Chương 104: Ta lúc nào cũng dịu dàng
Chương 104: Ta lúc nào cũng dịu dàng
Chúa tể thảo nguyên tuyết nghe xong lời nhận xét của bạn đời về mình thì không nhịn được cười, trên mặt hắn hiện rõ ý cười, rồi hắn tự nhiên kéo chiếc ghế nặng trịch ra cho hoa hồng nhỏ của mình.
Sau khi Tạ Vi ngồi xuống, Saar bao y giữa chiếc ghế và cơ thể mình, thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn che khuất người đang ngồi.
Tâm trạng của Chúa tể thảo nguyên tuyết thực sự vui vẻ, nên có chút không nhịn được muốn trêu chọc bạn đời của mình.
Nghĩ là làm, Saar ghé sát tai Tạ Vi khẽ hỏi: "Điện hạ, ta lúc nào cũng dịu dàng, đúng không?"
Bên tai là hơi thở ấm nóng của người đàn ông, lúc đầu Tạ Vi không phản ứng kịp, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, má và tai y như thường lệ nhanh chóng nhuộm một màu đỏ thắm xinh đẹp.
Những lời như vậy, ở riêng tư Saar sẽ nói còn lộ liễu hơn, nhưng dù bị Saar trêu chọc bao nhiêu lần, y vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Lần này Tạ Vi không trả lời, vì dù trả lời đúng hay không đúng, với sự hiểu biết của y về tính cách xấu xa của Saar, buổi tối người đàn ông này chắc chắn sẽ hỏi lại y câu hỏi này nhiều lần nữa.
Ở một số phương diện, Saar luôn có những sở thích xấu xa, tuy không khiến người ta ghét, nhưng thực sự rất mệt.
Mệt mỏi về mọi mặt.
Tạ Vi không trả lời, Saar cũng không hỏi tiếp, dù sao sau này hắn vẫn sẽ khiến hoa hồng nhỏ nói ra câu trả lời khiến hắn hài lòng.
Bạn đời của hắn vô cùng kín đáo và dễ xấu hổ, điều này khiến hắn luôn không nhịn được muốn trêu chọc một chút.
Saar rất rõ ràng rằng từ trong xương tủy hắn là một kẻ vô cùng xấu xa, nhưng vì hoa hồng nhỏ của mình, hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng cũng sẽ có lúc bộc lộ bản tính, vì vậy bây giờ hắn đã học được cách giữ chừng mực.
Hắn sẽ không để hoa hồng nhỏ ghét hắn, hắn sẽ chỉ dụ dỗ hoa hồng nhỏ ngày càng yêu hắn hơn.
Mặc dù biết trong nhà ăn không ai dám nhìn thẳng về phía này, nhưng Saar vẫn luôn che chắn cho hoa hồng nhỏ, cho đến khi bạn đời bình tĩnh lại và giật mất mấy sợi tóc của hắn, hắn mới hài lòng ngồi xuống ghế đối diện với hoa hồng nhỏ.
Trong nhà ăn lớn của lâu đài Naya có rất nhiều bàn dài có thể ngồi được vài chục người, ở một số góc cũng có những chiếc bàn nhỏ cho hai hoặc bốn người, Saar đưa Tạ Vi ngồi ở một chiếc bàn nhỏ sát tường.
Bàn ghế dài trong nhà ăn đều làm bằng gỗ, loại gỗ được sử dụng là một loại gỗ đặc trưng của Lãnh địa Cực Bắc, chắc chắn bền bỉ nhưng hơi nặng, kiểu dáng không tinh xảo như trong phòng của Tạ Vi, trông khá cũ kỹ.
Ở cuối mỗi chiếc bàn dài đều có một chiếc bàn đặt nhiều đĩa gỗ lớn và vài thùng gỗ, bên cạnh bàn có người hầu và nữ đầu bếp đứng.
Trên trần nhà ăn treo rất nhiều giá đèn, những cây nến thô cắm trên đó đã được thắp sáng, tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp.
Toàn bộ nhà ăn trông không khác mấy so với nhà ăn tập thể trong ký ức của Tạ Vi ở kiếp trước, chỉ là đổi sang phong cách của thế giới khác. Tuy nhiên, trong mắt Tạ Vi, điều này cũng rất thú vị, những điều chưa từng thấy luôn mới mẻ.
Trong lúc Tạ Vi đang quan sát xung quanh, đã có nữ đầu bếp mang bữa tối hôm nay đến.
Nữ đầu bếp mang thức ăn là một phụ nữ Palaso lớn tuổi hơn, người đã trò chuyện với Tạ Vi trong nhà bếp, tính cách rất cởi mở. Có lẽ vì Tạ Vi rất thân thiện, nên ngay cả Saar ngồi cùng Tạ Vi cũng khiến người ta cảm thấy hiền lành hơn nhiều.
Nữ đầu bếp nhìn vị lãnh chúa có vẻ đang có tâm trạng tốt, dè dặt chào hỏi Tạ Vi. Thấy lãnh chúa không có vẻ không vui, bà liền nói thêm vài câu, bà nói với Tạ Vi rằng nước đường rất được yêu thích, không còn lại chút nào.
Nói đến đây, Tạ Vi suy nghĩ một chút rồi vẫn nhỏ giọng hỏi ra thắc mắc của mình: "Nhưng ta không thấy mọi người uống, trên bàn cũng không có dụng cụ đựng nước đường."
Y chỉ đơn thuần cảm thấy kỳ lạ, lúc vào y không thấy nước đường đâu, trước đó tưởng là nước đường chưa được mang lên, bây giờ nghe nữ đầu bếp nói vậy liền hỏi.
Nữ đầu bếp nghe xong liền cười lớn, vừa định trả lời thì đã bị người khác giành trước.
Một cận vệ ngồi không xa rõ ràng đã nghe thấy cuộc trò chuyện bên này, nghe đến đây, hắn nhanh chóng lấy ra một chiếc ống gỗ tròn, sau đó quay người lại cho Tạ Vi xem, rồi nói một cách thẳng thắn.
"Điện hạ, cảm ơn sự hào phóng của ngài, chúng tôi chưa bao giờ được uống loại canh cho nhiều đường như vậy. Tôi đã đựng nó trong này, Naeryi của tôi thích ăn đồ ngọt, nên tôi muốn mang về cho nàng."
Ngoại trừ Gesang và những người cùng Tạ Vi xử lý Sweta, những người khác chỉ nghĩ rằng Hoa hồng Đế quốc đã dùng đường vàng quý giá để nấu món canh thơm ngọt, sánh mịn này, và vô cùng hào phóng chia cho họ cùng thưởng thức.
Người Palaso tuân theo chế độ kẻ mạnh làm vua, người càng mạnh mẽ thì càng nhận được nhiều thứ, đồng thời trách nhiệm gánh vác cũng nhiều hơn người khác.
Saar là lãnh chúa, những gì hắn sở hữu đều là phần hắn xứng đáng được nhận. Tạ Vi là bạn đời của Saar, mọi thứ của Saar đều là của y, họ chia sẻ tài sản của nhau.
Đường vàng quý giá, lãnh chúa và bạn đời của ngài đương nhiên có quyền hưởng dụng, những người khác sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, vì đó là tài sản thuộc về lãnh chúa và bạn đời của ngài.
Còn việc lấy tài sản của mình ra chia sẻ với mọi người, đây là một hành động hào phóng chỉ có khi xảy ra những chuyện đáng chúc mừng.
Không ai lại không thích một gia chủ hào phóng.
Ngay từ khi món canh sườn củ cải xuất hiện trong thực đơn của nhà ăn lâu đài, các chiến binh Palaso đã có một thiện cảm nhất định với Tạ Vi. Và sau đó, những công thức nấu ăn mà Tạ Vi viết cho nhà bếp lớn càng khiến họ có thêm thiện cảm.
Tóm lại, trong khoảng thời gian Tạ Vi bị Saar giam cầm, y cũng không hoàn toàn không có sự tồn tại.
Bây giờ mỗi người một phần nước đường sữa đậu đỏ, lại nhìn Hoa hồng Đế quốc ôn hòa, thân thiện trò chuyện với nữ đầu bếp, phát hiện ra người nói còn là tiếng Palaso, thiện cảm vốn đã lắng xuống trong lòng mọi người một thời gian lại một lần nữa tăng vọt.
Khi Tạ Vi nói chuyện với nữ đầu bếp, y dùng tiếng Palaso, cận vệ cũng nói tiếng Palaso. Do phát âm của Tạ Vi quá chuẩn xác, trong tai người khác nghe như thể y đã thông thạo tiếng của họ.
Thực tế, Tạ Vi mới bắt đầu học không lâu, gần đây dưới sự dạy dỗ cường độ cao của Saar, y cũng chỉ có thể nói trôi chảy trong các cuộc đối thoại hàng ngày thông thường, y còn nhiều từ vựng chưa học, có những từ y chỉ hiểu nghĩa trên sách vở.
Naeryi trong tiếng Palaso, theo như Tạ Vi hiểu bây-giờ, có nghĩa là "mặt trăng sáng trong".
Y không biết "mặt trăng sáng trong" cụ thể là cách gọi dành cho ai, nhưng đại khái hiểu rằng đối phương định mang về cho người nhà.
Sau khi cận vệ nói xong, những người khác cũng lần lượt lấy ra ống gỗ hoặc túi da đựng nước của mình, rồi đặt chúng ở những vị trí đặc biệt dễ thấy.
Thấy lãnh chúa không tỏ ra khó chịu về việc nói chuyện với Điện hạ Siavi, mọi người lần lượt dè dặt lên tiếng hưởng ứng.
"Đúng đúng, ta mang về cho Domar nhỏ của ta."
"Hai đứa Maki nhà ta cũng rất thích ăn đồ ngọt."
"Ta chưa có Naeryi, nên mang về cho Ama."
"Lát nữa mang cho đám nhóc ở sân sau."
"Ta cũng mang đến sân sau."
...
Nhà ăn lại trở nên náo nhiệt. Mặc dù mọi người ít nhiều đều hiểu ngôn ngữ chung, nhưng phát âm ngôn ngữ chung có chút khó, nói không tốt nghe rất buồn cười. Vì vậy, sau khi phát hiện Tạ Vi hiểu và nói được tiếng Palaso, các chiến binh Palaso đều nói tiếng của họ.
Tạ Vi rất chăm chú lắng nghe mọi người nói, mặc dù không phải từ nào cũng hiểu, nhưng đại khái đều hiểu được ý chính, như "Domar" và "Maki" có nghĩa là con gái và con trai. Y không biết sân sau ở đâu, nhưng có thể đoán được ở đó chắc có rất nhiều trẻ con.
Saar cũng không ngăn cản, chỉ ngồi đó yên lặng nhìn hoa hồng nhỏ ôn hòa trò chuyện với những người khác.
Hoa hồng nhỏ đang cười.
Hoa hồng nhỏ rất vui.
Hoa hồng nhỏ nói tiếng Palaso rất hay.
Hoa hồng nhỏ không hiểu Naeryi có nghĩa là gì.
Hoa hồng nhỏ...
Saar nhẫn nhịn mười phút, sau khi ra lệnh cho người đổi lại phần thức ăn đã nguội cho Tạ Vi, hắn lạnh lùng quét mắt một vòng qua đám đông đang nói càng lúc càng hăng.
Sau đó lại ôn hòa nhắc nhở bạn đời của mình: "Siavi, không ăn ngoan sẽ không cao lên được đâu."
Chúa tể thảo nguyên tuyết đã nắm trúng điểm yếu của bạn đời. Hoa hồng nhỏ của hắn lịch sự và nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, ngồi ngay ngắn lại rồi ngoan ngoãn bắt đầu dùng bữa.
Nhận được ánh mắt đe dọa của lãnh chúa, mọi người đè nén sự phấn khích khó hiểu của mình xuống, nhưng cũng không giữ im lặng như trước mà bắt đầu trò chuyện nhỏ tiếng.
Điện hạ Siavi quả là một thiếu niên ôn hòa và thân thiện, bây giờ họ đã hoàn toàn không cảm nhận được áp lực mà lãnh chúa gây ra cho họ nữa.
Mặc dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ.
Đối diện với một người xinh đẹp và dịu dàng như vậy, bị đôi mắt màu hổ phách quyến rũ đó nhìn chăm chú, thật khó để không nảy sinh thiện cảm.
Những chiến binh Palaso ở xa không nói chuyện được với Tạ Vi, chỉ nghe y kiên nhẫn trả lời từng người một, cũng sẽ cảm thấy ghen tị một cách khó hiểu với những người ngồi gần. Họ âm thầm quyết định sau này sẽ ngồi gần những chiếc bàn nhỏ.
Những chiến binh Palaso trước đây không hiểu được sự chiếm hữu bệnh hoạn của lãnh chúa, bây giờ ít nhiều cũng đã hiểu được.
Nayathos ở trên cao, vị hoàng tử điện hạ đến từ Đế quốc này quả thực là một người cực kỳ có sức hút. Trò chuyện với vị điện hạ này khiến người ta cảm thấy ôn hòa và thoải mái, như được tắm mình trong làn gió nhẹ dưới ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com