Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vợ chồng mới cưới


Tuần đầu tiên không có nhiều tiết học, nên sau khi hạ sốt, Hạ Diễm liền trở về kí túc xá. 

Cậu dựa theo theo yêu cầu của Lục Bỉnh Văn, đăng ký mở một công ty phong thuỷ đặt tên là "Bỉ Ngạn Agency". 

Cậu còn mở thêm một trang web cho công ty. Giao diện của trang web hoàn toàn là màu đen cùng với phong cách của Lục Bỉnh Văn rất giống nhau, chỉ có một dòng chữ màu vàng kim nhấp nháy ở chỗ đặt hẹn: Người mà đến, quỷ bị diệt trừ.

Không giống như các công ty điều tra sự việc huyền bí khác, Bỉ Ngạn Agency hiện tại chỉ chấp nhận đơn ký thác online, và sẽ giải quyết sự việc nội trong vòng ba ngày. Sau khi ký thác được hoàn, sẽ lập tức thu tiền thù lao. 

Trên lý thuyết thì rất hoàn hảo, nhưng thực tế thì cực kỳ ảm đạm, sau khi trang web bắt đầu hoạt động được một tuần, cũng chẳng có đơn ký thác nào được gửi tới. 

Cũng trong vòng tuần này, Hạ Diễm tự chăm sóc sức khoẻ thật tốt. Cậu không những nghiêm túc đọc sách cổ thật kỹ, mà còn dựa theo lớp online học thuộc tâm pháp, tập vẽ bùa theo sách cổ. 

Các mẫu bùa trên sách cổ vừa có hoa văn vừa có văn tự cổ kết hợp cùng với nhau, vô cùng phức tạp. 

Hạ Diễm có kĩ năng bắt chước rất mạnh, cơ bản là có thể sao chép bất cứ thứ gì. Nhưng những thứ mà cậu vẽ ra chỉ là một hoạ tiết kỳ lạ trên tờ giấy trắng chẳng có tác dụng gì. 

Tối chủ nhật, Hạ Diễm ngồi trên giường trong ký túc xá cực kỳ chăm chú học lớp siêu độ online trên máy tính bảng. Cô giáo dạy lớp online đang thực hành bắt một hồn ma nữ và siêu độ cho nó ngay trên phố. 

Cô giáo nói: "Các em, muốn trừ tà ma, trước tiên phải khống chế để nó không thể di chuyển. Sau đó dùng bùa triệu hồi một con mèo tinh, sau đó lại dùng bùa khống chế mèo tinh để trừ ma. Ma nữ kia, nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy người ta dạy học online bao giờ sao?" 

Lớp online bị lag vài giây, hình ảnh dừng ở chỗ ma nữ cùng cô giáo hai mắt đấu nhau, sau đó video tiếp tục ở cảnh ma nữ gào thét. 

Chưa từng thấy dạy học online bao giờ sao... 

Hạ Diễm nhịn không được, cúi đầu bật cười. 

Lục Bỉnh Văn đột nhiên xuất hiện ở đầu giường của cậu gọi một tiếng:" Hạ Diễm". 

Hạ Diễm bị hắn làm cho giật mình, trong giây lát quên mất là còn có bạn cùng phòng ở đó, cậu trả lời:" Anh ạ?". 

Tiểu Kiều đang làm bài tập, cậu ta không nghe được âm thanh của Lục Bỉnh Văn, chỉ nghe thấy tiếng Hạ Diễm trả lời. Vì thế Tiểu Kiều dừng làm bài tập, quay lại nhìn Hạ Diễm bằng ánh mắt lấp loé ánh sao, hỏi :"Anh? Anh~? Hạ Diễm, cậu gọi anh nào đó?" 

Trong nhà Hạ Diễm có vai vế nhỏ nhất, từ bé đã gọi tất cả mọi người là anh là chị. 

Lục Bỉnh Văn bề ngoài nhìn lớn hơn cậu sáu bảy tuổi, nên cậu theo bản năng gọi Lục Bỉnh Văn là anh. Mà cậu cũng cảm nhận được là Lục Bỉnh Văn cũng không có ghét cái kiểu xưng hô này. 

Lúc này Lục Bỉnh Văn lại biến mất rồi, mặt Hạ Diễm nóng lên, cậu trả lời :"Tớ gửi tin nhắn thoại cho anh họ ấy mà." 

Tiểu Kiều ỉu xìu nói:" Ồ, thì ra là anh họ thôi hả. Tiếc quá tiếc quá, cậu gọi tiếng "anh" ngọt ngào như vậy mà chỉ để gọi anh họ thôi hả?...Thiệt là không khoa học a a a a!!!" 

Hạ Diễm nhìn ra được Lục Bỉnh Văn có chuyện tìm mình, cho nên lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Lúc này thì phát hiện ra Lục Bỉnh Văn đã gửi cho cậu một tin nhắn cách đây không lâu. 

Lục Bỉnh Văn: "Tuần này em không về nhà sao?" 

Nhà ở trong lời nói của Lục Bỉnh Văn, hẳn là căn chung cư của cậu. 

Hạ Diễm nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi. 

Nhưng cậu vẫn nhanh chóng thay quần áo, rồi nói với Tiểu Kiều:" Tiểu Kiều ơi, anh họ của tớ tới tìm, chắc tối nay tớ không về đâu." 

Tiểu Kiều trả lời, khi thấy cậu vội vã rời đi, lại cười thầm hì hì :" Á, cậu thực sự không phải đi hẹn hò hả?" 

Hạ Diễm lo lắng bồn chồn suốt dọc đường đi. Cậu sợ Lục Bỉnh Văn cố ý đến để trừ một ngàn điểm công đức của cậu. Mà...cũng có khi là hai ngàn điểm. 

Trên đường đi, cậu cũng nhận được điện thoại của mẹ Hạ. Mẹ Hạ quan tâm hỏi cậu:" Diễm Diễm, muộn rồi sao con còn ở bên ngoài vậy?" 

Hạ Diễm nói :"Con quên thắp hương cho Lục tiên sinh." 

Cố Liên vội vàng nói :"Ồ ồ, vậy thì con đi nhanh đi. Sao có thể quên mất chuyện này chứ? Phải nhớ, mỗi tuần đều phải đi thắp hương, nếu không Lục tiên sinh không vui, bỏ mặc con thì con phải làm sao?" 

Hạ Diễm dạ vâng. Còn về ngày thành hôn hôm nọ, cậu tuỳ tiện bịa chuyện ra để lừa mẹ, chỉ nói là không có gì đặc biệt xảy ra. 

Cho nên mẹ Hạ không hề biết chuyện cậu đã bị lệ quỷ "ăn thịt". Nằm trên giường chờ chết suốt hai ngày trời. 

Theo một cách nào đó, Lưu đạo sĩ bói mệnh cho cậu khi cậu sinh ra cũng khá chính xác. 

Đúng là vừa tròn mười chín tuổi, đã bị một con quỷ hung dữ "ăn thịt". 

Hạ Diễm đẩy cửa chung cư ra, đèn trong phòng vẫn sáng và TV cũng đang phát tin tức. 

Lục Bỉnh Văn lần này không doạ cậu nữa. Hắn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đậm. Trông không khác gì một người bình thường. 

Thấy Hạ Diễm đứng ở cửa run rẩy, Lục Bỉnh Văn lại muốn trêu chọc cậu, cười nói :"Phu nhân, sao em không vào nhà?" 

Hạ Diễm bước lại gần, đặt túi trái cây tươi ngon lên bàn trước mặt Lục Bỉnh Văn, ngoan ngoãn nói :"Anh ơi, anh có muốn ăn trái cây không? Để em đi thắp hương cho anh." 

Cậu vừa định chạy trốn với tốc độ ánh sáng nhưng Lục Bỉnh Văn đã nhanh tay kéo cậu vào lòng, cười khẽ. 

Lục Bỉnh Văn nói, "Ta ở đây, em thắp hương làm gì?" 

Hạ Diễm ngồi ở trên đùi Lục Bỉnh Văn, cũng không biết hắn có tức giận hay không cho nên cậu cũng không dám cử động. Hàng lông mi dày của cậu run rẩy, giống như một con búp bê lớn được Lục Bỉnh Văn ôm. 

Lục Bỉnh Văn kéo tay trái của Hạ Diễm nhìn, sau đó chậm rãi hỏi :"Hạ Diễm, nhẫn của em đâu?" 

Sinh viên năm nhất phải đến lớp gần như mỗi ngày, nếu như đeo nhẫn sẽ quá lộ liễu. Hạ Diễm sợ làm mất nó, vì vậy cậu đã cất trong một ngăn kéo trong nhà chung cư. 

Hơn nữa, Hạ Diễm cảm thấy chỉ có những người thực sự yêu nhau mới có thể trao đổi những vật kỷ niệm tình yêu chẳng hạn như nhẫn. Cho nên cậu có phần kháng cự không thể giải thích được đối với chiếc nhẫn này. 

Lục Bỉnh Văn nhìn vẫn cao quý lạnh nhạt, giọng nói của hắn không giận vẫn uy quyền, làm cho Hạ Diễm theo bản năng thấy sợ hắn. 

"Chiếc nhẫn...Em sợ mất cho nên cất đi." Hạ Diễm chớp mắt, "Xin lỗi, anh, hay là để em đeo nhẫn lên nhé." 

Lục Bỉnh Văn thích sự non nớt ngây ngô của Hạ Diễm, rõ ràng là bề ngoài thì nhìn như một mỹ nhân lạnh lùng, vậy mà sao tính tình lại ngoan ngoãn như vậy? 

"Có đeo nhẫn hay không, tuỳ em đấy." Bàn tay phải Lục Bỉnh Văn đặt lên eo Hạ Diễm, sau đó từ từ di chuyển từ eo xuống bụng dưới của Hạ Diễm. 

"Bụng em còn đau không?" 

Gương mặt của Hạ Diễm đỏ bừng. Đêm tân hôn tối đó, Lục Bỉnh Văn cũng sờ bụng của cậu như vậy. Mà lúc đó, hai bọn họ ——

Nhưng giờ phút này, vẻ mặt của Lục Bỉnh Văn lại rất nghiêm túc, tựa như hắn chỉ thực sự lo lắng cho sức khoẻ của Hạ Diễm. 

Hạ Diễm cũng không phải đồ ngốc, cậu yên lặng âm thầm xếp Lục Bỉnh Văn vào loại "dê xồm ăn mặc bảnh bao." 

Cậu lắc đầu nhẹ nhàng không nói gì. 

Lục Bỉnh Văn sau khi trêu chọc cậu đủ rồi, hắn liền bỏ tay ra, cầm máy tính bảng đưa cho cậu xem đơn ký thác đầu tiên của công ty. 

"Vừa rồi có người gửi ký thác." Lục Bỉnh Văn nói, "Người đặt hàng nói chỉ cần trừ được tà ma trong nhà sẽ được nhận thù lao hậu hĩnh." 

Hạ Diễm sửng sốt một lát, lúc này mới ý thức được chuyện nãy giờ Lục Bỉnh Văn trêu mình, còn chuyện chính mới là chuyện này. 

Cậu nhận lấy máy tính bảng rồi xem thông tin đơn ký thác. Người ký thác là ông Vương. Ngôi nhà bị ma ám của ông ta nằm trong khu vực trường học của thành phố B, rất gần đại học T, chỉ cách đó có  bốn km. 

Nhà ở thành phố B tấc đất tấc vàng, những khu nhà gần trường học thậm chí còn đắt đỏ hơn. Ông Vương đã bỏ ra 2000 vạn mua lại một căn nhà cũ bình thường để con trai đi học. Nhưng ông không ngờ rằng căn nhà cũ này mỗi đêm lại bị ma quấy phá. 

Lục Bỉnh Văn liếc mắt nhìn túi trái cây Hạ Diễm vừa mua. Lần này không phải chanh mà là cam. 

Xem ra người vợ con người của hắn thực sự thích trái cây họ cam quýt. Toàn bộ trái cây trong nhà lúc nào cũng là tông ti họ hàng của cam quýt. 

Hạ Diễm do dự :"Nhưng mà em chỉ mới vừa học được cách vẽ bùa triệu hồi và bùa siêu độ. Những cái bùa này không có tính công kích cao, em sợ  chẳng những không chế ngự được tà ma mà còn bị nó ăn thịt." 

"Không sao cả." Lục Bỉnh Văn dùng pháp thuật điều khiển con dao gọt hoa quả, cắt ra một quả cam tươi mọng nhiều nước, "Ta sẽ giúp em." 

Có Lục Bỉnh Văn chống lưng, vị đạo sĩ giả - Hạ Diễm - tự tin hơn rất nhiều. 

Ánh mắt của cậu bị thu hút bởi con dao và quả cam đang bị lơ lửng trên không trung, nói :"Cảm ơn anh." 

Hạ Diễm nhấp vào nút "Nhận đơn ký thác" rồi cùng ông Vương thống nhất thời gian giao chìa khoá ngôi nhà ma. Cậu dự định sẽ đến ngôi nhà ma vào sau giờ học vào tối mai. 

Lục Bỉnh Văn nói :"Hôm nay ta còn có việc khác, ngày khác gặp lại." 

Sau khi hắn biến mất, Hạ Diễm thở phào nhẹ nhõm. 

Tuyệt vời! Tối nay không cần phải song tu. Cậu cách xa con trùng đế giày  nhiều hơn nữa rồi! 

Hạ Diễm ăn xong quả cam, sau đó tò mò cầm lấy chiếc đĩa ngọc lên nhìn. Lục Bỉnh Văn có vẻ rất thích ngọc bích, ngay cả chiếc nhẫn cưới hắn tặng cậu cũng là làm từ ngọc. 

Cậu đi quanh căn hộ nhìn một lượt, phát hiện Lục Bỉnh Văn đã để thêm một ít vật trang trí nhỏ nhỏ trong nhà. Ví dụ như trong bếp có chiếc bình hoa làm bằng vàng ròng, một đôi ly rượu vang bằng pha lê. Trong tủ rượu có thêm vài chai rượu vang đỏ. Bên trong tủ quần áo còn có rất nhiều đồ vest và đồ ngủ của Lục Bỉnh Văn. 

Hạ Diễm nhìn tủ quần áo chất đầy quần áo của cậu và Lục Bỉnh Văn, đột nhiên có cảm giác chân thật như đôi vợ chồng mới cưới. 

Cậu lặng lẽ treo bộ vest của Lục Bỉnh Văn vào túi chống bụi rồi treo lên, sau đó đi tắm rửa rồi mới lên giường ngủ. 

Lục Bỉnh Văn dịch chuyển về Minh giới để dự họp, vừa đúng lúc đụng mặt Tứ Quý Thần đến tìm hắn uống rượu. 

Tứ Quý Thần là vị trí nhàn hạ nhất trong Thần giới. Công việc chỉ là thay đổi bốn mùa cho nhân gian, xuân, hạ, thu, đông. Một năm chỉ phải làm việc bốn lần, thời gian còn lại là có thể lười biếng. 

Nhưng Tứ Quý Thần cũng là một trong những vị thần tiên nguyên thuỷ nhất, cũng đã quen biết Minh chủ Lục Bỉnh Văn ngàn năm rồi. Tứ Quý Thần chưa từng nghe qua tin tức chấn động nào của Phong Đô Đại Đế. Hôm nay hắn ta tới chính là để tặng quà cho Lục Bỉnh Văn. 

"Chúc mừng tân hôn, Lục huynh." Tứ Quý Thần đi tới trong một chiếc trường bào đủ màu, "Nghe nói huynh tìm một con người có bát tự phù hợp để kết hôn. Sao huynh lại không ở nhân gian thêm một thời gian, hai người vừa mới tân hôn mà?" 

Lục Bỉnh Văn bình tĩnh nói, "Phu nhân của ta yếu ớt, suy nhược. Song tu một lần, sợ là phải nghỉ ngơi nửa tháng." 

Tứ Quý Thần sửng sốt :" Vậy huynh tìm con người như thế để làm gì? Đổi một người khác để song tu đi. Miễn là bát tự tương đồng thì kết quả đều như nhau." 

Lục Bỉnh Văn nhếch khoé miệng, ngửa đầu ra sau, rót rượu từ bình vào miệng. 

"Cậu ta hợp mắt của ta nhất." 

Hắn là người cai quản sinh tử luân hồi, được vô số linh hồn ma quỷ kính sợ. Từ xưa tới nay, hắn luôn là người đạm mạc, thờ ơ, không có kiên nhẫn. 

Nhưng khi nhắc về người vợ mới của mình, vẻ u ám trong ánh mắt của hắn ít đi vài phần. 

Tứ Quý Thần chợt hiểu ra, nói :"Ồ ~ vậy thì quý phu nhân nhất định là một vị đại mỹ nhân." 

Sau khi Lục Bỉnh Văn họp xong ở Minh Phủ, thấy thời gian vẫn còn, cho nên quay lại chung cư của Hạ Diễm. 

Lúc này Hạ Diễm đã ngủ say, Lục Bỉnh Văn nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn say ngủ của cậu,  từ từ vòng tay ôm eo cậu từ phía sau. 

Ngày hôm sau trong lớp toán cao cấp, Tiểu Kiều đã dành một chỗ sẵn ở giữa cho Hạ Diễm, mỉm cười hỏi :" Anh họ cậu đi rồi hả?" 

Hạ Diễm gật đầu. Đêm qua cậu ngủ cực kỳ ngon, khi tỉnh lại đã là 12 giờ rồi. 

Cậu mang theo hai cốc nước giải khát, rồi đưa cà phê cho Tiểu Kiều, còn mình là thì uống trà xanh chanh đá. Sau đó cậu mở vở ghi chép ra. 

Nửa đầu của quyển vở là nội dung các lớp chuyên môn ở trường, mấy tờ ở trang cuối là ghi chép của Hạ Diễm về lớp online  môn siêu độ. 

Hạ Diễm rất nghiêm túc học tập. Khi tinh thần của cậu tốt, cậu sẽ học hành và làm những việc mình thích cực kỳ nghiêm túc. 

Lớp online siêu độ cậu đã học được hơn một nửa. Hiện tại, cậu rành rẽ nhất chính là siêu độ linh hồn mèo. Phương pháp này là dựa trên việc sử dụng kỹ thuật triệu hồi để triệu hồn linh thú của mình. Sau đó sử dụng linh thú đó để siêu độ lệ quỷ. 

Mà hiệu quả tốt xấu, phải phụ thuộc vào năng lượng của linh thú. 

Tan học, xe mà Hạ Diễm gọi trên app đã đến, cậu vội vã muốn rời đi thì lại bị một sinh viên năm ba cùng khoa chặn lại ở cửa lớp. 

Hạ Diễm bối rối :"Bạn học, cậu có việc gì không?" 

"Ồ, cũng không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu có thời gian đi ăn tối không? Tôi là phó chủ tịch của club tình nguyện viên. Tôi muốn nói chuyện với cậu về các hoạt động tình nguyện vào cuối tuần." Đàn anh nói:" Nếu cậu có việc phải đi trước, hay là chúng ta thêm WeChat đi rồi nói chuyện sau?" 

Hạ Diễm gật đầu, nhanh chóng thêm WeChat của người đó rồi rời khỏi lớp học mà không thèm quay đầu lại. 

Kẻ hay bắt nạt người khác mặc áo sơ mi trắng thè lưỡi cợt nhả nói với đám bạn của gã :" Nó kết bạn với tao trên WeChat rồi, cũng không khó lắm." 

Đám bạn của gã nói:" Lưu Huy cậu đẹp trai lại giàu có, tất nhiên là không khó. Nếu cậu mà muốn chọn đối tượng thì lại chẳng dễ như mua rau ngoài chợ, đúng không?" 

Lưu Huy cười khúc khích đắc thắng rời khỏi lớp học. 

Lời tác giả: 

Lục Bỉnh Văn: Đợi anh với. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com