Chương 105: Nơi đó có nhiều trẻ con không?
Chương 105: Nơi đó có nhiều trẻ con không?
Công việc hàng ngày trong lâu đài Naya vừa phức tạp vừa nhàm chán, người Palaso cũng không có hoạt động giải trí gì nhiều. Ngoại trừ những người đã có bạn đời, mọi người về cơ bản sẽ đi ngủ trong vòng một giờ sau khi kết thúc công việc.
Lãnh chúa mỗi ngày đều kết thúc công việc vào khoảng chín giờ và trở về phòng ngủ ở tầng trên cùng, trong khi các nữ hầu và thị tùng trong lâu đài thường kết thúc công việc trong ngày vào khoảng bảy giờ rưỡi.
Những người cận vệ bên cạnh Saar và những thị nữ, thị tùng hầu hạ bên cạnh bạn đời của lãnh chúa như Gesang, Toyar,..., thì cần phải túc trực bất cứ lúc nào. Họ không có thời gian nghỉ ngơi cố định, thường sẽ được sắp xếp luân phiên hoặc nghỉ ngơi tùy theo tình hình.
Lính gác trong lâu đài luân phiên 3 ca, lần lượt giao ca vào 8 giờ sáng, 4 giờ chiều và 12 giờ đêm.
Tối hôm đó sau bữa ăn, những chiến binh Palaso vừa tan ca, có người cầm theo ống gỗ hoặc túi nước thường ngày về nhà ở thành Guter, có người sống trong lâu đài thì lại tụ tập thành từng nhóm đi về phía sân sau.
Sau bữa tối, Tạ Vi và Saar không quay về tầng trên. Saar có chút dính người, quấn lấy Tạ Vi để y ở lại tầng dưới xử lý công việc cùng hắn.
Lúc đầu, Saar ôm Tạ Vi vào lòng, nhưng hắn phát hiện như vậy rất dễ bị phân tâm. Sau đó, không cẩn thận chọc giận hoa hồng nhỏ, hoa hồng nhỏ không cho hắn ôm nữa.
Thế là Chúa tể thảo nguyên tuyết đành phải lui một bước, cầu xin bạn đời của mình cứ tự nhiên chơi một lúc trong phòng làm việc, bầu bạn với hắn - một con người cô đơn đáng thương.
Miệng thì nói mình cô đơn đáng thương, nhưng thực tế lại ra lệnh cho Laian không cho phép gia thần đến phòng làm việc tìm mình. Trong mắt Tạ Vi, Chúa tể thảo nguyên tuyết thật đáng ghét và phiền phức.
Tạ Vi đứng bên cửa sổ chống cằm, quay lưng lại với Saar dỗi một lúc, sau đó lại tự dỗ mình nguôi giận, rồi yên lặng tựa vào bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.
Vị trí của phòng làm việc này của Saar khá đặc biệt, nên từ các cửa sổ khác nhau nhìn ra ngoài có thể thấy được cả sân trước và sân sau.
Sân trước của lâu đài Naya cũng có chút cảnh quan để ngắm, còn sân sau, theo những gì Tạ Vi có thể thấy, thì không có gì đáng xem.
Sân sau rất lớn, nhưng Tạ Vi chỉ mới đến chuồng thú ở sân sau, những nơi khác thì đã nhìn thấy một ít từ sân thượng tầng trên cùng.
Từ tầng trên cùng nhìn xuống, sân sau có một khu rừng, đi qua khu rừng đó là có thể đến bờ hồ Gresen.
Mặc dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hồ Gresen từ sân thượng phòng ngủ, nhưng Tạ Vi chưa từng đến đó một lần nào.
Vào mùa đông, cả hồ Gresen đều bị đóng băng, Tạ Vi cảm thấy rất thích hợp để câu cá trên băng.
Lâu đài có tổng cộng bảy tầng, phòng làm việc này của Saar ở tầng bốn. Ngoài tòa nhà chính còn có các tòa nhà phụ khác, các tòa nhà phụ được nối với nhau bằng hành lang dài.
Từ góc nhìn của Tạ Vi, có thể thấy rất nhiều chiến binh Palaso đi qua các hành lang, một số rõ ràng là lính gác đã tan ca chuẩn bị về nghỉ ngơi.
Nhưng không biết tại sao họ không đến tòa nhà phụ nghỉ ngơi, mà lại tụ tập thành từng nhóm đi về phía sân sau, trông cũng không giống như đi đến chuồng thú.
Chuồng của ma thú khế ước và ma thú thường ở cùng nhau. Saar không quy định ma thú khế ước phải ở trong chuồng nghỉ ngơi, vì vậy phần lớn thời gian, các ma thú khế ước đều tự do chiếm cứ một góc nào đó trong lâu đài Naya.
Chỉ có một số ma thú khế ước còn nhỏ tuổi mới ngoan ngoãn ở trong chuồng. Một số chiến binh Palaso sau khi tan ca sẽ đến chuồng thú chơi với ma thú khế ước của mình một lúc.
Để có thể sớm đưa hoa hồng nhỏ về nghỉ ngơi, sau khi chọc giận Tạ Vi, Saar đã ngoan ngoãn làm việc một lúc.
Nhưng hắn cũng thỉnh thoảng chú ý đến bạn đời của mình. Lúc này thấy Tạ Vi đứng bên cửa sổ hơi lâu, không biết hoa hồng nhỏ có còn giận không.
Hắn chỉ có thể dè dặt nói: "Hoa hồng nhỏ của ta, buổi tối rất lạnh, em đã ở đó lâu rồi, về ghế sofa nghỉ một lát được không?"
Cửa sổ mở hé, quả thực có gió lạnh lùa vào, nhưng trên người Tạ Vi đang khoác một chiếc áo choàng dày, còn đeo đầy đủ bộ đạo cụ chống lạnh, hiện tại không cảm thấy lạnh lắm. Nhưng Saar đã nói vậy, y cũng quay người đi đến bên ghế sofa ngồi xuống.
Thấy Tạ Vi nghe lời mình, Saar biết là y đã hết giận.
Mặc dù hoa hồng nhỏ vẫn lạnh mặt không để ý đến hắn, nhưng Saar biết, lúc này chỉ cần chuyển sự chú ý của hoa hồng nhỏ, nói vài chuyện y hứng thú, bạn đời của hắn sẽ lại trở nên mềm mại.
Trên chiếc bàn bên cạnh ghế sofa, Saar đã cho người chuẩn bị trà hoa và một ít bánh ngọt, có đạo cụ ma pháp giữ ấm. Tạ Vi tự rót cho mình một tách trà nóng, uống được nửa tách thì chọn một miếng bánh ngọt tỏa hương sữa thơm lừng từ từ thưởng thức.
"Siavi, em vừa nhìn gì thế? Chăm chú vậy?" Saar cầm tờ giấy da thú trong tay xem, nhưng cũng không quên chuyển sự chú ý của hoa hồng nhỏ.
Sau khi nuốt xong miếng bánh ngọt, Tạ Vi mới chậm rãi trả lời: "Lính gác tan ca đã đến sân sau, em đang xem họ đi đâu. Nhưng em không biết sân sau có những nơi nào, đến bây giờ chỉ mới đến chuồng thú thôi."
Nghe xong, Saar dở khóc dở cười, hắn hiểu được lời phàn nàn của hoa hồng nhỏ.
Chúa tể thảo nguyên tuyết tự đào hố cho mình chỉ có thể nhảy vào. Hắn bất đắc dĩ và dịu dàng đáp lại bạn đời của mình: "Ngày mai có lẽ ta không có thời gian đi cùng em, ta để Gesang và những người khác đi cùng em đến sân sau chơi được không?"
"Được thôi." Tạ Vi cong môi cười, gật đầu đồng ý rồi lại hỏi tiếp.
"Bữa tối em nghe người khác nói, muốn mang nước đường đến sân sau. Vừa rồi em thấy họ hình như xách đồ đi về hướng ngược lại với chuồng thú, nơi đó có nhiều trẻ con không?"
Tạ Vi không chắc "đám nhóc" mà y nghe trước đó là chỉ trẻ con hay là thiếu niên, dù sao người Palaso gọi cả trẻ con, thiếu niên và những người trẻ hơn mình là "đám nhóc".
"Sân sau có một nhà thờ Nữ Thần, những đứa trẻ mồ côi sẽ được tập trung ở đó. Trong nhà thờ có người chuyên chăm sóc chúng, lính gác trong lâu đài thỉnh thoảng cũng đến thăm."
Nói xong, Saar dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục: "Em có muốn đến xem không? Đám nhóc rất hoạt bát, chỉ là hơi ồn ào."
"Ừm, ngày mai khi em đến, sẽ mang một ít đường cho chúng." Tạ Vi nói, rồi đưa tay giả vờ lục lọi trong quần áo, thực ra là lấy ra một viên đường được gói bằng giấy Sa Thảo từ trong túi đồ hệ thống.
Tạ Vi đã cắt một ít đường miếng để làm thí nghiệm, gói bằng giấy rồi cất vào túi đồ hệ thống, vốn là để dành lúc rảnh rỗi lấy ra ăn, bây giờ vừa hay có thể dùng để dỗ Saar.
Nắm viên đường trong tay, Tạ Vi đi đến bên cạnh Saar, trước tiên là chỉnh lại bím tóc cho người đàn ông, sau đó mới đưa viên đường đến trước mặt hắn.
"Này, đây là viên đường cho Saar."
Lời nói của Tạ Vi nghe qua có vẻ khó hiểu, nhưng Saar lại hiểu.
Hoa hồng nhỏ của hắn vẫn nhớ, hắn không còn người thân, vì vậy khi mang đường cho những đứa trẻ mồ côi khác, cũng phải cho hắn một viên.
Không nhận lấy viên đường, Chúa tể thảo nguyên tuyết được đằng chân lân đằng đầu, ôm lấy bạn đời của mình rồi yêu cầu đối phương đút cho mình.
Lại một lần nữa được Saar ôm vào lòng, Tạ Vi cảm thấy Saar dường như có hơi được cưng chiều sinh hư, nhưng thỉnh thoảng y cũng sẵn lòng cưng chiều Saar một chút.
Ngậm viên đường, dính dính nhớp nháp ôm hoa hồng nhỏ của mình, Saar cảm thấy mình căn bản không cần ăn đường gì cả, vì hoa hồng nhỏ của hắn đã đủ ngọt rồi.
Ngọt đến mức khiến hắn luôn muốn làm những chuyện quá đáng.
Chúa tể thảo nguyên tuyết hôm nay đã hoàn thành công việc của mình sớm, chưa đến chín giờ đã ôm bạn đời trở về phòng ngủ của họ.
Số đường miếng đặt trên bàn ăn lại vơi đi một ít, không ai biết Hoa hồng Đế quốc đã đút bao nhiêu viên đường cho người bạn đời hay làm nũng của mình.
Vuốt ve mái tóc của bạn đời, Tạ Vi vỗ về người đàn ông đang vùi mặt vào hõm cổ mình, giống như cách Saar thường vỗ về y.
Y thực ra đã rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng lắng nghe Saar kể một vài ký ức thời thơ ấu.
Trong ký ức rời rạc của Saar, cha hắn còn cao lớn hơn hắn, mẹ hắn có mái tóc đen dài đến tận bắp chân.
Hắn có hai người anh trai và hai người chị gái. Anh trai thường trêu chọc hắn, nhưng cũng sẽ hái cho hắn những quả ngon.
Chị gái rất dịu dàng, nhưng lúc tức giận cũng rất đáng sợ.
Vì vậy, khi họ bảo hắn chạy thật xa, đừng ngoảnh đầu lại, hắn đã chạy thật xa, không một lần ngoảnh đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com