Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


CHƯƠNG 1 : Ngày đầu tiên xuyên thư: Cậu bị "Ăn Vạ"

Trì Nặc tỉnh dậy trong ánh đèn trần chói lòa.

Đầu đau như muốn vỡ tung, cứ như bị búa tạ giáng thẳng xuống.

Không đúng, sao lại cảm thấy đau? Cậu không phải đã qua đời vì căn bệnh nan y không chữa được sao?

Trì Nặc nghi hoặc chống sô pha da ngồi dậy. Chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu lên mắt cậu những vầng sáng sặc sỡ, và không khí thoang thoảng mùi Whiskey pha lẫn thuốc lá.

"Trì thiếu, thằng nhóc họ Bùi kia xương cốt đúng là cứng thật." Một khuôn mặt béo múp míp, bóng nhẫy thò tới, làm Trì Nặc vốn quen được nuông chiều giật mình.

"Anh em bọn tôi theo phân phó của cậu, đã quật vào tuyến thể nó ba roi, vậy mà nó không rên lấy một tiếng."

Thái dương Trì Nặc giật liên hồi.

Thấy cậu không nói gì, mập mạp thận trọng quan sát sắc mặt anh: "Trì thiếu?"

Trì Nặc có mái tóc hơi xoăn tự nhiên, ngọn tóc mềm như lông tơ mèo con cong nhẹ. Dáng mắt cậu là kiểu mắt hạnh mèo, đuôi mắt lại như được ai đó dùng bút chu sa khẽ kéo lên, nhìn vừa mềm mại lại vừa kiều khí.

Trì Nặc vẫn chưa hoàn hồn, mập mạp lại tưởng anh đang còn giận, bèn khuyên:

"Trì thiếu, cần gì phải chấp nhặt với loại dân đen nghèo hèn như Bùi Húc Chi chứ?"

"Hiện giờ nó đã bị chúng ta trói lại rồi, nếu cậu còn chưa hết giận, cứ cho nó thêm chút đau khổ nếm mùi."

Bùi Húc Chi, Bùi Húc Chi... Trì Nặc lẩm nhẩm tên này, tâm trí chợt như bị sét đánh ngang tai.

Khi từ khóa được kích hoạt, một luồng ký ức ồ ạt tràn vào đại não. Trì Nặc cuối cùng cũng hiểu rõ tình trạng hiện tại.

Cậu xuyên thư.

Tin vui là cậu xuyên thành một tiểu thiếu gia của hào môn thế gia, trùng tên trùng họ, không chỉ giàu có mà còn sở hữu một cơ thể khỏe mạnh;

Tin buồn là... Trì Nặc trong truyện gốc là bạn trai cũ của phản diện, một nhân vật pháo hôi kiêu ngạo, ác độc, ngốc nghếch, chuyên ăn chơi trác táng.

Là kẻ phản diện có độ nổi tiếng vượt qua cả nam chính, Bùi Húc Chi là một hình mẫu đẹp, mạnh mẽ nhưng lại bi thảm.

Cha anh ta là một kẻ cặn bã, bợm rượu, chỉ cần không vừa ý là động tay động chân với vợ con. Mẹ Bùi thường xuyên bị đánh đến chảy máu đầu, nhưng lại yếu đuối không chịu ly hôn, mà còn trút hết oán khí lên Bùi Húc Chi.

Từ tuổi nhỏ đến thiếu niên, trên người Bùi Húc Chi chưa từng có một mảng da lành.

Trong lúc người cha bợm rượu thua sạch số tiền cuối cùng, suýt đánh chết mẹ Bùi, Bùi Húc Chi khi đó mới học cấp hai cuối cùng đã ra tay.

Dù chưa thành niên, nhưng thực lực của một Alpha đỉnh cấp không cho phép bị xem thường. Anh dùng dao gọt hoa quả đè người cha xuống đất. Mẹ Bùi run rẩy ngăn cản anh, nhưng không phải vì sợ con trai mang tội giết người.

"Dù gì nó cũng là cha con..." bà nói.

Bùi Húc Chi ném dao, mang theo tia hy vọng cuối cùng về tình thương của mẹ, hỏi mẹ có muốn đi cùng mình không.

Đối phương do dự, lặp lại những lời vừa rồi, thậm chí còn cố ngăn cản con trai rời đi.

Thế là Bùi Húc Chi một mình đi vào bóng đêm, không bao giờ quay đầu lại.

Anh như đóa hoa hồng mọc trên mảnh đất mục nát, chật vật giữa khí methane để tìm kiếm ánh sáng. Anh đánh quyền anh chui, xây dựng quan hệ, chuyển trường, nhảy lớp... Cuối cùng thi đậu trường danh tiếng S đại.

Nhưng vận mệnh tra tấn vẫn chưa kết thúc.

Nguyên chủ ở hộp đêm liếc mắt đã ưng ý Bùi Húc Chi với thân hình cao ráo, toát ra hơi thở Alpha cấm dục đỉnh cấp. Sau khi biết đối phương là sinh viên S đại làm thêm, nguyên chủ trực tiếp động lòng tà niệm.

Hắn ta lấy việc đuổi học ra uy hiếp, ép buộc vai ác phải hẹn hò với mình.

Nhưng nguyên chủ cao ngạo lại tự phụ, thâm tâm khinh thường Bùi Húc Chi là kẻ nghèo hèn, trong thời gian yêu đương cùng với đám bạn xấu ra sức vũ nhục, tùy tiện bắt nạt vai ác.

Cuối cùng bị vai ác lật ngược tình thế từ tuyệt cảnh, cướp đi gia sản, tra tấn đến chết.

Trì Nặc: "..."

Xuyên vào ai không xuyên, lại xuyên trúng nhân vật pháo hôi nhất định phải bị tiêu diệt này.

Nhìn đám người đang chờ cậu lên tiếng, mí mắt Trì Nặc đột nhiên giật bắn.

Cậu nuốt nước miếng: "Bùi Húc Chi... hiện tại đang ở đâu?"

"Đang bị nhốt trong nhà kính đấy." Mập mạp nói, "Muốn thử thêm trò gì mới lạ không? Lần trước thuốc ức chế Feromone vẫn còn nửa thùng đấy..."

Trì Nặc bỗng đứng phắt dậy, khiến bàn trà cũng bị đẩy lệch đi. Tuyệt, cậu biết đây là đoạn cốt truyện nào rồi.

Trong truyện gốc có nhắc, Bùi Húc Chi bị nguyên chủ đưa tới trang viên để khoe khoang với đám bạn xấu, nhưng vì anh không hợp tác mà làm nguyên chủ mất mặt, nên nguyên chủ tức giận đến mức tiêm vào người anh ta thuốc ức chế Feromone biến chủng.

Chính là nhờ trận hành hạ hôm nay, nguyên chủ chính tay đã đẩy chỉ số hắc hóa của phản diện lên tới điểm giới hạn.

Chết tiệt! Chuyện này sao mà được?

"Dẫn đường!" Cậu lau mồ hôi lạnh toát ra trên đầu.

Cần phải hành động trước khi Bùi Húc Chi kịp ghi thêm vụ này vào sổ đen thù hận, để thử xoay chuyển cái điểm tử này!

Xuyên qua hành lang dài trải thảm phức tạp trong trang viên, Trì Nặc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương mạ vàng.

Người trong gương có khuôn mặt giống hệt kiếp trước của cậu, làn da trong suốt không tì vết, chóp mũi hơi cong. Chỉ có điều, gương mặt xinh đẹp đó lại tràn ngập cảm giác cứng nhắc "ta muốn chết chắc".

Nhà kính nằm ngay bên ngoài biệt thự chính.

Dọc theo con đường lát đá được sắp xếp gọn gàng, mơ hồ nghe thấy tiếng bóng golf thanh thoát từ sân golf không xa.

Trì Nặc thuận miệng hỏi: "Hôm nay trang viên còn có khách nào khác?"

Mập mạp gãi đầu: "Hình như có một vài hội viên đang xã giao thương vụ ở đây."

Trang viên Xem Lan thực chất là tài sản riêng của nhà họ Trì, nhưng sân golf và một số khu vực khác được mở dưới hình thức câu lạc bộ tư nhân cho một số hội viên thượng lưu.

Trì Nặc tâm trí đang bận lo cho phản diện đại BOSS, nên không để tâm đến tin tức này.

Cậu bước nhanh qua lùm cây được cắt tỉa gọn gàng, đi đến bên ngoài nhà kính.

Cửa kính khép hờ, mùi máu tươi lẫn Feromone hương Tuyết Tùng Mộc xộc thẳng vào mặt.

Trì Nặc cuối cùng cũng thấy được kẻ phản diện đang bị trừng phạt. Chỉ một cái liếc mắt, lòng cậu đã lạnh đi một nửa.

Chỉ thấy trên nền đất phủ đầy mảnh thủy tinh vỡ, một thiếu niên ướt sũng đang quỳ gối. Cổ anh ta có vết sẹo do tàn thuốc lá gây ra, khóe miệng bầm tím rỉ máu, cả người trông thật thảm hại, không chịu nổi.

Dù trong tư thế khuất nhục đó, lưng thiếu niên vẫn thẳng tắp, đôi mắt tăm tối xuyên qua đám đông, nhìn chằm chằm vào mặt Trì Nặc.

Khốn kiếp! Đáng sợ quá!

Trì Nặc bị nhìn đến suýt nữa lùi lại một bước. Quả không hổ là đại BOSS phản diện có độ nổi tiếng vượt nam chính, cái khí thế muốn lấy mạng người này thật sự quá hung tàn.

Mập mạp quát lớn người trên đất: "Nhìn cái gì mà nhìn! Mày cũng xứng nhìn thẳng Trì thiếu à?"

Trì Nặc: "Cái giọng điệu ngu ngốc đầy mùi phong kiến này là cái quái gì vậy!"

Thiếu niên quỳ trên đất cười nhẩy một tiếng, rõ ràng là không thèm để Trì Nặc và đám tiểu đệ này vào mắt.

Mập mạp bị chọc giận, lập tức giơ cao tay, chuẩn bị tặng cho tên không biết trời cao đất dày này một cái tát.

Mắt thấy chưởng phong sắp rơi xuống mặt Bùi Húc Chi:

"Khoan đã!"

Trì Nặc hãi hùng khiếp vía ngăn lại hắn.

Hôm nay tát vai ác một cái, ngày sau bị trả thù, anh – kẻ đầu sỏ gây tội – chắc chắn sẽ bị tát thành đầu heo!

"Tao cho phép mày động thủ à?" Trì Nặc bắt chước ngữ khí của nguyên chủ, nâng cằm hỏi.

Mập mạp bị hỏi ngây người: "Trì thiếu, tôi, tôi chỉ muốn giúp cậu dạy dỗ hắn."

"Người của tao, cũng xứng đến lượt những người khác dạy dỗ à?" Trì Nặc lạnh lùng nói, "Thả hắn ra."

Đám tiểu đệ đang đè chặt người kia nhìn nhau, ngoan ngoãn buông tay. Thoát khỏi sức nặng đè lên người, thiếu niên cuối cùng cũng được giải thoát khỏi tư thế nhục nhã đó. Anh chậm rãi đứng dậy, giọt máu thấm qua tóc mái lướt qua xương lông mày, kéo dài vết tích kinh tâm động phách trên làn da tái nhợt.

Nhìn thấy cảnh thảm hại như vậy, Trì Nặc hít sâu một hơi lạnh.

Dựa theo tiến triển cốt truyện hiện tại, hình như anh đã đắc tội với vai ác quá sâu rồi .

Theo tất cả kịch bản xuyên văn cậu từng đọc, xuyên thành pháo hôi thì phải làm thế nào để giữ lấy mạng nhỏ?

À đúng rồi, lập tức ôm đùi, cố gắng nịnh bợ, tiện thể dùng sự dịu dàng quan tâm để cảm hóa nhân vật.

"Trước hết cứ xử lý vết thương đi."

Nói xong câu đó, anh chuẩn bị dẫn người về biệt thự chính bôi thuốc, để tăng một chút hảo cảm độ trước đã.

Mập mạp khó hiểu theo sát, truy vấn: "Trì thiếu, thật sự phải băng bó cho hắn sao? Cái đồ chó chết này làm cậu mất mặt mà!"

"Bùi Húc Chi là người của tao, bị đánh thành như vậy thì tao có vẻ mặt lắm sao?" Trì Nặc hỏi ngược lại.

Mập mạp lúng túng không dám nói thêm.

Trì Nặc nhân cơ hội bổ sung: "Tóm lại, sau này ngoài tao ra, đừng để tao thấy có ai động tay động chân với cậu ta nữa. Nghe rõ chưa?"

Giọng cậu trong trẻo, mạnh mẽ, lọt vào tai của tất cả mọi người có mặt.

Trong đó đương nhiên bao gồm Bùi Húc Chi.

Trì Nặc căng da đầu nhìn chằm chằm phản diện, cố gắng thông qua ánh mắt để phóng thích tín hiệu thân thiện.

Đối phương sở hữu một khung xương mang cảm giác lai rõ rệt, xương lông mày và sống mũi sắc nét như khe băng nứt trên cánh đồng tuyết, nhưng đôi mắt hẹp dài lại thấm đẫm hơi ẩm của Giang Nam, có chút mê hoặc lòng người.

Không thể không nói, vai ác lớn lên thật sự rất đẹp trai. Trì Nặc nhịn không được nghĩ.

Bên sân golf đã ngừng động tĩnh, dường như có tiếng bước chân mơ hồ đang tiến về phía này.

Bùi Húc Chi dường như nhướng lông mày, nhưng rồi lại nhanh chóng cụp xuống.

Trì Nặc nghĩ anh không tin mình, bèn chìa tay về phía đối phương, thành khẩn bày tỏ: "Anh đừng sợ, sau này nếu..."

Lời còn chưa dứt, Bùi Húc Chi đột nhiên nghiêng đầu, gáy đập mạnh vào thân cây ngô đồng cao lớn. Yết hầu rung động trên đường cong cổ căng thẳng, phát ra tiếng rên rỉ đầy áp lực.

"Ưm..."

Trì Nặc trợn mắt há hốc mồm nhìn khóe mắt anh nhanh chóng ửng đỏ.

Không phải chứ? Cậu còn chưa kịp chạm vào góc áo đối phương cơ mà? Cái dáng vẻ sống sờ sờ như bị tát một cái này là sao?

"Anh..." Đầu ngón tay Trì Nặc vẫn treo lơ lửng giữa không trung.

"Cứu tôi..." Bùi Húc Chi cuối cùng cũng thốt ra âm tiết đầu tiên kể từ khi hai người chạm mặt. Ánh mắt anh ẩn chứa nụ cười lạnh lùng, vụn vỡ lướt qua vai Trì Nặc, "Cầu xin cậu, đừng..."

"Trì Nặc! Mày cái đồ hỗn láo!"

Một tiếng hét lớn vang lên ngay sau lưng hai người.

Trì Nặc bị dọa đến nhảy dựng tại chỗ, cùng với đám tiểu đệ nhanh chóng quay đầu lại.

Bên ngoài hoa viên có bảy, tám người đàn ông trung niên mặc vest giày da, trong đó một người đàn ông mặc vest xám đứng ở phía trước nhất, khuôn mặt đầy nếp nhăn giận đến tái mét.

Trì Nặc liếc mắt đã nhận ra, đó là cha của nguyên chủ, Trì Hoành Thịnh.

"Làm loạn trong nhà thì thôi, mày còn dám ra bên ngoài..."

Trì Nặc bị cây gậy golf bay tới ép phải lùi lại, sau lưng còn đụng vào một vòng ôm ấp cứng rắn.

Cậu đột nhiên ngước lên, thoáng thấy khuôn mặt Bùi Húc Chi bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Trì Nặc choáng váng cả người.

Ngày đầu tiên xuyên thư, cậu đã bị mắc bẫy ăn vạ!

[Tác giả có lời muốn nói] Truyện đã chính thức mở màn!

===[Truyện tiếp theo] Truyện chủ công 《Xuyên Nhanh: Làm Công Cụ Người Trong Kịch Bản Ngược Luyến》, mời mọi người đón đọc và lưu lại nhé!===

Trong những kịch bản ngược luyến cẩu huyết, luôn tồn tại một nhóm Công cụ người tận tụy, vai trò của họ là ngược đãi thân thể, giày vò tinh thần, sỉ nhục nhân vật chính, đẩy cốt truyện lên cao trào. Cuối cùng, họ sẽ bị nhân vật chính phản đòn và rút khỏi màn chơi, trở thành công lao thầm lặng phía sau.

Kịch bản càng lôi thì càng phải diễn! Các Ký chủ bị hệ thống tóm lấy để thủ vai công cụ người, than thở và thầm giơ ngón tay thối với cốt truyện ngu ngốc.

Hệ thống 444 không hiểu nhân vật chính bị mắc chứng bệnh gì. Rõ ràng các Ký chủ đã hoàn thành kịch bản, nhưng kết cục lại luôn trật lất, sai lệch hoàn toàn.

Các Ký chủ tận tâm thực hiện kịch bản mỗi đêm đều nhức mỏi cơ mặt, bởi vì ban ngày phải duy trì ba phần lạnh lùng, bốn phần xa cách, cùng năm phần cười tà mị châm chọc;

Ký chủ thường xuyên đau lưng mỏi gối, vì theo yêu cầu kịch bản phải nhét vừa đủ mười vạn tiền mặt vào chiếc túi áo vest đặt may riêng;

Ký chủ thường xuyên bị viêm họng, bởi vì phải mắt đỏ ngầu gào thét: "Ngươi đã thành công khiến ta chú ý / Gọi tôi là lão công đi, mạng cậu cũng là của tôi / Ngươi dám cự tuyệt tôi sao..."

Trong khi đó, nhân vật chính lại...

Lần đầu chạm mặt, nhân vật chính ánh mắt tàn nhẫn, tay cầm mảnh thủy tinh vỡ: "Ngươi thử tiến lại gần một bước xem."

Một tháng trôi qua, nhân vật chính lạnh như băng, luôn giữ khoảng cách với Ký chủ.

Sau này, nhân vật chính lại chui rúc vào lòng Ký chủ, khóe mắt đỏ hoe, vừa nức nở vừa bao bọc lấy mùi hương ngọt ngào: "Đồ ngốc, không nhìn ra tôi thích anh sao?" 

Các Thế Giới

Hào Môn Thế Thân: Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Kịch bản đổi công, bạn là Tổng tài bá đạo cực đoan, yêu bản thân thái quá. Chỉ vì nhân vật chính Thụ giống bạch nguyệt quang của bạn mà cưỡng ép ký hợp đồng thế thân, thực hiện đủ trò cướp đoạt. Kết cục là bị nhân vật chính làm cho phá sản, thân bại danh liệt. Nhưng cuối cùng, nhân vật chính lại chạy theo sau lưng bạn mà thúc giục: "Hôm nay anh vẫn chưa hôn kiểu dựa tường đâu." "Đừng quên còn phải hôn kiểu bóp eo nữa."

Từ Người Ở Rể Đến Đô Thị Tà Vương

Kịch bản Đô thị Tà Vương, bạn là vị hôn phu hám danh lợi của nhân vật chính. Sau khi gia đình nhân vật chính gặp biến cố, bạn lập tức trở mặt hủy hôn, còn chế nhạo trào phúng nhân vật chính đang nghèo túng. Nhân vật chính lẽ ra phải giết chết bạn trong một nhát kiếm, nhưng lại mắt đỏ hoe, khóc lóc đòi làm người ở rể cho bạn.

Vạn Nhân Mê Trong Văn Học ABO

Kịch bản Tu La Tràng cấp H, bạn là một trong những kẻ yêu thầm chung tình của nhân vật chính tại học viện quý tộc. Vì không được chú ý, tình yêu tuyệt vọng khiến bạn hắc hóa, trộm tiêm Feromone của mình vào nhân vật chính, muốn dùng nó để kiểm soát anh ta, khiến anh ta không thể rời xa bạn. Nhưng nhân vật chính lại phớt lờ các Alpha khác, trái lại dùng Feromone của anh để câu dẫn bạn.

Tu Tiên Độc Đoán Vạn Cổ

Kịch bản Long Ngạo Thiên, bạn là đồng môn sư huynh của nhân vật chính. Ghen ghét tài năng, bạn ra sức chèn ép. Để hủy hoại anh ta, bạn đã thiết kế khiến anh ta trúng độc trong bí cảnh, nhằm hút cạn tu vi của anh ta. Bạn quả thật đã tăng cao tu vi, bởi vì nhân vật chính thiên tài đòi song tu với bạn mỗi đêm.

[ lời của tui , không phải tác giả đâu : truyện mình có sử dụng công cụ AI , mình có chỉnh sửa , không bị xưng hô loạn xạ , chữ to chữ bé , nhưng mình có thể sẽ sót một vài chỗ nếu các bạn đọc được có thể viết vào bình luận để mình sửa , cảm ơn ! Mọi người cứ bình luận thoải mái nhé ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com