Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Thái hậu qua đời, thiên tử phải nên đến phúng viếng, nhưng Mặc Hoà Dã không đi.

Sau khi hạ triều, tân đế vẫn đi về phía tẩm điện dưới ánh mắt kinh ngạc của bách quan, chỉ để lại đám người ồn ào bàn tán:

"Khốn khiếp! Đúng là khốn khiếp! Rốt cuộc người đó có thân phận gì? Sao lại dụ dỗ bệ hạ si mê như thế."

"Từ dân gian bắt về thì có thân phận gì được, dựa vào khuôn mặt tai hoạ triều cương, nói là hồ ly tinh cũng không quá đáng!"

"Nếu cứ mãi như vậy, haizz, sớm muộn gì cũng xong..."

Không biết là ai đã than vãn một tiếng, quần thần đưa mắt nhìn nhau đều không hẹn mà đồng loạt lắc đầu thở dài, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng vong quốc sau này.

Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ được là, 'hồ ly tinh' náo loạn triều cương trong miệng đám người họ, không bao lâu nữa thật sự đã kéo Đại Hạ lung lay sắp đổ từ đường sinh tử trở về.

Năm ngày sau biên giới biến động, đại tướng quân Lục Triệu bị thương hôn mê bất tỉnh, đại quân nước Cừ áp sát chỉ để lại một mình lão tướng quân trấn quốc dẫn tàn quân chống chọi, cần gấp viện trợ.

Trước khi tin tức lan rộng đến triều đình và dân chúng, Hứa Phong Đình biết được chuyện này trước tiên, 001 hô lớn không ổn trong đầu anh:

"Ký chủ! Tuyến cốt truyện của thế giới này loạn hết rồi! Trước khi sửa chữa cốt truyện thì ngươi không đi được!"

Khi đó Hứa Phong Đình đang nằm trên ghế dựa, lười nhác phơi nắng, Mặc Hoà Dã thì ngồi bên cạnh anh.

Thiếu niên quân vương rũ mắt, yên lặng bóc vải, chẳng bao lâu đã bóc được bát nhỏ.

Đang định đưa qua cho người kia thì thấy đối phương bỗng ngồi bật dậy, mặt mày nghiêm nghị, dường như gặp phải chuyện gì bất ngờ, thế là lên tiếng hỏi:

"Ca ca, sao thế?"

Hứa Phong Đình kéo Mặc Hoà Dã, giọng nghiêm túc:

"Chính là vừa nãy, nước Cừ khởi binh rồi, Lục Triều bị thương không rõ sống chết, trong tay lão tướng quân chỉ còn lại năm ngàn tàn quân, không biết còn có thể chống lại được mấy ngày, đệ lập tức sắp xếp nhân thủ hộ tống lương thảo đến biên giới, đồng thời điều binh chi viện biên giới phía bắc."

Mặc Hoà Dã không nhúc nhích, mà quan sát thanh niên trước mắt thật kỹ, hỏi:

"Ca ca làm sao biết được?"

Điều binh mã, chuyển giao lương thảo đây đều không phải chuyện nhỏ, Mặc Hoà Dã cẩn thận chút cũng rất bình thường, nhưng đối với vấn đề này, Hứa Phong Đình quả thật không biết nên trả lời thế nào, anh ngước mắt lên hỏi ngược lại một câu:

"Đệ có tin ta không?"

Từ biên giới truyền tin đến nhanh nhất cũng phải mất một ngày, Hứa Phong Đình bây giờ không có bất kỳ chứng cứ nào có thể thuyết phục tân đế, có được chỉ là sự tín nhiệm được gầy dựng mười năm nay của hai người, nhưng trên thực tế, tín nhiệm là thứ vô dụng nhất.

Nhất là đối với một vị đế vương.

Hứa Phong Đình vừa hỏi câu này thì đã hối hận, anh vẫn chưa nhận rõ thân phận của Mặc Hoà Dã, vô thức xem người này như Cửu hoàng tử trên núi Bạch Vân, thế mà lại bảo một đế vương điều binh dựa vào tín nhiệm, quá là buồn cười.

Chính vào lúc Hứa Phong Đình suy nghĩ lời thuyết phục, lại thấy quân vương thiếu niên bên cạnh đứng dậy.

Mặc Hoà Dã không nói tin hay không tin, chỉ đầy bát vải vừa bóc xong lúc nãy qua:

"Nhớ ăn đó, bây giờ ta đi gom góp lương thảo, điều động binh mã."

Hứa Phong Đình ngạc nhiên, vội vàng gọi người lại:

"Đợi đã! Đệ nghĩ ra được lý do gom lương thảo điều binh rồi à?"

Mặc Hoà Dã quay đầu lại, cười một cách đầy kiêu ngạo:

"Trẫm là hôn quân, hôn quân làm việc cần lý do gì chứ?"

Hứa Phong Đình nhíu mày, không tán đồng cách làm của đối phương, thế là đứng dậy, cản đường Mặc Hoà Dã rời đi:

"Người đời chỉ biết đệ tệ bạc với hoàng huynh, buông thả triều sự, nhưng lại không biết huyết mạch thái tử có nghi vấn, càng không biết ba ngày nay đệ đau ốm trên giường, nên mới có lời đồn về hôn quân."

"Tiểu Dã, nếu đệ đã ngồi ở vị trí trên cao, việc nên làm là rửa sạch ô danh trên người, như vậy lòng người mới an, lòng người an thì nước mới yên, chứ không phải nhận lấy ô danh, sau này dẫn đến mưu nghịch, gây ra tai hoạ."

Anh không hy vọng sau khi mình đi, mọi người sẽ tiếp tục phê phán quân vương thiếu niên không ngừng.

Mặc Hoà Dã lẳng lặng nhìn chăm chăm thanh niên trước mắt, nhìn một lúc lâu bỗng hỏi:

"Chuyện sau này thì để sau này nói cũng còn kịp, tại sao huynh lại nói với ta những lời này?"

Nhìn vào đôi mắt đen dường như có thể biết rõ tất cả kia, Hứa Phong Đình lập tức dời mắt đi, anh nghiêm mặt, nghiêm túc giải thích:

"Ta chỉ cảm thấy, nguy cơ lần này là cơ hội giúp đệ rửa sạch ô danh hôn quân, cần phải kịp thời bắt lấy mới phải, đợi đến sau này có lẽ sẽ khó tìm được cơ hội như vậy nữa, cho nên mới nói nhiều chút."

"Nếu như có người hỏi cứ nói là Tử Minh tiên trưởng nói vậy, biên giới phía bắc có dị tượng, để củng cố biên phòng, bệ hạ đặc biệt gom góp lương thảo, điều động binh mã chuẩn bị chiến đấu."

Nói xong câu này, coi như đã xua tan đi cái nhìn trong mắt của thiếu niên.

Giả sử chuyện biên giới là thật, lúc này gom lương điều binh là chuyện cứu cấp, có lẽ có thể cứu vãn được chiến cục vốn phải thất bại, quả thật là cơ hội để để tẩy trắng, nhưng Mặc Hoà Dã lại nhíu mày:

"Nếu như biên giới không có chuyện gì xảy ra, ta sẽ bị nghìn người chỉ trích."

Suy cho cùng cũng là chuyện không có được tin tức chính xác, hắn không muốn để thanh niên gánh vác nguy hiểm.

Hứa Phong Đình sao có thể không nhìn ra được lo lắng của người này là gì, anh lên tiếng đảm bảo:

"Biên giới biên động là sự thật đã xảy ra, ta nắm chắc mười phần, sẽ không khiến bọn họ tìm được cơ hội trách móc đâu."

Mặc Hoà Dã biết, người này sẽ không tuỳ tiện nói ra câu nắm chắc mười phần tuyệt đối như thế, nếu đã nói ra rồi, nhất định là tám chín phần mười rồi, thế là không trễ nãi nữa, đồng ý đề nghị của đối phương, vội vàng rời đi.

Hôm đó, tân đế kiểm kê lương thảo, phái người hộ tống đến biên giới.

Cách một ngày, kỵ binh mang thư khẩn cấp từ kinh thành tám trăm dặm, trong đêm khuya chạy đến Vụ Châu gần biên giới phía bắc điều binh chi viện.

Lúc tờ mờ sáng, lão tướng quân đang tính xem thư cầu viện lúc nào có thể gửi đến được kinh thành, bỗng nhiên nghe bên ngoài lều trại truyền đến tiếng vó ngựa trùng điệp, suýt chút chơ rằng bị đánh úp, vội vàng nhìn ra ngoài, không ngờ là viện binh ở Vụ Châu bên cạnh chạy đến, cho rằng là thần binh giáng trần lập tức vui mừng.

Mà lúc này, thư từ tiền tuyến gửi đến kinh thành mới vừa đến tay bệ hạ, đưa đến cùng lá thư là Lục đại tướng quân hôn mê bất tỉnh.

Lục Triều bị thương quá nặng, quân y không làm sao được, chỉ đành đưa người đến kinh thành, hy vọng có thể tìm cho tướng quân một con đường sống.

Thế nhưng cả thái y viện bận rộn một đêm cũng chỉ kéo lại một hơi thở của đối phương, Lục Triều vẫn không tỉnh được.

Lúc Mặc Hoà Dã cầm canh bổ về tẩm viện, thì thấy Hứa Phong Đình nằm sấp trên án, hình như đang viết gì đó, mấy ngày nay cơ thể thanh niên lại gầy đi một ít, lúc ho khan thì bả vai gầy yêu giống như cánh bướm mỏng, bóp nhẹ là vỡ nát ngay.

Hắn đang canh bổ xuống, cúi người dịu dàng hỏi:

"Đang viết gì thế?"

Hứa Phong Đình ho khẽ, nghe vậy thì ngẩng đầu cười:

"Viết thư cho thần y cốc, hy vọng Diêu đại ca có thể ra khỏi cốc cứu chữ cho Lục đại tướng quân, nếu cứu được người tỉnh lại, lão tướng quân cũng có thể bớt sầu lo, đánh một trận hết mình."

Mặc Hoà Dã không lo lắng nữa, nằm bò trên bàn, yên lặng nhìn chăm chăm một bên mặt của thanh niên, đợi anh viết thư xong.

Viết xong một bức thư không cần bao nhiêu thời gian, bỏ vào phòng vì rồi gọi bồ câu đưa thư đến thả bay, làm xong mọi chuyện một lượt, ánh mắt Hứa Phong Đình nhìn lên canh bổ trước mắt, không khỏi bật cười:

"Đệ một chút cũng không thấy lo lắng, bên giới đã loạn thành thế nào rồi, mà còn có tâm trạng ngày ngày xuống bếp."

Mặc Hoà Dã mỉm cười không nói chuyện, chỉ đẩy canh bổ qua, chống cằm lặng lẽ nhìn người trước mắt chăm chú:

"Hầm mấy canh giờ đó, ca ca nhất định phải uống hết."

Hứa Phong Đình cầm bát canh lên uống một ngụm, canh hôm nay hầm là canh sườn củ từ anh thích nhất.

Nếu nói Mặc Hoà Dã làm gì giỏi nhất, thì sườn nhất định đứng đầu bảng, cho dù là sườn chua ngọt hay là các loại canh sườn, tiểu tử này đều nấu rất hấp dẫn khẩu vị, nếu lúc bình thường, anh nhất định sẽ uống sạch.

Nhưng hôm nay, chẳng qua chỉ mới uống nửa bát thôi đã không uống nổi nữa.

Nửa bát canh sườn còn lại được đặt lên bàn, Hứa Phong Đình nhìn thiếu niên bên cạnh có chút áy náy:

"Không có tâm trạng ăn lắm, còn lại chắc là không uống nữa."

Mặc Hoà Dã rũ mắt, cầm bát canh lên uống hết canh sườn còn lại:

"Ngày mai Diêu Tích Niên đến rồi, gọi hắn tiện thể đến xem sức khoẻ của huynh đi, gần đây khẩu vị của huynh ngày càng tệ rồi."

Mấy ngày trước chỉ ăn cơm không nổi, nhưng dù gì cũng chịu uống chút canh sườn, bây giờ ngay cả một bát canh nhỏ cũng không uống nổi.

Hứa Phong Đình không trả lời, thầm nghĩ Diêu Tích Niên đến cũng vô ích, tình hình hiện tại của mình giống hệt với tình thế nguy kịch ở bệnh viện lúc trước, khác nhau duy nhất là lần này cơ thể lại không đau nữa, đoán chừng có liên quan đến đan dược mà Cố Cẩn cho anh uống hôm đó.

Thật ra Mặc Hoà Dã cũng biết Diêu Tích Niên không cứu được thanh niên trước mắt, độc trùng huyết sát, một ngày không trừ thì sẽ một ngày giảm đi thọ mệnh của người trúng độc, phủ tàng ngày ngày theo hướng suy kiệt, bây giờ là dạ dày, đợi mấy ngày nữa thì sẽ là chỗ khác.

Nhưng Phong Hoan Ý đến này không có tin tức, anh chỉ đành gửi gắm hy vọng vào vị Diêu thần y này.

Ánh mắt thiếu niên nhìn lên bát trống trước mặt, thầm cầu mong trong lòng, ít nhất cũng để người này ăn được nhiều một chút.

Thấy Mặc Hoà Dã lo lắng cho sức khoẻ của nah, Hứa Phong Đình đổi chủ đề, cười hỏi:

"Nghe nói thư khẩn cấp của tiền tuyến gửi đến rồi, lão tướng quân có gì cần giúp đỡ nữa không?"

Mặc Hoà Dã hoàn hồn lại, lấy thư trên người ra đưa cho anh:

"Người nước Cừ giỏi cưỡi ngựa bắn cung, hành binh tác chiến lấy kỵ binh làm chủ, mấy năm nay Đại Hạ an ổn quá lâu, ỷ vào uy lực nước lớn mà nghỉ ngơi tu dưỡng, không có chút cảm giác nguy cơ và đề phòng trước khi việc xảy ra, ngựa cung cấp cho tiền tuyến ít lại càng ít, binh sĩ đến này còn lấy bộ binh làm chủ."

"Ý của di phu là hy vọng chúng ta có thể tìm một đội kỵ binh, lá thư này đến quá chậm, phái đi cứu viện tiền tuyến đều là bộ binh, số lượng xem ra thì rất nhiều nhưng đánh nhau rất mất sức, quả thật không so được với đám binh thảo nguyên kia."

Chuyện trên quân sự, Hứa Phong Đình không rõ lắm, sau khi đọc xong thư tướng quân trấn quốc gửi đến, không khỏi có chút tò mò:

"Kỵ binh lợi hại hơn bộ binh rất nhiều sao?"

Mặc Hoà Dã lời ích mà ý nhiều:

"Một kỵ binh được huấn luyện có thể giết chết bảy tám bộ binh."

Hứa Phong Đình trầm tư một lúc rồi lên tiếng truy hỏi:

"Nếu muốn chống lại binh thảo nguyên, cần ít nhất bao nhiêu kỵ binh?"

"Hai ngàn."

"Nếu thêm một tướng lĩnh xuất sắc thì sao?"

"Một ngàn."

Mặc Hoà Dã bổ sung:

"Nếu có thể tìm được Lục Triều thứ hai, cộng thêm tám ngàn bộ binh hiện tại ở tiền tuyến, một ngàn kỵ binh là đủ."

Nhưng rất nhanh hắn lại thở dài, lắc đầu than vãn."

"Khoan không nói đến trên đời này có thể tìm được Lục Triều thứ hai không, chỉ việc tập họp một ngàn kỵ binh cũng phải tốn không ít thời gian, đợi huấn luyện xong đưa đến tiền tuyến, binh Cừ cũng đã công phá được thành trì rồi."

Đột nhiên Hứa Phong Đình nghĩ đến một người, anh quan sát sắc mặt của Mặc Hoà Dã, lên tiếng thăm dò:

"Ta thật sự có quen một người, mẫu tộc của y là đại tướng quân tiền triều, luyện võ từ nhỏ, từng thành công tiêu diệt hơn mười bè phái sơn phỉ, tài quân sự xuất chúng, trong tay vừa hay cũng có một đội kỵ binh ngàn người, chỉ xem đệ có bằng lòng dùng hay không thôi."

Mặc Hoà Dã ngước mắt lên, có chút bất ngờ:

"Ca ca có quen nhân tài như vậy à? Y là ai?"

Hứa Phong Đình không nói trực tiếp, mà bảo đối phương cam đoan trước:

"Nếu ta nói rồi, đệ bảo đảm không được làm khó người ta, mặc dù trong tay y nắm một đội binh, nhưng an phận thủ thường không có ý tạo phản."

Mặc Hoà Dã cười khẽ, không để ý:

"Nếu y không tìm đến tận nơi phản ta, ta cũng lời ra trấn áp, ca ca yên tâm đi, mau nói cho ta biết người đó là ai."

Lúc này Hứa Phong Đình mới nói ra một cái tên:

"Cố Cẩn."

Nghe vậy, thiếu niên lập tức biến sắc, nhanh chóng mất đi nhẫn nại:

"Ta sẽ không dùng hắn."

Hứa Phong Đình im miệng, không nói nhiều nữa.

Cố Cẩn là một đứa trẻ ngoan, trên chiến trường biến đổi khó lường, nếu không phải cần thiết anh cũng không nhẫn tâm để đứa trẻ ấy chạy ngoài chiến trường.

Nếu có thể tìm được người thích hợp khác, đương nhiên sẽ tốt hơn.

Nhưng sự thật chứng minh người này thật sự khó tìm, Đại Hạ an nhàn quá lâu rồi, trong triều nhiều văn thần ít võ tướng, chỉ có mấy vị đều được phái đến biên giới đóng giữ, cũng không thể điều toàn bộ đến phía bắc được, mà giằng cơ chiến sự tiền tuyến đã không đợi kịp nữa.

Cuối cùng Mặc Hoà Dã vẫn hạ chiếu thư:

Triệu Hoài An Vương thế tử Cố Cẩn vào kinh thụ phong, dẫn binh đến biên giới phía bắc giúp Đại Hạ bình định chiến loạn.

Không đến nửa ngày một thiếu niên mặc hồng y cưỡi ngựa chạy vào kinh thành, theo hắn đi vào là một ngàn kỵ binh được bệ hạ đồng ý đưa đến.

Kết quả chưa vào cung, một đám binh mã đã bao vây hoàng cung chật như nêm cối.

Mặc Hoà Dã sớm đoán được người này sẽ không yên phận, ở trong cung thiết lập canh phòng trước, hai đội người ngựa cách ở cửa cung, cứ giăng co như vậy.

"Cố Cẩn, ngươi muốn tạo phản sao?"

Mặc Hoà Dã quả thật sắp tức đến bật cười, thầm nghĩ vừa nãy nên đưa Hứa Phong Đình đến cùng để người này xem xem, người an phận thủ thường mà anh nói đại nghịch bất đạo thế nào.

Cố Cẩn cưỡi ngựa, vẻ mặt vô tư:

"Bệ hạ nói gì thế, chẳng phải người bảo thần dẫn kỵ binh vào cung sao? Chẳng qua là thần làm theo lời mà thôi."

Mặc Hoà Dã không có tâm trạng đấu mồm với người này, chỉ lạnh giọng hỏi:

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Thần muốn gặp một người, bệ hạ biết là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com