Chương 10 Đi theo tôi
Trì Nặc rất nhanh liền chuyển bản kế hoạch dự án Lam Hải cho Bùi Húc Chi.
Có trùm phản diện tương lai cầm tay chỉ dạy, Trì Nặc cảm thấy mình chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh, hoàn thành dự án một cách suôn sẻ.
Từ nay về sau, Trì Nặc cậu không còn chỉ là thiếu gia nhà họ Trì, mà là tiểu Tổng giám đốc Trì!
Lý tưởng thì to lớn, nhưng hiện thực lại trần trụi.
Ngồi trước máy tính, nghe Bùi Húc Chi giải thích những con số dày đặc kia, đầu óc tiểu Tổng giám đốc Trì cứ như bị nhét vào một đống hồ nhão.
"Khoan đã, chỗ này sao lại có mã lỗi?" Trì Nặc chỉ vào màn hình máy tính, hai mắt đã tròn xoe như khoanh nhang muỗi.
Bùi Húc Chi liếc qua chỗ cậu chỉ: "Đó là NPV, giá trị hiện tại thuần."
"Để đó không dùng? Tại sao lại bỏ không?"
Bùi Húc Chi im lặng một hồi lâu, mới nói: "Cậu có đang nghe tôi nói không?"
"Có chứ, tôi nghe rất nghiêm túc." Trì Nặc chớp mắt to, ý bảo mình thật sự rất nghiêm túc.
"Vậy à?" Bùi Húc Chi giọng nhàn nhạt nói: "Vậy cậu nói lại nội dung tôi vừa giảng xem."
Trì Nặc giống như học sinh cá biệt bị giáo viên hỏi bài, căng thẳng mà ngồi thẳng: "Dự án... cái tiền mặt kia... chỉ tiêu động thái..."
Kỳ lạ, rõ ràng cậu có nghe mà!
Nhưng tại sao tất cả từ ngữ trong đầu cậu lại chẳng thể ghép thành câu?
Tiểu thiếu gia trơ mắt nhìn gân xanh nổi lên ở thái dương anh: "Trì Nặc!"
"Gì hả?"
Từng chữ của Bùi Húc Chi đều như lăn qua máy nghiền vụn, "Trên cổ cậu mang cái gì thế, đúng thật là cái đầu à?"
Trì Nặc xấu hổ nhưng không chịu thua mà kêu lên: "Anh dạy thì anh cứ dạy, đừng nói linh tinh!"
Alpha đối diện hít một hơi thật sâu, mới trở lại thái độ công việc.
"Tôi nói lại lần nữa."
"Anh nói đi, tôi nghe đây!" Trì Nặc phồng má nói.
Khoảng thời gian tiếp theo, phòng ở tầng hai biệt thự thỉnh thoảng lại truyền đến giọng Alpha giận đến bật cười:
"Công thức tính tỉ suất lợi nhuận đầu tư vừa mới giảng xong!"
"Đúng, cậu không phải người thiết kế, nhưng cậu là người ký duyệt ngân sách."
"Đầu óc, đầu óc cậu đi đâu rồi?"
Đây là lần đầu tiên Trì Nặc nhìn thấy Bùi Húc Chi thể hiện cảm xúc giận tím mặt.
Lúc nguyên chủ dùng cách dọa nghỉ học để ép yêu đương, Bùi Húc Chi không hề tức giận;
Lúc đám người béo tiêm thuốc cấm cho hắn, Bùi Húc Chi mặt vẫn lạnh tanh;
Nhưng bây giờ, khuôn mặt tuấn tú vốn yên tĩnh như giếng cổ cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt nhàn nhạt. Trì Nặc chột dạ nghĩ, nói theo một cách nào đó, cậu có thể chọc Bùi Húc Chi giận đến mức này cũng khá là giỏi... chứ nhỉ?
Mãi đến nửa đêm, việc hiểu rõ bản kế hoạch dự án phức tạp này mới hoàn thành.
Trì Nặc nhìn Alpha gập máy tính lại, hiếm hoi nói một câu mềm mỏng: "Cảm ơn anh."
Ánh mắt Bùi Húc Chi nhanh chóng lướt qua khuôn mặt ửng hồng của cậu: "..."
"Ngủ ngon, Bùi Húc Chi."
Trì Nặc cong cong đôi mắt sáng rực như nai con cười cười, dẫm lên dép lê đầu thỏ trở lại phòng mình.
Ngày hôm sau là cuối tuần.
Trì Nặc ngủ nướng cho đến khi mặt trời lên cao, mãi đến giữa trưa mới miễn cưỡng dậy.
Hôm nay cậu phải đi thực địa xem dự án.
Bùi Húc Chi đã ra ngoài làm thêm rồi, Trì Nặc cầm điện thoại gửi cho hắn một tin nhắn:
"Ở đâu?"
Sau đó chậm rãi mặc quần áo rửa mặt, được tài xế đưa đến nơi cần đến.
Dự án Lam Hải được coi là công trình đất đai, tập đoàn hiện tại chủ yếu muốn xây dựng khu dân cư cao cấp ven biển. Bất quá khi Trì Nặc vừa tới, cậu phát hiện khu vực này vẫn đang trong quá trình khai phá.
Giám đốc dự án cung kính đưa cho cậu mũ bảo hộ, chỉ vào cần trục tháp cao ngất ở đằng xa: "Muộn thiếu, đây là phần kiến trúc chính chuẩn bị đổ bê tông, sau khi nghiên cứu và quyết định, chúng tôi tính toán chọn dùng kỹ thuật BIM..."
Kỹ thuật BIM, Bùi Húc Chi vừa mới giảng giải cho cậu ngày hôm qua.
Nhưng Trì Nặc bù đắp cả một đêm, bi thương phát hiện đầu óc cậu hiện tại trống rỗng.
Kiến thức giống như gã tra nam vô tình rút lui, ngắn ngủi ghé thăm, nhưng lại không chút lưu tình mà rời đi.
Để không bị người khác nhìn ra mình là gà mờ, Trì Nặc quyết định giả vờ mình hiểu biết công việc.
Bất kể giám đốc dự án nói gì, cậu chỉ cắm đầu vào làm mặt lạnh thờ ơ gật đầu, thỉnh thoảng nheo mắt nhẹ, ra vẻ đang suy nghĩ sâu xa.
Giám đốc dự án càng giải thích, mồ hôi trên trán càng đổ nhiều hơn.
Ông ta thường nghe nói con trai duy nhất của Tổng giám đốc Muộn bạo ngược hoang đường, là một cục bùn lầy không thể trát lên tường, lại không ngờ tin đồn và thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Vị tiểu Tổng giám đốc Trì này hỉ nộ không hiện ra mặt, rõ ràng có vài phần khí chất của cha cậu trong các cuộc đàm phán thương mại.
Đặc biệt là khi cúi mắt trầm tư, lại có một loại áp lực thâm trầm.
Giám đốc dự án thu hồi ý coi thường, giải thích càng thêm tỉ mỉ chi tiết, sợ để lại ấn tượng không tốt cho tiểu Tổng giám đốc Trì.
Trì Nặc chỉ có thể một bên giữ vẻ oai phong, một bên ngơ ngác nghĩ ——
Người này sao mãi vẫn chưa nói xong?
Cuối cùng, một giờ sau, giám đốc dự án rốt cuộc cũng chấm dứt màn thao thao bất tuyệt của mình.
Ông ta thận trọng quan sát biểu cảm của Trì Nặc, hỏi: "Tình hình hiện tại là như vậy, tiểu Tổng giám đốc Trì còn có chỉ thị đặc biệt nào không?"
"Ừm..." Trì Nặc qua loa: "Cũng ổn."
Sau đó, giám đốc dự án nhẹ nhõm ra mặt, cung kính mời cậu lên xe.
Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, cả hai bên đều thở phào.
Trì Nặc xụi lơ ở ghế sau, oán khí với Bùi Húc Chi lại tăng lên không ít.
Nếu không có tên khốn này, việc gì cậu phải cuối tuần đi xa đến công trường làm gì!
Trì Nặc mở ứng dụng trò chuyện, tin nhắn cuối cùng dừng lại ở ba giờ trước, câu "Ở đâu?" cậu gửi cho Bùi Húc Chi cô đơn treo ở đầu khung chat, trông vô cùng chói mắt.
Cậu không vui chu môi: "Cũng chỉ là làm thêm thôi mà, dám không trả lời tin nhắn của tôi!"
"Thiếu gia, bây giờ về nhà không ạ?" Tài xế liếc nhìn Trì Nặc cau có qua gương chiếu hậu.
"Không về." Trì Nặc nghĩ nghĩ, "Đến quán Lạc Đường."
"Lạc Đường" là một quán bar, cũng là nơi nguyên chủ lần đầu tiên gặp Bùi Húc Chi. Trong tiểu thuyết, Bùi Húc Chi sau khi làm gia sư xong vào cuối tuần sẽ lập tức chạy đến quán bar làm thêm.
Xe Maybach rất nhanh ổn định chạy qua đường, hai mươi phút sau dừng lại ở góc phố ánh đèn neon, phản chiếu ánh đèn tím xoay tròn từ cửa quán bar đối diện.
Trì Nặc xuống xe, hầm hầm xắn tay áo, chuẩn bị tóm Bùi Húc Chi ngay tại trận để hỏi cho ra nhẽ vì sao không trả lời tin nhắn: )
"Trì thiếu." Người phục vụ Beta phụ trách tiếp đón cung kính cúi chào cậu.
Nguyên chủ cũng là khách quen của Lạc Đường, hầu hết nhân viên quán bar đều nhận ra cậu.
"Bùi Húc Chi chắc đã đến rồi chứ?" Trì Nặc đi thẳng vào vấn đề.
Biểu cảm người phục vụ cứng đờ, theo bản năng nhìn giám đốc trực ban cách đó không xa.
Giám đốc trực ban phát hiện sự khác thường, cúi đầu khom lưng tới chào hỏi: "Trì thiếu, ngài mấy ngày không đến Lạc Đường, hôm nay muốn uống gì ạ? Tôi sẽ sai người mang lên cho ngài."
"Không uống rượu, tôi tìm người." Trì Nặc hỏi: "Bùi Húc Chi hôm nay trực ca nào?"
Mí mắt giám đốc trực ban giật mạnh: "Bùi Húc Chi, Bùi Húc Chi cậu ấy..."
Trì Nặc phát hiện điều không bình thường từ thái độ của người phục vụ và giám đốc.
Cậu nheo mắt lại: "Các người sắp xếp cho hắn dịch vụ đặc biệt à?"
"Không dám, không dám!" Giám đốc trực ban vội vàng lắc đầu: "Ai mà không biết Bùi Húc Chi là người của ngài chứ!"
Sau khi nguyên chủ để ý đến Bùi Húc Chi, liên tục đến Lạc Đường quấy rầy, và vào ngày thành công ép Bùi Húc Chi hẹn hò, còn đắc ý bao trọn tất cả chi phí của mọi người trong quán bar hôm đó, nhằm khoe khoang tài lực của mình.
Bởi vậy, chuyện "Bùi Húc Chi là sở hữu của tiểu thiếu gia nhà họ Trì" hầu như ai trong quán bar cũng biết.
Trì Nặc thấy giám đốc nói chuyện ấp a ấp úng, sốt ruột đến mức vươn tay túm lấy cà vạt của hắn: "Nói mau lên!"
"Bùi Húc Chi đang ở khu VIP tầng trên cùng." Giám đốc trực ban thấy vẻ mặt không vui của Trì Nặc, vội vàng nói: "Hôm nay tầng trên cùng bị Đoạn thiếu bao trọn, tất cả nhân viên phục vụ đều không được mang thiết bị liên lạc."
"Cái gì?!"
"Đoạn thiếu" trong miệng giám đốc chính là tiểu đệ cũ của Trì Nặc là Đoạn Khánh.
Tên béo đáng chết kia cùng nguyên chủ là cùng một guộc, chuyên lấy việc hành hạ người khác làm vui, nghĩ cũng biết, Bùi Húc Chi rơi vào tay hắn thì chẳng có gì tốt đẹp.
Mặc dù Trì Nặc đã ân cần dặn dò các tiểu đệ không được động tay với Bùi Húc Chi nữa, nhưng lúc này mí mắt cậu giật liên hồi, luôn có loại dự cảm không lành.
Không thể mang thiết bị liên lạc?
Tại sao không thể?
Sợ rằng là muốn ngăn cản nhân viên phục vụ cầu cứu ra bên ngoài!
Dưới ánh mắt hoảng loạn của giám đốc trực ban, Trì Nặc lạnh mặt ấn nút thang máy lên tầng cao nhất.
Bùi Húc Chi quả nhiên đang ở phòng VIP tầng cao nhất, và đã bị chuốc không ít rượu.
Những người xung quanh hoặc ngồi hoặc đứng, trên mặt đầy vẻ thích thú, ở giữa là tên béo tròn Đoạn Khánh.
Đều là Alpha, Đoạn Khánh có một sở thích không ai biết, chính là thích trêu đùa đồng giới.
Trước đây ở quán bar, Bùi Húc Chi với chiều cao chân dài và khuôn mặt đẹp vừa xuất hiện, đã thu hút ánh mắt không chỉ của Trì thiếu mà còn của hắn.
Chỉ là vì kiêng nể Bùi Húc Chi là người Trì Nặc để ý, Đoạn Khánh không dám thể hiện sự thèm muốn của mình ra mặt, chỉ có thể âm thầm thông qua xúi giục, lấy danh nghĩa giúp Trì Nặc dạy dỗ người khác, để thỏa mãn cái sở thích nhỏ bé này.
Nhưng Trì Nặc gần đây có vẻ đã thua dưới tay Bùi Húc Chi, coi người ta rất chặt, cũng không còn qua lại với đám Đoạn Khánh nữa.
Đoạn Khánh khó khăn lắm mới tìm được cơ hội này, tự nhiên phải tận hưởng một phen.
Ánh mắt nhớt nhát của hắn quét qua đôi chân thon dài thẳng tắp của Bùi Húc Chi, cười hềnh hệch giơ chén rượu: "Uống tiếp đi, cậu uống hết chỗ rượu này, thành tích sẽ tính hết lên đầu cậu."
Mấy người phục vụ bên cạnh mấp máy môi, do dự muốn ngăn cản.
Uống nhiều như vậy vào bụng, rõ ràng là tửu lượng quá mức!
Nhưng có người chặn cửa, vừa không cho họ ra ngoài mật báo, vừa ngăn họ hành động thiếu suy nghĩ.
Không uống hết rượu, hôm nay e rằng không xong rồi.
Ngón tay Bùi Húc Chi vô thức cuộn lại thành nắm đấm, khớp xương nhô ra sắc lạnh dưới da.
Hơi cồn nồng nặc trong phòng bốc hơi tạo ra làn sóng nhiệt nhớt nhát, giống như một màng dầu bao bọc lấy xung quanh anh.
Đối với công tử nhà giàu ăn chơi trác táng như Đoạn Khánh, Bùi Húc Chi như một quân cờ bị tùy tiện gạt trên bàn cờ, tất cả cảm xúc đều hóa thành rung động vô thanh trong chiếc lồng kính, ngay cả việc thở cũng cần được ban ơn.
Ánh mắt đáng ghét bẩn thỉu dừng trên người anh, xung quanh lại toàn là sự bàng quan vui vẻ, lạnh nhạt.
Đúng lúc chén rượu bị người ta chạm vào bên môi, Trì Nặc tung một cú, đá tung cánh cửa phòng VIP.
Tiểu thiếu gia nheo mắt để thích nghi với khói thuốc lượn lờ trong phòng, đèn chùm pha lê cắt ánh sáng thành từng mảnh trên sô pha màu đỏ sẫm, thứ đầu tiên cậu thấy chính là lưng căng cứng của Bùi Húc Chi —— chiếc áo sơ mi đồng phục rẻ tiền bị rượu làm ướt sũng, dán chặt vào xương vai hắn.
Đoạn Khánh không ngờ cậu lại đến, hoảng sợ mà đứng dậy: "Trì thiếu!"
"Mày cho anh ấy uống cái gì?" Trì Nặc bước nhanh tới hất đổ chén rượu đưa đến môi Bùi Húc Chi.
Khoảnh khắc chất lỏng văng ra, mùi cay nồng kích thích xộc vào mũi, kích thích tuyến thể của Trì Nặc đập thình thịch —— đây hoàn toàn không phải rượu mạnh bình thường.
"Trì thiếu, đây là Tequila Lan Lưỡi Rồng của Mexico? 'Nước vui vẻ' chuyên dùng cho Alpha cấp cao." Sau khoảnh khắc sợ hãi ngắn ngủi, Đoạn Khánh nhanh chóng bình tĩnh lại, dùng cái giọng dỗ dành cậu ngày trước nói: "Bọn tôi đang giúp người yêu của ngài làm doanh số mà!"
"Làm cái doanh số cái quần què!"
Trì Nặc đột nhiên nắm lấy chai rượu đập thẳng vào bàn trà. Tiếng vỡ tan làm mọi người kinh hãi lùi lại, mảnh thủy tinh văng qua Đoạn Khánh, tạo ra vết máu chảy dài trên khuôn mặt béo ú đầy mỡ của hắn.
Các tiểu đệ kinh hoàng thất thần, không hiểu tại sao bọn họ chỉ bắt Bùi Húc Chi cái thằng nghèo này uống chút rượu, lại rước lấy cơn giận lớn đến thế của Trì Nặc.
Trì Nặc không thèm nhìn bọn họ, quay đầu đối diện với ánh mắt Bùi Húc Chi ——
Từ khoảnh khắc cậu bước vào phòng VIP, ánh mắt Alpha dường như chưa từng rời khỏi người cậu.
"Bùi Húc Chi, đi theo tôi."
Tiểu thiếu gia thở phì phò vươn tay về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com