Chương 2
Chính vào lúc này, bỗng nhiên không trung vang lên tiếng sấm, màn trời vừa nãy vẫn ngàn dặm không mây, giờ đây đã bị bao trùm bởi tầng tầng đám mây đen.
Dường như là vào lúc sấm sét vang lên, đám người đã trở nên náo loạn:
"Sắp mưa rồi! Hắn thật sự là thần tiên đó!"
"Thần tiên cái gì, có vị thần tiên nào mà cơ thể lại yếu như vậy?"
"Đúng đó, cùng lắm là một thần lừa đảo."
...
Mặc Trạch Vũ nhìn tầng mây từ từ áp xuống, theo bản năng liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, đối phương vẫn đứng đó bình tĩnh không giải thích, dường như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến anh, cả thành đều là cảnh mưa gió kéo đến, chỉ riêng anh không màng thế tục và tách biệt."
Hứa Phong Đình quả thật rất bình tĩnh, vốn dĩ anh chính là thần tiên giả, bách tính nghi ngờ anh cũng bình thường.
Thần lừa đảo thì sao, thần lừa đảo cũng là một thân phận mà!
Mặc Trạch Vũ nhìn một lúc lâu, sau một hồi mới thu ánh mắt lại, từ từ lên tiếng:
"Ta tin tiên trưởng không phải yêu quái, sách cổ có nói, người thần thông tổn hại xác phàm thường hay đau ốm, cần chuyên tâm bồi dưỡng thật kỹ, nếu tiên trưởng thật sự là yêu quái cũng sẽ không giúp ta bắt tội phạm bỏ trốn."
Câu này không chỉ giúp Hứa Phong Đình giữ vững thân phận sứ giả, mà cũng có lời giải thích hợp lý cho chuyện đau ốm của anh.
Nghi ngờ trong mắt người dân cũng tan hết, có không ít người muốn bước lên bắt chuyện với tiên trưởng nhưng ngại có thái tử ở đây không dám làm phiền, thế là chỉ đành quỳ xuống bái lạy ở phía xa, cũng coi như dính chút tiên khí, hy vọng có thể mang đến phúc trạch.
Sau khi một người quỳ xuống thì có người thứ hai, người thứ ba...Dáng vẻ trùng trùng điệp điệp doạ Hứa Phong Đình giật nảy mình.
Vị thần lừa đảo nào đó lúc nói dối cũng không chút chột dạ, nhưng vào lúc này lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ, anh thầm lẩm bẩm trong lòng:
Tôi không phải thần tiên thật, cũng không phải hoàng thân quý tộc, nhận đại lễ như vậy có tổn thọ không nhỉ?
Mặc Trạch Vũ thì sớm đã quen với chuyện như vậy, y đứng trước đám người, mời Hứa Phong Đình:
"Nhân gian là một nơi trân quý nhất, được cai quản bởi hoàng cung không biết tiên trưởng có đồng ý vào cung chữa trị?"
Nghe đến hai chữ vào cung, Hứa Phong Đình lập tức hoàn hồn lại, cái gì mà tổn thọ với không tổn thọ đều bị anh bỏ lại phía sau.
"Điện hạ có lòng mời, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."
Nhóc phản diện ở trong cung, anh đang không rầu không biết vào cung thế nào đây!
Thấy người dân chần chừ không chịu giải tán, Mặc Trạch Vũ nhắc nhở:
"Mưa lớn sắp đến, mọi người mau về nhà tránh mưa đi."
Nghe vậy người dân đồng loạt đứng dậy, người thì tránh mưa, người thì gom quần áo, thoáng chốc trên phố đã không còn ai, Hứa Phong Đình cũng theo thái tử lên xe ngựa.
Cùng lúc đó hạt mưa từ trên trời rơi xuống, giọt này đến giọt khác, chớp mắt đã nối thành một chuỗi đổ xuống ào ào.
Bên ngoài mưa như trút nước, không hề ảnh hưởng đến bên trong xe ngựa.
Đương nhiên xe ngựa của thái tử rất tốt, đệm bên trong xe ngựa mềm thơm mùi cỏ huân, trà nước điểm tâm cái gì cũng có, vừa vào xe, bệnh ho của Hứa Phong Đình đã chuyển biến tốt hơn nhiều.
Anh ngồi trong xe ngựa, cả người ấm áp, bên tai là tiếng mưa rả rích ngoài xe, khung cảnh này quá dễ chịu khiến người ta buồn ngủ không thể tả.
Nhìn thấy được vẻ mệt mỏi trên gương mặt thần tiên, Mặc Trạch Vũ chủ động lên tiếng:
"Lát nữa ta còn phải đến hình bộ một chuyến, đến hoàng cung phải cần chút thời gian, nếu tiên trưởng có mệt thì có thể nghỉ ngơi trong xe."
Có câu này của thái tử, Hứa Phong Đình không gượng ép nữa, anh tìm cho mình một tư thế khá thoải mái lại không quá thất lễ rồi nhắm mắt định ngủ một giấc lấy tinh thần.
Thế nhưng vào lúc này, một tiếng cảnh báo bỗng vang lên trong đầu:
"Cảnh cáo! Cảnh cáo! Mời kí chủ tránh xa nhân vật chính công! Mời kí chủ tránh xa nhân vật chính công!"
Nhân vật chính công? Bây giờ nhân vật chính bên cạnh anh không phải chỉ có một người sao?
Hứa Phong Đình uể oải mở mắt, nhìn sang thái tử ngồi đối diện, trong lòng bất lực:
Cũng đã ngồi cùng một chiếc xe rồi, còn tránh xa được cỡ nào?"
May mà cảnh cáo này chỉ duy trì mấy giây là kết thúc rồi, Hứa Phong Đình cảm nhận sự yên tĩnh hiếm có, quyết định ngủ một giấc trước rồi tính:
Đâm lao phải theo lao, chỉ đành trách tiếng cảnh cáo này đến quá muộn thôi, vừa đi vừa xem vậy.
Hứa Phong Đình cảm giác giấc ngủ này đã ngủ rất lâu, vốn dĩ cho rằng lúc tỉnh dậy chắc đã đến hoàng cung rồi, không ngờ vẫn ở trong xe ngựa.
Anh nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, nhất thời không rõ bây giờ đang ở đâu.
Đối diện với đôi mắt mơ mơ màng màng kia, Mặc Trạch Vũ chủ động giải thích:
"Vừa nãy bắt Trần Khả Thiên nên mất chút thời gian, bây giờ đang đến hoàng cung, sắp đến nơi rồi."
Không ngờ vị tiên trưởng này lại ngủ say như vậy, bên ngoài ầm ĩ cũng không đánh thức anh được.
Quả thật Hứa Phong Đình không bị ảnh hưởng chút nào, sức khoẻ của anh vẫn luôn không ổn, hao chút tinh thần là sẽ thấy mệt mỏi, do vậy từ nhỏ đã rất ham ngủ, ngủ một giấc là có thể lấy lại được chút sức lực.
Thấy đối phương vẫn còn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, Mặc Trạch Vũ lật xem sách trong tay, hỏi với giọng điệu tuỳ ý:
"Tiên trưởng chắc chắn, ngày mai sông Hoài sẽ lũ lụt sao?"
Hứa Phong Đình gật đầu theo bản năng, sau đó liền giật mình:
Đang thăm dò anh à!
Vẫn may mình dựa vào tiên đoán cốt truyện đưa ra, nếu không thì vừa nãy không tỉnh táo thì nói dối kiểu gì cũng bại lộ.
Hứa Phong Đình ho nhẹ một tiếng, bổ sung thêm: "Đã là thần dụ, đương nhiên là thật."
Sau đó hỏi ngược lại: "Điện hạ vẫn không tin à?"
Đầu ngón tay của Mặc Trạch Vũ vô thức vê trang giấy như đang suy nghĩ, sau hồi lâu mới nói:
"Vốn dĩ không tin, bây giờ có lẽ là không thể không tin rồi."
Y đặt sách trong tay xuống, ngước lên nhìn sang Hứa Phong Đình, nghiêm mặt nói:
"Quả thật không dám giấu, khâm thiên giám sớm đã đoán ra có lẽ ngày mai sẽ có lũ, nhưng dự đoán này là nhắm vào lời nguyền rủa của Cửu hoàng tử."
Cửu hoàng tử? Vậy chẳng phải là đối tượng nhiệm vụ của anh sao!
Chớp mắt Hứa Phong Đình lấy lại tinh thần, chủ động hỏi:
"Nội dung lời nguyền là gì?"
Mặc Trạch Vũ trả lời:
"Nam tinh ở trung tâm, không nhận được phước lành, đại hoạ."
Y thở dài, nói tiếp:
"Người người ở Đại Hạ đều biết, mẫu phi của Tiểu Cửu là Lệ phi, Lệ phi nương nương đến từ Miêu Cương, người nam tinh chỉ là Cửu hoàng tử. Phụ hoàng đã biết lời nguyền này, nếu như ngày mai sông Hoài lũ lụt thật, sợ là Tiểu Cửu phải bị đuổi khỏi cung rồi."
Thì ra là thế!
Chi tiết còn thiếu trong cốt truyện lập tức đã được hoàn chỉnh.
Thảo nào lũ lụt vừa tràn ra, cách một ngày Cửu hoàng tử đã bị đuổi khỏi cung, thì ra là vị tiên đoán ngôi sao tai hoạ này.
Hứa Phong Đình đang nhớ lại cốt truyện thì nghe thái tử thỉnh cầu mình:
"Nếu dự đoán lũ lụt là thật, tiên trưởng có bằng lòng theo ta đi gặp phụ hoàng? Nói cho người biết lũ lụt này là thiên tai, không liên quan đến Tiểu Cửu."
Hứa Phong Đình có chút do dự:
Nếu làm vậy có phải sẽ thay đổi cốt truyện ban đầu?
Mặc Trạch Vũ không biết thiếu niên trước mặt tại sao lại chần chừ:
"Tiên trưởng không bằng lòng sao? Vốn dĩ lũ lụt không liên quan đến Tiểu Cửu, bỗng dưng phải chịu tiếng xấu là ngôi sao tai hoạ, làm vậy với một đứa nhỏ phải vô tội biết bao, không biết tại sao tiên trưởng lại lo nghĩ?"
Hứa Phong Đình đắn đo:
"Con người đều có số mệnh, tại hạ chỉ lo lắng tuỳ tiện nhúng tay vào chuyện này thì có làm rối loạn số mệnh của người khác hay không."
Anh không tiện nói thẳng ra cốt truyện, nên chỉ đành thể hiện lo lắng của mình một cách mờ mịt như vậy.
Mặc Trạch Vũ hiểu ý của đối phương, bỗng cười rồi nói:
"Ta cho rằng số mệnh không định sẵn mà hoàn toàn do chính mình giành lấy, làm sao nói là rối loạn số mệnh người khác được? Lẽ nào một đứa trẻ vô tội đáng phải gánh tiếng xấu ngôi sao tai hoạ ư?"
Câu nói của thái tử khiến Hứa Phong Đình bừng tỉnh:
Đúng nhỉ, lẽ nào Cửu hoàng tử đáng trở thành ngôi sao tai hoạ ư?
Vốn dĩ đứa trẻ đó vô tội, nếu mình có thể giúp tại sao không giúp chứ?
Hệ thống từng nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến tuyến tình tiết quan trọng, anh có thể tùy ý phát huy, vậy thì cược một ván thôi.
Lỡ như đây không phải tình tiết quan trọng thì sao?
Hứa Phong Đình ngước lên nhìn sang thái tử, đồng ý chuyện giúp Cửu hoàng tử tẩy trắng:
"Tại hạ sẵn lòng dốc hết sức mọn."
Thái tử hài lòng gật đầu, thái độ của y vô cùng nhã nhặn, trò chuyện với Hứa Phong Đình giống như người bạn tốt vậy:
"Lần này lũ lụt đến đột ngột, ta cần chuẩn bị trước, không biết tiên trưởng có cách giải quyết không?"
Hứa Phong Đình còn nhớ liên quan đến trận lũ lụt lần này, cốt truyện gốc có miêu tả rằng: "Sóng trắng ngập trời, xác chết trôi sông, rải đây sông Hoài."
Nước lũ dâng ào ào, thương vong nặng nề, quả thật phải phòng bị trước.
Vừa nãy ngủ một giấc trên xe thái tử nên đã khôi phục được chút sức lực, Hứa Phong Đình cũng muốn động não suy nghĩ chút:
"Ngày mai khoảng giờ thìn sẽ có lũ, điện hạ cần sơ tán người dân vào đêm nay, tăng cường đê bờ; nếu được thì sắp xếp nhân lực đào ruộng trữ nước, đào sông ngòi mới, dẫn ra ngoài cánh đồng, có lẽ sẽ giảm bớt được tổn thất cho người dân;
Không biết trong thành có hệ thống thoát nước không, lũ lụt lần này chủ yếu ở sông Hoài, nhưng hoàng thành cũng sẽ đón một trận mưa lớn, cần kiểm tra lại hệ thống thoát nước trong thành một lượt, để kịp thời khơi thông..."
Lũ lụt là tuyến tình tiết xuất hiện nhóc phản diện, nếu đã quyết định giúp nhóc phản diện tẩy trắng thì cũng không cần để tai họa trong sách tái hiện lại.
Hứa Phong Đình hy vọng có thể giảm bớt chút tổn thất, thế là nói ra hết những gì mình biết.
Anh tự mình nói hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác thường của thái tử, đợi đến lúc nói xong mới phát hiện Mặc Trạch Vũ cứ nhìn mình chăm chăm, không khỏi có chút nghi ngờ:
"...Là tại hạ lỡ lời ở đâu rồi không?"
Mặc Trạch Vũ hoàn hồn lại, khẽ lắc đầu:
"Không phải, chỉ là sách lược xử lý lũ lụt của tiên sinh quá đỗi mới lạ, ta chỉ biết tăng cường đê điều, sơ tán người dân, chưa từng nghe qua cách khơi thông và dự trữ."
Mặc Trạch Vũ thay đổi cách xưng hô với thiếu niên từ tiên trưởng trở thành một tiên sinh cung kính.
Hứa Phong Đình nghe mà sững sờ, anh không ngờ cách xử lý lũ lụt ở đây lại lạc hậu như vậy, cách vừa nói lúc này rất thường thấy ở những đời sau.
Tránh né ánh mắt nóng rực của thái tử, Hứa Phong Đình ho khan vài tiếng che giấu:
"Tại hạ không nhận nổi một tiếng tiên sinh của ngài, chỉ là chút kiến giải vụng về mà thôi."
Để ý được sự lo lắng của thiếu niên, thái tử thu lại sắc mặt, nhưng ánh mắt vẫn không dời đi:
"Tiên sinh có tài, có thể cho biết tên tuổi?"
Nghĩ lại tiếng cảnh cáo vừa nãy nghe thấy, Hứa Phong Đình nói theo bản năng:
"Tại hạ không..."
"Chắc không phải tiên sinh muốn nói mình không có tên đâu nhỉ, ta không tin."
Dường như nhìn ra người này chuẩn bị nói qua loa với mình, Mặc Trạch Vũ vội chặn câu tiếp theo.
Hứa Phong Đình:...
Thôi bỏ đi, bịa đại một tên vậy.
Anh hơi gượng gạo ho nhẹ một tiếng, bịa ra một cái tên.
"Tử Minh."
Thái tử nhìn chăm chăm vào đỉnh tai đỏ lên vị gượng gạo của anh, rồi khẽ cười:
"Thì ra là Tử Minh tiên trưởng. Nếu đã không thể gọi là tiên sinh, vậy gọi huynh là Tử Minh được chứ?"
Hứa Phong Đình co rúc trong góc xe của xe ngựa, gật đầu tỏ vẻ không sao cả:
"Tuỳ điện hạ thích."
Dù sao cũng không phải tên thật, gọi sao cũng được.
Thái tử cười hài lòng, y nâng chén trà lên mời người đối diện:
"Vậy thì lấy trà thay rượu, kỷ niệm hôm nay quen biết với Tử Minh, từ nay về sau sẽ là bằng hữu."
Hứa Phong Đình nghi ngờ mình nghe nhầm, từ từ trừng to mắt:
Không phải chứ, sao đột nhiên thành bằng hữu rồi?
Anh không muốn kết giao bạn bè với nhân vật chính đâu!
Nửa khắc sau, xe ngựa đã đến hoàng cung.
Thái tử dẫn người đến đông cung, gọi tiểu thái giám tìm một bộ y phục mới, một đôi giày mới, sau đó nói với Hứa Phong Đình:
"Tử Minh à, huynh theo Thường Thanh thay y phục trước đi, ta sắp xếp chuyện lũ lụt ngày mai, sau khi xong việc sẽ tìm huynh."
Hứa Phong Đình nhìn quần áo bệnh nhân trên người mình, cũng cảm thấy như vậy đi diện thánh thì không hợp quy củ, anh gật đầu mỉm cười lịch sự với tên tiểu thái giám tên Thường Thanh kia:
"Phiền tiểu công công dẫn đường."
Tin tức sứ giả trời giáng đã truyền vào cung từ sớm, không ngờ giọng của sứ giả lại trẻ như vậy.
Thường Thanh tò mò ngước lên nhìn, thế nhưng vừa nhìn rõ dáng vẻ của đối phương thì lập tức cúi đầu, chỉ lộ ra đỉnh tai ửng đỏ, lúc lên tiếng nói chuyện thì có chút bối rối:
"Tiên trưởng khách sáo rồi, điện phụ cách đây không xa, mời đi theo nô tài."
Hứa Phong Đình đi theo Thường Thanh một mạch đến điện phụ, thấy tiểu công công còn muốn đi theo vào, anh vội cản lại:
"Sau không phiền đến tiểu công công nữa, tại hạ một mình được rồi."
Thường Thanh hiểu ý đối phương, nghe lời lui ra ngoài điện:
"Vậy nô tài đợi ở ngoài, nếu tiên trưởng có việc chỉ cần ở trong gọi một tiếng là được."
Hứa Phong Đình gật đầu, nhận lấy y phục Thường Thanh đưa đến, thế nhưng vừa vào điện không bao lâu thì lại gặp khó khăn:
Những y phục này...Mặc thế nào đây.
Đột nhiên có chút hối hận vì đã chặn tiểu công công ngoài cửa.
Lần mò hồi lâu cuối cùng cũng tìm được cách, thế nhưng đúng lúc này một trận gió không biết từ đâu truyền tới, ngay lập tức dập tắt hết phân nửa ngọn nến trong phòng.
Động tác thay y phục của Hứa Phong Đình khựng lại.
Lúc này sắc trời đã tối dần, trong điện lờ mờ ánh nến chập chờn, trước mắt là màn che lay nhẹ, bên tai là tiếng rèm châu va chạm, trong căn phòng cổ kính lập tức trở nên dị thường, một cảnh tượng kinh khủng kiểu trung hiện trong đầu, chớp mắt kéo căng thần kinh của anh.
Hứa Phong Đình tăng động tác tay, khoác bừa áo choàng lên rồi định rời khỏi chỗ này, không ngờ vừa nhấc chân thì y phục bị một sức lực nào đó kéo lại.
Anh quay đầu theo bản năng, muốn nhìn xem là thứ gì quán lấy mình, xoay đầu đụng phải một đôi mắt đen kịt.
"A—Ưm!"
Hứa Phong Đình hét lên thành tiếng theo bản năng, vừa lên tiếng thì bị bịt miệng:
"Đừng la! Không phải là sứ giả à? Nhát gan vậy."
Hứa Phong Đinh ngước lên nhìn, phát hiện là một cậu nhóc đẹp như tạc tượng, người nhỏ nhắn, lúc này đang đứng vững trên ghế tròn, nhìn ánh với ánh mắt không chút che giấu sự ghét bỏ.
Đợi một lúc lâu không có câu trả lời, cậu nhỏ khó hiểu nhìn sang người bị mình doạ, những thấy sắc mặt đối phương tái nhợt, ôm ngực nhíu chặt mày, giữa trán đã tuôn ra chi chít mồ hôi.
Lần này doạ cậu nhóc giật mình:
"Ngươi...Ngươi sao thế?"
Hứa Phong Đình ôm ngực, giọng yếu ớt, cảm giác giây tiếp theo sẽ tắt thở:
"Tại hạ...Có bệnh tim."
Nghe vậy sắc mặt cậu nhóc hơi thay đổi, không biết nghĩ gì, cậu nhảy khỏi ghế tròn co giò bỏ chạy.
Nhưng rất nhanh đã bị bắt trở lại, tiếp sau đó chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ truyền đến bên tai:
"Chẳng phải điện hạ lớn gan lắm sao? Giờ bị doạ bỏ chạy rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com