(12)
Bạch Dương dùng bốn ngày không nghỉ, cưỡi ngựa đến làng Loren cách xa Vương thành.
Song Tử cũng giành bốn ngày này vùi đầu vào nghiên cứu sách cổ.
Chàng vùi đầu chế tạo thuốc phép, cho đến khi cảm nhận được năng lượng quen thuộc quanh đó.
Là hắn.
Hắn đến đây làm gì nhỉ? Chàng nghĩ.
Rồi chàng nhìn vào gương phép, thấy hắn cầm tờ giấy có hình chàng, hỏi khắp người trong làng, gương mặt xinh đẹp mệt mỏi, mắt cũng hằn lên tơ máu.
Bạch Dương lúc này đã thay về quần áo của nam nhân, nhìn cũng rất đẹp mắt, thêm vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt tạo một nét mỹ nam yếu đuối.
Ừm... Song Tử biết với cái thân hình của hắn thì chàng không nên hình dung như vậy, nhưng mà chắc là do người tình trong mắt hóa tây thi?
Chàng nhìn hắn vừa mệt mỏi vừa vội vàng trong gương, cười vui vẻ.
Đáng đời.
Chàng nghĩ vậy, nhưng cũng tâm tình hoảng hốt, đến nỗi không có tâm trạng chế thuốc.
Lơ đễnh liếc nhìn phương thuốc tiếp theo, nhìn thấy cỏ Sryt. Chàng nhìn phương thuốc, lục tìm cỏ Sryt, nhưng nó đã hết sạch.
Chàng tỏ ra ung dung, vừa lúc, rồi cầm áo choàng đen khoác lên, ra ngoài tìm nguyên liệu.
__________________
Ngày hắn đến làng Loren, sau khi tìm được chỗ nghỉ chân, liên tục ba ngày sau đó, hắn đi khắp nơi hỏi thăm về chàng.
Để cho chắc chắn, hắn tìm họa sư vẽ cả tranh của chàng để đi tìm, chỉ hận không thể dán khắp nơi, "truy nã" toàn dân.
Đã ròng rã một tuần, hắn ăn không ngon ngủ không yên, nửa đêm đang yên đang lành cũng bật dậy rồi ngồi thừ ra đấy, sau một lúc ấm ức sụt sịt trùm chăn đi ngủ.
Mãi đến sáng nay, hắn cùng hộ vệ lại "truy nã" chàng ở phần đầu làng.
Hắn hỏi liên tiếp vài người, mãi cho đến khi...
Một mùi hương quen thuộc thoảng qua.
Là mùi hương mà hắn mong nhớ bấy lâu nay.
Bạch Dương đỏ mắt, nhìn quanh khắp nơi.
Hắn thấy một người đằng xa, khoác áo choàng đen, đôi tay quen thuộc hắn nắm chặt hàng đêm đang cầm vài nhánh cỏ Sryt, để chúng vào túi chàng đeo bên hông.
Trước mắt hơi mờ, đầu cũng đau như búa bổ, nhưng hắn vẫn cố gắng chạy đến phía người kia.
Mùi hương quen thuộc dần đậm hơn, hắn không đầu óc đâu mà suy nghĩ vấn đề kì lạ này, vội vàng ôm chặt người kia vào lòng.
- Ai đó?
Giọng nói hắn mong nhớ bấy lâu vang lên.
Hắn ôm chàng từ phía sau, ghé vào tai chàng:
- Em xin lỗi, chàng ơi...
Giọng hắn khàn khàn, xen lẫn chút tủi thân cùng tự trách.
- Em...
Hắn thấy đầu óc nặng trĩu, mắt dần nhắm lại khi ôm trong lòng chàng của hắn.
Chàng của em.
______________________
Song Tử bị người ôm lấy, lại thấy người đó gục xuống vai chàng, trọng lượng cơ thể hắn đè nặng khiến chàng suýt chút nữa ngã xuống.
May thay, hộ vệ bên kia của hắn đã kịp thời đỡ lấy hai người.
Mặc kệ họ làm cách nào, cũng không thể lấy tay hắn ra khỏi chàng.
Hắn ôm rất chặt, như thể sợ chàng chạy mất.
Song Tử thở dài, nói với hộ vệ rằng hãy về trước, rồi dùng phép đưa hắn về nơi ở của chàng.
Gương mặt ẩn dưới mũ áo choàng hiện lên nụ cười.
À...
_______________________
Bạch Dương được bao quanh bởi mùi hương thân thuộc, hắn ôm chặt lấy người trong lòng, từ từ tỉnh dậy.
Hắn dụi dụi vào làn da non mịn của người kia, khẽ rầm rì:
- Chàng ơi...
Rồi hắn mở mắt ra.
- Tỉnh rồi? Vậy ngài về cung điện đi, không nhà vua lo lắng mất.
- Ưm... Không đâu, chàng đi với em cơ~
- Không được đâu.
- Tại sao vậy? Chàng ghét em rồi à?
Hắn ngẩng đầu, nhìn người hắn thích, mà người đó lại không nhìn hắn tí nào.
- Chàng ơi, đừng ghét em mà.
- Em biết lỗi rồi, tại em hết, chàng đừng không quan tâm đến em...
- Chàng ơi...
Hắn liên miên nói bên tai chàng, bắt chàng phải để ý đến hắn.
Song Tử dường như bị làm phiền, giọng nói như không quan tâm, nhưng thân thể lại hơi run run:
- Ta đâu có ích gì cho ngài đâu, ngài không cần vì tình xưa mà tìm ta về...
- Nếu ngài cần, ta sẽ chế thuốc vong tình, mỗi người một lọ...
Chàng chưa nói xong, hắn đã bịt miệng chàng lại, thấp giọng nói:
- Chàng ơi, em sai rồi, em xin lỗi... Em thề, em chỉ có chàng thôi, em không cần người khác nữa.
- Lúc đó... Em nhất thời tức giận, em xin lỗi. Chàng đừng ghét em mà, em chết mất.
- Mấy hôm nay em ngủ không ngon vì thiếu hơi chàng đấy...
Hắn kể khổ, dụi vào cổ chàng.
Song Tử chỉ thấy cổ mình ươn ướt, mở mắt ra, nhìn hắn áp mặt vào cổ chàng.
Chàng khẽ nắm tay hắn, bỏ cái tay đang che miệng mình kia ra rồi ôm mặt hắn.
- Ngài khóc à? Sao ngài phải khóc chứ?
- Em... Em không khóc... Tại em buồn ngủ thôi...
Miệng hắn nói thế, nhưng mũi lại hơi sụt sịt, nước mắt cũng chảy ra nhiều hơn.
Song Tử: ...
Tiên Hắc ám sống từng này tuổi cũng chưa gặp ai như này.
Chàng chỉ biết thở dài, khẽ lau nước mắt cho hắn:
- Em biết rồi, người đừng khóc nữa.
- Chàng... Chàng tha thứ cho em thật sao?
Nước mắt hắn nói ngừng là ngừng. Chàng hơi khựng lại:
- Không tha thứ.
Hắn đỏ mắt, nước mắt lại chảy ra.
Tiên Hắc ám:... Nước mắt người là cái vòi nước à? Muốn ngừng là ngừng, chảy là chảy?
Chàng khẽ cười, hôn lên mặt hắn:
- Đùa người thôi, em nào có giận người. Em chỉ... Đau lòng thôi.
Hắn hơi sững lại, ôm lấy mặt chàng mà hôn lên, vừa hôn vừa nói:
- Em xin lỗi, tại em.
- Em đáng chết, em không nên làm chàng giận.
- Chàng đánh em đi, đừng giận nữa, hại thân.
- Buồn bực diệt t.inh tr.ùng đấy, chàng đừng buồn bực nhé.
- ...
- Được... Được rồi...
Chàng hơi đẩy đẩy mặt hắn ra, đỏ mặt:
- Người đừng nói nữa, em... Em không giận nữa mà...
- Chàng chắc chứ? Em vẫn không tin lắm... Hay là...
_____________________
Trong căn nhà lạnh lẽo của Tiên Hắc ám, nay tràn ngập không khí nóng bỏng.
Từng tiếng ái muội vang lên, cùng những tiếng rên rỉ khe khẽ:
- Ừm... Chàng thả lỏng ra đi nào...
- Ưm... Từ... Từ từ đã... Bạch Dương ơi....
- Ngoan, được hai ngón rồi... Nha, chàng của em giỏi quá...
- Muốn... Muốn đến... Ah!
- Vâng~ Chàng muốn gì nha?
Trong căn phòng, không khí nóng bức đến cực điểm.
Quần áo vương vãi khắp nơi, trên giường, hai người quấn lấy nhau, thân mật mà khăng khít.
Bạch Dương đè lên người chàng, thấp giọng nói chàng muốn gì. Song Tử dưới thân hắn nức nở rên rỉ, đỏ mặt không nói.
- Chàng muốn gì? Chàng nói em mới biết chứ?
Hắn mặc dù đã nhịn đến sắp phát điên, nhưng vẫn cố kìm nén, muốn chàng nói ra những lời kia.
- Ha... Ưm... Bạch Dương à...
- Nũng nịu cũng vô dụng. Chàng nói đi nào? Chàng nói em mới biết chàng muốn gì để em cho chàng chứ?
- Ưm... Muốn... Muốn người...
- Ừm? Muốn em làm gì nga?
Chàng đỏ mặt, cắn mạnh lên cổ hắn, nhỏ giọng:
- Muốn... Ưm... Gậy th.ịt lớn của Bạch Dương... Muốn gậy th.ịt lớn của Bạch Dương vào trong em...
- Được! Em cho chàng!
Hắn nghiến chặt quai hàm, đỡ gậy th.ịt một lần lút cán vào nơi ấm áp kia.
- A!
Song Tử bị đút quá sâu, cả người cong lên, tay bấu mạnh vào vai hắn, để lại những dấu đỏ kéo dài.
- Ừm... Cho chàng! Em cho chàng hết!
Hắn chưa để chàng kịp thích ứng đã liên tục đâm rút, khiến chàng sướng đến thét lên, cả người đung đưa theo nhịp đâm rút của hắn.
Hai người điên cuồng quấn lấy nhau, như những động vật nguyên thủy mà gi.ao phối, vội vàng không ngừng nghỉ mà chiếm lấy người kia.
Mãi cho đến khi đệm dưới thân đã ướt đến lộn xộn, và Song Tử đã ngất đi.
Bạch Dương dừng lại sau khi xuất ti.nh, thứ thô to kia vẫn ở trong nơi ấm nóng đó không chịu rút ra.
- Ừm... Em coi như tạm tin chàng đã tha thứ cho em...
Hắn hôn nhẹ lên môi đã hơi trầy ra của người dưới thân, thỏa mãn vuốt ve bụng chàng, ánh mắt thâm tình cùng một chút điên loạn.
Nếu chàng không tha cho hắn, hắn sẽ cưỡng ép chàng về Cung điện, làm chàng mất hết phép thuật rồi dùng vòng phép các bà tiên đưa cho nhốt chàng lại.
Hắn sẽ tự thân canh giữ chàng, không cho chàng mặc quần áo, khiến chàng không thể chạy đi nữa.
Ngày ngày đút ti.nh dị.ch cho chàng, khiến bụng chàng chứa đầy ti.nh dị.ch của hắn.
Hay là... Hắn khiến chàng mang thai?
Trong thoáng chốc, một suy nghĩ lướt qua đầu hắn.
Nhưng hắn luyến tiếc. Mang thai, chàng sẽ rất vất vả. Hơn nữa đứa bé sẽ cướp đi một phần chú ý của chàng...
Hắn híp mắt, hôn lên trán chàng, nhắm mắt.
- Chàng ơi... Em yêu chàng...
Nên chàng cũng yêu em đi...
Sau một lúc, hắn đã ngủ say. Vậy nên hắn hoàn toàn không biết...
Song Tử mở mắt, từ đâu lấy ra một lọ thuốc đổ vào miệng, rồi đút cho hắn.
Hắn theo bản năng đáp lại, cũng nuốt luôn số thuốc kia.
Song Tử dứt ra khỏi nụ hôn, dụi đầu vào ngực hắn, cười mãn nguyện.
Từ giờ, nếu hắn xa chàng quá lâu, hắn sẽ dần dần yếu đi, cho đến khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Tựa như lời nguyền khi xưa, nhưng giờ nó không còn cách phá giải nữa rồi.
Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng bình minh chiếu rọi khắp Vương quốc, nhưng lại không chiếu đến căn phòng đen tối mà ấm áp kia, nơi mà hai con người đang ôm nhau ngủ say.
Họ cả đời này chỉ có nhau, không thể rời xa nhau, cũng không muốn rời đi người kia.
Cuộc sống của họ ngọt ngào mà điên cuồng, nhưng cả hai đã rất mãn nguyện và hạnh phúc.
Mãi đến khi dòng thời gian ngừng lại.
____ Toàn văn hoàn ____
Tác giả có lời muốn nói:
Vì không muốn lết đến chương 13 nên tui đã viết hoàn luôn trong chương nì.
Và, đây là truyện ngắn thui, nên đúng ngắn luôn á...! 😌
Bạch Dương là con cừu điên, Song Tử cũng điên khum kém 😇
Cốt truyện hơi nhanh, từ truyện ngắn sau tuiii sẽ cố cho nó chi tiết hơn xíu nha 🥰
Cuối cùng thì...
Bạch Dương: Tạm biệt mọi người, tạm biệt cuối năm, năm mới vui vẻ~
Song Tử: Tạm biệt mọi người, tạm biệt cuối năm, năm mới cơm cún mới~
Tác giả: Tạm biệt hai bé công chúa đô con và Tiên Hắc ám tâm cơ, tiến đến truyện mới mà tác giả chưa viết nào~
Cp tiếp: Kim Ngưu x Song Tử.
Truyện cổ tích "hắc ám": Chàng bé quàng khăn đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com