị đánh. Không có cách, đối phương quá mạnh, áp chế hoàn toàn không có chỗ lật bàn. Y chỉ có thể lùi một bước, đem kết quả mình khổ sở tìm được bán ra ngoài.

- Ta chỉ suy đoán việc này liên quan đến cổ mộ. Bạt Đăng Quỷ là những người giữ đèn trong mộ sau khi chết biến thành, có lẽ muốn duy trì trường sinh đăng nên mới phải bắt "lửa" của người sống bổ sung. Còn vì sao nó đến được đây thì ta không biết.

Tuy nói thoả hiệp, nhưng tay Trác Thanh Dương đã chạm được vào chuôi đao.

Động tác nhỏ này không qua mắt được Văn Như Ngọc. Trong lĩnh vực của hắn, con mồi bất kể làm gì đều không thể trốn thoát. Nhưng hắn khinh thường để ý, coi như bạn nhỏ nghịch ngợm, hắn tự mình lẩm bẩm.

- Hoa Túc Bạch đón nhiệm vụ này...xem ra phải đi một chuyến đến cổ mộ.

Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, thanh niên áo trắng từ từ biến mất, khí tức lăng lệ cũng rút đi như thủy triều, chỉ để lại hai mảnh lưng ướt đẫm mồ hôi.

- Doạ chết ta, tên đó đáng sợ quá.

Tiểu Ất vỗ ngực thở phào, hung hăng chộp quyển sách mảnh trên bàn quạt phành phạch.

Nhớ người này vừa rồi còn cứng rắn che trước mình, Trác Thanh Dương tận đáy lòng trở nên ấm áp:

- Cảm ơn. Nhưng lần sau đừng che cho ta, ta có thể...

Không để y nói hết câu, Tiểu Ất đã ra hiệu cho y dừng lại:

- Vậy thì khỏi cảm ơn đi, lần sau ta gặp được vẫn sẽ làm như vậy.

- Vì sao?

- Ta muốn.

Đời người sống bao lâu, xoắn xuýt làm gì? Muốn thì cứ làm thôi, ở đâu ra phải suy tính trước sau nhiều như vậy.

Tiểu Ất lần lượt đem sách trả lại chỗ cũ, cũng chẳng quan tâm Trác Thanh Dương đang đờ người ra. Hắn thuần phác chỉ là một nông dân, không suy nghĩ được sâu xa, cũng không có lắm âm mưu.

Giúp người nào, bảo hộ người nào đều xuất phát từ tâm.

Không riêng hắn, tất cả người của Thần Nông Xã đều như vậy.

Trác Thanh Dương cụp mắt.

- Có dịp ngươi dẫn ta về Thần Nông Xã đi.

Nghe thấy vậy, hai mắt Tiểu Ất sáng rực:

- Được, rất hoan nghênh. Người trong xã đều rất hiếu khách, chắc chắn ngươi sẽ thích.

Tờ mờ sáng, sương mù vẫn còn dày. Tiểu Ất cùng Trác Thanh Dương rời Tàng Thư Viện đi thẳng đến Vạn Sự Thông. Dự định đem tin tức của Bạt Đăng Quỷ treo lên bảng lớn.

" Đêm qua nghe nói lại có người chết, lần này chết người của Hổ Cáp Phong."

" Hoa sư huynh nhận nhiệm vụ rồi, hắn đi đâu? Không bắt quỷ sao, tại sao còn có người chết?"

" Ngươi không biết sao, ta nghe nói Hoa Túc Bạch rất lười biếng lại không đáng tin, có thể đang trốn ở chỗ nào ngủ..."

" Đây là trách nhiệm của hắn, hắn làm vậy coi được sao, chẳng lẽ muốn chờ chúng ta chết hết..."

Vừa bước vào cửa, Trác Thanh Dương đã nghe đám người nhốn nháo. Hắn cùng Tiểu Ất nhìn nhau, đều thấy trên mặt đối phương nghiêm trọng. Một bên Vạn Sự Thông đã bị người vây kín lớp trong lớp ngoài, Tiểu Ất ỷ mình da dày thịt béo, lôi kéo Trác Thanh Dương chen lấn, vừa đi vừa rống cuống họng hô:

- Tránh ra tránh ra, Chấp Pháp Đường đến!! Chấp Pháp Đường làm việc, xin nhường đường.

Ba tiếng Chấp Pháp Đường cũng rất có trọng lượng, người người đều tự giác nhường chỗ. Chấp Pháp Đường ai nấy đều hung tàn, không phải Thợ Săn thì cũng là Đồ Tể, rặt một đám thích bạo lực, động là đánh, chỗ dựa cũng rất vững nên chẳng mấy ai muốn chọc.

Rốt cuộc chen vào giữa, chỉ là cảnh tượng để Tiểu Ất suýt chút đã chửi bậy.

- Cái ĐM! Chết như lá mùa thu luôn.

???!!!

Lần này chết một lượt mấy chục người.

Gần ba mươi người được xếp nằm chỉnh tề trên đất thành ba hàng, mỗi hàng mười người.

Đây đương nhiên là được các đệ tử phát hiện ở khắp nơi, sau đó Chấp Pháp Đường đem người đến đây.

- Xong, nghiêm trọng rồi. Hổ Cáp, Yển Nguyệt, Cô Phong, cha mẹ ơi còn có cả Phá Phong.

Mặt mũi Triệu Tiểu Ất tím thành màu gan heo.

Yển Nguyệt Phong chỉ có một con choá điên Văn Như Ngọc, nhưng Phá Phong có tận một đám... một đám, ừ, một đám chó điên.

Phá trong tàn phá.

Đây là kẻ đầu têu khiến Yển Nguyệt Phong trở nên lồi lõm như hiện tại. Một trăm phần trăm người của Phá Phong xuất thân từ Thiên Công Tộc.

Chính Thánh chủ còn không biết phải làm sao với ngọn núi này, phen này không giải quyết sớm thì Chấp Pháp Đường coi như giải thể. Không, giải thể thôi đã là may mắn, chỉ sợ đám đó kéo theo mấy họng pháo nã thẳng xuống tổng bộ của Chấp Pháp Đường.

Trác Thanh Dương nghiêng đầu nhìn ba chục người được xếp chỉnh tề, thầm nói không biết là ai đây phát bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Xác người đều tăm tắp như hạt bắp ngô.

"..."

- Chấp Pháp Đường sư huynh, là ai nhận nhiệm vụ này? Người đó có làm được không? Không làm thì để người khác làm...

- Đúng, rốt cuộc chừng nào mới bắt được con quỷ này? Chẳng lẽ chúng ta phải sống nơm nớp lo sợ suốt.

- Không làm được thì cắn nhiệm vụ làm gì, nhanh nhả ra!

- Đúng đúng, nhanh nhả ra! Nếu không...

Tận mắt thấy sư huynh đệ đồng môn, thậm chí có khi còn là người thân nằm chỉnh tề ngay đó, vô số người từ sợ hãi đã biến thành phẫn nộ, bức xúc chất vấn.

Mà đứng giữa trung tâm đám đông, sắc mặt Tiểu Ất dần trở nên lạnh lùng. Chẳng qua không kịp đợi hắn nói gì, một giọng nói khác đã xen lẫn giữa tiếng mắng chửi, phá lệ rõ ràng:

- Nhiệm vụ là Hoa Túc Bạch ta nhận đấy. Ta đứng đây, các ngươi làm gì được? Hửmm?

Tiếng "Hửmmm" kéo dài ở cuối câu, tông giọng cũng cao hơn, mang ý nghĩa chất vấn nhưng không thèm nghe câu trả lời.

Phải, rất gợi đòn.

Ngay cả Eiji cũng muốn đấm cho Hoa Túc Bạch mấy cái, nói chi đến một đám người vốn đang phẫn nộ.

Chẳng qua, nghĩ thì dám nghĩ, dám làm không?

Dám thì đến!!!!!

Và chẳng ai dám đến.

Thật buồn cười.

Hoa Túc Bạch cười không vui:

- Nhiệm vụ treo ở đó, các ngươi không nhận thì ta nhận, các ngươi nghĩ bản thân là ai mà dám chất vấn ta? Đủ tư cách chưa?

Dù là Hoa Túc Bạch hay nhân vật "Thầy Năm", luận về cãi nhau, cả hai đều chưa biết chữ "nhịn" viết như thế nào.

Hắn hung hăng như con báo tuyết, tuyên cáo rằng hắn chính là kiểu người như vậy.

- Nhưng ngươi là đệ tử Chân truyền, là sư huynh, đó là trách nhiệm của ngươi...

Hoa Túc Bạch liếc đối phương một cái:

- Có giỏi ngươi tới làm chân truyền?!

Đối phương: "..."

Mọi người: "..."

Thao tác này... không hiểu sao có chút quen thuộc.

Sau đó mọi người chợt nhớ ra, rất lâu trước đây, rất lâu... Vị trưởng lão nào đó chất vấn Tiêu Dao Thánh chủ rằng tại sao lại để Phí Mẫn Nhiên làm chức vị châ
n truyền, đó không hợp quy định.

Thế là Tiêu Dao Thánh chủ chỉ dỗi về một câu: " Có giỏi ngươi tới làm Thánh chủ?"

Sao chép, người này sao chép câu nói thương hiệu của Thánh chủ!!!

___

Mình đi tập huấn cả tháng nên tạm thời truyện nó sẽ dậm chân tại chỗ, mọi người thông cảm ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com