Chương 14 :Ghi chú mới: Bảo Bối
Tay Trì Nặc đã chui vào quần áo Alpha, tuy rằng bị anh ấn xuống, nhưng không ảnh hưởng đến ngón tay cậu không thành thật mà quậy phá.
"Muốn cái đó..." Má ửng hồng vì rượu lộ ra vẻ tội nghiệp, "Cơ... cơ bụng!"
"...Cậu say rồi." Bùi Húc Chi rũ mắt nói, "Tôi đưa cậu về nhà."
Những người giàu thế hệ thứ hai trên du thuyền tưởng chừng ai làm việc nấy, thực chất tất cả đều dựng tai hóng chuyện, ánh mắt lơ đãng liếc qua giống như đèn pha sáng rực chiếu tới.
Bùi Húc Chi gật đầu chào tạm biệt Trì Vũ Tụng, nửa ôm nửa đỡ Omega say mềm trong lòng rời khỏi khoang tàu.
Hơi gió biển lẫn mùi than nướng BBQ còn sót lại trên boong tàu tầng trên, khói xì gà bay lên từ sảnh dưới bị sóng biển đánh tan. Tiếng sóng rẽ nước ở mũi tàu hòa cùng tiếng chim hải âu vô danh, dệt nên một mạng lưới âm thanh rung động trong tĩnh lặng.
Trong lúc chờ thuyền đón tới, tiểu thiếu gia vẫn không chịu buông tha mà ầm ĩ đòi hỏi hai từ kia, không biết cậu lấy đâu ra sự chấp nhất với tám múi cơ này.
Bùi Húc Chi đỡ người mềm oặt, ấn tay cậu xuống không được; ấn được tay xuống, Omega liền mềm nhũn ngã rạp xuống với nụ cười ngây ngô thấm mùi rượu, khiến anh mệt mỏi xoay sở.
"Đừng quậy nữa, ngồi yên." Bùi Húc Chi nói.
Giọng nói thẳng băng như thước kẻ vạch ra khiến Trì Nặc vô cùng ủy khuất: "Anh quát tôi..."
Bùi Húc Chi thật sự bất lực: "Tôi đâu có?"
"Anh có đó, anh không cho tôi sờ cơ bụng, còn quát tôi." Trì Nặc chu chu miệng, nước mắt tích tụ trong khóe mắt."...Không, không cho tôi sờ."
Bùi Húc Chi im lặng, nắm tay cậu đặt lên giữa ngực và bụng hắn.
Ngón tay Trì Nặc móc lấy khóa dây lưng hắn: "Sờ qua quần áo không tính!"
Khu vực chờ thuyền đón ngoài hai người họ không còn ai khác, tiếng cười nói vui vẻ trên boong tàu tầng trên càng tôn lên sự bí ẩn của góc này. Tay Trì Nặc lúc này không bị ngăn trở, thành công mặt đối mặt với cơ bụng mà cậu hằng mong ước.
"Sao không giống cái tôi từng sờ qua..." Cậu hoang mang chọc chọc vào những khe rãnh rõ ràng khối lại.
Lực nắm chặt cổ tay chợt siết mạnh, Trì Nặc kiêu căng kêu lên đau. Cậu bĩu môi nhìn Bùi Húc Chi căng cứng cằm, đối diện với đồng tử sâu thẳm của Alpha:
"Cậu còn sờ qua cơ bụng của ai nữa?"
Bộ não bị cồn làm choáng váng của Trì Nặc chậm rì rì bắt đầu vận hành, cậu không hiểu vì sao người trước mắt lại nhìn chằm chằm mình hung dữ như thế, vì vậy bất mãn nói: "Không nói cho anh biết."
Đối phương nắm cằm cậu, ngữ khí nghe có vẻ hơi bướng bỉnh: "Trả lời tôi."
Vấn đề này quan trọng lắm sao?
Tiểu thiếu gia được nuông chiều thành thói suốt 20 năm cuối cùng cũng cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm từ tiềm thức.
"Cơ bụng của tôi." Trì Nặc ủ rũ kéo tay Alpha đặt lên bụng mình, "Cơ bụng của tôi mềm lắm."
Khoảnh khắc chạm vào lớp thịt mềm mỏng, tay Bùi Húc Chi giật lại như thể bị bỏng.
Trì Nặc tức giận nhéo hắn: "Anh chê tôi không có tám múi cơ bụng?"
Lông mi Bùi Húc Chi run rẩy: "Alpha không thể tùy tiện chạm vào cơ thể khác giới, nếu không sẽ bị coi là quấy rối tình dục."
"À..." Tiểu thiếu gia say rượu dễ nguôi giận hơn một chút, bĩu môi lầm bầm: "Dù sao anh là bạn trai tôi, chẳng liên quan."
"Thật sao?" Bùi Húc Chi đánh giá sắc mặt cậu, đột nhiên mở miệng hỏi: "Cậu thật sự coi tôi là bạn trai?"
"Coi... bạn trai?" Trì Nặc ngây ngốc lặp lại.
"Ừ." Giọng Bùi Húc Chi hơi khàn, "Trì Nặc, mấy ngày nay cậu làm nũng và bám dính tôi là vì đang chơi trò chơi sao?"
Trì Nặc theo lời hắn suy nghĩ, trong đầu say khướt mơ hồ hiện lên những từ vụn vặt như báo thù, kế hoạch, nhưng không thể ghép thành câu.
Thấy người trước mặt vẫn đang chờ câu trả lời của mình, Trì Nặc nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sức mạnh Alpha, cong mắt lên: "Bởi vì..."
Đối phương dường như ngừng cả hơi thở.
Bản năng của Trì Nặc đột nhiên xuyên thủng cơn say ở khoảnh khắc cuối cùng, cậu nhào vào lòng hắn: "Bởi vì thích anh!"
Bùi Húc Chi bị nhào tới lùi lại một bước, nhưng vững vàng ôm lấy cậu.
Gió sông thổi tin tức tố rơi rớt sau gáy Trì Nặc thành gợn sóng vị caramel, tường kính in ra bóng dáng hai người giao nhau. Áo khoác âu phục trùm từ đầu xuống, bọc Trì Nặc cả người thành cái kén, cũng khóa lại mùi hương tin tức tố đang bay ra.
"Xấu!" Trì Nặc muốn ném áo khoác ra.
"Không xấu." Bùi Húc Chi ôm chặt cậu, "Thuyền đón tới rồi."
Ngày hôm sau Trì Nặc tỉnh lại trên giường, đầu óc vẫn còn nhức nhối vì say rượu.
Cậu uống xong ly rượu Khéo Nói kia liền không biết gì, không rõ mình về nhà bằng cách nào.
Tiểu thiếu gia cầm điện thoại trả lời tin nhắn hỏi thăm của Trì Vũ Tụng và đám bạn, tiện thể suy ngẫm về những gì đã xảy ra sau khi cậu lên ngôi Thánh Bài. Nghĩ đi nghĩ lại, Trì Nặc đột nhiên ngồi bật dậy như người bị bệnh thập tử nhất sinh, trực tiếp nhảy dựng lên trên giường.
Không phải chứ?
Tối hôm qua ở boong tàu lúc chờ thuyền đón, Bùi Húc Chi hình như đã hỏi cậu một vấn đề chí mạng!
Trì Nặc chết sống không thể nhớ ra rốt cuộc là vấn đề gì, cũng không nhớ rõ mình đã trả lời như thế nào.
Bí mật lớn nhất của cậu có hai cái: một là xuyên thư, một là kế hoạch báo thù đã thức trắng đêm để nghĩ ra.
Chuyện xuyên thư quá mơ hồ, cùng lắm thì cắn chết do say rượu mà không thừa nhận, nhưng kế hoạch báo thù thì không được.
Đó là phương án thiên tài mà cậu đã nghe Trì Vũ Tụng kể lể hơn ba giờ, trầm tư suy nghĩ cả một đêm mới chế định ra, tuyệt đối không thể để Bùi Húc Chi biết trước!
Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực!
Trì Nặc dẫm lên dép lê đầu thỏ nhảy xuống giường, mở cửa liền gặp Bùi Húc Chi đang đứng ngoài cửa bưng hộp sữa chua ít đường.
"Bùi Húc Chi..."
Trì Nặc thận trọng quan sát sắc mặt đối phương, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào liên quan đến phẫn nộ, nhẫn nhịn, nghiến răng nghiến lợi.
Alpha chỉ là đứng yên ở đó, mày mặt trầm tĩnh.
Xem ra tối qua cậu chắc hẳn không để lộ ra chuyện gì ghê gớm, nếu không đối phương không thể có thái độ này.
Trì Nặc thầm nhẹ nhõm, nhưng không tính buông lỏng cảnh giác.
"Khụ khụ! Đưa điện thoại cho tôi." Trì Nặc vươn "xúc tu" thăm dò, "Tôi muốn kiểm tra."
"Được, uống hết sữa chua này đã."
Câu trả lời thẳng thắn khiến Trì Nặc lại rơi vào chần chừ.
Thái độ đối phương sao lại kỳ quái như vậy?
Không có sự phẫn nộ vì bị kiểm tra, cũng không có sự hờ hững u ám khi biết về kế hoạch trả thù.
Trì Nặc ừng ực ừng ực uống sữa chua vào dạ dày, cảm giác dạ dày trống rỗng dường như thoải mái hơn một chút. Cậu cuộn trên giường, gạt màn hình điện thoại Bùi Húc Chi, cố ý gác cẳng chân lên đầu gối đối phương:
"Người tên 'Chu Thư Nhã' này là ai?"
"Bạn học cùng nhóm làm bài tập."
"Thế còn người tên 'Lý Ca' này?"
"Ông chủ sàn đấu hắc quyền ngầm."
Đầu ngón tay lướt càng ngày càng nhanh, danh bạ không phải người môi giới kiêm chức thì cũng là chủ thuê, căn bản chẳng có gì hay để tra.
Trì Nặc có ý kiếm chuyện, lục tung danh bạ cuối cùng tìm ra một bức chân dung mèo con: "Người này là ai?"
"Là Giáo sư Trương." Bùi Húc Chi hỏi gì đáp nấy, "Tôi đồng ý đến công ty ông ấy tham gia thực tập dự án."
"À..." Trì Nặc xìu xuống.
Cậu định trả lại điện thoại cho Bùi Húc Chi, thì đột nhiên nhìn thấy ghi chú trên cùng của lịch sử trò chuyện, lập tức xoay người ngồi thẳng: "Trì Nặc? Anh ghi chú cho tôi là Trì Nặc?"
Bùi Húc Chi đỡ Omega đang loạng choạng: "Đúng vậy."
"Tôi còn không bằng cái ông mở sàn đấu hắc quyền kia! Ít nhất người ta còn có danh xưng tôn kính!" Trì Nặc tìm được cớ gây sự, hung hăng nói: "Sửa lại, sửa ngay bây giờ!"
"Đổi thành gì?" Bùi Húc Chi hỏi.
Trì Nặc giật lấy điện thoại từ tay hắn, "lạch cạch" gõ chữ.
Nửa phút sau, ghi chú trên cùng lịch sử trò chuyện biến thành "Bảo bối."
Lông mi Bùi Húc Chi phủ bóng mờ trước mắt: "Không chê buồn nôn sao ?"
"Buồn nôn là đúng rồi!"
Trì Nặc khoái chí, cậu muốn chính là hiệu quả buồn nôn này!
"Anh mà dám sửa lại..." Lời đe dọa chưa nói xong đã sặc nước miếng, ho đến mức đuôi mắt ứa ra màu hồng nhạt.
Trì Nặc ho sặc sụa vài tiếng, chuyển sang dùng điện thoại gõ chữ gửi đi một tin nhắn.
Điện thoại rung lên vù vù, Bùi Húc Chi thoáng nhìn màn hình nhảy ra thông báo tin nhắn—
【 Bảo bối 】:
Không được sửa ghi chú QwQ!
[ Biểu tượng động ] Siêu hung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com