Chương 4: Chồng quỷ của cậu là nhân viên biên chế của Minh giới
Cũng đêm hôm đó, sau khi Lục Bỉnh Văn biến mất, Hạ Diễm liền bắt đầu sốt nhẹ.
Cậu thân thể hư nhược, mỗi khi mà gặp phải "đồ dơ bẩn" liền sẽ bị bệnh liên tục tới hai ba ngày.
Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả các bạn học của ban hai đều lên xe buýt quay trở về. Hạ Diễm tinh thần uể oải dựa vào lưng ghế ho khan vài tiếng.
Ở bên cạnh hắn, Trần Đồng - người mà thân thể lúc nào cũng khỏe mạnh - sáng nay cũng rất hiếm thấy mà bị sốt cao, nhìn qua cực kì mệt mỏi.
Trần Đồng hơi thở cũng thoi thóp mà nói với Hạ Diễm, "Nhóc con, tôi nói cho cậu nghe một chuyện, cậu đừng sợ đấy."
Hạ Diễm gật gật đầu, thầm nghĩ rằng so với nỗi sợ hãi ngày hôm qua thì hôm nay cho dù Trần Đồng có nói cậu ta là quỷ thì Hạ Diễm cũng thấy bình thường thôi.
"Ngày hôm qua, tôi cứ cảm thấy mình nửa tỉnh nửa mơ, sau đó nhìn thấy một cô gái tóc dài mặc đồ đỏ đứng ở trước giường của cậu. Móng tay của cô ta vừa nhọn vừa dài, còn nữa...cô ta mang một đôi cao gót màu đỏ! Tôi sợ lắm, muốn gọi cậu dậy, nhưng mà có mở miệng ra thế nào cũng không phát ra tiếng. Thân thể của tôi cũng không động đậy được." Trần Đồng trong lòng còn sợ hãi, "Sau đó không hiểu sao tôi lại ngủ mất rồi, thực sự tôi cũng không biết chuyện đó là mơ hay là thật nữa..."
"Có thể là bị bóng đè." Hạ Diễm nhẹ giọng nói, "Ngày hôm qua cậu uống cũng hơi quá nhiều."
Tưởng Nhược Nhược nhìn thấy Trần Đồng hôm qua còn nhảy nhót tung tăng khỏe mạnh và cả Hạ Diễm hôm nay sắc mặt đều không tốt, liền hỏi "Hai người các cậu có phải là hôm qua để điều hòa thấp quá không?"
"Hình như không phải." Trần Đồng gãi gãi đầu, "Tớ nhớ là 25 độ thôi."
"Có lẽ là do khí hậu chỗ này không trong lành, sáng này rất nhiều người trong lớp đều cảm thấy mệt mỏi." Nhậm Hiểu Bình nói, "Tối hôm qua tôi cũng nghe được nhiều âm thanh kỳ quái, có khi nào tiểu đĩa tiên tới không?"
Tưởng Nhược Nhược có vẻ là người ngủ ngon nhất ngày hôm qua, cô nàng hiếu kỳ hỏi "Cái gì đĩa tiên?"
"Tối hôm qua lúc mấy người các cậu về trước, các bạn còn lại rủ nhau cùng chơi trò tiểu đĩa tiên. Nhưng mà lúc đó cũng không triệu hồi ra cái gì hết, nhưng sau khi về phòng tắt đèn, tôi nghe được tiếng giày cao gót từ hành lang vọng tới." Nhậm Hiểu Bình nói, "Nhưng mà không lâu sau đó thì tôi ngủ quên mất."
Hạ Diễm mở to mắt khiếp đảm, trăm triệu lần không nghĩ tới đám bạn học của cậu vậy mà dám chơi trò cầu cơ nguy hiểm như vậy ở trong núi sâu rừng già vào đúng ngày mười lăm âm lịch, đây rõ là tìm đường chết tập thể.
"Uhm." Nhậm Hiểu Bình nói, "Giờ nghĩ lại...lớp trưởng có nói với tôi, hôm qua lúc tập họp lại đếm sĩ số, cậu ta lúc đếm lần đầu tiên cũng ra tới 38 người. Có khi nào từ lúc đó là tiểu đĩa tiên đã xuất hiện rồi không?"
"Đĩa tiên còn biết mang giày cao gót sao? Tôi khẳng định là nữ sinh nào đó buổi tối bị mộng du đi tới đi lui." Tư Kiến Không hai mắt thâm quầng một mảng lớn, vẻ mặt cũng tiều tụy ngồi xuống, "Tối hôm qua tôi cũng nghe tiếng đó, mẹ nó, ồn ào tới mức không thể ngủ ngon."
Nói tới đây thì ngay cả Hàn Tranh - người bình thường luôn trầm mặc ít nói cũng nhịn không được mà lên tiếng "Ngay cả tôi cũng nghe đấy."
"Tất cả mọi người đều nghe được?" Tưởng Nhược Nhược nhíu mày, "Sao tớ lại không nghe thấy gì cả vậy, còn nữa, hình như nữ sinh của ban chúng ta không có ai mang cao gót."
Hàn Tranh sáng nay tỉnh dậy cũng rất mệt mỏi, cậu ta nói "Sau khi tôi nghe được tiếng động đó, có đứng dậy nhìn thoáng qua lỗ mắt mèo, vừa đúng lúc thấy một nữ nhân mặc váy đỏ mang cao gót lảo đảo đi qua. Lúc đó thấy kì quái quá nên tôi muốn nhìn kĩ lại lần nữa, vậy mà chớp mắt một cái cô ta liền biến mất."
"A a a a a a, các cậu đừng nói nữa! Sao càng nói càng thấy khủng bố vậy!" Tưởng Nhược Nhược che tai lại, "Nói vậy, không phải là cái người y hệt trong giấc mơ của Trần Đồng sao?!"
"Tôi cũng nghe được bên ngoài cửa sổ có tiếng kỳ quái đó!" Một bạn học ngủ ở phòng lầu hai nói, "Là cái tiếng kiểu như sột soạt sột soạt, giống như tiếng gió nhưng nửa đêm lại không nghe thấy nữa.
"Ấy, nghe thấy cậu nói vậy, hình như tôi cũng nghe thấy tiếng đó!"
Một đám học sinh thờ phụng chủ nghĩa Mác Lê-nin vây lại thành một vòng tròn nháo nhào bàn luận về chủ đề ma quỷ, càng nói càng hăng say. Đúng lúc này, Bành Hạo - người tối hôm qua cũng có mặt trong trò chơi cầu cơ đĩa tiên bước lên xe, nhanh chóng tới chỗ mọi người.
"Mẹ nó! Sáng nay tôi đụng phải ông chủ làng du lịch ở bữa tiệc đứng, nghe được một tin bát quái rất khủng khiếp. Làng du lịch này lên video tuyên truyền đẹp đẽ như tiên cảnh là thế vậy mà trước đó lại có án mạng chết người!"
"A?"
"Chết người? Cậu nói chết người là sao?"
Bành Hạo ngồi xuống, trầm giọng nói "Ngay từ đầu ngọn núi này đã là một bãi tha ma rồi, thôn dân sẽ đem người nhà tới đây để an táng. Sau đó nhờ có thác nước tự nhiên mà được tu sửa thành làng du lịch. Mấy năm trước, chỗ này làm ăn rất khấm khá, rất nhiều người lui tới."
Tưởng Nhược Nhược đáp "À, thì ra là vậy. Hóa ra vì vậy mà tối hôm qua trên đường về tớ còn thấy mấy mảnh mồ."
"Nhưng đại khái là ba năm trước đây, có một đôi tình nhân nghỉ phép đi du lịch ở đây, bên nam hoài nghi bên nữ ngoại tình liền ở khu du lịch này bóp cổ cô ấy đến chết. Mà trùng hợp ngày hôm đó là sinh nhật của cô gái đó. Cô ấy cho rằng bạn trai sẽ tạo bất ngờ để cầu hôn mình, cho nên trang điểm ăn mặc rất xinh đẹp, mang giày đỏ cùng với một bộ váy đỏ, nhưng không ngờ lại chết oan uổng như vậy. "
"Mẹ ơi, vậy giấc mơ của tôi hôm qua chính là cô gái đó sao..." Trần Đồng hoảng sợ nói "Cô ấy thực sự thê thảm quá!"
"A? Nếu nói như vậy thì tất cả sự kiện đều hợp lý rồi. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có ma quỷ?"
"Đúng vậy! Sau đó thường xuyên có người nhìn thấy bóng cô gái đó lang thang ở những vùng phụ cận làng du lịch, đặc biệt là những nam sinh tới đây chơi rất hay gặp phải nàng ta." Bành Hạo nói, "Đại khái là vì âm khí ngày càng nặng, khách du lịch tới thôn cũng càng ngày càng ít, mắt thấy sắp phải đóng cửa cho nên là ông chủ mới rộng rãi mời chúng ta tới. Ông ấy nghĩ là chúng ta cả đám nam sinh cao trung dương khí vượng, có lẽ không đáng ngại."
"Ai da...chuyện này... Tôi làm cán bộ lớp thật là tắc trách." Trần Đồng ho khan một tiếng, "Tôi quá thiếu kinh nghiệm."
Hạ Diễm nghe vậy đành gật gật đầu, thầm nghĩ có kinh nghiệm cũng chẳng ích gì. Lệ quỷ mặc váy đỏ kia oán khí tận trời, phật châu của cao tăng cũng trấn không được.
Nếu không phải hôm qua nhờ có Lục Bỉnh Văn xuất hiện, sợ là lệ quỷ váy đỏ kia sẽ đem toàn bộ học sinh giết chóc thoả thích.
Nghĩ tới đây, Hạ Diễm lại lặng lẽ nhìn vòng tay ngọc châu màu trắng ở cổ tay mình.
Bởi vì mẹ Hạ thích chơi ngọc, cho nên Hạ Diễm cũng am hiểu một chút. Cái vòng trên tay cậu đang đeo này chắc chắn là giá trị liên thành. Vòng tay ngọc châu mười tám viên, mỗi một viên ngọc đều được mài dũa tới trong trẻo toả ra ánh sáng dịu nhẹ.
Đây là lễ vật mà Lục Bỉnh Văn đưa cho cậu, chắc chắn không thể nào là một cái vòng tầm thường được.
"Khụ...khụ khụ..."
Hạ Diễm lại ho khan vài tiếng, khoé mắt hơi đỏ hồng lên, cậu lôi từ trong túi ra một chiếc áo sơ mi đắp lên người, chuẩn bị ngủ một lát. Không ngờ bạn học xung quanh lại rất lo lắng mà nhìn cậu.
"Hạ Diễm, cậu không sao chứ?" Tưởng Nhược Nhược nói, "Có muốn uống chút nước ấm không? Tớ có mang bình giữ nhiệt."
"Tớ không sao đâu, có khả năng là tối hôm qua bị cảm lạnh." Hạ Diễm chớp chớp mi, lại hảo tâm muốn nhắc nhở mọi người liền nói, "Nhưng mà, thà tin rằng có chứ đừng nghĩ là không. Về sau chúng ta không nên ở vùng núi hoang vu như vậy chơi mấy trò tâm linh."
"Hạ Diễm nói đúng lắm, ai, lần này không dám nữa."
Sau khi về tới nhà, Hạ Diễm từ sốt nhẹ biến thành sốt cao.
Cậu bị bệnh nằm trên giường ba ngày liên tục thì thân thể mới đỡ hơn một chút. Trong lúc bị bệnh, cậu còn nghe nói là chủ nhiệm lớp của mình bị té khi lái xe, gãy xương phải nằm viện.
Trong cơn sốt cậu bị mê sảng, khoảnh khắc đó không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm nhận được một bàn tay lạnh băng sờ lên trán cậu - nhờ đó mà cậu giảm sốt. Sau khi cơn sốt hạ rồi, cái cảm giác đó cũng không xuất hiện một lần nào nữa.
Sau khi bệnh tình khỏi hẳn, cậu đem hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong chuyến đi kể cho ba mẹ, còn đem vòng ngọc châu ra cho hai người xem.
Lần này, ba Hạ mẹ Hạ vẫn tìm Lưu đạo sĩ, nhưng lại bày lên một bài vị tên Lục Bỉnh Văn, cung phụng ở trong nhà. Lục Bỉnh Văn là thần thánh phương nào tới Lưu đạo sĩ danh tiếng lẫy lừng cũng không thể tính ra.
Lưu đạo sĩ chỉ nói Lục Bỉnh Văn có thể là lệ quỷ có đạo hạnh cực cao, đã tồn tại mấy ngàn năm, tu luyện có lẽ đạt tới mức thành thần rồi. Hắn ở Minh giới tựa như một vết nứt từ ngàn xưa, so với đám cô hồn dã quỷ ở nhân gian hoàn toàn không giống nhau.
Đạo sĩ còn nói, thiếu gia lúc trước đốt hỷ thiếp khiến cho con quỷ kia không vui, lần này đi du lịch đã làm cho cơn tức giận của lệ quỷ nguôi ngoai. Cho nên lần này lấy được vòng tay ngọc châu này, ngày sau cũng có thể được lệ quỷ che chở.
Cho dù rất kinh hoàng, nhưng cả nhà ba người đều hiểu rõ một chuyện - kết âm hôn cùng Lục Bỉnh Văn dường như không phải là chuyện xấu.
Lục đạo sĩ nghĩ rằng quý nhân trong mệnh của Hạ Diễm - có lẽ chính là Lục Bỉnh Văn đi.
Đối với Hạ Diễm trời sinh đã bị ma quỷ coi là đồ ăn thơm ngon, có Lục Bỉnh Văn che chở, ít nhất sẽ không xảy ra chuyện đột tử mà không có nguyên do.
"A Diễm, mẹ và ba của con mua cho con một căn chung cư ở gần trường học, trong chung cư cũng có bài vị của Lục tiên sinh. Mẹ biết con muốn cùng bạn bè cùng lớp ở chung trong kí túc xá, nhưng cuối tuần có thời gian rảnh nhất định phải thắp cho Lục tiên sinh nén nhang." Cố Liên thở dài, "Hy vọng vị Lục tiên sinh này có thể bảo hộ cho con chu toàn, đối với con tốt một chút, đừng đem con ăn thịt."
Hạ Diễm gật gật đầu, ngoan ngoãn nói "Chắc là không đâu? Anh ta mà muốn ăn, có lẽ đã sớm ăn rồi."
Hạ Triều không rõ ràng lắm mọi chuyện nhưng cũng cau mày hỏi Lưu đạo sĩ, "Lưu đạo sĩ, người quỷ kết âm hôn, trừ chuyện cung phụng bài vị ra, còn cần làm gì nữa?"
"Cái này..." Lưu đạo sĩ hàm súc nói, "Người sống kết hôn làm cái gì, thì lệ quỷ kết hôn xong cũng làm cái đó."
Lưu đạo sĩ nói chuyện đã rất uyển chuyển rồi. Hạ Triều nhìn Hạ Diễm thờ dài.
Hạ Diễm ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn, cậu bệnh nặng vừa mới khỏi, trên người đắp một cái chăn lông màu nâu. Cho dù có bệnh trong người, thần sắc vẫn rất văn nhã tinh xảo, xinh đẹp như một bức hoạ.
Hạ Triều lại hỏi Lưu đạo sĩ, "Hạ Diễm thực sự không có cách nào có thể sống lâu trăm tuổi sao?"
Lưu đạo sĩ trầm tư thật lâu, mới nói, "Bần đạo tạm thời không có biện pháp. Theo như quẻ bói hôm nay, quý tử cùng với vị Lục tiên sinh này kết thân cũng là thập phần có ích, đường sinh mệnh đều sẽ kéo dài cùng với hắn ta. Tôi nghĩ, vị Lục tiên sinh có khả năng là quý nhân của thiếu gia. Hơn nữa..."
Lưu đạo sĩ thần bí thì thầm vào tai Hạ Triều, "Lục tiên sinh này đại khái ở Minh giới chắc hẳn cũng là có chức quan to!"
Hạ Triều...
"Bất quá, người cùng với lệ quỷ kết hôn rất là tổn hại công đức đã tích luỹ trong đời, thậm chí ảnh hưởng tới luân hồi chuyển thế. Thiếu gia ngày thường phải chú ý tích góp công đức nhiều hơn nữa." Lưu đạo sĩ nói, "Dù vậy, lệ quỷ có thể bảo hộ thiếu gia an ổn, so với bó tay chờ chết đã tốt hơn rất nhiều rồi."
"Luân hồi chuyển thế?" Cố Liên kinh ngạc nói, "Này lại là có ý gì nữa?"
"Ý chính là...quý thiếu có khả năng sẽ bị chuyển thế thành một con trùng đế giày." Lưu đạo sĩ nói, "Hoặc là căn bản không thể chuyển thế được, thành một cô hồn dã quỷ ở thế gian này."
Hạ Diễm đôi mắt hơi trợn to, có chút khiếp sợ.
Nhưng cậu cũng đành nhẹ giọng nói, "Cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng tích góp công đức."
Hạ Diễm đã thông suốt rồi, không có gì quan trọng hơn sinh tử ngay trước mắt, cậu đời này chỉ muốn sống cho thật tốt, kiếp sau tạm thời quản không được.
Cố Liên than ngắn thở dài thật lâu, sau đó yên lặng gọt cho Hạ Diễm một quả táo, lại kiên nhẫn mà cắt nó ra thành mấy khối nhỏ, sau đó cắm một cái nĩa vào đưa cho Hạ Diễm, dặn dò cậu ăn nhiều trái cây một chút để bổ sung vitamin. Sau đó mới xách túi vội vàng đi dự yến tiệc từ thiện.
Mấy năm nay, ba mẹ Hạ Diễm vì cầu phúc cho cậu, mà đã làm thiện nguyện rất nhiều.
Hạ Diễm đương nhiên biết ba mẹ vì cậu lao tâm khổ tứ như thế nào, cậu giơ chuỗi hạt lên bông đùa với ba Hạ, "Ít nhất vị Lục tiên sinh này tướng mạo đường hoàng, không giống như đám lệ quỷ khác bộ dạng đáng sợ."
Hạ Triều bất đắc dĩ cũng nói, "Ừ, phỏng chừng cũng không thiếu vàng bạc châu báu, sính lễ cho con cũng là cái vòng ngọc châu giá 4800 vạn."
Hạ Diễm cong mắt nở nụ cười, cậu nói, "Baba, đổi lại ở một góc độ khác mà suy nghĩ, anh ta cũng coi như là ân nhân cứu mạng của con."
Hạ Triều gật đầu, sau đó đi thắp cho Lục Bỉnh Văn ba nén nhang thơm, đứng ở từ đường nhận lỗi với người con rể này.
"Lục tiên sinh, chuyện tìm người đuổi quỷ là do tôi lỗ mãng, ngài không nên trách tội Hạ Diễm." Hạ Triều đem ba nén nhang cắm vào lư hương, "Hạ Diễm còn nhỏ, ngài thông cảm cho nó nhiều một chút."
Hạ Diễm cùng vì Lục Bỉnh Văn thắp hương, cậu đứng ở từ đường ho khan vài tiếng, đối mặt với bài vị của Lục Bỉnh Văn cầu nguyện mình có thể bình an vượt qua sinh nhật tuổi mười chín, sau đó, có thể sống lâu được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Khi rời khỏi từ đường, cậu dường như cảm nhận được khí lạnh thấu xương, làm người ta run lên.
Hạ Diễm vừa rời đi không lâu, trong từ đường yên tĩnh với những làn khói lững lờ, không lâu đã tụ lại thành hình một bóng người thon dài. Lục Bỉnh Văn đứng ở trong từ đường nhìn Hạ Diễm rời đi, sau đó mở chiếc ô đen, dịch chuyển tức thời đến Minh giới.
Vạn Quỷ Thành ở Minh giới mây đỏ che kín, từng bụi lớn Mạn Châu Sa Hoa điểm trang đường tới cung điện của Minh Vương. Nơi này dường như sắp có chuyện vui xảy ra, quỷ sai từng nhóm đi tới đi lui trong điện bài trí, khắp nơi toàn là ngọc ngà châu báu.
Minh phủ thời đại mới đã bắt đầu quản lý kĩ thuật số hoá. Nhân viên công tác ở Minh phủ hiện tại chia làm tổ câu hồn, tổ đầu thai, và tổ địa ngục khổ hình, cùng với Minh chủ dẫn dắt người chết làm công tác hậu sự.
Lục Bỉnh Văn tồn tại ở thế gian này đã mấy ngàn năm, ở Minh giới hắn nắm quyền chí cao vô thượng. Nhưng tu quỷ đạo sẽ có lúc gặp được bình cảnh, nếu tìm được một người sống có bát tự thích hợp để kết hôn, sẽ hoá giải được điểm này. Cho nên hắn lựa chọn Hạ Diễm.
Ở bên bờ Vong Xuyên, có vô số quỷ hồn đang xếp hàng thật dài chờ đi đầu thai.
Mấy vị quỷ đó đã lấy được số thứ tự đi đầu thai, bọn họ theo hướng dẫn, uống xong trà sữa pudding Mạnh bà, sau đó theo chỉ thị của nhân viên công tác từng người từng người nhảy vào giếng nhân gian.
Nhảy vào đó rồi, liền có thể chuyển thế.
Nhưng không phải ma quỷ nào cũng có tư cách đầu thai. Ở Minh phủ, điểm công đức đầu thai có thể nói là rất khó lấy. Có quỷ công đức không đủ, phải chờ hai trăm năm mới có thể đầu thai. Bọn họ ở tại toà cao ốc Vạn Quỷ Thành chờ đợi thời cơ đầu thai, nếu có người dám chạy trốn, liền sẽ bị quỷ sai bắt trở về.
Cũng có những ác quỷ hồn sinh thời làm nhiều chuyện thất đức, bởi vì công đức không đủ, hoặc là bị biến thành cô hồn dã quỷ hồn phi phách tán, hoặc là bị đánh vào mười tám tầng địa ngục nhận đủ mọi tra tấn - bất kể là tình huống gì, đều không thể tiến vào luân hồi.
Mà chuyện vui gần đây nhất của Minh giới, chính là Minh vương điện hạ đón dâu. Mỗi ngày, chúng quỷ đều được tặng cho 150 điểm đầu thai, thật là sung sướng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com