Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Dù có sai cái gì đi nữa, lỗi cũng là của Bùi Húc Chi.


Nhà vệ sinh Alpha nam, các Alpha ra vào đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Omega đứng ngoài cửa.

Ánh nắng chiều xiên qua hành lang, làm cái bóng của cậu in trên nền gạch men được viền một tầng ánh vàng. Mặt Omega đỏ bừng, đuôi mắt ửng hồng như hoa hải đường, đầu mũi còn lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ tức giận muốn nổ tung.

Trì Nặc giận lắm, chính xác là cực kỳ tức giận.

Giận đến mức mấy lọn tóc xoăn trên đầu cũng xù hết cả lên, hận không thể xông thẳng vào nhà vệ sinh nam, tóm cổ tên Bùi Húc Chi dám khiêu khích cậu lôi ra.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Trì Nặc trừng mắt nhìn những người qua đường lén lút ngó mình.

Người qua đường vô tội bị vạ lây vội vàng cúi đầu nhìn sàn nhà, tự hỏi là kẻ nào đã chọc giận một Omega xinh đẹp đến thế.

Chờ đến khi "nghi phạm" họ Bùi kia thong thả rửa tay xong bước ra, chân đã bị Trì Nặc đá một cái.

"Cho anh chọc tôi giận này!"

Cú đá giáng xuống, người bị đá không hề phản ứng, ngược lại Trì Nặc lại đau đến ôm chân xuýt xoa.

Người trước mặt này không biết làm bằng gì, đá vào người anh cứ như đá vào tấm thép vậy, Trì Nặc thậm chí còn nghe thấy mắt cá chân mình phát ra tiếng "Rắc", cứ như bị gãy xương vậy.

Cậu đau đến hốc mắt ngấn nước, nhưng vẫn phải làm ra vẻ mạnh mẽ: "Bùi Húc Chi... Ui... Tôi nói cho anh biết, anh gặp rắc rối lớn rồi!"

Biểu cảm Bùi Húc Chi từ đầu đến cuối không hề thay đổi, Trì Nặc tức tối lảo đảo đi vài bước về phía trước, không thèm nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của Alpha kia.

Nhưng đối phương nhìn cậu khập khiễng lê bước, đột nhiên hỏi: "Đau à?"

Anh nói xem? Trì Nặc tức tối phản bác trong lòng, nhưng vì tạm thời không muốn nói chuyện với đối phương, cậu liền quay mặt đi.

Tiểu thiếu gia chân đau, lại còn thấy tủi thân.

Tuy rằng chân đau là tự mình gây ra, nhưng dù có sai cái gì đi nữa , đều là lỗi của Bùi Húc Chi!

Alpha dường như lương tâm trỗi dậy, muốn đỡ cậu.

Trì Nặc lạnh mặt, "Bốp" một cái gạt tay đối phương ra.

Rất có khí phách mà từng bước từng bước lết vào nhà!

Hơn nữa suốt cả quãng đường cũng không hề nói thêm lời nào với Bùi Húc Chi.

Người quản gia đang tưới cây trong vườn từ xa đã thấy được cảnh tượng này:

Tiểu thiếu gia kiêu căng nhà họ nước mắt chực trào nơi khóe mắt, nhưng lại cố chấp ngẩng cằm, không để nước mắt rơi xuống.

Phía sau, chàng trai mím môi đi theo, thường xuyên đưa mắt về phía người đi trước, đôi mắt vốn lạnh nhạt lúc này chỉ còn lại sự bối rối tột độ, và vẻ bó tay không biết làm sao.

"Sao vậy đây?" Quản gia buông vòi nước, tiến lên hỏi thăm.

Trì Nặc dùng tay áo quệt nước mắt, không thèm nói lời nào, hầm hầm ném giày, sau đó trước mặt quản gia và Bùi Húc Chi, phịch xuống ghế sô pha phòng khách, toát ra vẻ "Tôi đang rất giận".

"Thiếu gia chỉ là tính tình hơi lớn một chút, chứ bụng dạ không xấu." Quản gia tìm cách xoa dịu.

Quản gia đã làm việc cho nhà họ Trì nhiều năm, coi như là nhìn Trì Nặc lớn lên, đương nhiên rất rõ cái tính khí kiêu căng quá mức của thiếu gia.

Bởi vậy, khi nói xong câu này, vẻ mặt ông có hơi chột dạ.

Bùi Húc Chi im lặng lắng nghe, không hề lên tiếng phản bác.

Quản gia quyết đoán nói hết lời: "Yêu đương thì, cứ dỗ dành đối phương nhiều một chút là được."

"Kể cả khi đó là lỗi của đối phương cũng phải dỗ à?" Bùi Húc Chi đột nhiên hỏi.

Quản gia ngây ra: "À... Yêu đương thì khó mà phân rõ ai đúng ai sai lắm."

Bùi Húc Chi cũng không biết có nghe lọt tai không, lại trở về trạng thái lạnh lùng, ít nói như trước.

Quản gia không khuyên thêm nữa, chỉ thở dài một tiếng.

Tiểu thiếu gia gần mấy năm nay bị gia đình nuông chiều đến quá đà, thỉnh thoảng cái tính khí đó thật sự khiến người ta khó chịu. Mặc dù mấy hôm nay ngoan ngoãn hơn nhiều, nhưng biết đâu lúc nào lại lộ ra bản tính.

Hơn nữa, đa số Alpha đều mắc chứng thẳng nam ung thư ,rất coi trọng sĩ diện, dễ dàng không chịu xuống nước, sao có thể hạ mình dỗ dành người khác.

Lão quản gia đang nghĩ như vậy, thì thấy Bùi Húc Chi lại một lần nữa đi đến trước mặt ông, hờ hững hỏi:

"Dỗ người, nên dỗ thế nào?"

Quản gia hồi lâu không hoàn hồn, mãi đến khi Alpha lặp lại lần nữa, ông mới khép lại cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc.

"Khụ khụ, dỗ người đơn giản, trước hết thái độ phải thành khẩn, kiên nhẫn lắng nghe đối phương phàn nàn... bla bla, tốt nhất là ăn nói nhỏ nhẹ, để đối phương cảm nhận được thành ý xin lỗi của cậu."

"Tôi không sai."

Bùi Húc Chi ngắt lời quản gia đang thao thao bất tuyệt, mặt không cảm xúc nói: "Làm Alpha vẫn phải có chút khí phách, không thể cái gì cũng nhượng bộ."

Sau đó, dưới ánh mắt hoang mang của quản gia, anh cúi người nhặt đôi giày Trì Nặc vừa ném đi về, đặt gọn gàng ở giá giày.

Quản gia: Hello?

Đây chính là cái gọi là khí phách Alpha đó sao?

Lúc ngồi vào bàn ăn, Trì Nặc vẫn chưa hết giận.

Cậu nhìn phồng má, lạnh lùng hỏi người ngồi cạnh: "Làm cái gì mà ngồi gần tôi thế?"

"Cậu từng nói, lúc ăn cơm khoảng cách giữa chúng ta không được quá một mét." Bùi Húc Chi bình tĩnh nói.

Trì Nặc vì vậy càng bực tức, chỉ dùng đũa gắp thức ăn, tuyệt nhiên không nói một câu.

Hôm nay dì giúp việc làm món cua ngâm rượu hoa điêu, dùng rượu hoa điêu cùng nước tương, gia vị ướp thành, con cua có màu đỏ tươi, mùi rượu nồng đậm.

Trì Nặc chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy thèm.

Cậu dùng đũa gắp con cua về, nhưng tìm khắp nơi không thấy dụng cụ tách cua.

Tiểu thiếu gia kiêu hãnh liếc nhanh qua bàn dài, phát hiện bộ dụng cụ ăn cua không biết tại sao lại vừa vặn đặt ở bên tay Bùi Húc Chi.

Là người đang giận dỗi, Trì Nặc hừ một tiếng, cũng không tính chủ động đến gần Bùi Húc Chi.

Tách một con cua thôi mà, cậu dùng răng cũng làm được!

Ôm ý nghĩ đó, Trì Nặc cầm con cua lên, đưa vào miệng cắn một cái.

"Cạch."

Cả phòng ăn rộng lớn vang lên một tiếng vỡ vụn giòn tan, không phân rõ được rốt cuộc là vỏ cua hay là răng phát ra.

Ngay lập tức, quản gia và Bùi Húc Chi đều quay sang nhìn.

Trì Nặc ôm lấy cằm, đau đến bật cả nước mắt.

Cậu vừa thấy mất mặt, lại vừa đau đến khó chịu, khóe miệng mếu máo vì tủi thân.

Quản gia cầm túi chườm lạnh tiến lên: "Thiếu gia, để tôi giúp cậu tách cua nhé."

Ông đang định đưa tay lấy bộ dụng cụ ăn cua thì phát hiện Bùi Húc Chi đã kéo cái chén sứ men xanh đựng cua của Trì Nặc về phía mình.

Bàn tay khớp xương rõ ràng cầm cái kéo bạc cắt cua, cúi mắt tháo dỡ vỏ cua nhẹ nhàng trôi chảy, cứ như đang phân tách một thiết bị tinh xảo.

"Bùi tiên sinh..." Tay quản gia giơ lên cứng đờ giữa không trung.

"Của cậu đây."

Câu này là nói với Trì Nặc.

Ống tay áo sơ mi của Bùi Húc Chi xắn lên cánh tay, càng cua dưới ngón tay anh tách ra thành hai mảnh trăng non hoàn chỉnh. Gạch cua bọc nước sốt màu hổ phách đọng lại trên đĩa sứ, mùi thơm của rượu hoa điêu hòa cùng mùi hương tươi mát trên tay áo anh , bỗng nhiên trấn áp cả sự tủi thân đang trào dâng của Trì Nặc.

Trì Nặc tức giận: "Ai cần anh ——"

"Xin lỗi." Bùi Húc Chi nói khẽ.

Quản gia trực tiếp trợn tròn mắt.

"Làm Alpha vn phi có chút khí phách, không th cái gì cũng nhượng b." Lời này là ai nói?

Không phải thẳng nam ung thư sao? Không phải chủ nghĩa gia trưởng Alpha sao?

Cái kiểu dỗ dành và thái độ này là sao vậy?

Mặc dù Trì Nặc chưa từng nghe Bùi Húc Chi tuyên bố khí phách lúc nãy, nhưng cú sốc mà cậu nhận được chẳng hề kém quản gia.

Bùi Húc Chi xin lỗi cậu?

Trong sách trùm phản diện giết người không chớp mắt lại đi xin lỗi cậu?

"Hừ." Trì Nặc tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Lý trí quay về, cậu lại nghĩ đến kế hoạch làm nũng mình đã lập ra.

Đúng là giận đến hồ đồ, việc gì cậu phải lấy lỗi lầm của Bùi Húc Chi ra để tự làm mình khó chịu?

Ai chọc cậu giận, trả đũa lại là xong.

Nghĩ đến đó, Trì Nặc cười gian nhếch khóe môi: "Biết lỗi rồi là tốt, anh đút tôi đi."

Thịt cua chợt chạm vào môi cậu.

Trì Nặc bị cái lạnh của muỗng bạc chạm vào khiến cậu ngửa người ra sau, vô tình lọt vào tầm mắt của Bùi Húc Chi. Bóng đổ dưới xương lông mày anh, đồng tử giống như hắc diệu thạch ngâm trong rượu vàng lâu năm, lấp lánh, mềm mại ánh sáng.

Sao có v không lnh lùng như trước na?

Khi miếng thịt cua mang theo hơi ấm lọt vào giữa răng, Trì Nặc mới phát hiện ngón tay thon dài của Bùi Húc Chi dính gạch cua, dưới ánh đèn lấp lánh ánh vàng ẩm ướt, giống như cái lư hương mạ vàng hình đốt trúc mà cậu từng thấy ở nhà đấu giá.

Trì Nặc ăn một miếng thịt cua từ tay Bùi Húc Chi, nheo mắt lại như một chú mèo con.

Tiểu thiếu gia rất biết cách nắm thóp, ngay khi cảm nhận được Bùi Húc Chi nhượng bộ một chút, lập tức đưa ra yêu cầu mới:

"À phải rồi, lát nữa anh phải dạy tôi xem bản kế hoạch dự án."

Quản gia không khỏi khựng lại: "Thiếu gia, việc này e là không tiện..."

Dự án Lam Hải nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao cũng là tài sản của nhà họ Trì, không nên giao cho người ngoài xem rõ ràng.

Ông tuy rằng không tiện nói thẳng trước mặt Bùi Húc Chi, nhưng ý tứ đã truyền đạt đầy đủ.

Trì Nặc không cho là đúng, nói: "Không sao đâu, Bùi Húc Chi có phải người ngoài đâu."

Dù sao với năng lực của Bùi Húc Chi, sớm muộn gì anh cũng sẽ đạt đến tầm cao mà nhà họ Trì không thể vươn tới.

Trong tương lai, anh còn có thể một tay can thiệp vào mỏ khoáng sản ở Nam bán cầu, việc gì phải thèm thuồng cái vũng nước nông là Dự án Lam Hải này.

Huống hồ, nói cho cùng, Dự án Lam Hải sở dĩ rơi vào tay Trì Nặc, chẳng phải đều do tên thủ phạm Bùi Húc Chi này gây ra sao!

Bây giờ bắt anh giúp một chút việc nhỏ, thật sự là quá hời cho anh rồi còn gì.

Trì Nặc tính toán trong lòng rõ ràng, hoàn toàn không biết một câu nói thốt ra của cậu có thể gây ra ý nghĩa khác lớn đến thế nào.

Ánh mắt quản gia nhìn về phía Bùi Húc Chi đã mang theo một tia kính nể, rồi lặng lẽ lùi về chỗ tối.

Trì Nặc giục: "Bùi Húc Chi, sao anh lại im thin thít thế?"

"Đưa bản kế hoạch dự án cho tôi." Bùi Húc Chi cúi mắt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com