Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Nửa đường Tô Vân dẫn một đoàn người ngựa tiến lên, yểm hộ cho hai người Cố Cẩn an toàn rút lui, binh sĩ tứ phương thuận thế vây lại, ngăn chặn đám sơn phỉ đuổi sát đến.

Thành bại đã định, chuyện sau đó Cố Cẩn không quan tâm nữa, sau khi nói một câu 'không giết người đầu hàng, chọn người thu nhận vào phủ' để lại cho Tô Vân, thì bị Hứa Phong Đình nửa kéo nửa đẩy đi vào trại:

"Ê ê! Nương tử, chuyện gì mà cuống cuồng như vậy?"

Hứa Phong Đình nhìn sang vết thương trên cánh tay phải của Cố Cẩn, nhíu mày nói:

"Vết thương trên tay đệ cần phải rửa sạch rồi băng bó."

Mấy ngày nay gọi nương tử quen rồi, nhất thời thuận miệng đã nói ra, hai người đều không cảm thấy có chỗ nào khác thường, mà trái lại là Tô Vân phía sau nhìn bóng lưng biểu đệ nhà mình rời đi, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ.

Hứa Phong Đình dẫn Cố Cẩn vào phòng ngồi xuống, lúc xé toạc ống tay áo bị lưỡi đao xước rách ra giúp hắn, nhưng thấy vết thương đã bắt đầu tự khép lại, máu thịt mới và y phục dính vào nhau, trái lại có chút nan giải.

"Không cần do dự, trực tiếp xé đi là được rồi."

Nói xong, Cố Cẩn giơ tay muốn xé ống tay áo xuống nhưng bị Hứa Phong Đình ngăn lại, giọng của anh vẫn nhẹ nhàng từ tốn như vậy, lọt vào tai thiếu niên dịu dàng vô cùng:

"Đừng tự làm mình bị thương, để ta cho."

Cố Cẩn ngẩn người, dưới ánh nến sáng rực, thanh niên nghe lời rũ mắt, vẻ mặt tâm trung, mấy sợi tóc đen lặng lẽ buông xuống che đi một nửa khuôn mặt, hắn vô thức giơ tay ra, giúp người kia vén tóc ra sau tai.

Chút hành động nhỏ này không bị phát hiện, Hứa Phong Đình đang đấu tranh với y phục của Cố Cẩn, thầm nghĩ tố chất thân thể của người này có phần quá tốt, chỉ chậm một chút thôi là vết thương đã tự cầm máu, bắt đầu có chiều hướng tự khép lại.

Điều anh không biết là, từ nhỏ tiểu thế tử đã lớn lên trong cảnh tàn sát khốc liệt, bị thương chảy máu là chuyện thường tình, bị thương nhiều rồi đương nhiên năng lực khôi phục của cơ thể cũng trở nên mạnh hơn, đây vẫn là lần đầu tiên có người nói với Cố Cẩn:

Đừng làm mình bị thương.

Nửa khắc sau, cuối cùng đã lấy được ống tay áo xuống.

Hứa Phong Đình đứng dậy thấm ướt khăn, lau đi vết máu đông cứng trên cánh tay giúp Cố Cẩn, nghĩ đến đoạn đối thoại vừa nãy nghe thấy trước sơn trại, anh không nhịn được liền hỏi:

"Thu nhận sơ phỉ vào phủ, có thể sẽ có hiềm nghi nuôi tư binh, tại sao phải làm như vậy?"

Câu này không chỉ là đang hỏi, mà cũng là một lời nhắc nhở khéo léo, phỉ binh hơn nghìn người, nếu triều đình có ý điều tra, có thể sẽ gán tội mưu nghịch tạo phản.

Không ngờ Cố Cẩn lại không chút là lắng mà nói thẳng:

"Thứ đệ cần, chính là tư binh."

Hứa Phong Đình kinh hãi, thầm nghĩ đây là lời anh có thể nghe sao?

Nuôi tư binh làm gì? Thật sự muốn mưu phản ư? Người biết chuyện là anh có phải sẽ bị diệt khẩu không?

Suy nghĩ mãi, tay không để ý đã lau đến vết thương, máu tươi chảy ròng ròng ra ngoài, Hứa Phong Đình lập tức đứng dậy, có chút không dám nhìn Cố Cẩn:

"Xin lỗi, ta tìm chút thuốc cầm máu."

Cố Cẩn làm sao không đoán ra được tại sao người này lại biến sắc chứ, hắn nhìn bóng lưng hoảng loạn đi tìm thuốc của đối phương, lên tiếng trấn an:

"Huynh đừng sợ, đệ nuôi tư bình chẳng qua là để tự bảo vệ mà thôi."

Động tác tìm thuốc của Hứa Phong Đình khựng lại, chỉ nghe đối phương nói tiếp:

"Mấy ngày trước tân đế đăng cơ, chuyện đầu tiên làm chính là quét sạch triều đường, loại sạch những bè phái của thái tử trước đây, ngay cả những lão thần kia cũng không buông tha."

"Tân đế đa nghi, lại bạo ngược vô thường, nói không chừng ngày náo đó sẽ ra tay với phủ Hoài An Vương, đệ cần một đội binh của mình để làm át chủ bài."

Thì ra là vậy.

Hứa Phong Đình cầm bột thuốc cầm máu ngồi trở lại bên cạnh Cố Cẩn:

"Y không phải đứa trẻ bạo ngược, chỉ cần không chọc đến y, y sẽ không động đến phủ Hoài An Vương."

'y' ở đây chỉ là ai, không nói cũng biết.

Cố Cẩn sững sờ giây phát, dường như không ngờ người này sẽ nói giúp tân đế:

"Huynh quen với đương kim thánh thượng ư?"

Giọng điệu này sao nghe lại quen thuộc như vậy?

"Không tính là quen, chỉ là từng chạm mặt mà thôi."

Hứa Phong Đình rũ mắt, không nói thêm nữa, anh thoa bột thuốc lên vết thương sau đó băng bó lại.

Cố Cẩn biết ý nên không hỏi thêm, hắn quan sát người phía trước như đang suy nghĩ điều gì, im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi chuyện khác:

"Sau khi xuống núi có dự định gì không? Muốn quay về hay là ở lại Giang Nam thêm một thời gian nữa?"

Quay về đương nhiên là không thể nào, Hứa Phong Đình lên tiếng:

"Trong nhà xảy ra chút biến cố, tạm thời không về được, sau khi xuống núi, có thể sẽ đến Giang Thành xem sao."

Cố Cẩn nhíu mày bất ngờ, khẽ cười rồi nói:

"Trùng hợp vậy, đệ cũng định về Giang Thành, đám phỉ binh đó không tiện đưa về kinh thành, nuôi ở nhà ngoại tổ phụ sẽ an toàn hơn, nếu nương tử cùng đường, ngày mai vào thành cùng bọn ta đi."

Hứa Phong Đình đồng ý lời mời đồng hành, nhưng cứ cảm thấy câu nói này có Cố Cẩn có chút vấn đề, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng nhận ra vấn đề ở đâu, thế là lên tiếng nhắc nhở:

"A Cẩn, sơn phỉ đã lọt lưới, cuộc hôn sự này của chúng ta vốn chỉ là góp vui lấy lệ, sau này vẫn nên tiếp tục gọi ta là Hứa huynh đi."

Cố Cẩn gật đầu, gọi một tiếng Hứa huynh đầy lưu loát, đột nhiên khựng lại nhíu mày không hài lòng, cứ cảm thấy cách xưng hô này thiếu chút ý nghĩa:

Hình như...Vẫn là nương tử dễ nghe hơn.

Đêm đã khuya, ngay cả tiệc mừng công bên ngoài cũng đã kết thúc, Cố Cẩn đứng dậy trước để phòng lại cho Hứa Phong Đình, trước khi đi còn xin lỗi về chuyện tối qua:

"A tỷ nói sau khi đệ say thì không đứng đắn, thích lợi dụng người khác, tối qua quả thật xin lỗi, tối nay tách ra đi."

Đương nhiên Hứa Phong Đình không ý kiến, trên người cả hai đều có vết thương, nếu nằm chung khó trách sẽ va chạm, như vậy vừa hay lại tự do.

Thổi tắt từng ánh nến một, Ô Long trại chìm vào yên tĩnh ngủ say, loáng thoáng có thể nghe được tiếng ho khẽ được nén xuống từng đợt.

Hứa Phong Đình nằm trên giường, vô thức sờ thắt lưng, nhưng không tìm được bình thuốc mang đến từ thần y cốc.

Lúc này anh mới nhớ ra, hình như mình đã mấy ngày không uống thuốc rồi, thảo nào đêm nay lại bắt đầu ho ra máu.

Chắc là hôm trước lúc bị sơn phỉ đưa lên núi đã rớt trên đường rồi chăng.

Không quan tâm nữa, người trên giường trở người, tự mình đi ngủ.

Hôm sau.

Cố Cẩn sắp xếp người xong thì dẫn một nhóm phỉ binh cùng với Hứa Phong Đình, Tô Vân rời khỏi sơn trại, lúc đi còn mang theo cái gối xuống núi, Tô Vân nhìn mà mặt đầy khó hiểu:

"Làm gì đó? Định ngủ trên xe ngựa hả?"

Cố Cẩn nhìn Tô Vân, không nói gì, anh đặt cái gối mềm mại trong xe ngựa, sau đó quay đầu nói với Hứa Phong Đình:

"Trên lưng huynh có vết thương, dựa vào nó sẽ thoải mái hơn."

Xe ngựa xóc nảy, vết bầm xanh sau lưng người này chưa tan hết, nên đừng để bị va chạm thành vết thương mới nữa.

Hứa Phong Đình có chút bất ngờ nhìn Cố Cẩn, không ngờ người này lại kỹ tính như vậy, anh mỉm cười cảm ơn một tiếng.

Thanh niên sớm đã thay lại y phục nam, nắng mai xuyên qua lá cay chiếu ra những tia sáng nhỏ, ánh lên sương sớm mờ ảo, anh đứng ở đó, nói cười vui vẻ, thanh nhã xuất trần như tiên quân trong rừng.

Cố Cẩn dời mắt đi, không dám nhìn thêm nữa:

"Không cần nói cảm ơn, mau lên xe đi."

Tô Vân ngẫm lại mới hiểu, cô đi đến trước mặt biểu đệ của mình, ánh mắt chứa đầy hứng thú, thấp giọng hỏi:

"A cẩn, chắc không phải đệ kịch giả tình thật rồi chứ? Nuông chiều người ta như nương tử thật rồi à?"

"Xuỵt..!"

Cố Cẩn luống cuống, nhìn người phía sau vừa lên xe ngựa, thấp giọng uy hiếp:

"Đừng nói lung tung, nếu để huynh ấy nghe thấy, ta sẽ không gọi tỷ một tiếng tỷ nữa đâu."

Tô Vân: ..

Có cần phải vậy không?

Hứa Phong Đình ngồi trong xe được một lúc, mới thấy hai người Cố Cẩn và Tô Vân bước lên.

Không biết tại sao, Tô Vân đột nhiên trở nên rất thân thiện, cả đoạn dường kéo lấy anh hỏi đông hỏi tây, từ tuổi tác đến trong nhà có mấy người, hỏi mọi chuyện từ lớn tới nhỏ.

Hứa Phong Đình không biết người này có ý gì, nhưng lòng cảnh giác nên có thì chẳng thiếu chút nào, lúc hỏi đến trong nhà có mấy người, để đề phòng đối phương tiếp tục truy hỏi, thế là bịa ra một thoại bản cô nhỉ, cái gì mà từ nhỏ cơ thể yếu ớt chưa từng gặp qua cha mẹ, nghe mà Tô Vân phải lau nước mắt:

"Hu hu, thảo nào lại gầy như vậy, A Cẩn, đệ phải dẫn Phong Đình ăn nhiều đồ ngon vào, bồi bổ lại."

Hứa Phong Đình thầm nghĩ cũng không đáng thương đến vậy, vấn đề ăn uống bố mẹ thật sự chưa từng thiếu anh cái gì, đang thấy sai thì nghe Cố Cẩn nói:

"Biểu tỷ nói phải, đệ đang định đưa huynh ấy đến Yên Vũ Lâu ăn một bữa, chỉ là không biết tỷ có nỡ không?"

Tô Vân lau đi giọt lệ trên khoé mắt, xua tay nói:

"Có gì mà không nỡ chứ, chỉ việc đi ăn, dù gì bọn họ đều quen biết đệ."

Thấy Cố Cẩn bày ra dáng vẻ nhặt được hời lớn, Hứa Phong Đình nghiêng đầu qua, tò mò hỏi một câu:

"Yên Vũ Lâu là nơi nào?"

Cố Cẩn áp sát tai đối phương, giọng điệu gian xảo:

"Là tửu lâu của Tô Vân mở, một bữa cơm đáng giá ngàn vàng, có những món ăn ngày cả trong cung cũng không ăn được đâu!"

Ngàn vàng, bán căn nhà trên núi Bạch Vân của anh cũng trả nổi bữa cơm này.

"Vậy tốn kém quá rồi, thôi bỏ đi."

Hứa Phong Đình đang định từ chối Tô Vân, nhưng bị Cố Cẩn kéo lại:

"Tô phủ là thương gia đệ nhất Giang Na, không thiếu chút tiền này đâu, đừng khách sáo."

Giang Thành cách đây không xa, trong thời gian ba người trò chuyện thì đã đến nơi, Tô Vân còn chuyện khác nên sau khi đưa hai người Cố Cẩn và Hứa Phong Đình xuống, liền dẫn đoàn xe quay về Tô phủ.

Kiến trúc Giang Nam khác với kinh thành, lầu son gác tía, yên liễu bắc cầu, trước mặt là một toà cao được xây gần sông, bên trong là tấm bảng viết ba chữ 'Yên Vũ Lâu', cả toà kiến trúc cực kỳ to lớn, quỳnh lâu điện ngọc tự như lầu các trên kông, cho dù một bữa cơm đáng giá ngàn vàng cũng khiến người ta chạy theo như vịt, xe sang ngựa quý đỗ dài ở cổng, vô cùng náo nhiệt.

Cố Cẩn quen đường dẫn người đi vào tửu lâu, ngồi vào phòng riêng mà mình thường đến, rồi gọi tiểu nhị vào.

Hứa Phong Đình không ăn kiêng gì, chuyện chọn món đều giao cho Cố Cẩn, mình thì đi đến bên cửa sổ, dựa vào lan can nhìn ra phòng cảnh Giang Nam ở phía xa.

Cảnh xuân bên ngoài vừa đẹp, cứ nằm như vậy bên cửa sổ phơi nắng cũng rất dễ chịu, nghe tiếng chim hót lanh lảnh dưới mái hiên, anh hài lòng híp mắt, giống như con mèo lười nhác.

Cửa sổ phòng bên cạnh đúng lúc mở ra, tiếng nói chuyện cứ thế truyền ra, thấp thoáng lọt một câu 'tân đế'.

Hứa Phong Đình giơ tay khẽ chạm lên con chim oanh đáng yêu còn đang hót, đuổi những chú chim nhỏ đang líu rít, cũng coi như đã nghe rõ tiếng phòng kế bên:

"...Tân đế đòi vị Nhị hoàng tử kia từ nước Thần, hình như là định liên hôn."

"Thật sao? Ta nhớ vị hoàng tử này, ban đầu chẳng phải đã liên hôn với thái tử à?"

"Ngươi nói cẩn thận! Bây giờ không có thái tử gì cả, huống hồ chẳng phải vẫn chưa thành thân sao, tân đế thích, đương nhiên sẽ đòi lại."

...

"Ngẩn ngơ gì thế, món lên đủ rồi, mau qua ăn thôi."

Hứa Phong Đình quay đầu lại, thấy một bàn đầy ắp đồ ăn ngon, anh theo Cố Cẩn trở lại chỗ ngồi, ngước mắt lên liền thấy món sườn xào chua ngọt, vô thức gắp một đũa.

"Mùi vị thế nào?"

Cố Cẩn nhìn qua.

Ánh mắt của thiếu niên long anh, đột nhiên Hứa Phong Đình nhớ đến rất lâu trước đây, tiểu phản diện cũng từng nhìn mình như vậy, hỏi anh mùi vị thế nào.

Hứa Phong Đình thu mắt lại, trả lời:

"Cũng được."

Cố Cẩn nghe ra ý sâu xa trong câu nói, hắn trêu ghẹo:

"Xem ra đã từng nếm qua món ngon hơn rồi, quả thật hiếm lạ, còn có tay nghề của ai mà giỏi hơn đầu bếp của Yên Vũ Lâu sao?"

Hứa Phong Đình im lặng, hồi lâu mới ngước mắt lên hỏi:

"Có rượu không?"

Cố Cẩn sững sờ, đẩy bình rượu bên cạnh qua, mắt nhìn người này rót hết ly này đến ly khác, dường như tâm trạng không tốt lắm.

Hắn giành lấy bình rượu trong tay Hứa Phong Đình, dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, hắn rót một ly rượu, nâng lên rồi cười nói:

"Uống một mình làm sao giải sầu, đệ uống với huynh."

Còn về nguyên do uống rượu giải sầu, Cố Cẩn không hỏi thêm nhiều, là người ai cũng có u sầu, nếu đã rơi vào buồn khổ thì hà cớ gì phải truy hỏi không ngừng.

Hứa Phong Đình rất thích ở cùng với Cố Cẩn, bên cạnh tiểu thế tử này luôn cảm thấy rất tự tại, dũng cảm mà thận trọng, tiến lùi có chừng mực, nghe lời hơn cái vị trong nhà kia nhiều.

Anh nở nụ cười nhạt, cầm chung rượu trước mặt lên, chạm khẽ ly với người kia:

"Được, vậy hôm nay không say không về."

Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai lo.

Một bữa cơm bị hai người uống thành bữa tiệc rượu, lại vì tửu lượng của người nào đó quả thật quá kém, nên bị buộc kết thúc sớm.

Hai má thanh niên đỏ bừng, nằm dài trên bàn, nhìn chim hoàng oanh quay lại ngoài mái hiện, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:

"Ngươi cũng không nghe lời, cũng ức hiếp người khác."

Mới uống chưa đến nửa bình, mà người đã say đến thần trí không rõ rồi, thế mà đã bắt đầu chất vấn một con chim vô tội.

Cố Cẩn nghe mà lắc đầu cười mãi, hắn lại gần một chút, quả thật rất hiếu kỳ:

"Thế này là đang giận ai thế?"

Hứa Phong Đình nhìn thiếu niên phía trước, trong mơ màng dường như đã nhìn thấy người có khuôn mặt lạnh lẽo đó nhưng lại mỉm cười gọi anh là ca ca, thế là ngơ ngác gọi một tiếng:

"Tiểu Dã..."

Cách xưng hô thân mật này đã rất lâu không được gọi rồi, đột nhiên thốt ra ngoài đã kéo theo nhiều cảm xúc phức tạp.

Người say rượu không phân biệt được đây là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu hơn, trong đôi mắt ngà ngà say rượu lại chất chứa giọt sương, dưới sự thôi thúc của hơi rượu mà ngày càng nghiêm trọng, hàng mi dài vô thức khẽ lướt qua, một giọt lệ cứ như vậy lăn xuống, không nói câu nào nhưng thấy được đầy sự tủi thân.

Cố Cẩn lập tức luống cuống, vô thức giơ tay lên lau nước mắt giúp đối phương, đợi người kia khóc mệt thì mới nhẹ nhàng hỏi một câu:

"Tiểu Dã, chính là Mặc Hoà Dã, đúng không?"

Thanh niên say rượu gật đầu, anh nằm bò trên bàn, mí mắt đã sắp khép lại, ngấn nước mắt mà vẫn không quên mắng một câu:

"Khốn khiếp."

Thấy đối phương trả lời, Cố Cẩn mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh, thầm nghĩ quả thật là tân đế.

Hôm qua sự bảo vệ của Hứa Phong Đình đối với tân đế khiến hắn nhớ đến một chuyện, tên của Cửu hoàng tử chẳng phải là Mặc Hoà Dã sao? Trùng hợp là có một chữ Dã.

Tiếc là lúc đó đối phương không muốn nói nhiều, hắn cũng không tiện hỏi thêm, bây giờ nhờ say rượu mà vô tình chứng thực suy đoán trong lòng.

Vốn dĩ còn muốn hỏi thêm chút gì đó, ví dụ như rốt cuộc đã chịu những uất ức gì, rồi như là tại sao phải trốn đến Giang Nam, tiếc là người nằm bò trên bàn đã ngủ say, không trả lời được câu nào.

Cố Cẩn tháo dây buộc tóc của mình xuống, buộc gọn lại đầu tóc rối bù của đối phương, giống như làm vậy có thể trói buộc người này:

"Nếu hắn đã khiến huynh đau lòng như thế, vậy thì đừng về nữa, ở lại Giang Nam đi, được không?"

Tiểu thế tử cúi người xuống, nâng lọn tóc đen trong tay lên, thương tiếc hôn xuống một cái, giọng điệu lưu luyến:

"Nương tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com