Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện phía trên bệ cửa sổ.

"Nếu không phải tiểu điện hạ mở lời, ta cũng không muốn đến."

Người kia mặc hắc y, da màu lúa mì, mắt một mí, sóng mũi cao, lần đầu nhìn thì bình thường không có gì lạ nhưng nhìn kỹ thì ngày càng đẹp, trái lại cũng rất anh tuấn, chỉ là quá tuỳ tiện trông không dễ chung sống.

Trên thực tế quả thật cũng không dễ chung sống, Hứa Phong Đình đã từng thấy vẻ kiêu ngạo của người này trên núi Bạch Vân từ trước.

Nửa tháng trước, Mặc Hoà Dã đuổi hết người mà vua Hạ phải đến, đồng thời gửi một lá thư đến tiền tuyến, hy vọng di phụ có thể giúp đỡ một vài trợ thủ, người của vua Hạ đứa trẻ này cũng không dám tin ai, nhưng người của tướng quân trấn quốc thì lại sẵn lòng tin tưởng.

Vừa hay tướng quân trấn quốc đã giữ lại một vài trợ thủ trong phủ, nên đã điều một số người ngựa đến núi Bạch Vân, Bùi Vô Khanh trước mặt đây là một trong số đó, nhưng rất ít lộ diện mà âm thầm bảo vệ Mặc Hoà Dã trong tối.

Cho đến vài hôm trước, một tên sát thủ xuất hiện ở núi Bạch Vân, khi đó anh đang ôm đứa trẻ ngủ, cậu nhóc cảnh giác hơn anh nhiều, ý thức được trong phòng có hơi thở của người lạ liền lập tức mở mắt, lần đầu tiên gọi người này ra.

Hứa Phong Đình cũng tỉnh dậy vào lúc này.

Lúc đánh nhau với sát thủ không biết là vô tình hay cố ý mà mũi kiếm mấy lần lướt qua trước mặt anh cho đến khi Mặc Hoà Dã bảo vệ anh phía sau, có lẽ là lo lắng sẽ làm tiểu hoàng tử bị thương nên Bùi Vô Khanh không trì hoãn nữa, một nhát giải quyết người đó.

Rõ ràng có thể một kiếm giết người nhưng cứ phải kéo dài, cố ý doạ anh.

Hứa Phong Đình vẫn còn nhớ, lúc rời đi người này còn để lại một câu:

"Tên bệnh tật trói gà không chặt, ở lại bên cạnh điện hạ quả thật là một gánh nặng."

Lúc đó anh đã không có ấn tượng gì tốt với người này, cũng như thế, Bùi Vô Khanh cũng rất xem thường anh, do đó vừa thức dậy biết mình bị bắt đến Kim phủ, Hứa Phong Đình cũng không chút bất ngờ vì Bùi Vô Khanh ngồi nhìn không lo.

Quả thật Bùi Vô Khanh xem thường Hứa Phong Đình, y cảm thấy người này quá yếu, rõ ràng là một nam tử nhưng đi một bước lại thở dốc, còn mềm yếu hơn cả phụ nữ, trong nửa tháng ở trên núi Bạch Vân phải chăm sóc Cửu hoàng tử còn nhỏ tuổi, quả thật là quá vô dụng.

Nhưng cảnh tượng hôm nay lại khiến Bùi Vô Khanh vô cùng bất ngờ, vốn tưởng rằng là liễu yếu đào tơ, không ngờ còn ẩn chứa những chiếc gai sắc nhọn, y vô cùng tò mò hỏi:

"Ốm yếu như vậy còn muốn giết người, không sợ giết người không thành còn bị bỏ tù à?"

Đối mặt với sự chế giễu của người này, Hứa Phong Đình không hề tức giận, anh đứng dậy từ trên giường đi đến bên cạnh Bùi Vô Khanh, đón lấy ánh mắt nghi ngờ của đối phương, nhanh nhẹn giơ tay, trâm bạc nhắm chuẩn xác vào động mạch chủ ở cổ đối phương:

"Bùi Vô Khanh, đừng xem thường người khác, thỏ nóng lên cũng cắn người đấy!"

Đây là lần đầu tiên Bùi Vô Khanh bị người khác đánh ngay điểm yếu.

Hiếm khi thấy y sững sờ, nhìn kỹ lại tên bệnh tật trước mặt này, một lúc lâu bỗng cười khẽ một tiếng, ngẫu nhiên xoay một vòng tránh né trâm bạc chí mạng, rồi thuận thế ôm người lên, cất cao giọng:

"Đi thôi, còn không đi là sẽ không đi được đâu.'

Hứa Phong Đình vốn dĩ không muốn làm Bùi Vô Khanh bị thương, chẳng qua là muốn tên kiêu ngạo này bớt bớt lại chút, thế là hừ nhẹ một tiếng, cất trâm bạc trong tay đi.

Đây là trâm Tiểu Hoa đưa, nếu ở lại Kim phủ có lẽ tiểu cô nương sẽ bị truy cứu, vẫn nên mang theo thì tốt hơn.

Bùi Vô Khanh dẫn người đến một con phố gần Kim phủ, ở đó có một chiếc xe ngựa đang đợi, bên cạnh xe ngựa có một đứa nhóc, Hứa Phong Đình vừa nhìn đã nhận ra là ai, anh gọi một tiếng:

"Tiểu điện hạ."

Vừa thấy Hứa Phong Đình, cậu nhóc vội chạy qua hỏi:

"Ngươi sao rồi? Có bị ức hiếp không?"

Thấy đứa trẻ lo lắng cho mình như vậy, Hứa Phong Đình cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, anh xoa đầu cậu nhóc:

"Không sao, làm điện hạ lo lắng rồi."

Chính vào lúc này, Bùi Vô Khanh ở bên cạnh hỏi:

"Tên mít ướt bên trong làm sao đây?"

Mặc Hoà Dã nhìn về cổng lớn của Kim phủ cách đó không xa, bình tĩnh nói:

"Ta đã để bà buôn người kia vào trong rồi, bà ta sẽ nói với người trong đó A Cẩn từ chỗ bà ta trốn ra, bây giờ phải bắt về."

Nghe đoạn đối thoại của hai người, Hứa Phong Đình không khỏi nghĩ đến chuyện A Cẩn rời khỏi, một suy đoán từ từ hình thành trong lòng, anh nhìn sang đứa trẻ trước mặt, hỏi:

"Vừa nãy ở cổng, đứa nhỏ tự xưng là con trai của Kim thiếu gia, chẳng lẽ là...A Cẩn?"

Mặc Hoà Dã gật đầu:

"Thị vệ của Kim phủ quá nhiều, một mình Bùi Vô Khanh vào phủ dễ đánh rắn động cỏ, nhưng quay về phải dẫn theo ngươi, ta lo có chuyện ngoài ý muốn nên bảo A Cẩn đến cổng Kim phủ khóc lóc, giả vờ là con của Kim gia ở bên ngoài."

Hứa Phong Đình lặng lẽ lắng nghe, bổ sung hoàn chỉnh lời mà đứa trẻ chưa nói xong:

"Như vậy không chỉ có thể thu hút sự chú ý của đám thị vệ kia, mà cũng có thể gọi Kim A Quý đi, rồi bảo Bùi Vô Khanh đến cứu ta, xem ra khoảng thời gian này không uổng công điện hạ xem sách dạy chơi cờ rồi, cách một mũi tên trúng hai đích nhanh như vậy đã áp dụng rồi sao?"

Trong nửa tháng ở núi Bạch Vân, Hứa Phong Đình cũng không rảnh rang, về võ lực anh không giúp được cậu nhóc, nhưng về mưu trí vẫn có thể miễn cưỡng dạy cậu chút.

Có điều suy cho cùng anh cũng không phải giáo viên chuyên ngành, chỉ có thể đi đường gắt, ngày nào cũng kéo cậu nhóc chơi cờ, thầm nghĩ dầu gì cũng là trò chơi có ích cho trí óc, chắc hẳn sẽ có ích.

Không ngờ nhanh vậy đã áp dụng vào thực tế rồi, xem ra cách dạy học của mình cũng coi như thành công.

Trong lòng Hứa Phong Đình vô cùng tự hào.

Thoáng chốc, mẹ mìn đã dẫn một đứa nhỏ ra khỏi cổng lớn Kim phủ, đứa nhỏ đeo một cái tay nải, gặm một quả táo, nhắm mắt theo đuôi phía sau.

"Tiểu công tử, ta phí rất nhiều sức mới dẫn được người ta, Kim lão phu nhân vốn dĩ muốn nhận đứa nhỏ này làm con nuôi, nếu không phải ta lanh lẹ nói đứa nhỏ này đã được đại nhân vật trong kinh thành mua lại rồi, e là không dẫn ra được đâu."

Nói rồi, mẹ mìn nhìn sang Mặc Hoà Dã lấy lòng, hỏi:

"Ngài xem có phải được thêm chút tiền không?"

Mặc Hoà Dã gỡ túi tiền bên hông ra đưa nó cho mẹ mìn, trong đôi mắt đen là nụ cười khó hiểu:

"Đa tạ, túi bạc này cho bà hết."

Mẹ mìn cười hớn hở nhận lấy, hoàn toàn không hay biết một con trùng độc màu đen đã lẳng lặng chui vào ống tay áo.

Ngoài người hạ độc với người nào đó biết võ, thì ở đây không ai để ý thấy.

Hứa Phong Đình nhìn bóng lưng mẹ mìn rời đi, tò mò nhìn sang Mặc Hoà Dã:

"Tiểu điện hạ, ngài lấy đâu ra tiền thế?"

Lần này ra ngoài anh không đem bao nhiêu bạc cả, hôm qua để mua lại A Cẩn anh đã tốn một mớ, gom làm sao cũng không thể gom được một túi bạc vừa nãy, bên trong có ít cũng phải ba trăm lượng.

Mặc Hoà Dã còn chưa kịp trả lời đã nghe Bùi Vô Khanh bên cạnh thờ ơ chen vào một câu:

"Còn ở đâu ra được, đương nhiên là tiền bán thân của ngươi đó."

Hứa Phong Đình: ...?

Đột nhiên Mặc Hoà Dã quay đầu, nhìn thẳng vào Bùi Vô Khanh, không nói lời nào.

Quái lạ, Bùi Vô Khanh bị nhìn đến mức lạnh run, cứ cảm thấy giây tiếp theo trên người mình sẽ có con trùng gì đó bò lên.

Y vội vàng đứng thẳng người, nhìn trái phải rồi tìm chuyện cho mình:

"Ta đi làm quen tạo cảm tình với ngựa trước, đợi lát còn phải đánh xe người cho hai người."

Thế nhưng lúc này, Hứa Phong Đình đã hoàn hồn lại, anh cúi đầu hỏi Mặc Hoà Dã:

"Tiểu điện hạ, tiền bán thân mà Bùi Vô Khanh nói là tiền thưởng Kim A Quý đưa cho tiểu nhị hả? Làm sao ngài lấy được?"

Một túi tiền lớn như vậy, làm sao đứa trẻ này lấy được?

Mặc Hoà Dã ngẩng đầu lên, trả lời đâu vào đấy:

"Là ta trộm đấy."

Không biết tại sao, cậu không muốn để con ma bệnh biết mình giết người.

Thấy ranh con trả lời thẳng thắn như vậy, Hứa Phong Đình gõ trán đứa trẻ, bật cười:

"Trộm đó không phải hành vi tốt."

Mặc Hoà Dã hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang đứa nhỏ đang gặm quả táo, muốn đổi chủ đề:

"Vậy nó thì sao? Lúc ta đưa nó vào cũng không có cái tay nải này."

Hứa Phong Đình vừa nhìn qua đã đụng phải đôi mắt to vô tội, A Cẩn chớp mắt, nói với giọng trẻ con:

"Cái này không phải trộm đâu, là lộ phí Kim nãi nãi tặng đệ đó."

Nói rồi, cậu bé cắn qua loa quả táo trong tay xong, tiện tay ném hạt đi, rồi đưa tay nải cho Hứa Phong Đình:

"Vốn dĩ đệ không cần, nhưng tối qua hại ca ca tiêu tốn nên chút tiền này cho ca ca hết."

Hứa Phong Đình mở ra xem, bên trong quả nhiên là một túi ngân lượng, anh cảm thán trong lòng:

Kim phủ này đúng là có tiền thật.

Sau khi lấy số tiền hôm qua đã tiêu ra, Hứa Phong Đình trả phần còn lại cho A Cẩn:

"Ca ca chỉ cần nhiêu đây, còn lại trả cho đệ."

A Cẩn không có khái niệm gì với tiền, thấy Hứa Phong Đình không cần thì cũng không gò ép, ngoan ngoãn đưa tay lấy về.

"Mau lên xe đi! Không đi thì người của Kim phủ sẽ phát hiện bất thường đấy!"

Bùi Vô Khanh vung roi ngựa một cách chán ngán, nhắc nhở một lớn hai nhỏ trước mặt.

Nghe vậy, Hứa Phong Đình không trì hoãn nữa, dẫn hai đứa nhỏ ngồi lên xe ngựa.

Trước khi đi, Mặc Hoà Dã đưa mắt nhìn xa về phía Kim phủ, một bóng đen từ sâu trong con phố bước ra, người đó mặc hắc bào che mặt, tay cầm mộc trượng đứng lẳng lặng ở đó, đối diện với hương xe ngựa chạy đi.

Đứa trẻ thu ánh mắt lại, quay đầu nhìn thấy con ma bệnh đang ngáp, nhờ đến lời tiểu nhị nói người này mất ngủ cả đêm, Mặc Hoà Dã chủ động nói:

"Tối nay ta ngủ với ngươi."

Hứa Phong Đình nhắm mắt đang có hơi buồn ngủ, mơ hồ gật đầu:

Từ lúc xuyên vào đến nay, dường như anh đều ôm đứa trẻ này ngủ, đột nhiên tối qua không có gối ôm người thật sự có chút nhớ nhung.

Nếu không phải lo cho đứa nhỏ còn lại khóc ầm không ngừng...Đợi đã, đứa nhỏ còn lại!

Trực giác Hứa Phong Đình thấy không đúng, quả như dự đoán, vừa mở mắt đã nhìn thấy đôi mắt to rướm nước, anh kinh hãi:

"...Đê, đệ đừng khóc chứ."

A Cẩn ngồi bên cạnh hai người, nghe thấy hết toàn bộ đoạn đối thoại, nước mắt lưng tròng nói khóc là khóc:

"Ca ca, đệ không muốn ngủ một mình."

Lúc nước mắt sắp rơi xuống, Mặc Hoà Dã đưa ra một cách giải quyết:

"Dễ xử thôi, hôm nay đưa ngươi về nhà, để mẹ ngươi ngủ với ngươi."

Một câu nói đã thành công khiến đứa nhỏ oà khóc.

"Hu hu...! Mẫu thân mất rồi! Đệ không muốn về nhà!"

Vốn dĩ Mặc Hoà Dã muốn an ủi đứa nhỏ, không ngờ mẫu thân của đứa nhỏ này lại mất rồi, bị nhắc đến chuyện đau lòng nên khóc càng dữ hơn, hiếp khi cậu có chút hoảng loạn, liếc mắt nhìn sang con ma bệnh theo bản năng.

Người kia không biết đã nhắm mắt từ lúc nào, mi tâm hơi nhướng lên, trông có vẻ không thoải mái lắm, thấy vậy giọng điệu Mặc Hoà Dã trầm xuống, cậu uy hiếp A Cẩn:

"Con khóc nữa, bây giờ ta ném ngươi xuống xe."

Hứa Phong Đình quả thật không thoải mái, cả đêm không ngủ vốn đã tiêu hết sức lực, vừa nãy ở Kim phủ quá căng thẳng, vừa thả lòng thì đâu đâu cũng khó chịu, vết thương do mũi tên ở lồng ngực bắt đầu ngấm đau, mà đứa nhỏ thì khóc ầm không ngừng, đầu cũng trở nên thấy đau.

Nhưng dẫu sao cũng là đứa nhỏ anh nhặt về, khó chịu đi nữa cũng chỉ có thể nhịn, vốn dĩ không muốn để ý, nhắm mắt định giả vờ ngủ thiếp đi, không ngờ tiểu điện hạ lại ra mặt quản giáo đứa nhỏ này giúp anh, thành công làm cho xe trở nên yên tĩnh.

Cuối cùng người nào đó cũng mở mắt, anh nhìn Mặc Hoà Dã với ánh mắt cảm kích, đồng thời thở dài bất lực, lau nước mắt trên mặt giúp A Cẩn, giọng nói dịu dàng:

"Chỉ có tiểu cô nương mới khóc sướt mướt, A Cẩn của chúng ta làm nam tử hán, sau này sẽ không dễ dàng khóc có đúng không?"

Đứa nhỏ vốn rất tủi thân, nghe Hứa Phong Đình nói như vậy, vội vàng che miệng gật đầu.

"A Cẩn ngoan thật."

Hứa Phong Đình hài lòng gật đầu, trong đôi mắt đó ẩn đầy nụ cười nhẹ nhàng, giống như một uông nước suối ngày thu, được cơn mưa nhỏ thổi lay gợn sóng nhè nhẹ, dịu dàng lại bao dung.

Tiểu A Cẩn nhìn đến ngây dại.

Mặc Hoà Dã ở bên cạnh nhếch môi, đứa trẻ không nói chuyện, rũ mắt không biết đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com