Chương 8: Lệ quỷ đón dâu
Hạ Diễm từng nghe được Lưu đạo sĩ nói, sinh thời người có oán khí càng nặng, thì sau khi chết càng dễ biến thành lệ quỷ.
Lệ quỷ mang theo oán hận vất vưởng ở nhân gian, không ngừng hại người, toả ra oán khí nồng nặc.
Giờ khắc này, học trưởng quỷ kia bóp cổ Hạ Diễm - đem cậu đẩy về phía ban công - rõ ràng là muốn đẩy cậu vào chỗ chết.
Hạ Diễm cùng với hắn ta giằng co ở chỗ ban công, tên quỷ học trưởng ngược lại cười dữ tợn muốn đem cậu ta đẩy xuống. Hạ Diễm nắm chặt rào chắn ban công tới nỗi ngón tay trắng bệch, cậu gào lên "Bạn học! Tôi đốt tiền giấy cho cậu! Sẽ đốt rất nhiều tiền giấy được không? Ngươi buông tay đi!"
Học trưởng quỷ hai mắt chảy ra hai dòng lệ máu, nói "Ta không cần tiền giấy, ta muốn giấy nhập học thạc sĩ!"
Hạ Diễm ho khan vài tiếng, bởi vì hít thở không thông mà sắc mặt cậu trắng bệch, cậu nói "Khụ khụ... Được! Tôi sẽ đốt giấy báo nhập học thạc sĩ cho cậu, loại có con dấu xác nhận luôn! Cậu buông tay..buông tay đi! Khụ khụ!"
Nhưng hiển nhiên Hạ Diễm làm sao có thể đàm phán với quỷ được, giây tiếp theo, con quỷ học trưởng dùng sức đẩy một cái - đem Hạ Diễm xô ngã ra khỏi ban công.
Hạ Diễm mở to hai mắt, chờ đợi cơ thể cảm nhận cảm giác lơ lửng không trọng lực. Nhưng cảm giác đó hoàn toàn không xuất hiện - vì cậu rơi vào một cái ôm lạnh lẽo.
Là Lục Bỉnh Văn! Lục Bỉnh Văn cuối cùng cũng tới rồi!
Mắt thấy mọi chuyện không ổn, quỷ học trưởng với hai hàng huyết lệ nhanh chóng bỏ chạy về phía cửa.
Lục Bỉnh Văn ôm ngang người Hạ Diễm cùng nhau lơ lửng trên không trung, cây dù đen trong tay hắn phảng phất biến thành một dải lụa đen có suy nghĩ ý thức. Dải lụa đen phiên đãng ở trên bầu trời, làm người ta cảm thấy có một vẻ đẹp quỷ quyệt không thể nói thành lời.
Hạ Diễm nhìn lụa đen, cầm lòng không đặng mà bất giác nói, "Đẹp quá..."
Dải lụa đen phóng về phía tên quỷ học trưởng, lúc này lại giống như dây thường trói chặt thân thể tên quỷ. Tơ lụa càng ngày càng xiết chặt, con quỷ hét lên chói tai rồi chỉ bò được thêm vài bước là không nhúc nhích nữa - nó bị dải lụa bóp nghẹt thành một làn khói.
"Khụ...khụ khụ"
Hạ Diễm tựa vào lòng ngực Lục Bỉnh Văn mà ho khan kịch liệt, nước mắt đầm đìa. Bởi vì chứng sợ độ cao cho nên cậu chỉ có thể bám thật chặt Lục Bỉnh Văn, đôi tay ôm cứng lấy cái cổ lạnh lẽo của anh ta.
Màn vật lộn vừa rồi cùng với tên quỷ học trưởng làm cho thể lực cậu tiêu hao gần hết, cộng thêm việc bị bóp cổ quá lâu mà làm cho lá phổi ngày thường đã không tốt của Hạ Diễm càng trở lên tệ hơn. Ho khan liên tục như vậy cũng ép cho nước mắt chảy ra.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lục Bỉnh Văn cầu xin sự giúp đỡ, nhưng Lục Bỉnh Văn trước sau đều nhìn cao quý lãnh đạm, không xuất hiện bất cứ cảm xúc gì. Con ngươi đen nhánh của hắn phản chiếu lại hình ảnh gương mặt tái nhợt của Hạ Diễm.
Hạ Diễm dường như thở không ra hơi, cảm thấy mình thực sự giống như sắp chết rồi vậy.
Nhưng chính vào lúc này, Lục Bỉnh Văn liền cúi đầu xuống hôn cậu. Hắn còn đẩy một ngụm chân khí vào trong lồng ngực thiếu niên, trấn an vỗ về lưng của cậu.
Hạ Diễm trước khi hôn mê, hoảng hốt cảm thấy, đúng là môi của quỷ - thật sư là lạnh như băng.
Đến khi tỉnh lại, thì cậu đã nằm ở trên giường của mình ở ký túc xá rồi. Tiểu Kiều vẻ mặt lo lắng quan tâm mà nhìn cậu.
"Hạ Diễm, cậu sao rồi?". Tiểu Kiều đưa cho cậu ly nước ấm, "Từ lúc tớ về tới giờ cậu vẫn luôn nằm yên trên giường không nhúc nhích. Không làm sao chứ? Có phải là bị tuột huyết áp không? Sắc mặt sao lại trắng bệch như vậy?"
Hạ Diễm nghe được tiếng của Tiểu Kiều, trong lòng nghĩ lại mà vẫn thấy sợ. Cậu ngồi ngây ngốc trên giường một lúc lâu, rốt cuộc đại não cũng khỏi động lại CPU rồi.
"Khả năng là do ngủ quá lâu thôi." Hạ Diễm ho khan vài tiếng. "Tớ không sao."
Tiểu Kiều mang về một phần mỳ trộn tôm hùm đất xào cay, còn rất tri kỷ mà giúp cậu hâm lại nữa.
"Vậy cậu mau mau ăn chút gì đó đi, tớ có chocolate đây này, trước tiên ăn một miếng đi. Mặt vẫn còn nóng lắm, tớ nghĩ sau khi ăn uống đầy đủ là sẽ ổn thôi."
Hạ Diễm biến nỗi sợ hãi thành sức ăn, chén sạch phần mỳ trộn tôm hùm đất, sau đó còn điên cuồng nạp game 3000 tệ, quay liền một lúc 500 lần gacha, thành công lấy được skin game mà cậu thích.
Buổi tối tới thời gian tắt đèn ở ký túc xá, Hạ Diễm tắm rửa sạch sẽ, nằm trằn trọc ở trên cái giường nhỏ của mình.
Hạ Diễm tưởng đâu là gặp quỷ nhiều rồi, gan cũng không còn nhỏ nữa, nhưng chuyện hôm nay suýt chút nữa bị quỷ đẩy từ trên lầu cao xuống thực sự làm cậu sợ chết.
Cậu càng nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay càng thấy sợ, trốn một mình trong chăn khóc rấm rứt. Nỗi sợ qua đi rồi, hoảng hốt lại tới, cậu nghĩ tới chuyện nụ hôn đầu của mình hiến cho quỷ rồi.
Cái kia, có được xem là một nụ hôn không?
Lục Bỉnh Văn là vị hôn phu của cậu. Ôm cậu, hôn cậu - đều là lẽ thường không có gì kì lạ.
Hạ Diễm bây giờ yên lặng ngồi ngây ngốc trên giường, cũng không biết Lục Bỉnh Văn thật ra không có rời khỏi ký túc xá của cậu.
Sau thời gian tắt đèn, Lục Bỉnh Văn yên lặng mà nằm bên cạnh Hạ Diễm, còn âm thầm đánh giá Hạ Diễm lúc này đang cuộn tròn người lại chui vào chăn khóc.
Hạ Diễm lúc này, quả thật nhìn qua có chút đáng thương.
Trong đầu Lục Bỉnh Văn lúc này cũng đọng lại dư vị của đôi môi mềm mại cùng ánh mắt xinh đẹp của thiếu niên loài người. Nếu như bây giờ, Hạ Diễm xoay người, nhất định sẽ rơi vào lồng ngực của Lục Bỉnh Văn.
Nhưng bình thường Hạ Diễm ngủ vẫn rất ngoan, cậu khóc mệt liền tự thiếp đi rồi. Bởi vì nằm nghiêng, cho nên áo ngủ màu xanh nhạt in hình gấu con ôm vào sườn eo, lộ ra đường cong nhỏ hẹp mềm mại.
Lục Bỉnh Văn nhịn không được mà vươn tay ra sờ sờ ước chừng cái eo của Hạ Diễm, rồi lại dùng ngón tay lau đi nước mắt đọng trên khoé mắt của cậu.
Trong bóng đêm sâu nặng, Lục Bỉnh Văn cầm ô dịch chuyển về Minh giới.
Bởi vì bảy ngày sau sẽ cử hành đại hôn của Minh chủ, Minh Phủ cũng được trang trí rất rộn ràng. Lồng đèn đỏ thẫm được treo cao rất bắt mắt, chữ hỷ cũng được dán đầy trên cửa sổ của toà nhà Minh Phủ.
Minh vương điện hạ đám cưới lần đầu tiên, tất nhiên là phải phi thường long trọng.
Bốn phía quỷ tay sai nhìn thấy Minh chủ đang lướt qua như gió thì đều nghiêng mình hành lễ. Lục Bỉnh Văn nghe xong ngũ đại Quỷ Vương báo cáo công việc, phất tay bay qua sông Vong Xuyên, cuối cùng dừng ở cửa Minh Vương Điện.
Hắn trầm giọng nói "Mao Tiểu Hắc, đưa ta đi tới phòng tân hôn."
Người hầu mèo đen liền dẫn đường, "Điện hạ, chính là phòng này."
Phòng tân hôn được sắp xếp trong tẩm cung của Lục Bỉnh Văn, so với Minh phủ building - Vạn Quỷ Trạch (nhà của vạn loài quỷ) - thì hoàn toàn bất đồng. Tẩm cung của Lục Bỉnh Văn là một căn tứ hợp viện tao nhã, trong sân trồng đầy Mạn Châu Sa Hoa đỏ thẫm cùng với vài loài thực vật của Minh giới.
Lục Bỉnh Văn đi vào phòng tân hôn, phất tay một cái thì hai bộ hỷ phục hoa mỹ bay ra từ trong tủ treo quần áo, lơ lửng trên không trung.
Hỷ phục cưới được dùng tơ lụa màu đỏ để làm ra. Trên áo thêu hình hoa bỉ ngạn của Minh giới để trang trí. Từng nút thắt đều được làm từ những viên đá quý có giá trị liên thành.
Lục Bỉnh Văn nhìn vào bộ y phục thuộc về Hạ Diễm, nhẹ giọng nói "Làm lớn rồi."
Người hầu mèo đen dỏng tai lên nghe không hiểu, "Dạ?"
Lục Bỉnh Văn bảo hắn ra ngoài, tự mình sửa lại bộ áo cưới của Hạ Diễm theo kích cỡ vòng eo của cậu.
Hắn giữa chừng nghĩ tới một cái gì đó, lại gọi mèo đen trở lại, dặn dò "Giúp ta làm một vòng dây xích vàng theo số đo vòng eo này, dây xích phải làm tinh tế một chút, còn nữa, phải khảm kim cương."
Mao Tiểu Hắc trả lại "Vâng, điện hạ."
Một đêm này Hạ Diễm ngủ an ổn tới dị thường, hoàn toàn không còn nghe thấy những âm thanh kì quái. Cậu chỉ cảm thấy từ tối cho tới nửa đêm thì đặc biệt lạnh lẽo, nhưng từ nửa đêm tới sáng thì nhiệt độ lại ấm áp hơn rất nhiều.
Những ngày kế tiếp, T đại bắt đầu kỳ huấn luyện quân sự năm ngày.
Hạ Diễm quả thật là vận khí không tệ, T đại vừa bắt đầu kỳ quân sự thì thành phố B liền mưa phùn dầm dề suốt mấy ngày liền, nhiệt độ thời tiết giảm rõ rệt. Hoàn toàn không giống trên TV đưa dự báo thời tiết nóng bức.
Thời tiết không nóng không lạnh cực kỳ thích hợp để tập huấn. Hạ Diễm tuy rằng tập luyện rất mệt mỏi, nhưng cũng không xuất hiện trường hợp bị ánh mặt trời phơi tới trúng nắng muốn xỉu.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện quân sự, các tiểu đội sau khi thực hiện diễu hành xong, thì các tân sinh viên có thể nghỉ ngơi từ thứ sáu tới chủ nhật. Tuần sau ngay từ đầu tuần, thì Hạ Diễm đã phải lên lớp môn chuyên ngành rồi.
Tiểu Kiều ngồi ở trên mặt cỏ, nhìn ra xa xa thấy bạn cùng phòng đang lễ phép từ chối nước lạnh trong tay đàn anh. Trong kỳ quân huấn, tình huống này thường xuyên xuất hiện, nhưng mỗi một lần Hạ Diễm đều sẽ rất lịch sự từ chối.
Đợi Hạ Diễm ngồi xuống cạnh rồi, Tiểu Kiều mới cười tủm tỉm mà nói "Hạ Diễm, cuối tuần có muốn đi tham quan viện bảo tàng không?"
Hạ Diễm nghĩ thầm, cuối tuần này cậu chính là có một cái "hôn nhân" phải "kết", sợ là đi không được rồi.
Cậu thở dài nói "Không được rồi, hai ngày này tớ phải đến nhà họ hàng một chuyến."
Tiểu Kiều cười nói "Đi thăm nhà họ hàng cũng không tệ, than thở gì chứ?"
"Chắc chắn không vui bằng vào viện bảo tàng chơi rồi." Hạ Diễm giấu diếm, nói "Họ hàng của tớ kết hôn, phải đi hỗ trợ."
"À~ thì ra là kết hôn. Bây giờ kết hôn nghi thức rườm rà lắm, vừa phải mở tiệc rượu, vừa phải chuẩn bị quà kỷ niệm cho hai bên gia đình. Kết hôn quả thật chuẩn bị rất là mệt."
Hạ Diễm gật gật đầu, cậu căn bản không tưởng tượng được cảnh tượng kết hôn của mình và lệ quỷ sẽ ra sao.
Người - quỷ kết hôn, chắc là không cần mở tiệc đãi khách đâu nhỉ?
Sau khi kết hôn, cậu và Lục Bỉnh Văn sẽ sinh hoạt giống như vợ chồng con người hả?
Từ thứ 6, Hạ Diễm đã bắt đầu lo âu.
Thời điểm đó, mẹ Hạ còn gọi video call hỏi thăm cậu tình hình gần đây thế nào. Hạ Diễm chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, còn bảo tình hình của mình rất khá.
Cậu có thể nhìn ra mẹ cũng rất là lo lắng, nhưng cả hai người đều ăn ý không nhắc tới chuyện ngày mồng tám tháng tám.
Âm lịch ngày bảy tháng tám, Hạ Diễm cả ngày trốn ở chung cư, nạp game mua skin; rồi lại chơi game, vẽ tranh sơn dầu. Chơi game chán chê rồi thì cậu vẽ tranh, vẽ tranh ngán rồi lại quay lại chơi game. Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần gặp chuyện phiền muộn, cậu đều dùng cách này để giải toả. Cả ngày chỉ chơi game vẽ tranh khiến cho Hạ Diễm sức khoẻ không tốt - cũng mệt mỏi rồi.
Buổi tối, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này của cậu không sâu, thời điểm trời tờ mờ sáng, cậu loáng thoáng nghe được tiếng khua chiêng gõ trống cùng với tiếng thổi kèn tò te.
Hạ Diễm hồi đầu không có nghĩ nhiều, cho tới khi mấy thứ âm thanh đó cảm giác càng ngày càng gần, cậu mới đột nhiên bừng tỉnh.
Cậu nhìn qua đồng hồ điện tử đặt ở tủ đầu giường, bây giờ đã là 5 giờ sáng rồi.
Bên ngoài thứ âm nhạc kì lạ đó vẫn tiếp tục tấu lên, Hạ Diễm lồm cồm từ trên giường bò dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh tượng cậu vừa nhìn thấy suýt nữa làm cậu bị doạ ngất xỉu. Một đoàn người giấy đông đúc đi vào tiểu khu của cậu. Tám người giấy khiêng kiệu hoa, tám người giấy đánh trống thổi kèn, tám người giấy rải hoa.
Mỗi một người giấy đều được chế tác vô cùng tinh xảo, sinh động như thật nhưng tất cả đều không được vẽ mắt.
Đứng đầu đội rước dâu, là một con mèo đen đang liếm liếm móng vuốt. Thoắt cái mèo đen đã biến thành hình người, trong tay cầm một cái đèn lồng lớn đỏ rực, được trang trí một chữ "hỷ" toả ra quỷ khí dày đặc.
Hạ Diễm nhìn thấy cảnh tưởng mèo biến thành người, bị doạ tới hai chân xụi lơ, ngồi bệt ở trên ban công.
Lục Bỉnh Văn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau lưng cậu, vươn tay đem Hạ Diễm từ dưới đất đỡ dậy. Hạ Diễm hoảng loạn ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt thâm thuý của Lục Bỉnh Văn. Ngày thường, Lục Bỉnh Văn vẫn mặc tây trang cho nên nhìn luôn lãnh đạm, cấm dục. Nhưng bây giờ, khi mặc vào bộ hỷ phục đỏ rực, gương mặt hắn giờ đây xuất hiện chút cảm giác bướng bỉnh và rực rỡ.
Khoé miệng Lục Bỉnh Văn cong lên, nho nhã lễ độ nói "Phu nhân, ngày lành đã tới, ta tới cưới em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com