Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Anh ấy là bạn trai tao


Trì Nặc vốn tưởng rằng sau khi đã chuyển đến gần trường , Bùi Húc Chi liền không cần phải vì việc học mà mỗi ngày bắt buộc dậy sớm.

Nhưng cậu phát hiện, có người quả thực là trời sinh là thiên tài học tập !

Khi cậu bị đồng hồ báo thức đánh thức, mang theo mái tóc rối xù và cơn ngái ngủ đẩy cửa ban công, phát hiện Bùi Húc Chi ở phòng bên cạnh đã sớm chỉnh tề, đang cầm một cuốn sách tiếng Anh để đọc.

Trì Nặc ngây ngốc hỏi: "Anh dậy được bao lâu rồi?"

Bùi Húc Chi nhìn chiếc tóc dựng đứng trên đầu cậu: "Khoảng một giờ rồi."

Trì Nặc vốn cà lơ phất phất bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi.

Thì ra đây là cảm giác bị học sinh giỏi áp lực là như này sao?!

"Đợi tôi một chút, tôi thay xong quần áo sẽ cùng anh đến trường."

Tiểu thiếu gia ném xuống những lời này, bước nhanh chạy về trong phòng, chắc là đi đánh răng rửa mặt.

Bùi Húc Chi khép sách tiếng Anh lại, nhìn màn hình điện thoại chợt sáng lên. Chiếc điện thoại cũ kỹ bị lag một lát, màn hình trắng xóa rồi mới hiển thị tin nhắn. Trong nhóm bài tập, lớp trưởng cùng khoa Chu Thư Nhã @tất cả thành viên:

"Nghe nói buổi báo cáo nhóm hôm nay sẽ có giáo sư uy tín trong lĩnh vực tài chính đến dự thính, mọi người cố gắng mặc trang phục lịch sự. Có người đừng kéo chân sau nhé @Lục Dương".

Lục Dương là kiểu công tử nhà giàu có chút tiền bạc, thường làm việc qua loa trong nhóm, nhưng lại rất chú trọng ăn mặc, thích mặc quần áo lòe loẹt sắm vai gã công tử hào nhoáng.

Bị điểm danh Lục Dương lập tức trả lời bằng ba biểu tượng trợn trắng mắt: "Lớp trưởng sao không nhắc nhở những kẻ mặc quần áo vá víu?"

Hắn tuy rằng không có nói ra, nhưng nói là ai thì không cần phải nói cũng biết.

Ngón tay Bùi Húc Chi cọ cọ trên chiếc quần jean bạc màu, lớp da khô tróc ở khớp ngón tay bị vải cọ vào cảm thấy ngứa râm ran.

Anh lạnh nhạt tắt màn hình. Ngẩng đầu lên, anh bắt gặp một đoạn gáy trắng ngần.

Đối diện trên ban công, Omega đang chăm chú cúi đầu thắt ruy băng lụa màu xám bạc, vị trí tuyến thể yếu ớt nhất hoàn toàn không phòng bị mà lộ ra.

"Bộ này thế nào?" Trì Nặc đi một vòng, hớn hở khoe bộ trang phục.

Cậu mặc sơ mi màu nhạt thuộc bộ sưu tập Thu mới nhất của một thương hiệu lớn, bên ngoài là áo khoác vàng nhạt thêu họa tiết hoạt hình. Tông màu bơ khiến cậu trông như một chú mèo lười.

Khi Trì Nặc khoái chí nhìn lại, chỉ thấy Alpha quay đầu đi: "Không xấu."

"Không xấu là ý gì?" Trì Nặc bất mãn nói.

Bùi Húc Chi im lặng một lúc lâu, thêm một câu: "Cũng tạm."

Trì Nặc hơi nghiêng đầu, ý đồ xấu xa đã nảy ra. Cậu lục lọi trong phòng quần áo tìm chiếc sơ mi và áo khoác cùng mẫu nhưng lớn hơn một cỡ, rồi ném qua ban công: "Hai chúng ta mặc đồ đôi đi."

Chiếc áo khoác kiểu dáng phẳng phiu, trông rất lịch sự, nhưng cổ tay áo lại thêu hai chú cá voi hoạt hình nhỏ bé, há miệng. Kiểu người quy củ, lạnh lùng như Bùi Húc Chi mặc bộ này hẳn là trông ngốc nghếch lắm nhỉ?

Trì Nặc tưởng tượng ra bộ dáng đối phương mặc vào, thấy Bùi Húc Chi còn ôm quần áo ngẩn ra không biết làm gì, cậu nôn nóng giục:

"Anh nhanh lên mặc vào cho tôi xem nào."

Ý đồ của cậu tính toán rõ ràng, đôi mắt cong thành hình trăng non.

Bùi Húc Chi về phòng thay quần áo, khi một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của Trì Nặc, tiểu thiếu gia phát hiện tính toán của mình sụp đổ.

Cùng kiểu dáng, cùng thiết kế, nhưng khi Bùi Húc Chi mặc vào lại ra chất hoàn toàn khác: người ra người, chân ra chân, toát lên vẻ thiếu niên sạch sẽ.

"Cổ áo anh chưa chỉnh đúng." Trì Nặc nhắc nhở.

Thấy Bùi Húc Chi loay hoay không được, Trì Nặc vẫy tay với anh : "Lại đây chút."

Sau đó, cách nửa mét ban công, cậu nhón chân để chỉnh lại cổ áo cho anh.

So sánh như vậy, Trì Nặc phát hiện đầu mình chỉ cao đến yết hầu của đối phương.

Cậu ghen tị nhìn đôi chân dài của Alpha, nhịn không được hỏi: "Anh cao bao nhiêu?"

"1m87."

Chỉ có 1m75 Trì Nặc phẫn nộ tột đỉnh.

Vì sao đối phương dinh dưỡng bất ổn trong thời gian dài vẫn có thể lớn lên với vóc dáng cao như vậy! Hơn nữa tính ra, Bùi Húc Chi còn nhỏ tuổi hơn cậu.

Bị đả kích, Trì Nặc không còn tâm trạng ngắm chú cá voi nhỏ nữa, buồn bã nói: "Đi thôi, chúng ta đến trường."

Từ biệt thự đi bộ đến Đại học S chỉ mất mười phút. Xuyên qua hồ nhân tạo yên tĩnh sau biệt thự, rất nhanh đã đến cổng Nam của trường.

Trì Nặc học ở tòa nhà Học viện, còn Bùi Húc Chi học ở khu giảng đường bên kia. Sau khi qua cổng trường, Trì Nặc để lại một câu "Tan học đợi tôi ,tìm anh", rồi hai người mỗi người một ngả.

Mới đi vào phòng học,"xoát xoàn xoạt " vô số ánh mắt kinh ngạc lập tức đổ dồn từ bốn phương tám hướng..

Khiến Trì Nặc suýt nghĩ mình đi nhầm chỗ.

Cậu ngẩng đầu nhìn số phòng học, sau khi xác nhận không nhầm, hoàn toàn khó hiểu tìm một chỗ trống.

Cả đám học sinh trố mắt nhìn Trì Nặc vốn trốn học thành quen, giờ lại mở sách, bày biện bút viết ra một cách nghiêm túc, ai nấy đều kinh ngạc há hốc miệng.

Chờ giáo viên bắt đầu lên lớp, người bạn cùng lớp ngồi gần Trì Nặc nhân cơ hội nhặt bút, nhanh chóng liếc qua bàn cậu.

Khi phát hiện Trì Nặc thật sự đang nghe giảng, vẻ mặt học sinh kia "Thế giới thật vi diệu", ngây ngốc hóa đá.

Nếu Trì Nặc biết họ kinh ngạc vì điều gì, chắc chắn sẽ òa khóc nức nở.

Cậu cũng không muốn học! Nhưng cậu nếu không học, e là ngay cả danh từ trong dự án cũng không hiểu nổi.

Nếu làm hỏng dự án Lam Hải, cậu sẽ bị cha ruột đày ra nước ngoài.

Nhưng... khi mở quyển sách thấy nguyên chủ không hề ghi chép gì, giây phút đó Trì Nặc thậm chí tự nhủ một cách tuyệt vọng: Cứ thế này đi, hủy diệt đi!

Chờ tiểu thiếu gia chật vật nghe xong bài chuyên ngành, mức độ tức giận với người gây chuyện kia trực tiếp tăng vọt.

Tôi hầm hầm tiến đến phòng học của Bùi Húc Chi, vừa chuẩn bị bước vào thì phát hiện có người đã đứng trước, đối diện với anh. Người đó mặc quần áo màu sắc chói mắt, khích bác: "Này, Bùi Húc Chi, tiền đồ thật đấy! Dùng cái máy tính cũ nát của mày để làm báo cáo nhóm, thế mà giáo sư uy tín đến dự thính lại chủ động thêm WeChat của mày?"

?

Đây lại là ai? Cái kiểu nhìn người bằng lỗ mũi đó chẳng khác gì nguyên chủ.

Bùi Húc Chi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như giếng cổ, hoàn toàn không đáp lại.

"Tao đang nói chuyện với mày đấy!"

Gã công tử lòe loẹt cảm thấy bị khiêu khích, lại gần nhìn trộm nhãn hiệu quần áo của Bùi Húc Chi, lời nói càng ngày càng quá đáng:

"Quần áo này trộm ở đâu ra? Hay là làm trai bao bám váy Omega giàu có nào đó?"

Cô nữ sinh bên cạnh nhịn không được mắng: "Lục Dương mày có bệnh hả? Mày không phải là ghen tị Bùi Húc Chi được giáo sư Trương coi trọng sao!"

"Tao nói sai cái gì à?" Lục Dương căn bản không sợ cô ta, "Mày nghĩ chỉ bằng cái bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của nó, có thể mua nổi nhãn hiệu quần áo đắt tiền như thế này à?"

"Tao nghe nói, có người tận mắt thấy vị đại học bá này buổi tối làm thêm ở quán bar. Làm công việc gì thì không cần tao phải nói rõ đâu nhỉ?"

Hắn dùng từ ngữ mang tính vũ nhục, giọng còn rất to, người đi ngang qua đều cố ý vô ý nhìn vào xem náo nhiệt.

Mà Bùi Húc Chi chỉ đứng đối diện, rũ mắt, không ai biết anh đang nghĩ gì.

Trì Nặc rõ ràng biết vị này chính là thế lực hào môn mới oai phong một cõi trong tương lai, chỉ cần trêu chọc người của anh , từng người một đều sẽ bị trả thù không tha một ai .

Nhưng cậu hiện tại chính là nghe không lọt tai.

Bùi Húc Chi kiếm được từng đồng tiền đều là nhờ thời gian sau giờ học làm gia sư, bưng đĩa ở quán bar, thỉnh thoảng đi đánh quyền đen, anh ấy cực khổ tồn tại nhưng vẫn bị người ta sau lưng suy đoán, chửi rủa.

"Đùng."

Trì Nặc đạp một chân vào cửa, cắt ngang lời lảm nhảm của gã công tử lòe loẹt .

"Quần áo của anh ấy là tao cho." Trì Nặc nói.

Lục Dương là kẻ chuyên bắt nạt người yếu. Cái vẻ hống hách của hắn đã xẹp đi hơn nửa khi thấy Trì Nặc xuất hiện.

Nhưng vì cố giữ lại chút mặt mũi, Lục Dương vẫn mạnh miệng nói: "Thế thì vẫn là làm trai bao bám người giàu có..."

"Anh ấy." Trì Nặc chỉ Bùi Húc Chi, "Là bạn trai tao."

"Xin hỏi tao mua quần áo cho bạn trai tao, mày có ý kiến gì?"

Cô nữ sinh bên cạnh phát ra tiếng thở dốc kinh ngạc khi nghe thấy tin đồn động trời.

Lục Dương bị dồn đến đỏ mặt tía tai, lắp bắp không nói nên lời.

Trì Nặc không thèm để ý đến hắn nữa, nắm tay Bùi Húc Chi hiên ngang bước ra khỏi phòng học.

Người phía sau vẫn luôn rất yên tĩnh, thẳng đến khi Trì Nặc kéo anh ta ra khỏi trường học, đi càng lúc càng xa, anh mới cất tiếng hỏi:

"Cậu muốn đi đâu?"

"Mua máy tính."

Trì Nặc vừa rồi nghe rõ ràng, gã công tử lòe loẹt kia cười nhạo Bùi Húc Chi dùng máy tính cũ nát.

Máy tính cũ nát thì sao? Thành quả làm ra từ máy tính cũ nát vẫn nghiền nát thứ học thuật làm ẩu của gã công tử lòe loẹt!

Bùi Húc Chi dùng đôi mắt màu vàng nhạt nhìn tôi thật sâu: "Cậu đang tức giận?"

Trì Nặc bị anh nhìn đến có chút không thoải mái: "Tôi, tôi đây là chê anh làm mất mặt tôi!"

"Người ta sẽ cảm thấy Trì thiếu gia đường đường là tôi đây, bạn trai thế mà ngay cả một cái máy tính tốt cũng dùng không nổi."

Trì Nặc kéo tay đối phương, lôi vào cửa hàng điện tử trong trung tâm thương mại.

Hai cánh cửa kính tự động mở ra, trên bục trưng bày các loại laptop và máy tính để bàn. Có đèn RGB xuyên qua vỏ trong suốt của dòng Gaming, và có cả Notebook thương vụ gọn nhẹ, trơn tru.

Cô bán hàng tươi cười hỏi: "Xin hỏi cậu cần kiểu dáng nào?"

"Ờm..." Trì Nặc hoàn toàn mù tịt về mảng này, quay đầu hỏi Bùi Húc Chi: "Anh muốn loại nào?"

Bùi Húc Chi nhấp môi, hỏi cô bán hàng mấy câu hỏi chuyên nghiệp.

Nhân cơ hội này, Trì Nặc lại đi đến gần kệ trưng bày điện thoại, tính thay luôn chiếc điện thoại cũ rích của Bùi Húc Chi.

Tiểu thiếu gia không hiểu gì về bộ vi xử lý, tốc độ làm mới hay độ phân giải, ưu điểm duy nhất là có tiền.

Dù cha cậu đã khóa thẻ ngân hàng, nhưng chỉ giới hạn hành vi tiêu dùng cao cấp, còn việc mua máy tính hay điện thoại vặt vãnh này vẫn còn dư dả.

Cậu không cần chọn, trực tiếp yêu cầu lấy kiểu dáng đắt nhất trong tiệm, tính tiền chung với chiếc máy tính Bùi Húc Chi đã chọn.

"Thưa ngài, tổng cộng là 67.998." Cô bán hàng nói.

Trì Nặc thanh toán tiền không chút chớp mắt, không chú ý rằng sau lưng, Bùi Húc Chi đã khẽ cuộn ngón tay lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com