Chương 6
———————————
Vương Nhất Bác lái xe vào một khuôn viên xanh mát, không quá rộng cũng chẳng quá hẹp.
Tiêu Chiến tò mò hướng mắt nhìn quanh, thấy mọi người đang chăm chỉ làm việc cắt tỉa cây, cậu cũng thấy vui vui : "Tiểu ca ca, tiểu ca ca, bọn họ đang cắt cái gì đã quá vậy? Có thể cho A Chiến nghịch một chút được không?"
Vương Nhất Bác theo hướng mà Tiêu Chiến chỉ nhìn qua thì thấy các gia nhân đang tỉa cây, hắn gãi gãi đầu rồi mạnh bạo kéo tay cậu đi nhanh vào trong : "Tiểu ca ca sẽ không cho em nghịch bậy."
Tiêu Chiến bị kéo bất ngờ, chân hơi loạng choạng muốn ngã nhưng rất may đã định hình lại.
Vương Nhất Bác bước tới trước cửa nhà thì rất nhanh đã có người đến mở cửa, cô ta chào hỏi lễ phép rồi nhanh chóng quay vào trong tiếp tục công việc của mình.
Không gian trong ngôi nhà được thiết kế theo lối hiphop :))) Sàn được lót đá hoa cương, trên phủ một tấm thảm đen tuyền, hoa văn ẩn ẩn hiện hiện. Tường thì lấy màu trắng làm chủ đạo, trên đó được trang trí bởi những bức hình nghệ thuật đẹp mắt. Cả một căn phòng đều được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng huyền ảo.
Trước khi trở thành cái bộ dạng ngốc xít này, Tiêu Chiến đã từng là một sinh viên chuyên ngành Mĩ thuật, cậu vốn đam mê vẽ từ nhỏ, thêm cả năng khiếu vẽ rất tốt, cậu đã thành công đi theo con đường mà mình ao ước.
Lúc thấy mấy bức tranh treo trên tường, cậu đã bị nó thu hút mất rồi. Tiêu Chiến rời khỏi tay Vương Nhất Bác bước tới gần bức họa kia.
"Đây chẳng phải là một bản sao trong bộ sưu tập Hoa Hướng Dương của họa sĩ Vincent Van Gogh sao? Nó đẹp quá đi. Tiểu ca ca cho em đi được không?" Tiêu Chiến lại mè nheo, cứ điên cuồng lắc tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn tranh rồi nhưng người, cuối cùng vẫn kéo Tiêu Chiến vào trong một căn phòng đã chuẩn bị sẵn, đương nhiên là hắn không có ý định cho cậu một bức tranh đắt tiền như vậy.
Vương Nhất Bác dẫn cậu tới cửa phòng, tận tình giới thiệu hết mọi thứ, từ cách mở cửa tới chìa khoá để đâu, trong phòng cái gì nên đụng cái gì không nên và vv...
Sau đó, hắn bỏ đi. Cậu ngồi an tĩnh trên giường, không nói cũng không động đậy, cứ giữ y nguyên cái tư thế mắt hướng xuống sang nhà, trong đôi mắt cậu là một mảng trống rỗng.
Yên tĩnh quá...
—————————
Khi trời về chiều, những tia nắng yếu ớt chiếu qua khe cửa len lỏi vào trong một căn phòng lạnh lẽo, trên cái giường rộng lớn chỉ duy nhất một mỹ nam đang ngủ, cậu ngủ rất say, đến nỗi âm thanh kêu gọi của gia nhân bên ngoài cũng không nghe.
'Cộc cộc'
"Tiêu tiên sinh, Tiêu tiên sinh, Vương tổng yêu cầu ngài ra dùng bữa."
Ông quản gia im lặng một hồi... bên trong không có động tĩnh.
Lần này ông gọi lớn hơn : "Tiêu tiên sinh, ngài vui lòng phối hợp mở cửa. Vương tổng yêu cầu ngài ra ngoài dùng bữa." Kèm theo đó là tiếng gõ cửa lớn hơn.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu tỉnh, nhưng mắt không muốn mở, cậu cuộn người vào chăn khò khò ngủ tiếp.
Ông quản gia không gọi được, chỉ có thể nghe theo yêu cầu thứ hai của Vương Nhất Bác, cưỡng ép người ra ngoài.
Ông thò tay vào túi áo lấy chìa khoá dự phòng ra mở cửa.
'Cạch'
Cửa mở ra, lộ ra bên trong một nam nhân đang ngủ say trên giường, dù có chiều cao 1m80 nhưng cái cách người đó ngủ tựa như một đứa trẻ lên ba vậy.
Lão quản gia chần chừ, không biết có nên đến gần gọi cậu không nữa, tay ông siết chặt rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định đi đến gọi cậu dậy.
"Tiêu tiên sinh, Vương tổng yêu cầu ngài dậy dùng bữa."
Âm thanh lần này rất gần, đủ làm Tiêu thỏ phải ngọ nguậy dậy xem thử chủ nhân của âm thanh nọ.
Cậu chần chậm hé mi, liền thấy ngay ông quản gia, đầu óc mụ mị chỉ có thể phản ứng theo bản năng : tránh xa kẻ lạ mặt.
Tiêu Chiến lùi ngược xuống, nhanh đến nỗi ngã chỏng vó, may mắn sàn nhà có đệm lông êm ái, không đến nỗi chấn thương đi.
Vương Nhất Bác vì chờ lâu nên chịu hết nổi, đành lếch xuống xem cậu họ Tiêu kia có chuyện gì.
Vừa vào cửa đã thấy Tiêu Chiến ngồi dưới sàn ôm đầu, lão quản thì đang loay hoay tìm hộp cứu thương.
Vương Nhất Bác thấy được tình trạng trong phòng, hắn hoảng hồn chạy tới đỡ Tiêu Chiến lên giường, tay xoa xoa chỗ bị đụng trúng. Hắn quên mất rằng cậu sợ người lạ, lúc gặp phải mà không có hắn bên cạnh thì sẽ phản ứng rất mạnh mẽ.
Gặp được Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến muốn hết đau ôm lấy hắn, chu mỏ mách : "Tiểu ca ca, tiểu ca ca, hồi nãy ông đó làm gì em đó. Huhu..." Tay cậu trỏ vào ông quản gia tay cầm hộp cứu thương đứng rất nghiêm chỉnh, là đang chờ trách phạt.
Vương Nhất Bác là ai chứ, đương nhiên biết được ai là người có lỗi, hắn cũng chẳng buồn trách phạt ông quản gia. Vương Nhất Bác yêu cầu ông lui ra, để hộp thuốc lại để tự hắn xử lý.
—————————
"Đau đau, nè Bác ca ca nhẹ tay, hức... đau a... Anh hổng thương em... hức... đau mà." Dù rất cam tâm ngồi yên cho Vương Nhất Bác bôi thuốc nhưng miệng vẫn thích không ngừng mè nheo nhõng nhẽo.
Hắn từ nhỏ đã không biết nói lời mật ngọt, lại rất thẳng tính, thành ra đứng trước lời nhõng nhẽo của Tiêu Chiến thì vẫn giữ một vẻ im lặng, cố gắng lơ đi không quan tâm.
"Xong rồi." Vương Nhất Bác ngồi nhìn ngắm thành quả mình tạo ra, đây là lần đầu tiên hắn phục vụ cho người khác.
Hắn dắt cậu xuống dưới phòng ăn, để lâu như vậy chắc là thức ăn sớm đã nguội lạnh luôn rồi.
Bàn ăn được bày ra ba bộ bát đĩa cùng ba cái ghế ngồi, có lẽ đang chờ một người nữa.
(Đoán xem là ai đây nè.)
Nữ hầu đứng bên cạnh thưa : "Có cần chờ Dương tiểu thư đến luôn không thưa Vương tổng."
"Không cần."
Ngay sao đó, thức ăn được mang bày ra bàn, vì chưa biết khẩu bị của Tiêu Chiến như thế nào, mọi thứ đều được làm theo sở thích thường ngày của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bị cái bắt mắt đẹp dễ của các món ăn thu hút, mắt cậu như muốn phát sáng, rất nhanh đã động đũa.
'Cái này chua quá!'
'Thật nhạt miệng a.'
'Thật khó nuốt.'
Sau khi thử mỗi thứ một ít, Tiêu Chiến hầu như không thích món nào, cậu ngồi trân ra đó nhìn Vương Nhất Bác ăn uống đến no say.
"Sao? No rồi hả? Cảm thấy mấy món này như thế nào?"
Tiêu Chiến trề môi, thẳng thừng mà chê bài : "Cái kia quá chua, cái này thì nhạt quá ăn không ngon."
"Không ăn được thì đừng ăn nữa. Cậu nên biết thân biết phận một chút đi." Một vị tiểu thư rất tự nhiên ngồi vào bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Tỷ tỷ là..." Thấy người nói ngồi cạnh Vương Nhất Bác thì tiềm thức cậu mách bảo, đây là một người không nên đụng vào.
"A, quên nói, tôi là Dương Phù, hôn thê của Nhất Bác. Kẻ ăn chực như cậu cũng nên biết kính nể tôi đi. Ha." Dương Phù kiêu ngạo bắt chéo chân nhìn cậu bằng nửa con mắt.
Thấy cậu á khẩu, cô rất vui. Ngay sau đó liền không để ý đến Tiêu Chiến nữa mà quay sang làm trò với Vương Nhất Bác : "Nhất Bác, sao không chờ em ăn cùng. Em giận."
Vương Nhất Bác nhích ghế tránh xa cái mùi hương nồng nặc khó ngửi kia ra : "Phiền phức."
Dương Phù bị từ chối, cô liền cau mày : "Anh tự tiện dẫn người lạ vào nhà mà chưa hỏi ý em, bây giờ còn ăn trước không chờ em. Anh..."
"Nhà này của cô chắc." Nói rồi, Vương Nhất Bác đứng dậy kéo Tiêu Chiến ra ngoài : "Mất hết cả khẩu vị."
Dương Phù giận đỏ mặt, ngồi im tại chỗ.
Cũng chỉ tại cái thằng đó!
—————————
Lâu rồi mới đăng truyện, xin lỗi mn nha, dạo này tui bận quá.
Mà cho tui hỏi : Tiêu Chiến sợ cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com