Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(11)

Sáng hôm sau, mới tờ mờ sáng, Bạch Dương đã đứng trước phòng ngủ của hắn và chàng.

Người hầu thấy hắn đứng đó, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ bồn chồn lo lắng, cúi đầu nhìn nhau rồi đứng xa ra.

Hắn đứng đó, sợ chàng vẫn ngủ, lại bị cảm giác lo lắng trong lòng làm cho sợ hãi, nơm nớp mở cửa.

Căn phòng trống không.

Lạnh lẽo.

Không thấy chàng đâu cả.

Hắn nhìn căn phòng gọn gàng, gọn gàng đến kì lạ, hoảng hốt.

Hắn không quan tâm lễ nghi gì nữa, vội vã xông vào phòng, giọng run run:

- Chàng... Chàng ơi...?

- Song Tử...?

- Chàng ơi... Chàng của em...

- Em xin lỗi chàng mà, chàng ra gặp em đi...

- Đừng giận em nữa... Em biết lỗi rồi...

- .....

Bạch Dương tìm chàng khắp phòng, vẫn không thấy bóng dáng chàng đâu cả. Đến cả quần áo của chàng cũng vẫn ở nguyên đó, như thể chàng vẫn ở đó.

Nhưng chàng đâu rồi?

Chàng yêu to bự của hắn đâu rồi?

Hay là... chàng đi dạo?

Dù biết khả năng này là rất thấp, nhưng hắn vẫn...

Hắn hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, run rẩy hỏi người hầu phía xa:

- Chàng đâu...?

Người hầu thấy hắn không ổn, nhưng vẫn thành thật trả lời:

- Ngài ấy vẫn ở trong phòng từ hôm qua, chưa ra ngoài lần nào ạ.

Bạch Dương lùi lại vài bước, gương mặt xinh đẹp căng chặt.

Chàng đi rồi?

Tại sao chàng lại đi?

Nghĩ đến đây, hắn bỗng giật mình.

À không... Đây vốn là mục đích của hắn mà...?

Hắn nghĩ.

Đúng vậy, đó là mục đích ban đầu của hắn.

Lừa thân ngược tâm chàng.

Chắc chàng giờ đang đau khổ nhỉ?

Hắn nên vui mới phải...

Nhưng...

Bạch Dương hít sâu, kìm nỗi hoảng hốt trên gương mặt.

- Ta... Ta đi gặp Vua cha.

Hắn đi nhanh, bước chân gấp gáp đi về phía Cung điện của nhà vua.

Nhà vua đang dùng bữa sáng cùng hoàng hậu, cả hai giật mình nhìn hắn không màng lễ nghi phép tắc xông vào.

Bạch Dương thở gấp:

- Thưa Vua cha...

Nhà vua nhìn hoàng hậu, lại nhìn hắn.

- Có chuyện gì?

Hắn mím môi, trong lòng lại hỗn loạn.

Giữa tình cảm và sự tự tôn của hắn.

Hắn đã nhận ra tình cảm hắn giành cho chàng, nhưng sự kiêu ngạo cùng cứng đầu của hắn lần nữa trỗi dậy.

Đúng là khi không thấy chàng đâu, hắn đã có suy nghĩ phải tìm chàng bằng mọi giá.

Nhưng giờ, khi đứng trước mặt Vua cha, hắn lại thấy hành động bây giờ của hắn sẽ tát thẳng vào lời nói của hắn trước kia, hay mới hôm qua đây thôi.

Vua cha thấy hắn im lặng, trong lòng nghĩ chắc là vợ chồng chưa làm hòa thôi, đứng dậy nói vài lời dỗ dành hoàng hậu đang lo lắng cho con của mình, ra hiệu hắn đi ra ngoài.

Hai người vào phòng nghị sự nhưng bàn chuyện cá nhân.

Vua cha vỗ vai hắn:

- Làm sao? Chưa làm hòa với chàng ta à?

Hắn cắn môi, nhỏ giọng:

- Chàng đi rồi... Chàng bỏ con đi rồi...

Hắn nói nhỏ, nhưng căn phòng vốn rất yên tĩnh, nhà vua vẫn nghe thấy.

Nhà vua cũng hơi giật mình, lại nghĩ đến năng lực của người kia, rồi bình thản nói:

- Chàng vốn là Tiên Hắc ám mà, chàng muốn đi, dù con có ở đó cũng không ngăn cản được.

- Đây vốn cũng là ý định ban đầu của con mà.

- Con giờ phải vui mới đúng chứ?

Bạch Dương nghe nhà vua nói, biết vua cha nói đúng.

Hắn cũng đã nghĩ như vậy...

Hắn cúi đầu, tay siết chặt vạt váy bồng bềnh.

- Thưa vua cha.

Giọng hắn khàn khàn, dường như khẩn cầu:

- Xin ngài cho phép con đi tìm chàng.

Bạch Dương thua rồi.

Hắn tình nguyện cúi đầu trước chàng.

Hắn sợ mất chàng...

____________________

Sau khi về đến căn nhà quen thuộc, Song Tử dùng phép làm sạch, mọi thứ lại sạch sẽ.

Chàng nằm lên giường, nhìn trần nhà quen thuộc lại có phần xa lạ, nhắm mắt lại.

Chàng vốn chỉ lợi dụng hắn thôi, không nên có chút tình cảm nào với hắn mới đúng.

Chàng đặt tay lên ngực, trái tim nhói lên khi nhớ lại lời hắn nói.

Ừ, Bạch Dương nói đúng, chàng vốn không có thế lực gì trong Vương quốc, không giúp gì được cho hắn cả.

Nhà vua cùng hoàng hậu vốn muốn nhường ngôi cho hắn, để hai người họ đi du ngoạn, nhìn ngắm cảnh đẹp khắp chốn.

Mà hắn, cần thế lực của các vương hầu quý tộc.

Chàng vẫn luôn biết mà...

- Mẹ kiếp, gì chứ?

Vậy chàng đang hy vọng gì?

Song Tử có chút phiền lòng ngồi dậy, hóa nỗi buồn cùng sự tức giận nghiên cứu sách cổ.

Đầu không nghĩ tâm không phiền.

Chàng đọc sách đến sáng, cho đến khi tinh thần dần mệt mỏi mới thiếp đi trên bàn.

Trong giấc mơ, Song Tử thấy Bạch Dương.

Thấy hắn tam cung lục viện, tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp, mỹ nhân nam lẫn nữ lần lượt đi đến trước mặt chàng khiêu khích.

Lại mơ thấy hắn đứng trước mặt chàng, lạnh lùng nhìn chàng, nói ra những lời độc ác.

Thấy hắn đi lướt qua chàng như người lạ.

Một giọt nước mắt chảy xuống, nhỏ giọt lên trang sách, để lại vết đậm.

_____________________

Cùng lúc đó, Bạch Dương được sự cho phép của Vua cha, đến tìm những bà tiên mà lâu rồi hắn không gặp.

Hắn hỏi từng người về nơi ở của Tiên Hắc ám, nhưng đến bà thứ 8, vẫn không ai biết.

Họ nói, Tiên Hắc ám vốn ít giao tiếp, không ai biết chàng ở đâu cả.

Mãi đến bà tiên thứ 12, bà nói cho hắn:

- Ta thường thấy Tiên Hắc ám tìm thực vật ở phía tây ở làng Loren.

Nói là thường thấy, nhưng cũng chỉ là tình cờ hai, ba lần.

- Con tìm chàng có chuyện gì sao?

Hắn mím môi, nghiêm túc nhìn bà:

- Đó là Vương hậu duy nhất của con.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chắc gì người ta đã đồng ý tha thứ mà Vương hậu duy nhất?
Công túa nay mạnh miệng quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com