Chương 39
Hứa Phong Đình đẩy người ra xa chút:
"Đừng quậy, ta tên Hứa Phong Đình, đệ có thể gọi ta là Hứa huynh."
Anh không thể dùng thân phận Tử Minh này tiếp được nữa, một khi bị người khác biết, bên phía thần y cốc và hoàng cung đều ngồi không yên, vừa hay dùng lại tên thật của mình, trái lại cũng thấy tự do hơn.
"Đệ nói màn lấy vợ hôm nay là để đưa ta xuống núi, đây là ý gì?"
Nhắc đến chuyện này, Cố Cẩn tỏ ra vô cùng hứng thú, hắn đứng thẳng người, mặt cười tươi như hoa:
"Mấy ngày nay đệ giúp núi Ô Long đánh bại mấy bè phái, khiến cho nơi này trở thành thủ lĩnh các sơn trại, chỉ thiếu một thời cơ thích hợp là có thể một mẻ tóm gọn các sơn phỉ ở gần đây rồi."
Thiếu niên cười mỉm rồi nhìn qua, hỏi:
"Hứa huynh không ngại có thể đoán thử, màn lấy vợ này có ý đồ gì?"
Nghĩ đến buổi yến tiệc náo nhiệt lúc bái đường vừa nãy, Hứa Phong Đình suy tư:
"Mới chiếm lĩnh một bè phía, lại có thêm hỷ sự, mọi người nhất định rất buông lỏng, nếu nhân cơ hội này tấn công vào sơn trại, phần thắng phải vượt gấp mấy lần bình thường, đệ muốn mượn lần này để đánh bọn chúng trở tay không kịp à?"
Cố Cẩn gật đầu, hắn đưa cho Hứa Phong Đình một ly rượu, tự mình cầm một ly khác lên, khẽ chạm nhẹ:
"Hứa huynh đoán không sai, nhưng thứ đệ muốn không chỉ là phần thắng vượt gấp mấy lần, mà là ván cờ tất thắng."
Nói rồi, hắn ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, ly sứ trong veo đặt mạnh lên bàn trà phát ra tiếng trầm đục, giống như trong ván cược, chiếc cốc úp vào xúc xắc, thì thắng thua chỉ thiếu mỗi lần đặt cược.
"Tối nay huynh cứ nghỉ ngơi ở đây, mấy ngày sau tự đệ sẽ đưa huynh xuống núi.
Hứa Phong Đình đang muốn hỏi tại sao mấy ngày nữa mới được xuống núi, thì Cố Cẩn đã ra khỏi phòng tân hôn, anh nốc mấy ngụm rượu trong ly, nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi như suy nghĩ điều gì đó:
A Cẩn không nói hết toàn bộ kế hoạch, nếu tuỳ tiện dẫn binh tấn công núi Ô Long sợ là sẽ kinh động đến các sơn trại khác chứ đừng nói đến chuyện một mẻ hốt trọn, cũng không biết hắn có dự tính thế nào.
Rượu trong ly ngon đến bất ngờ, nghĩ mãi nghĩ mãi thế là uống cạn sạch.
Hứa Phong Đình nhìn ly rượu rỗng tuếch, anh vẫn chưa đủ thoả mãn, lúc còn muốn uống tiếp nhưng lại không tìm được bầu rượu, lúc đang buồn bực, 001 quả thật không thể nhìn tiếp được nữa, nhắc nhở một câu:
"Ký chủ, đây là rượu hợp cẩn, chỉ có hai ly."
Hứa Phong Đình:...
"...Rượu này sạch sẽ chứ?"
Sơn phỉ thành thân phần lớn đều là hứng thú bất chợt, gặp được cô nương vừa mắt liền bắt về, đương nhiên rượu cũng sẽ là thứ trợ hứng, lâu dần đã trở thành một quy tắc ngầm.
Vừa mới nghĩ đến chuyện này nên nhất thời không xem kỹ, thế mà đã uống hết rượu trong ly rồi.
001 kiểm tra đánh giá một lượt, lên tiếng an ủi:
"Đừng lo lắng, đây là rượu trái cây, không có thêm nguyên liệu, chắc hẳn Cố Cẩn đã đổi giúp ngươi rồi."
Hứa Phong Đình yên tâm, thầm cảm thán một tiếng đứa trẻ ngoan, anh đặt ly rượu về lại chỗ cũ, sau đó gỡ trang sức đầy đầu xuống, lúc mặc nguyên y phục nằm xuống, thì bên ngoài cửa sổ trời đã tối sầm rồi.
Tóm lại không có gì để làm chỉ bằng ngủ một giấc, nằm mãi nằm mãi, mơ mơ màng màng cũng có chút buồn ngủ, nhưng vừa chợp mắt không bao lâu đã nghe tiếng mở cửa vang lên,
Vốn chỉ là chợp mắt, nghe thấy tiếng động lạ, Hứa Phong Đình lập tức cảnh giác mở mắt, đêm nay trăng sáng trời quang đãng, dưới ánh trắng sáng vằng vặc một thiếu niên ôm rượu trở về, chính là Cố Cẩn lúc nãy vừa rời đi.
Nhìn rõ người đến là ai, Hứa Phong Đình thầm thở phào nhẹ nhõm:
"A Cẩn, sao đệ lại mang một vò rượu về vậy?"
Thấy thân hình Cố Cẩn đi đến cứ loạng choạng, lo hắn bị ngã nên anh đỡ lấy theo bản năng, nhưng thấy đối phương nâng vò rượu trong lay lên, nở một nụ cười ngốc nghếch với anh:
"Cầm lấy...Mời nương tử uống."
Mùi rượu xộc vào mũi nồng đến mức Hứa Phong Đình phải nhíu mày, anh cầm lấy vò rượu để nó lên chiếc bàn bên cạnh, đưa người qua ngồi xuống giường, đang định rót chút nước giải rượu cho đối phương, nhưng lại bị ôm chặt.
Thiếu niên cọ sát, lẩm bẩm một câu:
"Nương tử, nàng thơm quá đi."
Hứa Phong Đình biết được đại khái thứ đối phương nói là hương gì rồi, trước đây trên người anh không có mùi này, là mấy năm nay mới bỗng dưng có được, phỏng đoán theo thời gian chắc hẳn có liên quan đến phương thuốc áp chế độc trùng.
Anh dùng sức đẩy tên say rượu đang vùi trên người mình hít lấy hít để ra:
"Nhìn cho rõ chút, ta không phải nương tử của đệ."
A Cẩn ngước mắt lên, kéo hỷ phục trên người đối phương ra, so sánh với cái của mình, trong đôi mắt to trong trẻo mấy đi sự minh mẫn, ợ rượu lên một cái rồi nói:
"Đúng rồi mà, giống nhau nè, nàng, ợ, nàng chính là nương tử của ta."
Nói đạo lý với con ma men cũng vô dụng, Hứa Phong Đình thở dài, thầm nghĩ rốt cuộc người này đã uống bao nhiêu rượu, ngay cả anh là ai cũng không nhận ra nữa.
"Vừa nãy đệ ở ngoài, vẫn luôn uống rượu với đám người đó sao?"
"Ừm!"
Cổ Cẩn cười rất tự hào, nói với vẻ say khướt:
"Ta uống hạ gục hết đám người trong trại rồi đó!"
Hứa Phong Đình im lặng, coi như đã hiểu màn thắng mà đối phương nói là gì rồi, thì ra là muốn chuốc say hết người trong trại, nhân lúc mọi người không phòng bị, dẫn binh tấn công núi Ô Long, kết quả đã tự chuốc say mình thành con ma men này rồi.
Không hiểu sao hắn nghĩ ra được.
Đột nhiên Cố Cẩn đẩy Hứa Phong Đình đã, mở cửa sổ thò người ra ngoài rồi nôn ói ra hết, từng tiếng từng tiếng khiến Hứa Phong Đình nghe mà nhíu mày, thầm nghĩ chắc người này không uống đến xuất huyết dạ dày đâu nhỉ.
Anh nhấc chân bước ra cửa, định ra ngoài xin chút canh giải rượu, nhưng bị Cố Cẩn kéo lại:
"Không được ra ngoài, bọn họ không quen huynh, bên ngoài không an toàn."
Hứa Phong Đình lý giải ý của đối phương một lúc lâu mới hiểu ra.
Chắc hẳn quan binh diệt thổ phỉ đã lên núi, mà 'bọn họ' là chỉ thuộc hạ của Cố Cẩn, đám người đó không biết anh, nếu ra ngoài sẽ dễ bị ngộ thương, ở cạnh Cố Cẩn sẽ an toàn hơn.
Cố Cẩn nói xong thì lại thấy buồn nôn, bò lên cửa sổ tiếp tục nôn, lần này có vẻ đã nôn sạch rồi, hắn nằm bò bên cửa sổ, nhất thời có chút lười di chuyển.
Hứa Phong Đình không nhìn nổi nữa mà kéo người lại.
Thiếu niên say rượu quay đầu sang, ôm bụng, mặt gục xuống, giọng nói uất ức:
"Nương tử, ta đau quá đi."
Hứa Phong Đình rót nước mang qua cho đối phương, dỗ hắn:
"Uống nhiều nước chút sẽ không đau nữa, nôn ra cũng phải uống, biết không?"
Cố Cẩn ngoan ngoãn nhận lấy, vừa uống một ngụm đã nôn ra ngoài, nhưng vẫn nhớ lời dặn của Hứa Phong Đình, nôn xong tiếp tục uống, sau cùng coi như đã từ từ trơn tru hơn, không còn nôn nữa.
Chắc là không sao rồi.
Hứa Phong Đình đưa Cố Cẩn về lại giường:
"Được rồi, ngủ đi."
Cạnh giường còn có một cái giường nhỏ, Hứa Phong Đình định nghỉ ở đó một đêm, thế nhưng vừa đứng dậy đã bị Cố Cẩn kéo lại, lập tức không đứng vững ngã xuống giường.
Con ma men lại dính lấy cọ sát.
"Nương tử, nàng muốn đi đâu."
Hứa Phong Đình đẩy người ra, đứng dậy nói:
"Ta đến giường nhỏ kia ngủ."
Thiếu niên mơ màng nhìn qua, có vẻ không hiểu:
"Nàng là nương tử của ta, tại sao không ngủ cùng ta?"
Hứa Phong Đình cạn lời, không biết nên giải thích với đối phương thế nào, trong mắt của Cố Cẩn hiện tại anh chính là nương tử của hắn, sợ là nói gì cũng không thông.
Nghĩ đến đây, anh không nói nhiều nữa, trực tiếp xuống giường, đang định rời đi nhưng cảm thấy phía sau yên tĩnh có chút khác thường, quay đầu lại đụng phải một đôi mắt ngấn lệ.
!!!
"A Cẩn, đệ, đệ đừng khóc."
Tiêu rồi, sao anh lại quên cái tật thích khóc của đứa trẻ này chứ.
Còn chưa kịp than vãn đã nghe thấy đối phương cúi đầu nức nở:
"Mẫu thân mất rồi, phụ vương không cần ta, bây giờ ngay cả nương tử, cũng không cần ta nữa sao..."
Mười năm không gặp, kỹ thuật khóc của tiểu tử này lại tăng thêm một đẳng cấp.
Vẫn còn kể lại quá khứ tồi tệ, lẳng lặng rơi nước mắt, khuôn mặt tinh xảo lại tuấn tú kia không ngờ lại lộ ra vẻ đáng thương, dù là ai cũng không nhẫn tâm bỏ đi.
Hứa Phong Đình thở dài, bò trở lại giường, rồi rút mình vào trong góc:
"Đừng khóc nữa, ta ngủ với đệ."
Cố Cẩn lau khô nước mắt, cẩn thận dịch qua, từng chút từng chút, cuối cùng ôm lấy đối phương như ý nguyện.
Hắn vùi đầu vào mái tóc đen kia, mặc cho mùi hoa lan bao trùm lấy mình, lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ còn lẩm bẩm một câu:
"Mẹ ơi..."
Bên ngoài truyền đến tiếng vang, sơn trại yên tĩnh chớp mắt bị tiếng chém giết chiếm trọn.
Cho dù bên ngoài huyên náo thế nào, đều không ảnh hưởng gì đến hai người trong phòng.
Giấc ngủ này của Hứa Phong Đình không được thoải mái, sau lưng thỉnh thoảng bị va phải thứ gì đó, đau đến mức cả đêm anh tỉnh tới mấy lần.
Lúc nửa mê nửa tỉnh, không biết đụng phải gì, lần này đau cực kỳ nên anh lập tức bừng tỉnh, lúc mở mắt phát hiện mình bị lật người lại, phần lưng nóng ran, còn có chút đau âm ỷ.
"Chỗ này huynh bị thương rồi, sao không nói sớm?"
Hứa Phong Đình quay đầu lại phát hiện là Cố Cẩn, vẻ mặt đối phương nghiêm nghị, không giống vẻ ngây thơ lúc say rượu hôm qua, xem ra chắc đã tỉnh rượu, khôi phục lại bình thường rồi.
"Chỉ là bị va chạm chút thôi, qua mấy ngày là tự khỏi."
Đây là bút tích của Lục Nhị trên xe ngựa, lúc đó không biết va phải thứ gì, đau cực kỳ, hại anh cả đêm ngủ không ngon.
Cố Cẩn nhíu mày, nói một cách không mấy tán thành:
"Huynh không nhìn thấy vết thương sau lưng mình, nếu nhìn thấy tất nhiên sẽ không nói như vậy."
Nếu không phải sáng này không cẩn thận đụng phải người này, đối phương vô thức co rút lại thì hắn cũng không phát hiện điểm khác thường.
Hứa Phong Đình cười không sao cả, thầm nghĩ cho dù mình nhìn thấy cũng sẽ không để ý:
"Nhìn thì nghiêm trọng thôi, thật ra không có gì hết."
Cơ thể của anh rất dễ để lại sẹo, đụng nhẹ thôi cũng trông rất nghiêm trọng.
Cố Cẩn không trả lời, hắn lại bôi thêm chút dầu dò, giúp anh xoa bóp chỗ máu bầm.
"Á..! A Cẩn, đừng làm nữa, thật sự không có gì."
Vốn dĩ không đau, bây ngờ đau chết thật rồi, mới sáng sớm đã bị giày vò như vậy, quá là đau khổ.
Trước tiếng kêu ngừng của Hứa Phong Đình, Cố Cẩn không chút động lòng:
"Không được, xoa bóp chút mới mau khỏi được, huynh cứ để như vậy, nửa tháng cũng đừng hòng ngủ ngon giấc."
Vừa nghe nửa tháng không ngủ được, Hứa Phong Đình im miệng, không ngăn cản nữa.
Được thôi, đau dài chi bằng đau ngắn...
"Á! A Cẩn, bỏ đi, ta thật sự không chịu nổi!"
Anh thà nửa tháng không ngủ, cũng không muốn chịu tội này!
Trên tay vốn đã thoa dầu, Hứa Phong Đình cứ không ngồi yên, sống lưng người này vốn đã gầy gò, không tiện dùng sức xoa bóp chỗ bầm, lặp đi lặp lại mấy lần, trên trán Cố Cẩn cũng đổ đầy mồ hôi, hắn sải chân ngồi lên chặn người lại:
"Đừng cựa quậy."
Đúng lúc này, đột nhiên cửa phòng có người đẩy vào:
"Cố Cẩn!"
Hứa Phong Đình cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, quay đầu nhìn ra trước, bất ngờ phát hiện lại là vị nhị đương gia tối qua.
Kỳ lạ, chẳng phải quan binh hôm qua đã tấn công Ô Long trại sao? Cô nương này vẫn không bị đưa đi à?"
Anh đang nghi ngờ thì nghe Cố Cẩn gọi một tiếng:
"Biểu tỷ, sao tỷ đến đây?"
Hứa Phong Đình ngơ ngác, thầm nghĩ lần này tiêu diệt thổ phỉ không ngờ lại là tỷ đệ ra trận.
Tiểu cô nương được Cố Cẩn gọi là biểu tỷ đang che mặt, có chút xấu hổ hiếm thấy, giọng tức giận:
"Mặt trời đã lên cao rồi, đệ nói xem ta đến làm gì! Có đến Hoàng Long trại nữa không? Còn không lên đường là đám người đó sẽ phát hiện khác thường đấy, không ngờ đệ lại lún vào chuyện này, không đứng đắn như thế, trong mắt có còn chính sự nữa không!"
Vừa nói dứt lời hai người đều ngơ ngác, không biết đối phương có ý gì.
Chẳng biết tại sao bị chửi một trận, trông tâm trạng Cố Cẩn không tốt lắm, giọng có chút lạnh lùng:
"Tô Vân, tỷ nói cho rõ, ta có chỗ nào không đứng đắn?"
Tiểu tử thối, vậy mà lại dám gọi thẳng tên huý của trưởng tỷ.
"Ta đã đứng ở cửa nghe rất lâu rồi, bây giờ người đứng trước mặt hai người rồi, vậy mà đệ còn muốn ta nói rõ, được thôi, đệ không biết xấu hổ, vậy ta cũng không quan tâm nữa!"
Tô Vân buông tay, liếc nhìn hai người, đang định phồng má chỉ trích một trận, bỗng sững sờ tại chỗ:
"Đợi đã, hai người không có..."
Hứa Phong Đình đoán được đại khái đối phương đã hiểu lầm chuyện gì, anh đẩy Cổ Cấn vẫn đang ngồi trên người mình ra:
"Mau leo xuống, vốn dĩ vết thương không nặng, không cần đệ xoa bóp giảm bầm giúp ta."
Một câu nói đã uyển chuyển giải thích rõ cho Tô Vân về chuyện vừa nãy.
Cố cẩn nghe lời thu chân lại, lấy khăn ở đầu giường lau tay, khó hiểu nhìn sang Tô Vân:
"Tỷ chần chừ do dự rốt cuộc muốn nói gì?"
Tô Vân:...
"Không có gì."
Biết không hỏi được gì nên Cố Cẩn không truy hỏi nữa, chỉ coi như tâm trạng đối phương không vui, đến tìm hắn phát tiết tâm trạng mấy câu, hắn lười so đo, bước xuống giường rồi nói:
"Ta đang định thoa thuốc cho Hứa huynh xong thì đến Hoàng Long trại, nếu không có chuyện gì khác, tỷ ra ngoài trước đi, sắp xếp mấy người đáng tin đến để đưa ta với Hứa huynh ra khỏi Ô Long trại."
Gây ra hiểu lầm lớn, Tô Vân cũng ngại ở lại thêm nên vội vàng rời đi, trông bóng lưng ít nhiều cũng có chút hoảng loạn.
Cố Cẩn quay đầu lại, cười áy náy với Hứa Phong Đình:
"Hứa huynh, mấy ngày nay sợ là để huynh chịu thiệt chút rồi."
Hắn chỉ vào hỷ phục vừa cởi ra để ở đầu giường, bổ sung thêm một câu:
"Bộ váy này vẫn phải mặc tiếp."
Hứa Phong Đình không hiểu:
"Rốt cuộc các người muốn làm gì?"
"Đêm tân hôn tam đương gia gặp phải quan binh diệt phỉ, không chỉ bị huỷ buổi động phòng hoa chúc, mà đau xót mất cả một sơn trại, chuyện đầu tiên khi trốn ra đương nhiên phải tập kết tất cả sơn trại, tiêu diệt đám quan binh này rồi.
Cố Cẩn khoác hỷ phục đỏ thẫm, cố ý làm cho đầu tóc bù xù, để bản thân trông đủ nhếch nhác, chỉ nghe hắn cười khẽ rồi nói:
"Đi thôi nương tử, theo vi phu đến Hoàng Long trại, chiếm núi xưng vương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com