Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ánh mắt của Hứa Phong Đình dừng lại ở nơi ngọn nguồn của mùi hương, phát hiện là phấn son mà nữ nhân dùng, mà người cầm phấn son này thì là một cô nương trẻ tuổi, trông cũng cỡ mười lăm mười sáu tuổi.

Thấy cô nương đang định đến gần, anh vội cản người lại:

"Cô nương xin dừng bước, tại hạ có bệnh ho, không ngửi được mùi hương phấn."

Nói rồi, người trên giường lại ho mấy tiếng, cơ thể vốn gầy yếu tỏ ra càng thêm yếu ớt hơn, lung lay như mưa đánh vào lá sen, khiến người ta lo lắng tiếp theo có ho đến ngất đi không.

Nữ tử vội đây phấn hương trong tay lại, rồi đặt lên bàn bên cạnh, sau đó áy náy nói:

"Nô tì không biết công tử có bệnh ho, nếu như đã vậy thì không thoa phấn giúp ngài nữa."

Nàng nhìn người trên giường, bổ sung thêm:

"Dung mạo này của công tử vốn dĩ cũng không cần thoa phấn trang điểm, là nô tì uổng công vô ích rồi."

Hứa Phong Đình nghe thấy có chút kỳ lạ:

"Ta không phải nữ tử, tại sao phải trang điểm?"

Nói đến đây, giọng điệu của anh hơi khựng lại, sau khi nhìn cảnh sắc xung quanh một vòng mới bất giác phát hiện mình không ở trong khách điếm, lập tức trở nên cảnh giác:

"Cô nương là ai? Đây là đâu?"

Tính tình của tiểu cô nương rất tốt, đối mặt với liên tiếp các câu hỏi nàng vẫn kiên nhẫn giải thích:

"Thoa phấn là yêu cầu của thiếu gia, trước đây những công tử được đưa đến đây đều phải thoa phấn trang điểm một lượt; ở đây là Kim phủ, nô tì là nha hoàn được nuôi ở Kim phủ, tên là Tiểu Hoa."

Một câu nói không dài nhưng làm thế nào Hứa Phong Đình cũng không nghe hiểu:

"Những công tử này đến Kim phủ có chuyện gì?"

Chuyện gì mà phải tô son điểm phấn, cũng đâu phải nữ tử vào cung tuyển tú.

Trước ánh mắt trong veo ngơ ngác kia, Tiểu Hoa mím môi, nói một cách e thẹn:

"Thiếu gia nhà ta thích nam tử."

Hứa Phong Đình:...

Toang rồi, không ngờ vào nhầm phủ gay rồi.

Động tác nhanh hơn não, ý thức được bản thân bị bắt đến nơi quỷ quái này, Hứa Phong Đình lập tức xuống giường không chút do dự.

Thế nhưng chân còn chưa chạm đất đã bị Tiểu Hoa ấn trở lại, sắc mặt của tiểu cô nương đầy áy náy:

"Công tử, ngài trốn không thoát đâu, bên ngoài đều là người canh giữ, huống hồ..."

Nàng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần, liền bổ sung một cách vô cùng hoảng loạn:

"Thiếu gia đã đến đây rồi, nô tì giúp ngài sửa soạn một chút, nếu không sợ là sẽ bị trách mắng làm việc không tốt."

Nói rồi, tiểu cô nương lấy một cây trâm gỗ trúc, thuận tay vén tóc xuống giúp Hứa Phong Đình, đang định nhìn kỹ một lượt thì bỗng sững sờ.

Người trước mắt ăn mặc giản dị, một mái tóc đen xoã tuỳ ý, chưa trang điểm nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp, giống như dưới ánh trăng lạnh đầu thu, gió lạnh thổi qua cây quế tuyết thơm bay, mỹ nhân ngồi trên giường, gột bỏ màn đêm một ngày, nhìn rõ ánh trăng không vẩn đục, tự nhiên sinh lòng thương cảm.

...Đẹp quá.

Bị đưa đến đây, quả thật cũng quá lãng phí.

Tiểu Hoa mím môi dường như đang rối rắm điều gì, một lúc sau nang nhanh tay nhanh mắt lấy trâm bạc trên đầu mình nhét vào tay Hứa Phong Đình, đồng thời nói nhỏ bên tai:

"Nếu công tử thật sự không muốn, có thể dựa vào cái này để bảo vệ mình."

Hứa Phong Đình ngạc nhiên nhìn tiểu cô nương trước mặt, anh cất trâm bạc vào tay áo, sau đó nghiêm túc nói;

"Đa tạ cô nương."

Chỉ nghe một tiếng két két, cửa phòng bỗng được mở ra từ bên ngoài, cùng lúc này, ở cửa truyền đến một giọng nói bất mãn:

"Nha đầu thối, sao ngươi còn ở đây, mau cút ra ngoài, đừng làm lỡ thiếu gia tìm niềm vui."

Tiểu Hoa vội lui ra khỏi phòng, lúc đóng cửa lại đã nhìn người trong phòng đầy thương tiếc:

Vị công tử này yếu ớt như thế, cho dù tay cầm trâm bạc, sợ là cũng khó mà tránh thoát.

Vừa nãy vội đuổi nha hoàn đi, Kim A Quý không nhìn rõ mỹ nhân lần này được đưa đến trông thế nào, chỉ nghe người hầu nói là tuyệt sắc vô song, xinh đẹp hơn so với những người trước đây hắn từng ăn qua.

Kim A Quý ngu ngơ nhìn người trên giường, cảm thán nói:

"Thế gian thật sự có tuyệt sắc như vậy à."

Nhìn đôi mắt như lang như hổ kia, Hứa Phong Đình siết chặt trâm bạc trong tay, đây cũng là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này, vì quá căng thẳng nên lòng bàn tay đã thấm chút mồ hôi.

"Mỹ nhân, ta, ta là Kim A Quý, huynh tên gì?"

Tay cầm trâm bạc hơi buông lỏng, Hứa Phong Đình nhìn tên mập cười ngu ngơ trước mặt, cảm thấy bất ngờ:

Chẳng phải vừa nãy hắn còn lớn tiếng đuổi người à, sao bây giờ trông bộ dạng, hình như...Rất dễ lừa.

Kim A Quý nói rồi, bước đến gần Hứa Phong Đình, ngay sau đặt mông ngồi xuống giường.

Hứa Phong Đình vội tránh xa, vẻ mặt cảnh giác nhìn tên mập đột nhiên ngồi gần.

Thấy vậy, Kim A Quý vội vàng xua tay:

"Mỹ nhân yên tâm, ta không nỡ đụng vào huynh, vừa nãy nhìn thấy huynh ta đã thích huynh rồi, 36 nam thiếp trong phủ đều không bằng một mình huynh, nếu không được huynh cho phép, bổn thiếu gia tuyệt đối không cưỡng ép!"

Hứa Phong Đình khó tin nhìn tên mập này, đối phương trông dáng vẻ đối phương cũng chỉ vừa tuổi trưởng thành, thế mà lại có 36 nam sủng?

"36 mỹ nhân của ngài đều tự nguyện vào phủ ư?"

Chắc không phải giống mình, ngủ mơ mơ màng màng bị bắt qua đây chứ?

Hứa Phong Đình không ngờ một câu của mình đã tạo nên tất cả, chỉ nghe tên Kim thiếu gia này nói không chút kiêng dè:

"Phần lớn đều là bắt đến, khách điếm tối qua huynh ở có hợp tác với ta, nếu gặp được công tử xinh đẹp thì sẽ đưa đến phủ, để trả thù lao ta sẽ cho bọn họ tiền thưởng.

Kim A Quý nhìn Hứa Phong Đình, giải thích:

"Huynh đừng cho rằng những nam thiếp đó sống thê thảm, mỗi tháng bổn thiếu gia đều sẽ họ tiền tiêu vặt, ở trong phủ chu cấp ăn uống no đủ, chưa từng bạc đãi bọn họ, vào được Kim phủ là may mắn của họ."

Thấy mỹ nhân rũ mắt, không biết đang nghĩ gì, Kim A Quý vô thức lại gần, lúc này hắn mới phát hiện người bên cạnh khác với những người đưa đến trước đây, trên người không có mùi hương phấn, mà là mùi thơm xà phòng sạch sẽ.

Giống như người này, sạch sẽ, xinh đẹp, khiến người ta thương tiếc.

Hắn ngửi đến mê muội, đột nhiên thay đổi suy nghĩ:

"Mỹ nhân, huynh để thiếu gia hôn một cái được không? Ta không làm chuyện khác, chỉ hôn một cái, được không?"

Hắn không muốn chọc giận người trước mặt, nhưng thật sự có chút mất kiểm soát.

Hứa Phong Đình bị hành động của người này doạ giật mình, thấy đối phương còn muốn lại gần, anh vội tránh né rồi lên tiếng:

"Đợi chút! Ta có một yêu cầu!"

Thấy mỹ nhân không từ chối mà chỉ đưa ra một yêu cầu, Kim A Quý có vẻ rất vui:

"Huynh nói đi, bổn thiếu gia bảo đảm, cho dù là yêu cầu gì cũng có thể thoả mãn huynh!"

Hứa Phong Đình thầm thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi nói:

"Nếu Kim thiếu gia nói, nam thiếp trong phủ đều không bằng một mình ta, ngài còn giữ họ lại làm gì?"

Kim A Quý sững sờ, hồi lâu mới hiểu ý đối phương:

"Mỹ nhân muốn ta giải tán đám nam thiếp kia ư?"

Hứa Phong Đình gật đầu, đột nhiên anh bật cười, hỏi ngược lại:

"Lẽ nào có một mình ta vẫn không đủ sao?"

Kim A Quý bị nụ cười này hút mất hồn, hắn vội đồng ý:

"Mỹ nhân nói đúng, bổn thiếu gia gọi người nay, đuổi hết đám nam thiếp đó ra khỏi Kim phủ!"

Nói rồi, hắn đứng dậy mở cửa ra ngoài dặn dò đám thị vệ canh giữ:

"Các người đi nói với những nam thiếp kia, lập tức rời phủ, nhớ trông chừng đám người đó, đừng để họ mang tiền của trong phủ đi."

Một tên thị vệ có chút không yên tâm:

"Thiếu gia, bọn ta đi đuổi người, vậy bên chỗ ngài thì sao?"

Kim A Quý xua tay:

"Bên phía bổn thiếu gia không cần người! Mau cút đi!"

Người bên trong mảnh mai yểu điệu, tự hắn cũng có thể trông coi, làm gì cần đến đám người này canh giữ, sớm đã muốn đuổi đám nghe lén này đi rồi.

Xử lý xong chuyện này thì không lãng phí thời gian nữa, lúc Kim A Quý quay đầu lại thấy mỹ nhân ngồi ngoan ngoãn trên giường đợi hắn, lúc thấy hắn nhìn sang, đôi mắt đẹp hơi cong, mắt ngậm cười, cùng lúc này một giọng nói mềm mại uyển chuyển truyền vào tai:

"Kim thiếu gia, ta vẫn còn một chuyện muốn nhờ, ngài có thể đưa tay ta nói nhỏ nghe?"

Chuyện gì mà gần kề tai nghe, nếu là bình thường Kim A Quý đần độn đến mấy cũng có thể phát hiện ra bất thường, nhưng lúc nhìn vào đôi mắt rực rỡ kia, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều gì nữa, nghe lời chạy đến bên giường, cúi người áp tai đến gần.

Hứa Phong Đình hơi nghiêng người, tay trái đặt lên vai Kim A Quý, sau khi tìm được góc phù hợp, trong ống tay áo loé sáng, trâm bạc vừa đặt trên cổ đối phương, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, không ngờ lại là Tiểu Hoa quay lại:

"Thiếu gia! Có một tiểu công tử ở cửa nói là con trai của ngài! Còn nói ngài không cần y, bây giờ đang khóc lóc ở cửa!"

Nói rồi, Tiểu Hoa vội đi vào, kéo Kim A Quý chưa kịp phản ứng ra, đồng thời hơi nghiêng người chặn trâm bạc chưa kịp thu lại trong tay Hứa Phong Đình:

"Ngài đừng đùa nữa, tiểu thiếu gia đã được lão gia và phu nhân ôm về phủ rồi, hai người gọi ngài đến xem xem!"

Kim A Quý vung tay, vùng vẫy khỏi Tiểu Hoa đang túm mình, nhíu mày nói:

"Bổn thiếu gia đâu có thích nữ nhân, sao có thể có con? Cha mẹ muốn bồng cháu đến điên rồi, một tên lừa đảo cũng ôm về phủ! Mau dẫn bổn thiếu gia đi xem!"

Hắn nhìn sang Hứa Phong Đình trên giường, cười lúng túng:

"Mỹ nhân đừng nghĩ nhiều, đứa nhỏ đó chắc chắn là lừa đảo, bổn thiếu gia đi vạch trần thân phận của nó."

Ngươi có con hay không liên quan gì đến ta.

Hứa Phong Đình thầm nghĩ thế trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười nhạt, cố làm dịu giọng nói của mình lại:

"Ta tin Kim thiếu gia, ngài mau đi xem đi, ta ở đây đợi."

Thấy mỹ nhân ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, Kim A Quý yên tâm đi theo Tiểu Hoa.

Trước khi đi, hắn sờ cổ có chút khó chịu, buồn bực tự nói:

"Sao mùa thu vẫn còn muỗi nhỉ."

Hứa Phong Đình dựa vào giường, thở phào một hơi như được sống sót qua tai nạn:

Cuối cùng cũng đi rồi, đúng là một màn biểu diễn tuyệt vời say mê.

Anh đưa trâm bạc trong tay lên nhìn một cách chán chường, thấy mũi nhọn của trâm nhuốm chút máu thì tiếc nuối trong lòng:

Thiếu chút nữa đã có thể giết tên súc sinh kia rồi.

Bắt nhiều nam tử vô tội như thế vào phủ, rõ ràng là làm nhục họ, mà còn nói là ban ơn.

"Đúng là không ngờ, một con ma bệnh còn muốn giết người."

Trong phòng truyền đến một giọng nói bất ngờ, Hứa Phong Đình cảnh giác ngồi thẳng người, sau khi nhận ra chủ giọng nói là ai thì bỗng hừ lạnh một tiếng:

"Chẳng phải ngươi không muốn cứu ta ư? Sao còn chạy đến đây?"

Anh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chầm chậm gọi một cái tên:

"Bùi Vô Khanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com