Chương 11 :Không lẽ lại thật sự phải ngủ chung sao?
Khoảnh khắc nắm lấy tay Alpha, Trì Nặc bị lòng bàn tay lạnh lẽo khác thường làm cho giật mình.
Lúc này Trì Nặc mới chú ý thấy da thịt tái nhợt của Bùi Húc Chi phớt lên màu hồng bất thường, mồ hôi lạnh đang chảy dọc bên gáy thấm vào cổ áo.
Cậu dứt khoát siết chặt mười ngón tay đối phương, cau mày vì nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường kia. Bùi Húc Chi dường như muốn rút tay ra, ngón tay run rẩy vừa cuộn lại đã buông ra, cuối cùng im lặng rũ xuống bên người.
Trì Nặc ngẩng cằm đi phía trước, với tư thái đường hoàng chính đáng lôi Bùi Húc Chi ra khỏi phòng VIP tầng trên cùng, không một ai dám cản.
Ánh đèn neon đổ xuống vầng sáng sặc sỡ trên mặt kính thang máy, Trì Nặc nhìn chằm chằm con số chậm rãi giảm xuống từ tầng cao nhất. Người bị cậu kéo đi quá đỗi im ắng, chỉ có tiếng sột soạt phát ra khi cổ tay áo cọ xát.
"Anh... có ổn không?" Trì Nặc hỏi.
Động tác Alpha nắm tay ấn vào bụng cứng đờ, hồi lâu không lên tiếng.
Trì Nặc liền không vội đưa người lên xe, Bùi Húc Chi bị chuốc nhiều rượu như vậy, lát nữa có lẽ sẽ bị say xe.
Cậu kéo người đến bờ sông hóng gió, hành lang ngắm cảnh về đêm vắng lặng, đa số mọi người đều đang ăn chơi trác táng ở con phố xa hoa phía sau.
Gió đêm thấm lạnh thổi tới, dường như cả tiếng ầm ĩ cũng bị cuốn đi, mặt sông lấp lánh phản chiếu ánh đèn neon bờ đối diện, bị gợn sóng xé toạc thành vạn mảnh lá vàng rung rinh.
"Anh ngồi đây một lát đi." Trì Nặc nói rồi buông tay đối phương.
Bàn tay lạnh lẽo kia dường như theo bản năng tìm ngón tay cậu, rồi sau đó lại như phản ứng kịp mà thu về.
Trì Nặc ấn người ngồi xuống ghế dài, chạy đến máy bán hàng tự động bên cạnh mua một chai trà bưởi mật ong, nhét vào lòng đối phương.
"Vì sao giúp tôi?" Giọng nói khàn khàn hòa cùng tiếng nước sông vỗ nhẹ vào bờ.
Đây là lần thứ hai Bùi Húc Chi hỏi cậu vì sao.
Lần đầu tiên là khi Trì Nặc mua máy tính cho anh.
Trì Nặc nghĩ nghĩ, ngượng ngùng nói bừa: "Còn có thể vì sao, anh uống rượu đến thối hoắc cả người, về sau còn hôn hít thế nào đây?"
Câu trả lời tự cho là hợp lý của tiểu thiếu gia lại bị người bên cạnh nhìn sâu một cái.
Cứ như đã bị nhìn thấu.
Bùi Húc Chi cũng không cho rằng người thừa kế nhà họ Trì với tính cách quái đản lại đi suy xét tình cảnh người khác. Những ngày gần đây dịu dàng mềm mỏng, ngoan ngoãn bám người, dừng lại trong mắt Bùi Húc Chi, lại như là mánh khóe mà kẻ săn mồi thường dùng, giống như chim ưng giả vờ vứt bỏ con mồi, chờ đợi con mồi dỡ bỏ phòng bị, rồi chợt rút ra, tận hưởng sự ngốc nghếch bị trêu đùa của kẻ yếu.
Thế nhưng.
Thế nhưng khi bị thương ngất đi lại được đưa về biệt thự chăm sóc tận tình, được ngượng nghịu đưa cho chiếc máy tính, mười mấy ngày ở chung, thiếu gia Trì không hề thô bạo tàn nhẫn như trước, cũng chưa từng trưng ra những thủ đoạn tra tấn kia.
Cậu sợ máu, tư thế ăn cơm hoàn toàn khác so với vẻ lười biếng thường ngày, trở nên tao nhã, đúng mực, khi tức giận chỉ biết bĩu môi khó chịu, giận dỗi một chút không đau không ngứa, thậm chí còn có chút đáng yêu.
Khi bàn tay ấm áp từ quán bar đặt vào lòng bàn tay hắn, ý niệm vô lý kia chợt trỗi dậy ——
Có lẽ cuộc săn mồi bắt đầu từ sự trêu đùa này, đã có người động lòng trắc ẩn trước.
Trì Nặc mím môi quan sát Bùi Húc Chi, kiên nhẫn ngồi bên đối phương rất lâu. Mãi đến khi những cơn co thắt bất thường của đối phương có dấu hiệu chuyển biến tốt, cậu mới chia sẻ định vị cho tài xế.
Mùi nước hoa trên xe Maybach lưu chuyển trong gió, hương hoa cam đan xen với mùi caramel nhàn nhạt của Omega trong hơi thở, hạt bụi nhỏ lơ lửng trong ánh đèn đường ấm áp màu vàng, cứ như rải rác những vì sao vụn.
Khoảnh khắc đèn cảm ứng ở sảnh chính bật sáng, Trì Nặc suýt chút nữa bị tua rua của thảm Ba Tư vấp ngã.
Một tiếng kinh hô còn chưa kịp bật ra, đã bị Alpha bên cạnh đỡ lấy.
"Cảm ơn." Trì Nặc vỗ ngực vì hết hồn.
Màn hình điện thoại hiển thị hai giờ sáng, hướng phòng người giúp việc truyền đến tiếng ngáy mơ hồ.
Trì Nặc ngại ngùng không gọi người, chỉ có thể tự mình tra cứu công thức nấu canh giải rượu rồi đi vào nhà bếp.
Lúc ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, cậu thấy Alpha đang lặng lẽ theo sát phía sau, có chút bám dính.
"Ngồi xuống đi." Trì Nặc nói với anh.
Dường như là vì vừa uống rượu, phản ứng của Bùi Húc Chi trông chậm hơn ngày thường.
Anh chậm rãi liếc nhìn Trì Nặc, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha phòng khách, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Omega.
"Canh giải rượu..." Trì Nặc cau mày nhìn vào công cụ tìm kiếm, mang dép lê đầu thỏ tìm kiếm tủ bếp.
Gừng tươi lăn ba vòng trên thớt mới miễn cưỡng cắt được lát, hộp đường đỏ bị đánh nghiêng làm rải nửa mặt bàn. Khi nồi sữa nhỏ bốc lên khói đen đáng nghi, cậu cuối cùng cũng chịu tắt bếp.
Có mà uống là tốt rồi, cậu đã tốt bụng nấu canh, xem ai dám kén cá chọn canh!
Trì Nặc nghĩ vậy, sống lưng lại thẳng lên.
Cậu bưng thứ chất lỏng màu nâu đen không rõ đưa đến trước mặt Bùi Húc Chi: "Uống hết canh giải rượu đi."
"Được."
Bùi Húc Chi dường như không hề có ý kiến gì về tỷ lệ của canh giải rượu, hắn nhận lấy chén, yết hầu nhấp nhô theo động tác nuốt.
"Có đắng không?" Lời vừa ra khỏi miệng Trì Nặc liền hối hận.
Thứ cậu nấu nhìn giống chén thuốc của phù thủy, ngửi thôi đã sặc người rồi. Bùi Húc Chi lại lắc đầu, uống cạn giọt nước canh cuối cùng còn sót lại dưới đáy chén.
Trì Nặc ngượng ngùng nói: "Lần sau tôi cố gắng không nấu cháy nữa."
"Không đúng." Lời vừa thốt ra lại tức giận thu lại: "Không có lần sau, về sau anh không được uống nhiều rượu như vậy."
"Được."
"Đoạn Khánh bọn họ không phải người tốt, anh tránh xa bọn họ ra một chút."
"Được."
"Cũng không được đi làm thêm ở quán bar đó nữa."
"Được."
Mặc kệ Trì Nặc nói gì, Alpha đều sẽ gật đầu đồng ý.
Trông có vẻ hơi ngoan.
Trì Nặc cho rằng Bùi Húc Chi vẫn chưa tỉnh rượu, vì thế cậu chớp chớp lông mi, nhân cơ hội đưa ra yêu cầu: "Ngày mai lại giúp tôi nói về bản kế hoạch Lam Hải một chút nhé?"
Lúc này đối phương không đáp "Được" nữa, rơi vào sự im lặng đáng ngờ.
Trì Nặc giận đến suýt chút nữa đấm hắn.
Vì lo lắng người này vừa uống rượu mạnh, Trì Nặc cuối cùng vẫn không xuống tay được, dậm chân thúc giục đối phương đi tắm rửa.
Cơ thể Bùi Húc Chi bị rượu dính ướt , vừa rồi bị gió sông thổi qua nửa khô nửa ướt mà dán vào người, phác họa đường cong cơ bắp càng thêm rõ ràng.
Trì Nặc chỉ nhìn thoáng qua, liền như bị bỏng mà nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
"Này, anh, anh chắc tự tắm được chứ?" Trì Nặc hỏi.
Cậu sợ Bùi Húc Chi không có ai trông, sẽ chết đuối trong bồn tắm.
Đối phương dừng lại một lát, mới khàn khàn đáp lại: "Được."
Phản ứng chậm như vậy, thật sự không sao chứ?
Trì Nặc do dự trở về phòng mình.
Cậu rất buồn ngủ, tắm rửa nhanh chóng, mặc bộ đồ ngủ nhung san hô màu xanh bạc hà nhào vào chiếc giường mềm mại, tiếng nước mơ hồ từ phòng bên cạnh vọng sang, cứ như âm thanh ru ngủ màu trắng.
Không lâu sau, Trì Nặc nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Có lẽ là do hai ngày nay bị dự án Lam Hải hành hạ, Trì Nặc gặp một cơn ác mộng.
Cậu mơ thấy mình mắc kẹt trong một phòng học, trước mặt là một quyển sách dự án lớn, có mũi, mắt, miệng và chân tay dài. Cuốn sách dự án thành tinh đuổi theo sau lưng Trì Nặc, cười lên khùng khục.
"Chỗ này nên dùng kết cấu cầm cổ vòng tròn." Chiếc thước kẻ lạnh lẽo đột nhiên chạm vào sau gáy, Trì Nặc quay đầu thấy Bùi Húc Chi mặc vest phẳng phiu, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng giống như dao mổ, ra vẻ một tên lưu manh lịch sự. Chồng giấy A4 xào xạc cuốn lấy mắt cá chân cậu, đầu thước kẻ khều cằm cậu lên ——
Rầm!
Trì Nặc tỉnh dậy suýt chút nữa lăn xuống mép giường. Tiếng nước phòng bên cạnh không biết đã ngừng từ lúc nào, cậu chân trần bổ nhào ra cửa thì dẫm trượt dép lê đầu thỏ, đầu gối va mạnh xuống sàn đá cẩm thạch.
"Bùi Húc Chi!"
Trì Nặc ầm ầm đập cửa phòng bên cạnh, giọng nói vẫn còn run rẩy vì bóng đè.
Ổ khóa cửa kêu lách cách nhỏ, hơi nóng bốc lên phả đầy mặt Trì Nặc.
Bùi Húc Chi bọc áo choàng tắm đứng trong hơi nước, tóc đen ướt sũng dán vào thái dương, da thịt tái nhợt bị hơi nóng hun ra vẻ mịn màng nhàn nhạt. Trì Nặc chú ý thấy dây lưng áo choàng tắm hắn buộc lệch lạc, cổ áo lộ ra nửa bên xương quai xanh, còn dính bọt nước chưa lau khô.
"Tôi..."
Trì Nặc đột nhiên ngắc ngữ, tầm mắt không biết nên đặt vào đâu.
Bùi Húc Chi im lặng lau tóc, bóng khăn lông che khuất đôi mắt, yên tĩnh chờ đợi lời tiếp theo của Trì Nặc.
"Đều tại anh." Trì Nặc lầm bầm.
Đây là cái kiểu giận dỗi điển hình.
Ánh mắt Bùi Húc Chi lướt qua người cậu, xoay người về phòng. Khi trở ra, trong lòng bàn tay mở rộng là tuýp thuốc mỡ, trên nhãn in chữ cái Đức xa lạ.
"Đầu gối." Thanh niên dùng cằm ra hiệu vào gấu áo ngủ của cậu: "Vừa rồi có phải bị va không."
Lúc này Trì Nặc mới cảm thấy đầu gối phải đau rát. Cậu đang định nhận tuýp thuốc, đối phương lại nhanh hơn một bước ngồi xổm xuống, cảm giác mát lạnh vị bạc hà kích thích vết thương tê dại.
Cũng biết điều đấy.
Nhưng chậm rồi, cậu đã bị cơn ác mộng sách dự án thành tinh dọa sợ!
Trì Nặc hừ lạnh một tiếng: "Đều là vì anh, tôi mới có thể gặp ác mộng, cho nên tôi quyết định tối nay ngủ cùng phòng với anh."
Cậu thực ra không thật sự muốn ngủ cùng đối phương, chỉ là theo thói quen chọc tức hắn một phen.
Nhưng Bùi Húc Chi chỉ hơi nghiêng đầu, dùng giọng nói ẩn chứa cảm xúc mơ hồ như mặt kính sương mù: "Cậu vào đi."
"Hả?"
Trì Nặc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, có chút phản ứng không kịp.
Lúc này Bùi Húc Chi không phải nên lạnh mặt từ chối thẳng thừng, bày ra vẻ kiên quyết không chịu khuất phục sao?
Nhưng Bùi Húc Chi lại chỉ im lặng, đôi mắt thủy tinh phản chiếu vầng sáng đêm, bình tĩnh nghiêng người nhường đường.
Trì Nặc: "..."
Lúc này Trì Nặc liền ê ẩm cả răng hàm sau, có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống.
Cậu không lẽ lại thật sự phải ngủ chung giường với Bùi Húc Chi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com