Chương 2: Chuyến đi tốt nghiệp
Một bức thiệp cưới giấy đỏ chữ đen nằm ở trước cửa phòng ngủ của Hạ Diễm, giống hệt như giấc mộng ma quái quỷ quyệt đêm qua.
Hạ Diễm nhặt tấm thiệp cưới, nhìn người ký tên* là Lục Bỉnh Văn, nhìn thấy ba chữ này - ngón tay không nhìn được run rẩy.
Cậu, thực sự gặp quỷ rồi.
Hơn nữa, còn là một con quỷ cường đại vô cùng, còn muốn cùng cậu kết hôn.
Trong đầu cậu hỗn loạn vô cùng, không tự chủ được mà nhớ lại đôi mắt mà cậu nhìn thấy hôm qua. Ánh mắt đối phương phảng phất như đã sớm nhìn thấu cậu hết thảy. Ở trước mặt một con quỷ cường đại như vậy, Hạ Diễm không còn đường sống.
"Cốc cốc".
Tiếng gõ cửa khiến cho Hạ Diễm tỉnh lại, cậu mở cửa, là mẹ đang sốt ruột nhìn cậu.
Mẹ Hạ tiếng nói run rẩy, trong tay cầm một tấm thiệp cưới giống của Hạ Diễm như đúc.
Bà nói :"Tiểu Diễm, buổi sáng nay mẹ nhặt được một tấm thiệp mời, hình như là của con. Mẹ và ba con đã nhìn camera, tối hôm qua không có người lạ vào nhà. Con...có chỗ nào cảm thấy không ổn không?"
Thấy Hạ Diễm lắc đầu, mẹ Hạ nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó lại thấy cổ Hạ Diễm trống trải.
"Tiểu Diễm! Bùa hộ mệnh của con đâu?" Mẹ Hạ thất kinh. "Con để ở chỗ nào rồi?"
Hạ Diễm cảm thấy không giấu được nữa, đành nói thật, "Mẹ, sáng nay tỉnh dậy, huyết ngọc đã vỡ nát rồi."
Ở trong mắt Cố Liên, con bà có thể sống bình an tới ngày này ít nhiều là nhờ có chiếc vòng cổ hộ mệnh, giờ ngọc đã vỡ nát, đứa con này cũng là lành ít dữ nhiều rồi.
Bà dường như muốn ngất đi, may Hạ Diễm kịp đỡ bà, an ủi nói :" Mẹ, không có việc gì đâu. Con tháng sau đã mười chín tuổi rồi, có lẽ...sau sinh nhật, cũng không cần bùa hộ mệnh gì nữa."
"Không thể như vậy được!"
Cố Liên tinh thần không ổn rồi, Hạ Triều từ dưới lầu vội vàng tới trấn an vô về vợ, sau đó dặn dò Hạ Diễm :"Tiểu Diễm, hôm nay không được đi đâu cả! Lưu đạo sĩ sẽ lập tức tới đây!"
Hôm nay thành phố Tân Hải nổi lên sương mù, cổng chính nhà họ Hạ đầy rẫy những tấm phù chú đã bị rơi xuống đất, đan xen cùng với cây cối lá vàng xanh xung quanh nhà.
Lưu đạo sĩ nhặt lên một mảnh phù chú bị xé nát, ngón tay vừa chạm vào đã lộ ra vẻ mặt kinh sợ.
"Hạ tiên sinh, đây là cực hung lệ quỷ. Đạo hạnh của ta không đủ, ngài phải thỉnh một vị cao minh khác thôi!"
Dứt lời, Lưu đạo sĩ không màng tới lời năn nỉ của Hạ Triều, quay bước là đi một mạch.
Từ hôm đó trở đi, Hạ gia mỗi ngày đều ra vào không biết bao nhiêu vị đại sư.
Sân nhà bị các vị đại sư cao tăng bố trí đủ loại trận pháp đuổi quỷ quái, trong nhà cũng treo đầy các vật trừ tà ma.
Hạ Diễm đã tựa vào cửa sổ ở lầu hai nhìn xuống xem vô số cảnh tượng trừ ma. Cậu an tĩnh nhìn giấy tiền vàng bạc bay đầy rời, tựa như cũng rất thưởng thức những tiết mục quỷ dị này.
Hai tấm thiệp cưới vẫn còn an ổn nằm trên bàn học của cậu, mép phong bì còn bị viết lên một cái phù chú bằng máu người.
Một tuần sau, ba Hạ vung một số tiền lớn mời được một vị cao tăng đạo hạnh cực cao.
Cao tăng tuổi tác đã gần đất xa trời, làn da khô quắt, áo cà sa lỏng lẻo mặc trên người giống như chỉ cần một cơn gió thôi có thể thôi bay người vào áo.
Ông đưa cho Hạ Diễm một cái vòng đeo tay Phật châu đàn hương cho cậu tạm thời làm vòng hộ thân.
Cha mẹ Hạ Diễm vồn vã hỏi :"Đại sư, còn hai cái thiệp của lệ quỷ kia phải làm sao?"
"Nếu như không muốn kết hôn," cao tăng nhìn về phía Hạ Diễm, "Vậy... đốt đi."
Hạ Diễm ngây ngô mờ mịt, giơ tay ném hai phong thư vào chậu than.
Thiệp mời với chữ viết màu đen ở trong ánh lửa cháy một chốc rồi biến mất, hoá thành bụi bặm.
Lúc gần rời đi, cao tăng lại nói :"Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì không tránh khỏi. Ta xem mệnh của Hạ thiếu không phải số tận tuyệt, ắt hẳn là có điều xoay chuyển."
Sau đó, vòng tay Phật châu dường như thật sự có tác dụng, thư mời, yêu ma quỷ quái, tất cả đều không thấy nữa.
Lăn lộn nửa tháng, việc này liền cứ như vậy mà đi qua.
Cố Liên nhẹ nhàng thở phào, bà cho rằng đã tìm cho Hạ Diễm được một tấm bùa hộ mệnh mới, liền đùa với chồng một chút :"Con của chúng ta vận đào hoa có phải là quá tốt không? Ngay cả quỷ cũng muốn cùng con nó kết hôn."
Hạ Triều "ừm" một tiếng, nói :"Lại còn là một vị nam quỷ anh tuấn."
Hạ Diễm núp sau khung vẽ, lòng cũng thấy chấn kinh, hắn cảm thấy việc này rất hoang đường.
Cố Liên cười, mắt đọng lại chút nếp nhăn, bà nhẹ giọng dặn dò Hạ Diễm :" Tiểu Diễm, con đi ra ngoài chơi, nhớ cho dù tắm rửa cũng không được tuỳ tiện tháo vòng tay Phật châu ra. Thuốc của con cũng vậy, phải mang đầy đủ, đã nhớ chưa?"
"Vâng, con biết ạ." Hạ Diễm nói. "Ba, mẹ, hai người đừng lo lắng, con sẽ không có chuyện gì."
Kì thi đại học chính thức qua đi thì đã là giữa hè, các bạn học ở ban hai quyết định cùng nhau đi du lịch tốt nghiệp ở một thác nước ở thành phố du lịch lân cận.
Hạ Diễm đã nửa tháng rồi không ra khỏi nhà, cha mẹ không hi vọng cậu đi, nhưng Hạ Diễm cảm thấy đây là lần tụ tập đông đủ cuối cùng, mà cậu cùng với các bạn cùng lớp quan hệ cũng tốt, cho nên muốn tham gia cùng mọi người.
Cha mẹ Hạ Diễm vì việc này, lại đi tìm người bạn thân từ nhỏ tới lớn của Hạ Diễm - Lưu đạo sĩ - xem bói.
Quẻ bói tính ra kết quả là đại cát. Lưu đạo sĩ nói, theo như quẻ tượng, Hạ Diễm lần này đi du ngoạn có thể gặp được quý nhân của cuộc đời, nói không chừng còn có thể nghịch thiên cải mệnh. Là một cơ hội vô cùng tốt.
Nghe vậy cha mẹ Hạ Diễm quyết định đánh cuộc một phen, cho phép Hạ Diễm cùng các bạn đi chơi, nếu thực sự gặp được quý nhân, vậy thì không uổng công chuyến này.
...
Vừa lên xe, Trần Đồng - bạn cùng bàn với Hạ Diễm vẫy vẫy tay :"Hạ Diễm, ở đây này."
Hạ Diễm ngồi xuống, Trần Đồng cao hứng mà nói với hắn :"Con trai, bảng vàng danh dự năm nay của trường mình có tên của cậu đậu vào T đại. Hạ nhóc con của chúng ta trâu bò quá đi, trung học ba năm cậu đã ở nhà mất một năm rưỡi, vậy mà cũng đậu được T đại!"
"Cảm ơn." Hạ Diễm cười, "Vậy còn cậu? Chuẩn bị đi học chỗ nào?"
"Tôi á? Tôi sẽ ở lại Tân Hải học đại học, dù sao thì học hành khổ cực ba năm, cũng không học ra được tinh tuý gì. Ít nhất cũng vẫn đậu, vẫn đi học, cha mẹ cũng đủ vui vẻ rồi." Trần Đồng nói, "Đúng rồi, gần đây có hẹn cậu đi ra ngoài chơi, vậy mà cũng không gặp được, có phải thân thể lại không thoải mái?"
"Trong nhà có việc gấp thôi." Hạ Diễm cong mắt, "Lần sau nhất định cùng cậu đi chơi."
"Được được, vậy là tốt, tôi còn cho rằng cậu lại bị bệnh." Thái độ của Trần Đồng y hệt như người cha già từ ái, "Không sinh bệnh là tốt rồi."
"Oa~ Hạ Diễm tới rồi sao?"
Tưởng Nhược Nhược là bạn gái của Trần Đồng, cô nàng xách túi lên xe, ngồi vào vị trí ở phía trước Trần Đồng. Cô nàng quỳ gối trên ghế, tay ôm phần tựa lưng, nhìn Hạ Diễm nói :" Hạ Diễm, chúc mừng cậu thi đậu T đại. Cậu biết không, ban của chúng ta năm nay thực sự là ngôi sao chói mù mắt cả trường. Hàn Tranh cũng thi đậu đại học T khoa vật lý, hai người chính là gương mặt đại diện của ban chúng ta."
Hạ Diễm không biết trả lời như thế nào, ánh mắt ôn hoà xinh đẹp chỉ biết nhìm chăm chú vào người đối diện đang nói chuyện, lâu lâu sẽ cười nhẹ một cái.
Hạ Diễm giống như một con mèo lười bị người ta vây quanh xem, lúc nào cũng ngoan ngoãn cuộn đuôi đoan trang ngồi đó.
Cũng bởi vì tính cách hướng nội, đa số thời gian cậu là chơi với bạn bè đều là bị động, ở giữa đám đông cũng không nói nhiều, độ nhận diện xã hội thấp khủng khiếp.
"Mọi người bàn chuyện gì vậy? Khí thế quá luôn đấy." Tư Kiến Không ngồi xuống ghế phía trước Hạ Diễm, "Hạ Diễm, cậu báo danh khoa nào thế?"
Không đợi Hạ Diễm kịp trả lời, đã có người thay cậu nói :" Kiến trúc".
Người vừa lên tiếng chính là người sắp cùng Hạ Diễm nhập học ở T đại - Hàn Tranh.
Hàn Tranh ngồi cách Hạ Diễm một dãy ghế phía bên tay phải, nãy giờ vẫn luôn dựng lỗ tai lên nghe ngóng xem Hạ Diễm nói chuyện cùng mọi người.
Tư Kiến Không đứng lên thay đổi chỗ ngồi, đặt mông xuống chỗ ngay bên cạnh Hàn Tranh, cười hì hì hỏi :" Sao cậu biết rõ ràng như vậy? Tôi cũng đi học ở thành phố B, sau này cũng là ở cùng một thành phố vối Hạ Diễm."
"Tôi không chỉ là ở cùng thành phố, mà sẽ còn là bạn đại học cùng trường suốt 4 năm." Hàn Tranh lấy ra tai nghe đeo lên tai, "Cho nên tôi biết rõ."
Tưởng Nhược Nhược cùng Trần Đồng trên mặt đồng thời hiện lên vẻ xấu hổ.
Trong ban, người nào mà tinh ý thì sẽ đều biết, Tư Kiến Không cùng với Hàn Tranh là tình địch của nhau.
Hàn Tranh yêu thầm Hạ Diễm không phải ngày một ngày hai, tuy rằng còn chưa có thổ lộ, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra là cậu ta rất thích Hạ Diễm.
Tư Kiến Không thì đã tỏ tình với Hạ Diễm hồi học kỳ 1, nhưng đã bị Hạ Diễm lịch sự từ chối.
Hạ Diễm cũng nhận thấy bầu không khí có chút gượng gạo rồi, yên lặng lấy từ trong balô ra một gói kẹo chanh đường. Trần Đồng tung viên kẹo lên trời, rồi há miệng bắt lấy.
Tưởng Nhược Nhược bị chọc cười, nói: "Cậu cẩn thận mắc nghẹn đấy."
"Này chỉ là trò muỗi với tớ! Cậu yên tâm!" Trần Đồng lúc này mới phát hiện ra vòng tay Phật châu trên tay Hạ Diễm, "Này nhóc con, cậu đeo vòng tay Phật châu từ hồi nào vậy?"
Hạ Diễm cúi đầu nhìn chiếc vòng, nói :"Bố mẹ đưa đấy."
"Quà tặng đại học đặc biệt quá nhỉ." Trần Đồng tấm tắc bảo là lạ, "Nhưng mà cái vòng này cũng đẹp lắm."
Hạ Diễm cười cười, Tư Kiến Không còn muốn tiếp tục nói chuyện với Hạ Diễm, nhưng cậu đã nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh rồi. Hạ Diễm gầy gò mảnh khảnh, đồng tử nhạt màu phản chiếu lên màu xanh của cây cối bên ngoài. Thoạt nhìn trông như một chú mèo xinh đẹp đang phơi nắng, lại còn có chút cảm giác thần bí.
9 giờ rưỡi, xe buýt bắt đầu khởi hành rời khỏi trường học.
Hạ Diễm tựa lưng vào ghế, ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, thì xe đã lái tới bên trong núi sâu rồi.
Mây mù lượn lờ trong lòng núi làm cho tầm nhìn thấp, những cây cổ thụ ở trong mây mù như ẩn như hiện, quỷ quyệt âm trầm.
Trần Đồng tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó đánh giá một cây cổ thụ có hình thù kì quái. Cậu ta thấy Hạ Diễm tỉnh dậy, liền nói :" Hạ Diễm, ở trong núi chắc lạnh lắm, cậu có mang áo khoác không?"
"Có mang theo." Hạ Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay lại, "Khách sạn mà chúng ta ở tối nay là ở dưới chân núi à?"
"Ở giữa sườn núi thì đúng hơn. Với lại, cũng không phải là khách sạn, là một cái nhà nghỉ thôi." Trần Đồng nói, "Tôi nghe nói trên núi này đã lâu rồi không có người sinh sống, là đàn anh thân thiết khoá trên của tôi tới chỗ này khai phá, mở làng du lịch. Anh ấy nói có thể cho chúng ta trải nghiệm, du lịch, ăn uống. Tổ chức đi chơi ở chỗ này, cũng coi như giúp đỡ làm ăn sinh ý của ông chủ."
Tưởng Nhược Nhược kéo cửa sổ lại, nói :"Hai người có cảm thấy...trong núi này âm khí hơi nặng không? Hình như không khí không giống với tờ tuyên truyền du lịch cho lắm."
Có thể là vì đêm qua trời đổ mưa to, cho nên trong núi dày đặt sương mù. Rõ ràng đang là giữa trưa mùa hè vậy mà khí trời rét buốt âm trầm, gió lùa qua cửa sổ của xe buýt khiến cho bên trong xe vô cùng lạnh lẽo.
"Cậu nói gì kì quái quá đi mất! Có lẽ chỉ là thời tiết không được tốt lắm mà thôi. Tớ ngay cả phim ma cũng không dám xem, cậu đừng hù tớ." Trần Đồng hừ hừ, "Kế hoạch hôm nay chính là buổi trưa ăn sườn dê, buổi chiều đi xem thác nước, ban đêm còn có tiết mục đốt lửa trại. Những hoạt động này đều rất là "người sống" đó. Nghe nói tiệc chào mừng còn có tận hai chục món ăn, trâu bò chưa?"
Hạ Diễm cười cười cong cong đuôi mắt, "Rất trâu bò."
Xe buýt cuối cùng cũng ngừng ở khách sạn Khe Núi.
Học sinh cứ hai người ở cùng một phòng, Hạ Diễm cùng Trần Đồng được xếp ở chung.
Hạ Diễm kéo vali đi xuống xe, Tư Kiến Không và Hàn Tranh giành nhau muốn giúp cậu xách vali, cậu đành vội vàng nói :"Vali không nặng, tôi tự xách là được rồi."
Tư Kiến Không còn muốn phô bày sức mạnh thể lực, còn Hàn Tranh thấy Hạ Diễm không muốn, liền buông tay ra.
"Vậy được, có việc gì cứ gọi tôi." Hàn Tranh không nặng không nhẹ đá chân của Tư Kiến Không một cái, "Cậu cũng tránh ra đi."
Hạ Diễm nói cảm ơn, sau đó đi theo Trần Đồng vào phòng của bọn họ. Trong phòng còn vương chút mùi mốc, Trần Đồng nhìn xung quanh một lượt, bình luận :"Chà, khu nhà trọ này hình như hơi cũ kĩ quá rồi đó, nhìn cái kiểu ổ điện nối với bàn làm việc này xem."
Hạ Diễm đem cửa sổ mở ra cho thoáng khí, gió lạnh làm cho da đầu cậu cảm thấy tê dại, cậu nói :" Ừ, nhưng mà phòng ốc cũng rất sạch sẽ."
Trong núi âm khí quả thật rất nặng, từ lúc chiếc xe tiến vào trong núi, Hạ Diễm đã thấy không khoẻ. Cũng may tới buổi chiều, sương mù cuối cùng cũng tan đi, trời cũng ấm lên rất nhiều.
Thác nước đổ rào rào, phát ra từng tiếng vang lớn ầm ầm, bên cạnh thác còn có rất nhiều bụi hoa hồng hải kiều diễm khoe sắc, đẹp không sao tả xiết.
"Oa, là cầu vồng!" Tưởng Nhược Nhược kêu lên, "Mọi người lại đây đi, tụi mình chụp một tấm!"
Hạ Diễm đứng ở ngoài bìa, bị Trần Đồng kéo tới vị trí ngay chính giữa.
Trần Đồng cười hì hì nói, "Người được sủng ái nhất ban của chúng ta thì phải đứng ở chính giữa."
Hạ Diễm có chút thẹn thùng, tuy rằng khuôn mặt của cậu là tiêu biểu của một mỹ nhân lạnh lùng, nhưng lúc cậu cười rộ lên lại xuất hiện hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào. Lúc chụp ảnh Tưởng Nhược Nhược cũng cầm lòng không đặng mà từ mẫu nhìn cậu cười theo.
"Nhược Nhược, cậu như thế nào đột nhiên lộ ra khuôn mặt gà mẹ như vậy, giống như mấy bác gái lớn tuổi." Có bạn học nữ khác nói.
"Ha ha ha, tớ chụp xong ảnh rồi, cầu vồng cũng chụp được luôn!"
Tưởng Nhược Nhược nheo nheo đôi mắt lại định chụp thêm vài tấm ảnh, nhưng nhìn vào màn hình nhỏ nhỏ của máy ảnh, cô thấy được trên vai Hạ Diễm có một bàn tay mờ mờ ảo ảo.
"Á!"
Tưởng Nhược Nhược hoảng sợ, bị doạ tới mặt trắng bệch, nếu không phải camera may mắn được đeo ở trên cổ, có khi cô đã quăng chiếc máy ảnh xuống đất. Trần Đồng đang đứng ở bên cạnh chủ nhiệm lớp hỏi chuyện tối nay liên hoan bọn họ có thể uống bia hay không, nghe tiếng hét của Tưởng Nhược Nhược vội vàng chạy tới xem.
"Làm sao vậy?" Trần Đồng nhìn một lượt, "Có sâu à?"
Tưởng Nhược Nhược lắc đầu, muốn nhìn kỹ lại camera một lần.
Trong ảnh là Hạ Diễm dịu dàng an tĩnh, cái bàn tay mờ ảo kia cũng biến mất.
"Không có gì, vừa rồi có chút hoa mắt..." Tưởng Nhược Nhược xoa xoa đôi mắt, "Có thể là do hôm qua quá hưng phấn, ngủ không ngon."
Trần Đồng nói :"Không có việc gì, nào, vào đứng đi, tớ chụp hình cho cậu và mọi người."
Tưởng Nhược Nhược lòng còn sợ hãi nhìn về phía Hạ Diễm, đành nói được.
Hạ Diễm chậm chạm lén lút đi tới bên Trần Đồng, thì thầm :"Để tôi chụp cho, mau nhanh đi vào vị trí phía bên cạnh Nhược Nhược, chắc là cô ấy cũng muốn chụp hình cùng cậu."
Trần Đồng gượng gạo gãi gãi đầu, đem camera giao cho Hạ Diễm, cười nói: "Quả là con trai của ta! Còn biết lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của ba ba!"
Đến tối, khu nhà gỗ nhỏ xinh của làng du lịch đã treo mấy chiếc đèn màu xinh xắn.
Hạ Diễm ngồi ở giữa một đám đông ồn ào yên lặng uống sữa xem tiết mục đốt lửa trại. Cậu tuy rằng hơi hướng nội, lại còn thường xuyên bị bệnh, nghỉ học, nhưng ba năm cấp ba này học chung với mọi người đều rất vui vẻ, bây giờ tới thời điểm phải chia tay cậu cũng không nỡ.
Trần Đồng làm lớp trưởng, cầm ly bia đi khắp nơi kính mọi người, tới lúc cậu ta tới được chỗ Hạ Diễm, đã hơi ngà ngà say.
"Hạ Diễm, may là có cậu giảng bài cho tôi, không chê tôi ngốc. Một bài tập có thể giảng tới mười lần..tôi mới có thể thi đậu một môn." Trần Đồng ngửa đầu uống bia, "Vậy thì tôi cũng không chúc người khác, may mắn đều cho cậu, chúc cậu thân thể khoẻ mạnh, bách độc bất xâm."
Hạ Diễm bị cậu ta chọc cười, đáp lễ một ly, "Khách sáo gì chứ, chúng cậu tiền đồ như gấm, vạn sự như mơ."
Không tới 10 giờ, lớp trưởng Trần Đồng kính rượu hết mọi người, liền ngồi xổm nói nhảm rồi nôn ói.
Trời càng khuya âm khí càng nặng, Hạ Diễm cũng thấy không thoải mái, quyết định về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Hạ Diễm cùng Tưởng Nhược Nhược đỡ Trần Đồng lên xe ba bánh dùng để đi lại, đi xuyên qua đoạn đường rừng nhỏ. Tưởng Nhược Nhược đột nhiên nói :"Kia, Hạ Diễm, cậu xem, đó có phải là mồ không vậy?"
Hạ Diễm nhìn theo hướng mà Tưởng Nhược Nhược nói, rồi vội vàng dời tầm mắt đi. Cánh rừng sâu hơn cậu nghĩ nhiều, hôm nay còn là ngày mười lăm, thật sự là rất dễ gặp phải mấy thứ "không sạch sẽ".
Tiệc liên hoan lửa trại vẫn còn tiếp tục, Tư Kiến Không rủ một đám nam thanh nữ tú chơi True or Dare. Tối nay Hàn Tranh không may mắn, liên tục thua Tư Kiến Không. Hàn Tranh liên tiếp bị dính thử thách, ngay cả một câu cũng không có cơ hội hỏi Tư Kiến Không. Tư Kiến Không phát hiện Hạ Diễm đã đi rồi, nhăn nhó nói nhàm chán quá.
"Nhàm chán?" Hàn Tranh cười. "Vậy chúng ta chơi trò gì thú vị hơn đi. Hôm nay là mười lăm trăng tròn, cũng là ngày âm khí nặng nhất, rất là hợp chơi những trò như gọi hồn cầu cơ. Giờ chúng ta đang ở sâu trong rừng, nói không chừng thật sự có thể gọi được lên thứ gì thì sao."
"Thôi, doạ người quá đi." Có một bạn học nói, "Tớ gan nhỏ, không chơi đâu."
"Lá gan nhỏ, tiểu nhân hay sợ quỷ đều không nên chơi." Hàn Tranh nhìn về phía Tư Kiến Không, "Ai mà sợ thì bây giờ rút lui còn kịp."
"Chơi thì chơi!" Tư Kiến Không đập bàn một cái rồi đứng lên, "Còn ai muốn chơi không?"
"Tôi cũng chơi~" Nhậm Hiểu Bình nhấc tay.
"Tớ nữa!" Bành Hạo cũng giơ tay.
Một đám người trẻ tuổi vừa mới được giải thoát khỏi thi cử, bây giờ đang xổ lồng muốn tìm tự do cho nên đều muốn chơi mấy trò kích thích. Có tám người lựa chọn chơi, bốn người còn lại tuy là không chơi nhưng cũng ham vui vây quanh đứng xem.
"Nhiều người chơi như vậy, chúng ta có thể chơi đĩa tiên." Nhậm Hiểu Bình đề nghị, "Nếu tiểu đĩa tiên thật sự tới, nói không chừng còn có thể giải đáp hoang mang!"
___________
Trời ơi mọi người ơi tui không có ngờ được là một chương nó dài dữ vậy =(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com