Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sổ Công Đức


Trong thời gian huấn luyện quân sự, hầu như tất cả sinh viên năm nhất của khoa Kiến Trúc đều biết đến sự tồn tại của Hạ Diễm. Trong số tất cả những người đang xem trò vui lúc này, có người hy vọng cậu có thể giải quyết được vấn đề, mà hiển nhiên cũng có người muốn nhìn thấy cậu biến thành trò hề. 

Giáo sư toán học đã chọn câu hỏi khó nhất trong chương trình để thử cậu. Hạ Diễm bước lên bục giảng, nghiêng đầu nhìn đề bài rồi suy nghĩ trong vài giây, sau đó cầm phấn và bắt đầu viết lên bảng. 

Lục Bỉnh Văn quay lại ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn Hạ Diễm viết từng số từng số tuần tự. 

Nói thẳng ra thì hắn cảm thấy tính khí của Hạ Diễm giống như là một nghệ sĩ hơn là một học sinh giỏi với tư duy tỉ mỉ như vậy. 

Hắn đã tồn tại ở thế gian này hàng ngàn năm và đã tinh thông kiến thức từ cổ đại tới hiện đại từ lâu. Khi nhìn thấy Hạ Diễm viết xuống dãy chữ số cuối cùng, hắn đã biết Hạ Diễm đã giải đúng đề toán khó này rồi. 

Thực ra, hắn có chút ngạc nhiên thì Hạ Diễm thông minh hơn hắn nghĩ nhiều. 

Mặc dù yếu đuối và mong manh, nhưng Hạ Diễm tuyệt nhiên không phải là một bình hoa di động, cậu có suy nghĩ và chính kiến riêng về mọi việc mà cậu làm. 

Từ bên dưới bục giảng có thể nghe được rất nhiều tiếng thì thầm của đám học sinh. Hạ Diễm đương nhiên biết lí do vì sao giáo sư lại gọi mình lên bảng. Gương mặt cậu tái nhợt, nhìn giáo sư và nói: "Em xin lỗi, thưa thầy." 

Giáo sư thấy cậu đã giải đúng đề toán, cho nên cũng không làm khó dễ cho cậu nữa và cho cậu trở về chỗ ngồi. 

Tiểu Kiều liền gửi tin nhắn cho Hạ Diễm " Boss Hạ giỏi quá! Câu hỏi này thầy vẫn chưa giảng luôn á! Nhưng mà sao thầy lại đột nhiên gọi cậu lên bảng vậy?" 

Hạ Diễm thật sự là không có chuẩn bị trước. Cậu chỉ đoán cách giải bài toán này dựa trên những kiến thức đã học trước đó và đọc hiểu đề bài. 

Hạ Diễm cúi đầu "Do tớ buồn ngủ quá nên ngủ quên mất." 

Cậu nhìn sang bên cạnh mình - và cũng không nhìn thấy Lục Bỉnh Văn ở đâu nữa. Dường như Lục Bỉnh Văn có thể kiểm soát được việc có thể cho người khác thấy hay không. 

Tuy rằng cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng vì đã bị giáo sư gọi tên nhắc nhở, cậu cũng không dám tiếp tục ngủ nữa. Cậu đành lấy tay chống cằm và giả vờ chăm chú lắng nghe bài giảng, nhưng thực ra tâm trí của cậu đã lang thang ở nơi nào rồi. 

Bởi vì sốt, khuông mặt vốn trắng như tuyết của Hạ Diễm chuyển sang màu hồng nhạt, tựa như trái đào chín. 

Vào lúc tân hôn, làn da trên ngực và xương đòn của cậu đỏ ửng từng mảng nhỏ vì đê mê. Lúc đó, đôi môi lạnh ngắt của chồng cậu liên tục hôn lên làn da của cậu, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy kì lạ và lạnh buốt. 

Một hộp thuốc hạ sốt được nhẹ nhàng đặt trên bàn cho cậu. 

Hạ Diễm tỉnh lại từ những kí ức tuyệt vời đêm qua, nhìn thấy Lục Bỉnh Văn mặc vest mang cà vạt đứng bên cạnh. 

Thì ra vừa rồi Lục Bỉnh Văn đi mất là vì muốn mua thuốc cho cậu. 

Bình thường Lục Bỉnh Văn trông rất lạnh đạm và khô khan, chẳng hề có chút dấu hiệu gì là kiểu người sẽ thô bạo trên giường và khao khát hôn hít. 

"Em bị sốt rồi." Lục Bỉnh Văn trầm giọng nói. "Uống thuốc xong sẽ thấy khoẻ hơn." 

Không biết có phải bị ảo giác không mà Hạ Diễm cảm thấy giọng điệu của Lục Bỉnh Văn dịu dàng hơn rất nhiều. 

Hạ Diễm không từ chối. Cậu lập tức dùng nước nóng uống thuốc sau đó ngả người ra ghế để nghe giảng và cũng không nói chuyện với Lục Bỉnh Văn. 

Ánh chiều ta chiếu vào mái tóc bồng bềnh bông bông lên của Hạ Diễm, khiến cậu trông như một chú mèo lười biếng đang tắm nắng - và cứ như thể chỉ một giây sau thôi cậu sẽ lập tức mọc ra đôi tai mèo ngúng nguẩy. 

Lục Bỉnh Văn ở lại với Hạ Diễm cho đến tận lúc tan học sau đó hắn mới rời đi. 

Trong lúc đám học sinh đang xôn xao dọn dẹp sách vở, thì cậu nhìn anh khẽ nói :"Cảm ơn anh đã mua thuốc cho em." 

Khi Tiểu Kiều đến tìm Hạ Diễm để cùng nhau đi căng tin mua đồ ăn thì cậu mới rồi khỏi Lục Bỉnh Văn để đi cùng Tiểu Kiều. 

Lục Bỉnh Văn vẫn ngồi trong phòng học một lúc, ngắm nhìn hoàng hôn chiều tà rọi vào lớp học. Sau đó hắn mới từ từ biến mất giữa lớp học trống trải. 

"Nhìn cậu nhợt nhạt quá." Tiểu Kiều lo lắng nói. "Họ hàng của cậu cũng thật là, đã biết cậu không khoẻ vậy mà vẫn bắt cậu chạy đôn chạy đáo. Làm cho cậu mệt mỏi tới như vậy." 

Hạ Diễm gật gật đầu, bất đắc dĩ mà nói :"Kết hôn thực sự rất mệt mỏi." 

"Cậu bị cảm à? Giọng cậu khàn quá." 

Gương mặt của Hạ Diễm lập tức đỏ lên. Giọng cậu khàn là do đêm qua "kêu" quá nhiều...

"Được rồi mà. Tớ chỉ cần uống thuốc rồi ngủ một giấc thôi." 

Tối nay, Hạ Diễm muốn đi ngủ sớm. Cậu nghĩ có lẽ Tiểu Kiều sẽ không đi ngủ sớm như vậy cho nên đã mua chút đồ ăn rồi trở về căn hộ. 

Cậu đặt bữa tối lên bàn, vào phòng ngủ và thay một đồ đồ ngủ mềm mại. Lúc quay trở lại phòng khách để lấy một cốc nước ấm thì cậu nhìn thấy một bóng người cao gầy đang đứng ở trong phòng thờ tối tăm, trầm ngâm nhìn đống chanh ở trên dĩa đồ cúng. 

"Ồ." 

Hạ Diễm kêu lên một tiếng ngắn ngủi. Cậu không ngờ Lục Bỉnh Văn lại ở đây cho nên vô cùng kinh ngạc. 

Lục Bỉnh Văn bước ra khỏi phòng thờ, trên tay cầm một quả chanh. 

Hắn nói với Hạ Diễm bằng vẻ mặt thờ ơ :" Đây là lần đầu tiên ta thấy có người dùng chanh làm đồ cúng." 

"Em...Em thích nước có ngâm chanh." Hạ Diễm thì thầm, "Hay để em làm thử cho anh uống nhé?" 

Lục Bỉnh Văn nhìn chén cháo trứng bắc thảo nhỏ trên bàn, nhíu mày hỏi :"Em muốn ăn cái này sao?" 

Thật ra trong lòng Hạ Diễm có chút sợ Lục Bỉnh Văn. Dù sao, cậu là người còn Lục Bỉnh Văn là quỷ. 

Nhưng cậu không ghét Lục Bỉnh Văn. Lục Bỉnh Văn cứu mạng cậu, cậu vô cùng biết ơn. Mặc dù là đêm qua, Lục Bỉnh Văn làm cho cậu đau và khóc rất nhiều, nhưng cậu cũng không thể nào ghét Lục Bỉnh Văn được. 

"Vâng." Hạ Diễm nhìn Lục Bỉnh Văn hơi cảnh giác. "Tối nay...em muốn ngủ sớm. Chúng ta...tối nay...hay là đừng song tu nữa." 

Cả ngày hôm nay Lục Bỉnh Văn đi theo cậu lâu như vậy, cậu không nghĩ ra được lí do nào khác. Chỉ có thể nghĩ ra mỗi lí do Lục Bỉnh Văn muốn tiếp tục song tu mà thôi. 

Nếu chuyện này mà xảy ra thêm nữa, Hạ Diễm chắc chịu không nổi mất. 

Lục Bỉnh Văn nhìn chằm chằm Hạ Diễm, im lặng hồi lâu mới nói, "Nếu em không khoẻ, anh sẽ không làm gì em đâu." 

Hạ Diễm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu im lặng ăn cháo. Cậu không biết một cặp đôi mới cưới thì phải làm gì hay nói gì thì mới tốt. 

Cậu và Lục Bỉnh Văn gần như là hai người xa lạ, lại không có nền tảng tình cảm - nhưng bọn họ lại làm những điều thân mật mà chỉ có người yêu nhau mới làm. 

Hạ Diễm từ từ nhai nuốt chén cháo trứng bắc thảo thịt nạc mua ở căng tin trường. Sau khi nhấp vài ngụm, cậu liền mất cảm giác thèm ăn. Cậu đặt thìa xuống một cách thờ ơ rồi liếc nhìn Lục Bỉnh Văn. 

Hắn không những không hề có ý định rời đi mà còn biến ra một chiếc máy tính xách tay ra rồi bắt đầu làm việc. 

Hạ Diễm lặng lẽ trở về phòng ngủ, cuộn mình dưới chăn nghỉ ngơi. 

Lục Bỉnh Văn cũng ngầm quan sát Hạ Diễm. Hắn thấy Hạ Diễm có vẻ hơi sợ mình, hắn nảy ra ý tưởng muốn trêu chọc cậu, cho nên liền cầm máy tính xách tay nằm xuống bên cạnh Hạ Diễm. 

Hắn không ngờ Hạ Diễm chỉ cùng hắn "làm" một đêm, đã suy yếu đến như vậy. 

Nhưng so với thân thể yếu đuối của Hạ Diễm, thì Lục Bỉnh Văn càng lo cho điểm công đức của Hạ Diễm hơn. 

Hắn kiểm tra sổ Công Đức thì phát hiện ra rằng trước khi cùng hắn kết hôn, Hạ Diễm có tận 36.000 điểm công đức - đã được tính là rất cao trong giới trẻ. 

Tuy nhiên, con người nếu cùng ma quỷ tiếp xúc thân cận thì sẽ bị trừ điểm công đức. Ma quỷ càng độc ác thì công đức sẽ bị trừ càng nhiều. Chỉ sau đêm tân hôn mà Hạ Diễm đã bị trừ đi trọn 1000 điểm. 

Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì điểm công đức của Hạ Diễm sớm muộn gì cũng biến thành số âm. 

Cả ngàn năm nay, mặc dù Lục Bỉnh Văn không hề có hứng thú gì với loài người yếu đuối, nhưng hắn cũng chưa từng làm chuyện hại người bao giờ. 

Thế giới có trật tự của nó. Những người có điểm công đức quá thấp, sẽ dễ dàng bị đột tử ở ngoài đường, thậm chí còn khó có thể đầu thai. 

Cứ để cho mất điểm như vậy, cũng không phải là cách. 

Hạ Diễm không biết nhiều về công việc của Minh Phủ, cậu chỉ yên lặng nhìn chồng mình - chủ nhân của Minh giới - gõ bàn phím làm việc. Cậu dằn lại sự sợ hãi trong lòng, hiếu kỳ hỏi. 

Cậu hỏi nhỏ :"Công việc của quỷ sai rất bận rộn à?" 

Lục Bỉnh Văn vươn tay ra chạm vào trán của Hạ Diễm rồi nói :"Thỉnh thoảng thôi." 

 Sau khi uống thuốc, Hạ Diễm vẫn không hạ sốt. Ngược lại, nhiệt độ vẫn luôn ổn định ở mức 38 độ - điều này có phần bất thường. 

Bàn tay của Lục Bỉnh Văn lại như túi nước đá, giúp cho Hạ Diễm có thể thoải mái nhắm hai mắt lại. 

Lúc Lục Bỉnh Văn định rút tay về, thì cậu tuy vẫn đang nhắm mắt nhưng lại thì thầm :"Anh, chạm vào em nữa đi." 

Lục Bỉnh Văn sửng sốt nhưng cũng không rút tay lại. 

Tính tình của Hạ Diễm dịu dàng ngoan ngoãn tới hắn cũng bất ngờ. Rõ ràng hắn chính là đầu sỏ khiến cho Hạ Diễm khó chịu như vậy, nhưng cậu cũng chẳng quát tháo anh lấy một lần. Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng y hệt như lúc trước dịu dàng mềm mại, khiến cho một vị minh chủ điện hạ tàn nhẫn băng giá nhiều năm như hắn - cũng cảm thấy có phần áy náy. 

Hắn dùng một chút linh lực để làm cậu thấy dễ chịu hơn. Chỉ đến khi Hạ Diễm ngủ thiếp đi, hắn mới bỏ tay ra tiếp tục đọc sổ Công Đức của con người. 

Xuất gia, điểm công đức cơ bản +2000, cụ thể tuỳ thuộc vào mức độ tu vi. 

Quyên góp 100 vạn, điểm công đức +1000. 

Tu hành ở chùa miếu một năm, điểm công đức +100. 

Phóng sinh một con cá, điểm công đức +1. 

Chỉ đường cho người đi lạc, điểm công đức +1. 

Dạy học ở vùng núi một tháng, điểm công đức +100. 

... 

Lục Bỉnh Văn cau mày lật từng trang từng trang, cảm thấy mấy cách tích luỹ công đức này chậm chạp quá. 

Hắn lật đi lật lại các trang sách, để ý  thấy con người nếu thông qua việc tu đạo sẽ tích luỹ được điểm công đức rất nhanh. 

Tu hành và điều hành chùa miễu, điểm công đức cơ bản +1000, cụ thể thì phải xem xét quy mô của chùa miễu. 

Trừ tà ma, siêu độ lệ quỷ, điểm công đức +1000. 

Giúp người khác trừ tà, điểm công đức +1000. 

Vẽ bùa trừ tà, điểm công đức +10. 

Lục Bỉnh Văn nhìn người vợ mới cưới đang ngủ say bên cạnh mình, trong đầu đã nghĩ ra cách. 

Hạ Diễm tuy không phải thiên sư, nhưng có thể dùng danh nghĩa của Hạ Diễm mở ra một công ty phong thuỷ sau đó nhận lấy công việc trừ tà. Hắn có thể giúp Hạ Diễm tích luỹ công đức. 

Lục Bỉnh Văn lại lật lật sổ Công Đức của Hạ Diễm. 

Cho bạn cùng lớp mượn bài tập để chép, điểm công đức -1. 

Cho bạn cùng lớp mượn bài tập để chép, điểm công đức -1. 

Cho bạn cùng lớp mượn bài tập để chép, điểm công đức -1. 

Cho bạn cùng lớp mượn bài tập để chép, điểm công đức -1. 

Cho bạn cùng lớp mượn bài tập để chép, điểm công đức -1. 

Lục Bỉnh Văn :"..." 

Có lẽ là do Lục Bỉnh Văn dùng linh lực để trấn an cho nên ngày hôm sau Hạ Diễm tỉnh lại với một tinh thần sảng khoái. Không những đã hạ sốt mà toàn thân còn thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều. 

Cậu nghĩ rằng Lục Bỉnh Văn đã đi rồi, nhưng tới khi cậu đánh răng rửa mặt xong, vừa vặn đụng mặt Lục Bỉnh Văn ở phòng khách dùng máy pha cà phê. 

Hạ Diễm vẫn chưa quen với sự tồn tại của Lục Bỉnh Văn. Trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ mơ màng lung tung, chẳng hạn như kiểu anh chồng quỷ của cậu cũng có thể uống cà phê sao? Quỷ cũng cần ăn sáng hả? 

Cậu lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng nói :"Anh, chào buổi sáng." 

Lục Bỉnh Văn nhấp một ngụm cà phê, lật tờ báo Tam Giới Daily trong tay rồi trầm giọng, nói:"Hạ Diễm". 

Hạ Diễm ngẩng đầu, "Dạ?" 

"Sau này, đừng cho cho bạn cùng lớp mượn bài tập về nhà để chép nữa." Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt nói, "Sẽ làm tổn hại điểm công đức của em." 

...Công đức hả?... 

Hạ Diễm hết sức bối rối. Hai chữ công đức này nếu mà là do Lưu đạo sĩ nói ra thì cậu không thấy có gì lạ. Nhưng, những lời này lại là do Lục Bỉnh Văn nói. Cậu sững sờ một lúc lâu, sau đó "ồ" một tiếng rồi ngoan ngoãn gật đầu. 

"Còn một việc nữa." Lục Bỉnh Văn nói, "Em cần phải lập một công ty phong thuỷ dưới danh nghĩa của em." 

Hạ Diễm ngồi xuống trước mặt Lục Bỉnh Văn, nhẹ giọng hỏi "Tại sao vậy ạ?" 

Lục Bỉnh Văn đưa cho Hạ Diễm xem bảng điểm công đức và giải thích ngọn nguồn cho cậu. 

Hạ Diễm khá dễ tiếp thu những điều mới mẻ. Tuy rằng, Lưu đạo sĩ cho sớm nhắc nhở cậu, nhưng cho tới khi nhìn thấy cuốn sổ Công Đức dày cộp kia cậu vẫn có một chút kinh ngạc. 

Nhất là khi nhìn thấy việc mình chỉ ngủ với Lục Bỉnh Văn có một lần, mà đã mất đi hẳn một ngàn điểm công đức. Hạ Diễm..thực sự nhịn không được. 

Nếu lại tiếp tục ngủ cùng hắn 35 lần nữa, điểm công đức của cậu sẽ bằng không! Mà hiển nhiên là Lục Bỉnh Văn sẽ còn tiếp tục cùng cậu làm những loại chuyện này. 

Cũng may, Lục Bỉnh Văn là một người chồng rất có trách nhiệm, hắn cũng không phải mặc kệ sống chết của Hạ Diễm. 

"Tuổi thọ của con người là một con số không ngừng biến hoá. Nếu công đức của em quá thấp, rất dễ dàng bị đột tử. Sau khi chết còn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục." 

Lục Bỉnh Văn tìm ngẫu nhiên một vài hình ảnh về địa ngục mười tám tầng cho Hạ Diễm xem. Cậu xem xong hít hà một hơi. 

"Cho dù không phải xuống địa ngục, em cũng chỉ có thể đầu thai thành sinh vật cấp thấp." 

Hạ Diễm nghe thấy như vậy lập tức ngoan ngoãn kéo tay Lục Bỉnh Văn :"Anh, em không muốn đầu thai thành trùng đế giày." 

"Cho nên, em đi đăng ký mở một công ty phong thuỷ, ta sẽ giúp em đuổi quỷ, giúp em tích luỹ điểm công đức." Lục Bỉnh Văn nhìn Hạ Diễm, "Tuy rằng ta không thể siêu độ lệ quỷ, nhưng ta cũng là quỷ sai, có thể giúp con người đuổi quỷ." 

"Thì ra là thế." Hạ Diễm nghiêng đầu nhìn Lục Bỉnh Văn, "Nhưng mà, anh ơi, nếu anh giúp em đuổi tà ma, công đức chẳng phải sẽ tích luỹ trên danh nghĩa của anh sao?" 

"Em mở một công ty, rồi trả lương cho ta, tương đương với chuyện em chính là ông chủ của ta. Ta làm nhân viên của em, đuổi quỷ xong nhận được công đức sẽ chia cho em một phần. Nếu là người khác, công đức chắc chắn sẽ không chia cho em." Lục Bỉnh Văn cười nhẹ, "Ta lảm việc ở Minh giới, có thể cho em đi cửa sau. Công đức thì toàn bộ em lấy, còn thù lao trả cho ta...chính là em." 

Gương mặt Hạ Diễm ửng hồng, chớp chớp mi mắt nói "Được." 

Sau cậu lại ngẩng đầu lên, nói: "Anh, hay là anh dạy em cách bắt ma quỷ nhé? Một chút cũng được." 

Mặc dù suy nghĩ này có hơi kỳ quái, nhưng mỗi lần cậu thấy Lục Bỉnh Văn đánh bại tà ma, cậu đều cảm thấy hắn rất ngầu. Hơn nữa, bản thân cậu lại bị đủ thứ loại tà ma quấy rầy, cho nên cũng muốn học chút kĩ năng tự vệ. 

Lục Bỉnh Văn không ngờ Hạ Diễm lại có hứng thú như vậy. Hắn đưa tay đặt lên đỉnh đầu của cậu. 

Ngay sau đó, đỉnh đầu của cậu phát ra được một chút ánh sáng trắng yếu ớt. 

Lục Bỉnh Văn ngạc nhiên khi phát hiện ra Hạ Diễm cũng nhận được một chút linh lực sau khi cùng hắn song tu. 

Lục Bỉnh Văn nói :"Linh lực của em là màu trắng thuần khiết, rất thích hợp để cứu nhân độ thế. Nếu em thực sự muốn học, vậy bắt đầu học từ siêu độ đi." 

Hạ Diễm tò mò :" Siêu độ...? Em học như thế nào đây?" 

Lục Bỉnh Văn từ trong hư không biến ra một quyển sách cổ rồi đưa cho Hạ Diễm. Trong sách có đủ mọi mẫu bùa chú hộ mệnh khác nhau. 

"Vẽ bùa theo trong sách, vừa vẽ vừa niệm tâm pháp trong lòng. Nếu em thành tâm, thì bùa chú sẽ có hiệu quả." Lục Bỉnh Văn trầm giọng nói, "Sau khi em ngủ cùng ta, trên người của em tạm thời sẽ nhiễm mùi vị của ta. Ma quỷ bình thường sẽ không dám lại gần em. Nếu gặp phải tà ma nguy hiểm khó trị, ta sẽ che chở em." 

Dứt lời, Lục Bỉnh Văn đứng lên, bung chiếc ô màu đen ra rồi biến mất trong nháy mắt. 

Nhìn chiếc cốc mà Lục Bỉnh Văn uống vẫn còn non nửa phần cà phê, Hạ Diễm đứng đó nghĩ thầm, chồng của mình quả thật đến rồi đi như một cơn gió. 

Vào lúc mà Hạ Diễm định đi làm bài tập, thì Lục Bỉnh Văn quay lại cùng với một túi đồ ăn sáng. 

"Bữa tối qua em ăn quá ít." Lục Bỉnh Văn nói. "Bé con, ăn sáng phải thật đàng hoàng." 

Hạ Diễm nhìn túi đồ ăn sáng KFC cho hắn mua về, do dự nói:" Anh mua cái này hả?" 

"Đúng vậy." 

Hạ Diễm sửng sốt, trong đầu hiện lên cảnh nhân viên của KFC hoảng loạn khi nhận được tiền âm phủ. 

Cậu khiêm tốn nói :"Anh, nếu anh cần nhân dân tệ, em có thể chuyển cho anh một ít để dùng." 

"Không cần, ta có tiền của loài người, và cũng biết rõ xã hội loại người vận hành ra sao." 

Lục Bỉnh Văn lấy ra một chiếc điện thoại di động, nhanh chóng bảo Hạ Diễm thêm bạn WeChat, sau đó gửi cho cậu một đường link. 

Hạ Diễm tò mò nhấp vào, liền nhảy ra lớp học trực tuyến 24h. 

[Bạn vẫn còn lo lắng về cách siêu độ tà ma sao? Hãy follow lão Vương để học cách siêu độ ngay hôm nay! Sau khi xem xong khóa học 24h trực tuyến, chắc chắn bạn sẽ nhớ hết tất cả các kỹ thuật, đảm bảo khách hàng của bạn cũng sẽ hài lòng! Lệ quỷ cũng sẽ hài lòng! Lão Vương cũng sẽ hài lòng!] 

Hạ Diễm: ..."Thật là không nghĩ ra, còn có lớp học online nữa hả?" 

Lời tác giả: 

Lục Bỉnh Văn: Hướng dẫn bạn cách thêm vợ vào WeChat mà không gây ra một tiếng động nào. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com