Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 :Tôi phải sinh con cho anh ấy!



Khi Trì Nặc đặt tay vào lòng bàn tay Alpha, người bên cạnh dường như khựng lại trong thoáng chốc. Ngay sau đó, theo động tác xoay người của anh, bàn tay gân guốc đó liền trượt qua lòng bàn tay cậu mà tách ra.

Cảm thấy khoảng cách bị kéo xa, Trì Nặc theo bản năng dán sát lại, từ kiểu tay chạm tay chuyển thành mười ngón đan xen, nắm chặt không buông.

"Nơi này không vui, chúng ta về nhà đi?" Trì Nặc hỏi.

"Ừm."

"Anh không được buông tay tôi."

"...... Ừm."

Không rõ có phải do sàn quyền anh ngầm quá ồn ào hay không, giọng nói của Bùi Húc Chi lẫn vào đó, nghe có vẻ hơi căng thẳng.

Suốt dọc đường, Trì Nặc dính sát bên cạnh Bùi Húc Chi như một viên kẹo mềm, sợ lại có gã Alpha tóc vàng nào đó nhảy ra quấy rối.

Trong sàn quyền anh tối tăm, nhiều ánh mắt dõi theo vị Omega có vẻ ngoài sạch sẽ, xinh đẹp, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh. Tuy nhiên, vì bên cạnh cậu là Alpha cấp S vừa dễ dàng hạ gục Thiết Lang, không ai dám tự rước phiền phức mà tiến tới.

Cánh cửa thang máy đóng sầm lại phía sau, mùi ẩm mốc cũng bị làn gió ấm buổi trưa thổi bay đi.

Trì Nặc hít thở sâu từng đợt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch cuối cùng cũng hồng hào trở lại.

Dưới ánh sáng ban ngày, cậu mới nhìn thấy trên vạt áo người bên cạnh thấm ra một vết máu sẫm màu:

"Anh bị thương à?!" Giọng Trì Nặc cao thêm tám độ.

Bùi Húc Chi nhàn nhạt nói: "Chỉ là xây xát ngoài da thôi."

Trì Nặc trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vết máu sẫm đang loang rộng trên lưng anh, giơ ngón tay cái lên: "Anh gọi cái này là xây xát ngoài da sao?"

"Thiết Lang" hôm nay đã dùng thuốc kích thích, hình thể lại to lớn gấp mấy lần Bùi Húc Chi, nên trong quá trình giao đấu khó tránh bị đánh trúng vài cú. Chưa kể, những vết thương do nguyên thân tra tấn Bùi Húc Chi vẫn chưa kịp lành, trải qua cuộc chiến như vậy, tất cả đều bị rách miệng trở lại.

Điều làm Trì Nặc bực mình là, Bùi Húc Chi bị thương lại phản ứng dửng dưng, cứ như thứ chảy ra không phải máu mà là mồ hôi.

"Đợi đã." Trì Nặc nói một câu ngắn gọn, rồi tìm một hiệu thuốc ven đường.

Khi cậu bước ra khỏi hiệu thuốc, trên tay là một đống thuốc men lỉnh kỉnh. Trì Nặc đổ cồn i-ốt lên tăm bông, mặt không cảm xúc vén vạt áo Bùi Húc Chi lên, rồi chấm thẳng vào vết thương.

Bản thân Alpha không hề có phản ứng gì, nhưng Trì Nặc lại đau thay mà nhe răng trợn mắt.

Cậu nhẹ nhàng động tác lại, từng chút từng chút khử trùng và bôi thuốc lên vết thương.

Trước khi trở thành ông trùm mới của giới thương mại tương lai, những đồng vốn đầu tiên Bùi Húc Chi kiếm được đều là dùng mạng sống để đổi lấy, từng cú đấm ở sàn quyền anh ngầm. Điều này khiến Trì Nặc, người chưa từng phải lo lắng về tiền bạc, cảm thấy có chút tâm trạng phức tạp.

"Đau không?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

"...... Không đau."

Không đau, thậm chí có điểm ngứa.

Động tác của Omega như đang nâng niu một món đồ sứ quý giá, mỗi lần chạm nhẹ qua lưng anh đều mang đến một trận tê ngứa rất nhỏ.

Sau khi bôi thuốc xong, Trì Nặc phát hiện đối phương cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ, ánh mắt thất thần.

Nhìn theo tầm mắt Bùi Húc Chi, cậu thấy một quán trà sữa hết sức bình thường.

?

Tiệm trà sữa có gì đẹp?

Trì Nặc đột nhiên nhớ tới một khả năng nào đó, trong mắt lập tức lộ ra vẻ đồng tình.

Bùi Húc Chi sẽ không phải lớn đến từng này rồi mà ngay cả trà sữa cũng chưa từng uống qua đó chứ.

Tiểu thiếu gia nghĩ ngợi, quyết định dẫn vị đại phản diện tương lai này đi mở mang tầm mắt.

Cậu đi tới trước quán trà sữa, nhìn thực đơn một lát: "Một ly dâu tây phô mai lạnh, không đá."

Tiếp đó, cậu cố ý giả vờ tùy ý, quay đầu hỏi: "Này, anh muốn uống gì?"

Bùi Húc Chi dựa vào tường kính với lớp băng vải trên tay: "Không cần."

"Bổn thiếu gia hiếm khi tốt bụng mời khách đấy." Trì Nặc nhướng cằm, gọi thêm một món mới, "Vậy...... Dương mai bơ đá xay."

Trong tiệm lúc này không có mấy người, trà sữa của họ nhanh chóng được làm xong.

Trì Nặc cũng mặc kệ Bùi Húc Chi có biểu tình gì, cắm ống hút vào ly Dương mai bơ đá xay rồi đưa cho đối phương: "Uống đi!"

Thái độ vô cùng cứng rắn!

Bùi Húc Chi nhìn qua có chút do dự mà nhấp một ngụm, yết hầu chuyển động tạo nên một đường cong đẹp mắt.

"Anh uống nước sôi để nguội à?" Trì Nặc cạn lời, "Tốt xấu gì cũng phải cho chút phản ứng chứ."

"...... Quá ngọt."

Thấy Bùi Húc Chi cầm ly Dương mai bơ đá xay, động tác uống trà sữa còn mới lạ và cứng đờ, Trì Nặc nhướng mày.

"Trà sữa vị như vậy đấy, lần sau có thể dặn họ ít đường."

Dứt lời, Trì Nặc cũng nhấp một ngụm ly dâu tây phô mai lạnh của mình.

Vị sữa bò ngọt ngào hòa cùng hương phô mai thơm ngậy lan tỏa trong khoang miệng, cậu thỏa mãn nheo mắt lại.

Đồ ngọt quả nhiên có thể làm người ta cảm thấy hạnh phúc hơn.

Gió đầu thu vẫn còn mang theo dư vị mùa hè chưa tan, thổi lên mặt người ta một cách tĩnh lặng và dịu dàng. Trì Nặc nhấp ngụm trà sữa nhỏ, tâm tình rất tốt định gọi xe về nhà.

Ngay sau đó liền thấy tin nhắn thông báo trên điện thoại.

—— Đến từ bố cậu.

Trì Hoành Thịnh gửi đến phương án dự án Lam Hải, dặn dò Trì Nặc nhớ theo dõi. Ông đã 50 tuổi rồi mà còn bắt kịp xu hướng, cố tình gửi một cái sticker "mặt cười chết chóc".

Quả thực là thâm ý khó lường, thật đáng chết!

Trì Nặc "phụp" một cái, khuôn mặt nhỏ lập tức đanh lại, trà sữa trong miệng ngay lập tức mất cả vị ngon!

Cậu liếc mắt nhìn chằm chằm kẻ đầu sỏ, khóe môi đột nhiên cong lên nụ cười xấu xa: "Bùi Húc Chi."

"......"

"Ly trà sữa của anh nhìn qua hình như cũng rất ngon."

"......"

"Anh biết không, mấy cặp tình nhân yêu nhau đôi khi sẽ chia sẻ trà sữa với nhau đấy ~ Cho nên tôi có thể uống một ngụm không?"

"......"

Trì Nặc đã thấm nhuần nguyên tắc "không nói lời nào chẳng khác nào ngầm đồng ý", cố ý tiến sát đến trước mặt đối phương, dùng ống hút của Bùi Húc Chi uống một ngụm.

Dùng ống hút mà đối phương vừa uống tương đương với hôn gián tiếp, đừng nói Bùi Húc Chi, chính bản thân Trì Nặc cũng thấy nổi cả da gà.

Tiểu thiếu gia làm chuyện "đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm" này, còn phải giả bộ vẻ mặt ngây thơ vô tội, liếm liếm môi:

"Món mới này hương vị thật sự không tồi!"

Ánh mắt Alpha dừng lại bên môi cậu, không nói lời nào.

Trì Nặc cảm thấy dáng vẻ liếm môi của mình lúc này chắc chắn là cực kỳ thiểu năng, nhưng vẫn phải cắn răng diễn tiếp:

"Bùi Húc Chi, anh có muốn thử ly của tôi không?"

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Bùi Húc Chi từ chối: "Không cần."

Ồ, anh chắc chắn là bị ghê tởm đến nơi rồi.

Trì Nặc cảm thấy được an ủi cực lớn, nhìn lại phương án dự án của lão cha gửi đến, tâm trạng đột nhiên tốt lên một cách vi diệu.

Nhưng mà, cũng chỉ là tốt lên được một lát!

Sau khi lái xe về biệt thự, Trì Nặc chui vào phòng nghiên cứu phương án Lam Hải một lần, tuyệt vọng phát hiện cậu thế mà lại không hiểu.

Nào là đánh giá tình hình lưu chuyển tài chính, nào là phân tích rủi ro kỹ thuật, nào là cơ chế theo dõi dự án...

Một đống danh từ chuyên ngành rắc rối, giống như thiên thư xoay vòng vòng trong đầu Trì Nặc.

Sau đó cậu ôm phương án dự án, an tường đi vào giấc ngủ.

—— Không nói đến cái khác, tập tài liệu dày cộp này có hiệu quả thôi miên đúng là số một.

Ngày hôm sau, Trì Nặc đầu óc choáng váng rời giường.

Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, cậu như thể bị rút cạn linh hồn, bước chân phù phiếm bay đến trước bàn ăn.

Bên cạnh Alpha hình như ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Lão quản gia cũng bị dáng vẻ này của cậu làm cho hoảng sợ, vội vàng đo nhiệt độ cơ thể: "Tiểu thiếu gia, tối qua ngài bị cảm lạnh sao?"

"Tôi không sao." Trì Nặc nở nụ cười giả tạo với kẻ đầu sỏ, "Hôm nay tiết thứ hai anh không có lớp sao?"

Bùi Húc Chi lắc đầu.

Trì Nặc hắng giọng, dùng giọng điệu nũng nịu đến mức sắp vỡ: "Ôi, nghĩ đến sáng sớm chúng ta phải xa nhau, không được gặp mặt, người ta thấy buồn lắm nha."

Bùi Húc Chi dừng lại một chút: "...... Cậu muốn làm gì?"

Trì Nặc kéo dài giọng điệu mè nheo: "Húc Chi ca ca đi học cùng tôi được không?"

"......"

"Được không nào? Khụ!" Giọng sắp không kẹp nổi nữa.

Sau một chén trà nhỏ thời gian mè nheo, Alpha có vẻ bị làm phiền đến chịu không nổi, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý.

Trì Nặc tạm thời thu lại thần thông, ở góc hành lang thì đường ai nấy đi với đối phương.

Vừa bước vào phòng học, Trì Nặc liền phát hiện hàng ghế phía sau có thêm một hàng đầu quen thuộc.

Lũ tiểu đệ do tên béo cầm đầu đang ngồi một cách khó khăn, nhìn thấy Trì Nặc liền vội vàng cung kính chào hỏi.

" Trì thiếu!"

Trì Nặc qua loa gật đầu, ngồi xuống bàn đầu tiên trong phòng học.

Tên béo nhìn bóng lưng Trì Nặc cách xa hơn nửa phòng học, nụ cười trên khóe miệng cứng đờ.

Tên béo tên là Đoạn Khánh, gia đình có giao thiệp kinh doanh với nhà họ Trì, coi như là dựa hơi nhà họ Trì mà sống. Cha mẹ sau khi biết con trai kết giao với tiểu thiếu gia nhà họ Trì, liền mặc kệ con mình bên ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ dặn hắn phải đi theo Trì Nặc.

Cho nên việc Trì Nặc vắng mặt mấy ngày nay khiến Đoạn Khánh có chút khủng hoảng vì thất sủng.

Chờ đến khi tan tiết đầu, nhân lúc chuyển phòng học, Đoạn Khánh chớp cơ hội ngồi xuống vị trí bên cạnh Trì Nặc.

"Trì thiếu, gần đây sao anh không đi bar chơi vậy?" Đoạn Khánh hỏi.

Trì Nặc đang cúi đầu gửi tin nhắn cho Bùi Húc Chi:

【 chuột thăm dò.jpg】

【 Sao anh còn chưa tới?! 】

【 Người đâu??? 】

【 chuột tức giận.jpg】

Nghe câu hỏi của Đoạn Khánh, Trì Nặc thất thần đáp: "Chán rồi, không muốn đi."

Đoạn Khánh lén lút liếc nhìn, thấy khung chat hiện rõ ghi chú "Bùi Húc Chi" to đùng, có chút cứng họng: "Đại ca, gần đây anh cứ kè kè bên thằng Bùi Húc Chi kia, rốt cuộc nó đã cho anh uống bùa mê thuốc lú gì vậy!"

Ánh sáng trước cửa bị một bóng người cao lớn che khuất quá nửa, sau khi nghe thấy câu hỏi này, bóng người đó hơi khựng lại.

Trì Nặc đang bận nhắn tin khủng bố, không hề ngẩng đầu lên: "Bởi vì Bùi Húc Chi đẹp trai."

Đoạn Khánh không phục, nhưng nhận ra khuôn mặt Bùi Húc Chi quả thật không có gì để chê.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Đẹp trai thì được gì chứ!"

Trì Nặc nghĩ ngợi, lại buông một câu: "Thành tích hắn còn rất tốt nữa."

Đoạn Khánh muốn phản bác, nhưng lại thấy Bùi Húc Chi quả thật có thành tích tốt.

"Hơn nữa hắn vẫn là đỉnh cấp Alpha."

Đoạn Khánh không cam lòng, nhưng cũng phải công nhận Bùi Húc Chi quả thật là Alpha cấp S hiếm thấy và khó gặp.

Trì Nặc kết luận giữa sự im lặng của đám tiểu đệ: "Tóm lại, tôi chính là thích anh ấy, tôi phải được anh ấy cắn, được anh đánh dấu, sinh con cho anh ấy !"

Lũ tiểu đệ đồng loạt chấn động, há hốc miệng.

Thay đổi rồi!

Trì thiếu của bọn họ thay đổi rồi!

Lại bị cái tên hồ ly tinh Bùi Húc Chi kia mê hoặc đến mức muốn rửa tay gác kiếm để sinh con cơ đấy!

Trì Nặc lỡ lời nói ra những lời quá lố,lúc này mới nhớ ra, vội vàng chữa lời : "Không đúng, tôi không có ý đó..."

Thế nhưng, lũ tiểu đệ vừa không đẹp trai, thành tích không tốt, cấp bậc còn thấp đã mang vẻ mặt đau khổ cùng cực, lùi về hàng cuối cùng.

Trì Nặc: "......"

Thôi.

Ngay trước khi chuông vào lớp vang lên, "hồ ly tinh" nào đó cuối cùng cũng bước vào phòng học vừa kịp lúc.

Trì Nặc bất mãn mà nhỏ giọng nói thầm: "Đại móng heo."

Bùi Húc Chi đặt sách vở và bút xuống bàn, ánh mắt thâm trầm lướt qua cậu một cái.

Trì Nặc cảm thấy ánh mắt đối phương có chút phức tạp, mang theo sự đánh giá, suy tư, và dò xét, như đang nhìn một câu hỏi khó hiểu.

Tiểu thiếu gia không nhịn được nghi ngờ: "Anh nhìn tôi bằng ánh mắt gì thế?"

【📢 Tác giả có lời muốn nói 】

Trong chính văn sẽ không có tình tiết sinh con, nhưng ngoại truyện thì không đảm bảo ~ (nếu có ngoại truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com