Chương 7
Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần nữa, Hứa Phong Đình cố ý đưa đứa trẻ cách xa cửa sổ xe một chút, anh dựa vào thành xe, hỏi:
"Nếu tình hình không đúng chắc hẳn thị vệ bên ngoài sẽ gọi vào bảo chúng ta chạy, nhưng đến nay vẫn không ai lên tiếng nhắc nhở, điện hạ có biết tại sao không?"
"Địch ít ta nhiều, không cần phải lên tiếng nhắc nhở."
Phản ứng của đứa trẻ rất nhanh, Hứa Phong Đình nhẹ nhàng tán thưởng:
"Điện hạ quả nhiên thông minh."
Lần này rời cung, vua Hạ đặc biệt phái một đội thị vệ hộ tống, vốn dĩ lão già muốn làm cho ra dáng để Cửu hoàng tử biết phụ hoàng không quên cậu, không ngờ thật sự có lúc dùng đến.
Đoán chừng đối phương cũng không ngờ được vua Hạ sẽ sắp xếp nhiều người như vậy để hộ tống một hoàng tử không được sủng, vì vậy thích khách được phái tới cũng không nhiều.
"Người của chúng ta đủ để ứng phó, nhưng phải cẩn thận với mũi tên ở chỗ tối."
Để ý thấy hơi thở của Hứa Phong Đình lúc nói chuyện không được ổn, Cửu hoàng tử ngẩng đầu lên muốn xem xem vết thương của đối phương, chỉ thấy sắc môi của người này tái nhợt, rõ ràng là dáng vẻ lực bất tòng tâm.
Đã yếu ớt như thế rồi còn thở phì phò muốn nói cái gì.
Mặc Hoà Dã nhíu màu:
"Ngươi đừng nói chuyện nữa."
Hứa Phong Đình không ngậm miệng, miễng cưỡng nói cho xong chuyện:
"Cho nên ở trong xe ngựa là an toàn nhất, ngài tuyệt đối đừng ra ngoài..."
Xe ngựa này là vua Hạ đích thân sắp xếp, đều là từ những vật liệu thượng hạng, ngăn chặn mũi tên ở bên ngoài không thành vấn đề.
Cứ suy nghĩ mãi rồi anh cảm thấy lực bất tòng tâm, hoàn toàn mất ý thức rồi ngất đi.
Mặc Hoà Dã nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy người, không nhịn được mà mắng một câu:
"Ngu xuẩn, đã bảo ngươi đừng nói chuyện!"
Thế nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của đối phương, đáy mắt cậu chợt loé lên sự hoảng sợ, cậu nhóc hung hăng bổ sung thêm:
"...Tốt nhất là ngươi có thể tỉnh lại."
Đúng như Hứa Phong Đình dự đoán, đối phương đã đánh giá thấp đoàn người ngựa hộ tống, trận tập kích này không kéo dài quá lâu.
"Điện hạ, hai người vẫn ổn chứ?"
Bên ngoài xe vang lên tiếng vội vã của thị vệ trưởng.
Y vén rèm cửa lên muốn xác nhận người trong xe có an toàn không, nhưng đập vào mắt là một vũng máu tươi.
Sắc mặt thị vệ trưởng thay đổi, lại ngước lên nhìn thì thấy Cửu hoàng tử đang ôm tiên trưởng đi cùng, lồng ngực đối phương còn cắm một mũi tên, hình như đã ngất đi.
Chỉ thấy vị tiểu hoàng tử đó ngước mặt lên, con ngươi đen láy lạnh lùng không giống với độ tuổi của cậu:
"Gọi thái y."
Thị vệ trưởng xuống xe theo bản năng, vội vàng gọi thái y đi cùng, đợi lúc phản ứng lại mới hoảng sợ nhận ra mình lại bị một đứa nhỏ doạ sợ.
Hình như vị Cửu hoàng tử này...Không đơn giản.
Rất nhanh thái y đã đến, lúc xem tình trạng vết thương của Hứa Phong Đình sắc mặt của ông lập tức khựng lại, đợi rửa sạch dụng cụ xong đang định lấy tên ra lại bị Cửu hoàng tử cản lại.
Đứa trẻ vẫn không quên lời Hứa Phong Đình nói lúc nãy, cậu xụ mặt nói:
"Không được rút, hắn nói sẽ xuất máu đại."
'hắn' này là ai không cần nói cũng biết, thái y rất bất ngờ, hình như không ngờ tiểu tiên trưởng này cũng hiểu y thuật, nhưng tình huống cấp bách, nếu không rút mũi tên này ra mới thật sự mất mạng:
"Điện hạ, nếu chữa trị buộc phải rút tên, thần sẽ cẩn thận chút, chỉ cần cầm máu kịp thời sẽ không sao."
Thấy thái y chắc chắn như vậy, Cửu hoàng tử từ từ buông tay, ngầm đồng ý.
Không biết đã qua bao lâu, mũi tên chỗ lồng ngực của Hứa Phong Đình đã rút ra thành công, thái y lau mồ hôi trên trán rồi cảm thán:
"Chỉ thiếu chút nữa là mũi tên này bắn vào chỗ hiểm, đúng là may mắn. Nhưng vị công tử này vốn có bệnh tim, lần này bị thương gần mạch tim nên sau này cần bình tâm tĩnh khí hơn, tuyệt đối không được chịu kinh hãi."
Bỗng nhiên Mặc Hoà Dã nhớ đến lúc hai người gặp lần đầu, đối phương nói mình có bệnh tim.
Lúc đó cậu không để ý, cảm thấy lại là nói chuyện hù doạ người ta, không ngờ lại thật sự không thể chịu kinh hãi.
Mặc Hoà Dã lại càng không ngờ cơ thể người này lại yếu như vậy, lần đầu tiên lúc gặp mặt, cậu doạ đối phương phát bệnh, mà độc trùng vốn dĩ bảy ngày mới phát tán, mới qua nửa này đã phát tán rồi.
Cơ thể của người này quá tệ, căn bản không chống cự nối chút độc tố, giống như búp bê sứ hoàng hậu đặt trong cung vậy, xinh đẹp, yếu ớt, lại không chịu nổi một kích.
Mà vừa nãy cậu lại muốn ra tay với người như vậy, quả thật là lãng phí thời gian.
Trong lòng đứa trẻ suy nghĩ xem thường như thế, nhưng trong mắt lại loé lên chút áy náy mờ nhạt, thoáng qua rồi biến mất, ngay cả bản thân cậu cũng không ý thức được.
Cửu hoàng tử nhìn người đã hôn mê, hỏi:
"Khi nào hắn tỉnh?"
Thái y vừa dọn dụng cụ, vừa nói:
"Không có gì bất ngờ thì sáng mai có thể tỉnh."
Ông xách rương thuốc lên định đi, bỗng nhớ nhớ đến gì đó liền xoay người lại nhắc nhở:
"Đúng rồi, thần thấy mạch tượng của vị công tử này tán loạn, hình như có bệnh lâu ngày chưa khỏi, phải tịnh tâm dưỡng thương, nếu không...Nhiều nhất là thọ mười năm."
Thái y liếc nhìn thanh niên xuất trần rồi thở dài thương tiếc, ông lắc đầu bước xuống xe ngựa.
Tuổi thọ mười năm?
Đưa mắt tiễn thái y rời đi, Cửu hoàng tử dựa bên cạnh Hứa Phong Đình, nhỏ giọng nói:
"Hiếm khi gặp được người tốt như ngươi, vậy thì ở cạnh ta mười năm trước, mười năm sau..."
Sau đó thế nào đây?
Đứa trẻ đã ngủ yên, không ai biết cuối cùng cậu nghĩ gì.
Hôm sau, ngoại ô núi Bạch Vân.
"Cái gì! Ngài đuổi hết người bệ hạ phái đến rồi ư?"
Hứa Phong Đình dậy khỏi giường, khó tin hỏi cậu nhóc trước mặt.
Anh vừa tỉnh dậy đã thấy cậu nhóc đích thân bưng chén thuốc cho anh, xung quanh không thấy một ai.
Hỏi một lượt mới biết đêm qua xe ngựa đã bình an đến núi Bạch Vân, mà Cửu hoàng tử lại đuổi toàn bộ người hoàng đế phái đến quay về!
"Bọn họ là người phụ hoàng phái đến theo dõi, không tin được."
Cậu nhóc nói rất hùng hồn hợp lý, không cảm thấy mình làm sai.
"Ngài nói cũng có lý, nhưng..."
Hứa Phong Đình nhìn nơi ở trống rỗng, bất lực đỡ trán:
"Người đều bị đuổi đi hết, sau này ai chăm sóc ngài?"
Cậu nhóc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Hứa Phong Đình.
Hứa Phong Đình tránh né ánh mắt của cậu, uống ngụm thuốc rồi đặt xuống, nói rõ ràng:
"Ta là người bệnh, bây giờ không chăm sóc cho ngài được, những người kia là ta đặc biệt xin hoàng thượng."
Chính vì cơ thể quá yếu, anh lo không có sức lực chăm sóc trẻ con nên đặc biệt xin hoàng thượng vài người giúp việc, không ngờ đám người này đều bị đuổi đi.
Tiểu hoàng tử bĩu môi, bướng bỉnh nói:
"Ta không cần người khác chăm sóc."
Hứa Phong Đình không bỏ lỡ cảnh tượng vừa nãy, anh im lặng một lúc rồi bỗng bật cười thành tiếng:
"Vừa nãy điện hạ, thật sự giống một đứa con nít."
Từ lúc gặp vị Cửu hoàng tử này, những gì anh cảm nhận được đa phần là sự sắc sảo và thông minh sớm không phù hợp với lứa tuổi này, động tác bĩu môi của trẻ con giận dỗi như vậy là lần đầu tiên anh thấy.
Cũng rất đáng yêu.
Thấy Hứa Phong Đình cười, cậu nhóc ngơ ra một lúc rồi lại hung hăng lườm anh một cái:
"Ngươi cười cái gì."
Hứa Phong Đình: ...?
Lại lần nữa anh nhìn thấy sự chán ghét trên gương mặt đứa trẻ, giống hệt như lần gặp đầu tiên.
Cậu nhóc này hình như không thích anh cười lắm nhỉ?
Hứa Phong Đình vô thức sờ mặt mình, trong lòng cảm thấy nghi ngờ.
Anh cười lên lẽ nào xấu lắm sao?
"Mau uống thuốc đi, không uống thì nguội đấy."
Cậu nhóc nhíu mày, đưa chén thuốc Hứa Phong Đình uống được một nửa qua cho anh.
Hứa Phong Đình không xoắn xuýt chuyện cười hay không cười nữa, nghe theo nhận lấy thuốc, thế nhưng mới uống một ngụm thì không uống nữa, lại bỏ chén thuốc xuống lần nữa.
"Sao thế? Thuốc này có vấn đề gì à?"
Cậu nhóc cầm chén thuốc lên ngửi, không ngửi ra được thuốc này có vấn đề gì.
Để ý thấy đối phương hơi nhíu mày, cậu suy nghĩ một lúc thoáng cái đã hiểu ra vấn đề ở đâu.
Cậu nhóc nhảy xuống giường, chạy đến cái bàn cách đó không xa túm một thứ gì đó, rồi lại lộc cộc chạy về.
"Nè, ăn đi."
Hứa Phong Đình cúi đầu xuống nhìn, ngạc nhiên phát hiện là một nắm kẹo:
"Sao ngài biết ta thấy đắng?"
Đứa trẻ liếc anh, nói nhỏ nhẹ:
"Sắc mặt vừa nãy của ngươi giống hệt với lúc uống máu tối qua, thuốc này lại không tanh thế chẳng phải là thấy đắng sao?"
Khả năng quan sát rất giỏi.
Hứa Phong Đình thầm thấy ngạc nhiên.
Anh đưa tay nhận lấy kẹo rồi cho vào miệng một viên, tiếp đó lại uống một ngụm thuốc đắng, dù thế nào cũng phải nuốt xuống.
Cứ như vậy một viên kẹo một ngụm thuốc, coi như đã uống xong hết thuốc.
Đợi khi vị đắng trong miệng tan gần hết, anh hỏi cậu nhóc bên cạnh:
"Tiểu điện hạ này, tối qua đám người đó rõ ràng là đến nhắm vào ngài, ngài được được người đứng sau sai khiến là ai không?"
Cậu nhóc đang cúi đầu dọn chén bát, nghe vậy liền trả lời chắc như đinh đóng cột:
"Hoàng hậu."
Hứa Phong Đình ngạc nhiên: "Sao ngài biết được?"
"Mũi tên ngộ thương ngươi, phía trên có khắc chữ 'quân', đây là tên đoạt mạng của nhà họ Quân, đầu tên có ẩn kịch độc."
Hứa Phong Đình còn nhớ, hoàng hậu của nước Hạ là người nhà họ Quân, thảo nào cậu nhóc lại chắc chắn như thế.
"Cho nên lúc đó ngài đút máu cho ta uống, không những là để giải độc trùng vàng, mà cũng là để giải độc trên mũi tên đoạn mạng ư?"
Hứa Phong Đình nghe cậu nhóc 'ừm' một tiếng, sau đó không nói gì nữa.
"Vậy mũi tên kia đâu?"
Lúc anh tỉnh lại thì mũi tên ở lồng ngực đã bị rút ra rồi, vừa nãy lúc nhìn xung quanh phòng cũng không nhìn thấy chỗ nào có tên.
"Bị thái y mang đi rồi, dầu gì cũng là đồ của hoàng hậu."
Hứa Phong Đình hiểu ý khác trong lời nói của đứa trẻ: Bên phía hoàng thượng muốn dìm chuyện này xuống.
Mặc dù bị hoàng thượng đối xử bất công, nhưng trên gương mặt của đứa trẻ không có chút không cam chịu.
"Điện hạ có từng oán hận hoàng thượng?"
Tiểu hoàng tử lắc đầu, giọng thản nhiên:
"Ta không có tình cảm với ông ta."
Không có tình yêu, đương nhiên cũng sẽ không oán hận.
Hứa Phong Đình không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, anh không nhịn được liền hỏi:
"Nhưng Lệ phi bị bệ hạ hại chết, điện hạ thật sự không hận ư?"
Nghe thấy mẫu phi của mình, đứa trẻ không những không có ý nhớ nhung, trái lại còn nói một cách lạnh lùng:
"Người đàn bà đó, chết là tốt nhất."
Mặc Hoà Dã không hề e dè ánh mắt nhìn thẳng của Hứa Phong Đình, một đôi mắt đen như hố sâu không thấy đáy:
"Tối qua chẳng phải ngươi hỏi ta cái gì là dược nhân sao? Dược nhân là người thử thuốc, nhưng thứ ta thử không phải thuốc, mà là trùng độc."
Nhắc đến trùng độc, trong lòng Hứa Phong Đình thấp thoáng có dự cảm chẳng lành, quả nhiên chỉ nghe đứa trẻ nói tiếp:
"Mẫu phi không thích phụ hoàng, đương nhiên cũng không thích ta, trong chốn thâm cung này, bà ta chỉ thích trùng độc mà mình nuôi, thế là lấy ta làm đồ thử độc trùng."
"Từ lúc ta có ký ức đến nay chưa từng ngủ ngon giấc lần nào. Các loại độc trùng cùng nhau phát tán trong đêm, có một hôm ta cảm thấy mình sắp chết rồi, khóc lóc xin mẫu phi cứu ta nhưng bà ta chỉ nhìn ta cười, cười trông xinh đẹp như thế giống như thấy ta đau khổ là chuyện gì đó rất thú vị vậy."
Mặc Hoà Dã còn nhớ, đêm đó bên ngoài điện hoa anh túc nở rộ, màu đỏ chói rọi đẹp đến nồng cháy giống như nụ cười của Lệ phi, vò nát cánh hoa liền dính độc đầy tay.
Lệ phi này.... Không bình thường như vậy sao?
Dường như nhìn ra được xoay chuyển tâm lý của Hứa Phong Đình, Cửu hoàng tử cười khẩy:
"Nữ nhân trong cùng đều không bình thường, hoàng hậu cũng vậy. Ban ngày bà ta cười gọi ta là hoàng nhi, nhưng đêm đến lại uống máu của ta để tẩm bổ da mặt xinh đẹp đó.
"Ta chén ghét mọi thứ xinh đẹp."
Cho dù là Lệ phi hay hoàng hậu, đều khiến cậu cảm thấy ghê tởm.
Tạo hoá mạ sự xinh đẹp lên một thể xác nhưng cũng lấy đi cái thiện trong linh hồn, ma quỷ dữ tợn nhất ẩn nấp trong vỏ bọc này, ngụy tạo để hấp dẫn con người sa vào.
Hứa Phong Đình không ngờ Cửu hoàng tử lại chủ động bộc lộ với anh, càng không ngờ đứa trẻ này lại thảm như vậy.
Thảo nào lại kích động với nụ cười của người khác như thế, nhất định là có bóng ma tâm lý.
"Nếu đã vậy, tại sao ngài muốn hạ độc với phụ hoàng của mình?
Anh còn tưởng rằng là vì cái chết của Lệ phi.
"Đây là chuyện di mẫu nhờ ta, là bà ấy muốn báo thù cho mẫu phi, không phải ta."
Thì ra là thế.
Cửu hoàng tử không có tình cảm với hoàng tử, nhưng vị phu nhân tướng quân trấn quốc đó thì lại khác, buổi tiệc Kim Thu hôm đó vị phu nhân này cũng được mời đến, cùng Cửu hoàng tử chứng kiến cái chết của Lệ phi.
Bà với Lệ phi tình như tỷ muội, muốn báo thù cho tỷ muội đã chết cũng rất bình thường.
Quá khứ nặng trĩu được bóc trần, Cửu hoàng tử cúi đầu hồi lầu không lên tiếng, dường như không vui lắm.
Hứa Phong Đình đưa tay xoa đầu cậu nhóc, an ủi cậu:
"Chuyện đã qua rồi, sau này hai người chúng ta sống cùng nhau, ta sẽ không cho ngài hạ độc, cũng không muốn uống máu của của ngài."
Không ngờ rằng cậu nhóc bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười đầy ác ý với anh:
"Ngươi đang nói gì thế, ta lừa ngươi hết đất, không phải tin thật rồi chứ!"
Hứa Phong Đình vỗ đầu cậu không chút khách khí, cười mắng cậu:
"Muộn rồi, nhóc con à."
Lời nói có thể bịa, nhưng biểu cảm thì không giả được.
Cửu hoàng tử này thông minh đi nữa thì vẫn là một đứa trẻ, vẫn chưa có bản lĩnh buồn vui không lộ ra mặt, đương nhiên cũng không có diễn xuất quá tỉ mỉ, là thật là giả vừa nhìn là biết.
Chẳng qua là hối hận vì nói ra hết quá khứ, cậu nhóc lanh lợi này bất giác cố gắng chữa cháy thôi.
Quả thật Cửu hoàng tử thấy hối hận, vốn dĩ cậu không muốn nói những chuyện này, nhưng người này cứ nhắc đến Lệ phi.
Lúc trong con ngươi long lầnh đó lộ ra vẻ thương hại, lần đầu tiên đứa tẻ cảm thấy uất ức, thế là ma xui quỷ khiến kể hết mọi chuyện.
Cậu nhóc ôm đầu, mi dài rũ xuống che đi ảo não trong mắt:
Quả nhiên, mỹ nhân như cây anh túc, sơ suất một chút là rơi vào lưới độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com