Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xem mắt


Thành phố Tân Hải lúc giữa hè, gió mang theo khí nóng cùng hương hoa nhè nhẹ. 

Hạ Diễm vừa nhận được kết quả thành tích thi đại học không lâu, điểm số vô cùng lý tưởng. Cậu được như ý nguyện trúng tuyển ngành kiến trúc của T đại. 

Cả nhà từ trên xuống dưới ai cũng vui vẻ chúc mừng cậu. Chị họ cũng đem theo quà mừng, đúng hẹn ghé nhà. 

Nhìn thảm cỏ xanh trải dài trong hoa viên nhà, Hạ Diễm buông cọ vẽ trong tay mình, không tiếp tục cành hoa hồng đang vẽ dang dở, giương mắt nhìn chị họ ngồi đối diện đang nhìn mình chờ mong. 

"Vậy là...chú tìm cho chị tận mấy đối tượng xem mắt, nhưng mà chị đã cho họ leo cây sáu lần rồi. Chú nói nếu lần này chị lại dám làm vậy, sẽ lập tức khoá tài khoản ngân hàng của chị?" 

"Đúng vậy! Không có tài khoản là không được. Mà đi xem mắt cũng không được!" Cố Hi thở dài. "A Diễm, chị từ nhỏ tới lớn thương nhất là em, đây gọi là nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ đó! Làm ơn đi, giúp chị đi gặp người ta đi!" 

Hạ Diễm nhẹ giọng nói: "Chị...không tốt lắm đâu. Những cái khác không nói, giới tính của em không đúng..." 

"Như vậy mới đúng! Một người nam sinh mà xuất hiện, xác định là đối phương sẽ không ôm hy vọng gì. Nói không chừng, người ta còn trực tiếp xoay người đi không thèm gặp em." Cố Hi nói tiếp: "Chỉ cần mình không biết xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là người ta. Em với người ta đều là nam, người ta cũng không thể làm gì được em đúng không?" 

Nói xong câu đó, Cố Hi hơi chột dạ nhìn lén về phía Hạ Diễm. 

Hạ Diễm mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, mang một chiếc tạp dề dính đầy màu sơn dầu. Mái tóc đen nhánh, làn da trắng nhợt nhạt như tuyết. Tuy rằng cậu chưa đầy mười chín tuổi, mà đã mang khí chất ôn nhuận như ngọc của một đại mỹ nhân. 

Bởi vì bẩm sinh hắn yếu đuối bệnh tật, lại có bệnh hen suyễn, cho nên Hạ Diễm từ nhỏ đến lớn là một cái ấm sắc thuốc. Thân thể bệnh hoạn cho nên cậu còn học chậm hơn bạn cùng trang lứa một năm. 

Cậu vẫn luôn được cả nhà bảo bọc lo lắng, cộng thêm tính cách nhẹ nhàng cho nên thậm chí nói chuyện với người xa lạ cũng rất nho nhã lễ độ, chứ đừng nói tới chuyện giống nam sinh tuổi dậy thì sẽ quậy phá đánh nhau. 

Tuy rằng trong lòng vô cùng áy náy với em họ, nhưng Cố Hi không quản được nhiều như vậy nữa, sắp không kịp rồi! 

"Vậy buổi xem mắt chiều nay, A Diễm, em nhất định phải đi đó nha!" 

Đối diện với chị họ năn nỉ ỉ ôi, Hạ Diễm đành phải tiếp nhận cửa ải xem mắt khổ sai này. 

Trưa hôm đó, thành phố Tân Hải trước nay vạn dặm không có một áng mây, đột nhiên trời mưa to tầm tã. 

Nước mưa độp độp rơi nặng nề trên mặt đất như tiếng búa nện, tạo ra mấy vũng nước lớn tựa như những chiếc hồ nhỏ. Vũng nước như một chiếc gương phản chiếu ngược bóng dáng người qua đường đi qua đi lại. 

Hạ Diễm xuống xe ở một tiệm cà phê nhìn ra hướng biển. Vừa mới đi bước đầu tiên, đã lỡ chân đạp phải một vùng nước lớn. Nước bắt tung toé trên đôi giầy thể thao của cậu. Mà cậu vội vàng đi qua, cũng không có cúi đầu nhìn xem hình ảnh ngược của mình bị phản chiếu dưới nước. 

Hạ Diễm không thích những ngày mưa, ẩm ướt âm u cho nên có thể thu hút rất nhiều "thứ dơ bẩn". Trên thế giới này, ngoại trừ con người, đích thật là còn có những giống loài khác tồn tại mà con người không biết. 

Bởi vì bát tự của Hạ Diễm là cực âm, cho nên Hạ Diễm "ngẫu nhiên" sẽ thấy được một vài thứ mà người bình thường không thể thấy. 

Có lời đồn, âm lịch 15 tháng 7, quỷ môn mở cửa. Hạ Diễm vừa khéo sinh vào ngày hôm ấy lúc rạng sáng 2 giờ 2 phút. 

Lúc còn nhỏ, cậu không chỉ có thân thể gầy yếu bệnh tật tưởng như sắp chết, mà còn gặp được rất nhiều chuyện quỷ dị. 

Năm ba tuổi, cậu đang ngoan ngoãn cùng bà ngoại chơi thả diều ở cạnh bờ sông, ngay trước mi mắt bà ngoại thiếu chút nữa bị quỷ ở dưới sông kéo xuống nước. Sau sự kiện đó, rất nhiều chuyện ma quái kì dị khác xảy ra, khiến cho trên dưới nhà họ Hạ phải đi khắp nơi cầu trời khấn Phật. 

Sau đó, thầy bói nói, Hạ Diễm bát tự cực âm, trời sinh là đồ ăn ngon trong mắt của yêu ma quỷ quái, sợ là không thể sống qua mười chín tuổi, sẽ bị quỷ bắt ăn thịt. 

Trên dưới Hạ gia bắt đầu lo lắng thương cảm cho đứa nhỏ. Hạ lão gia trước nay không tin tâm linh huyền huyễn, vậy mà sau khi nghe thầy bói nói, thất sắc kinh hãi, lập tức đi thỉnh một khối huyết ngọc bảo mệnh cho Hạ Diễm. 

Khối hồng bảo ngọc kia từ ngày được mang trước ngực Hạ Diễm, chưa bao giờ tháo xuống. Nhiều năm như vậy, cho dù cậu thường xuyên gặp quỷ, vẫn có thể bình bình an an trưởng thành. 

Hạ Diễm đẩy cửa ra, trong tiệm cà phê ùa ra một làn khí lạnh. Không biết có phải vì trời mưa hay không, mà chỉ có mình Hạ Diễm là khách trong tiệm. Hạ Diễm tới bàn đã đặt trước của chị họ, ngồi xuống. Sắp tới giờ gặp mặt rồi, mà vị Lục tiên sinh kia vẫn còn chưa tới. 

Hạ Diễm gọi một ly trà chanh nóng, lơ đãng ngốc nghếch nhìn ra cửa sổ. Cậu đột nhiên nhớ ra chưa nhìn thấy mặt của vị Lục tiên sinh kia bao giờ, liền vội vàng nhắn một tin nhắn WeChat cho chị họ hỏi ảnh chụp. 

Cố Hi chưa kịp trả lời, thì Hạ Diễm đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy khắp toàn thân. Cái khí lạnh âm u bất chợt này khiến cho Hạ Diễm toàn thân không thoải mái, lỗ chân lông khắp người như muốn nổ tung. Cảm giác quen thuộc này khiến cho Hạ Diễm như có linh tinh của con mồi đã nhận ra nguy hiểm, liền ngẩng đầu lên. 

Một vị nam nhân mặc tây trang chỉnh tề bước vào trong tiệm, chậm rãi đi về phía cậu. Đối phương thân hình thon dài, bộ tây trang được cắt may vô cùng hoàn mỹ. Kỳ quái chính là, nam nhân ở trong nhà vẫn còn cầm chiếc ô đen. Bên ngoài mưa lớn như vậy mà chiếc ô không hề bị thấm nước. Trên mặt, quần áo, và giày da của hắn cũng không lưu lại vệt nước nào. 

Chờ nam nhân thu ô lại, Hạ Diễm mới thấy được mặt của nam nhân. 

Người đứng trước mặt, vô cùng anh tuấn, tuổi có vẻ là không quá 25. 

Hạ Diễm học mỹ thuật nhiều năm như vậy, vị tiên sinh này có lẽ là người có gương mặt phù hợp tỷ lệ vàng trong mỹ thuật nhất mà cậu từng gặp. 

Cậu nhìn đối mắt của đối phương, cảm thấy như mình đứng giữa bão tố mây mưa. Đôi mắt đen thâm thuý giống như có ma lực, làm cho cậu cảm thấy như đã bị hấp dẫn. 

Cậu nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu mới hoàn hồn, có chút xấu hổ mà cuối đầu nói: "Là Lục tiên sinh sao? Xin chào." 

Nam nhân cũng giống như cậu, nghiêm túc đánh giá Hạ Diễm. Hắn trầm mặc thật lâu, sau đó mới đầy hứng thú nói: "Xin chào, bạn nhỏ." 

Hạ Diễm càng lúc càng xấu hổ. 

Không đợi nam nhân chất vấn hỏi tội, Hạ Diễm nhanh nhảu chủ động mở miệng nhận sai :" Em tên là Hạ Diễm, là em họ của chị Cố Hi. Chị họ em hôm nay thực sự không muốn đi xem mắt, cho nên mới nhờ em tới." 

Thấy nam nhân đối diện mình không nói chuyện, mà chỉ nhìn chằm chằm mình, làm cho Hạ Diễm xấu hổ như rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Cậu chỉ đành rũ mặt, nhẹ giọng nói: "Anh, thật sự xin lỗi, làm anh thất vọng rồi." 

Hạ Diễm không nghĩ tới, nam nhân không hề tức giận, mà ngược lại trong ánh mắt còn có ý cười nhàn nhạt. 

"Không." Nam nhân nhìn về phía hắn, "Em - rất tốt." 

Thanh âm của nam nhân trầm ấm dễ nghe, tựa như tiếng đàn cello ấm áp. 

Nhưng mà..."rất tốt" là có ý gì? 

"Anh..., anh đừng nói giỡn." Hạ Diễm thở dài, "Em xin thay chị họ lần nữa xin lỗi anh." 

"Không, em rất tốt." Lục tiên sinh nói, "Sinh thần bát tự của em cùng ta kết hôn càng thích hợp hơn." 

Sinh thần bát tự? Kết hôn? 

Hạ Diễm mơ hồ, cậu không biết vì sao Lục tiên sinh lại biết được sinh thần bát tự của mình, lại dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy cùng mình ngồi đây "xem mắt". Cậu ngẩng đầu lên, mê man nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ kia. Tuy rằng, cậu cũng từng được bạn học nam tỏ tình, nhưng mà cùng đàn ông xem mắt sau đó bị nhìn trúng sinh thần bát tự vẫn là lần đầu tiên. 

"Anh, tháng sau em mới tròn mười chín tuổi." Hạ Diễm cật lực kháng cự, "Hơn nữa sức khoẻ của em cũng không tốt. Thầy bói nói em bát tự cực âm, xấu số cực kỳ, sống không quá mười chín tuổi sẽ bị ma quỷ ăn thịt..." 

Hạ Diễm nói chuyện quá gấp gáp, cho nên ho khan vài tiếng. Gương mặt tuyết trắng nổi lên màu hồng phấn. 

Nam nhân ngồi đối diện Hạ Diễm nhìn thấy cậu ho liên tục, liền rót cho cậu một chén trà nóng. 

"Gả cho ta, sẽ không có chuyện gì." Nam nhân cười như không cười nhìn cậu, "Ta tên Lục Bỉnh Văn, nhớ kỹ tên của ta. Ta nhìn trúng em rồi, Hạ Diễm, mùng 8 tháng 8 là ngày lành tháng tốt, đến lúc đó, ta tới cưới em." 

Hạ Diễm còn chưa có hoàn hồn, nam nhân đã đứng dậy mở ô đi rồi. 

Chỉ mất vài giây, hắn liền biến mất dưới màn mưa tầm tã. 

Hạ Diễm thở ra, lúc này mới nhớ tới lời bà ngoại nói lúc còn nhỏ, trong nhà mà mở ô là sẽ không cao lớn được, hơn nữa...chỉ có quỷ quái mới ở trong nhà mở ô. 

Giây tiếp theo, di động của cậu run lên. 

Là chị họ trả lời tin nhắn của cậu, [hình ảnh], "Đây nè. Đã gặp được người chưa? Anh ta tên đầy đủ là Lục Hà." 

Hạ Diễm nhìn tấm ảnh chụp kia liền lập tức giật mình, kinh ngạc trợn to mắt, người mà vừa rồi cùng cậu ngồi đây nói chuyện với cái người trên ảnh chụp này đâu có giống nhau? Tên họ, diện mạo, hình dáng toàn bộ đều không giống nhau. 

Cậu liền nhớ tới nam nhân ở trong nhà mở chiếc ô màu đen khô ráo không có một vệt nước nào cùng với tà khí âm u lạnh lẽo xung quanh nam nhân, liền bất giác nắm chặt khối huyết hồng ngọc trên cổ. Huyết ngọc nóng lên, không biết từ lúc nào, đã có một vết nứt thật lớn ở giữa, chỉ cần va chạm một chút sẽ vỡ thành hai nửa. 

Ban ngày ban mặt, Hạ Diễm gặp quỷ rồi. 

Lại còn muốn hai tháng sau kết hôn với cậu. 

Hạ Diễm cột sống lạnh băng, vội vàng đi tới quầy tính tiền, ôm hy vọng cuối cùng mà hỏi chủ quán: "Xin hỏi, nãy giờ ngoài tôi ra còn có vị khách nào không?" 

Chủ quán lắc đầu nói không có, "Chiều nay chỉ có một mình cậu là khách." 

Hạ Diễm sắc mặt trắng bệch rời khỏi quán cà phê. Trên đường đi, cậu chỉ nhắn lại cho chị họ nói rằng người hẹn xem mắt với chị ấy không tới, những chuyện khác cũng không đề cập tới. 

Cậu sắp xếp lại câu chuyện vừa nãy, tuy là gặp quỷ, nhưng chính khối huyết bảo thạch này đã bảo hộ cậu toàn vẹn. 

Hiện tại hồng ngọc đã nứt vỡ, sợ là lời nói của thầy bói năm xưa, "Đứa nhỏ này sợ là không sống quá sinh nhật mười chín tuổi, sẽ bị quỷ ăn thịt", đã ứng rồi. 

Khoảng cách tới ngày cậu tròn mười chín tuổi chỉ còn lại một tháng. Bất luận là thế nào, thì huyết ngọc vỡ đôi cũng không phải là chuyện gì tốt. 

Khi Hạ Diễm về đến nhà, mưa đã tạnh. 

Cha mẹ Hạ Diễm đang ngồi đợi cậu, cơm chiều đã xong. Thấy cậu ngày mưa mà còn ra khỏi nhà, mẹ Hạ quan tâm hỏi: "Tiểu Diễm, có chuyện gì gấp sao? Ngày mưa mà còn ra khỏi nhà?". Hạ Diễm nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo, "Đi gặp một người bạn ạ." 

Mẹ Hạ gật gật đầu, lấy khăn lông khô lau tóc cho cậu, ân cần nói: "Ừ, nhân lúc còn nóng ăn cơm thôi, chốc nữa lại tắm chút nước nóng." 

Gần tới ngày sinh nhật mười chín tuổi của Hạ Diễm, tuy rằng cha mẹ chưa từng nói ra, nhưng cậu cũng có thể nhìn thấy trong mắt họ sự lo âu bất an. Cổng lớn nhà họ Hạ cũng dán rất nhiều tấm liễn phù chú trừ tà do cao tăng viết. 

Hạ Diễm nghĩ ngợi tới lui, cũng chưa dám đem chuyện huyết ngọc vỡ rồi nói cho cha mẹ biết. 

Đêm đó, Hạ Diễm trước khi đi ngủ, đã kiểm tra rất kĩ cửa sổ, còn đốt thêm một nén nhang an hồn, sau đó đứng ở mép giường rất lâu mới quyết định trèo lên. Cậu vuốt ve viên bảo ngọc trước ngực, thầm nghĩ rằng nó cũng chưa vỡ nát hoàn toàn, có thể là còn uy lực chăng? 

Có lẽ vậy đi. 

Hạ Diễm nhắm mắt lại, trằn trọc tới rạng sáng, thành phố Tân Hải lại đổ mưa rồi. 

Trên lầu cha mẹ đã ngủ say, biệt thự to như vậy im ắng cực kỳ, chỉ còn lại có tiếng nước mưa rào rào gõ vào cửa sổ. 

Không biết tới khi nào, Hạ Diễm rốt cuộc cũng đã ngủ. Nửa mê nửa tỉnh, cậu dường như vẫn ở trong phòng của mình trằn trọc, ngủ không an ổn chút nào. Đột nhiên, cậu nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, "cộc, cộc", liền lập tức ngồi dậy. 

Cậu nhìn dáo dác xung quanh, cũng chưa phát hiện ra điểm gì bất thường. 

Nhưng vào lúc này, âm thanh chạy bộ kịch liệt đột nhiên truyền đến từ cửa. Âm khí từ bốn phương tám hướng ập tới, Hạ Diễm sợ cực kỳ, cậu nắm chặt hồng bảo ngọc, cầu nguyện nó hãy giúp cậu thêm một lần. 

Cậu muốn sống! 

Vài giây sau, tiếng bước chân bỗng dưng im bặt.  

Hạ Diễm lấy hết can đảm, chậm rãi từng chút một dịch tới trước cửa phòng, nhìn từ mắt mèo ra bên ngoài... 

Thì ra là một con mèo đen, trong miệng nó còn ngậm một phong thư màu đỏ, ngoe nguẩy cái đuôi trước cửa phòng. 

Bởi vì có bệnh hen suyễn, trong nhà Hạ Diễm chưa từng nuôi thú cưng. Quản gia cũng sẽ định kỳ đuổi chó mèo hoang đi lạc trong vườn - cho nên những con động vật như thế này không thể xuất hiện. 

Mèo con dường như phát hiện ra Hạ Diễm đang nhìn, nó ngẩng đầu dùng đôi mắt xanh biếc của mình nhìn cậu, sau đó đem phong thư đẩy qua kẹt cửa vào phòng. 

Hạ Diễm lúc này mới nhìn rõ hết thảy. 

Giấy đỏ có chữ đen được viết bằng bút lông: hỷ thiếp. 

Cậu run rẩy cầm phong thư lên, mở ra, trên thiếp là những dòng chữ nhỏ được viết bằng bút lông: 

"Lục Bỉnh Văn - cẩn định âm lịch ngày mùng tám tháng tám năm Giáp Ngọ - cùng Hạ Diễm thành hôn. 

Từ nay, kết thành lương duyên, thành đôi giai ngẫu, răng long đầu bạc. 

Một đời chung chăn gối, sướng khổ có nhau*. 

Ta nguyện sẽ bảo hộ Hạ Diễm kiếp này chu toàn, cẩn trọng đính ước." 

"Crốp" một tiếng, huyết ngọc vỡ tan, rơi xuống mặt đất. 

Hạ Diễm tỉnh dậy từ trong mộng, miệng mở to ra hô hấp, lúc này mới phát hiện ra ngoài cửa số ánh nắng chói chang, mặt trời đã lên cao. 

Mà khối hồng bảo thạch trước khi đi ngủ vẫn còn nguyên vẹn, giờ đã vỡ thành 4 mảnh, rải rác trên giường của cậu . 

Tựa như không một chút tiếng động nào uy hiếp cậu. 


_________________

* Nguyên văn QT:  

Từ tư kết lương duyên, đính thành giai ngẫu, xích thằng hệ túc, bạc đầu vĩnh giai . 

Tiền miên phát tẫn muôn vàn nguyện, muốn hưu thả đãi thanh sơn lạn. 

Đoạn này mình nghĩ là ai đọc vào thì đại ý cũng sẽ hiểu, mình chưa dịch được câu văn mượt mà mà giữ lại ý thơ của nó cho nên đành thay thế bằng những câu tương tự thuần Việt hơn. Sau này sẽ sửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com