Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Trong khu tụ tập của các nhà thám hiểm...

Chương 106: Trong khu tụ tập của các nhà thám hiểm có người đào thoát từ đảo Hette

Dù ngủ muộn đến đâu, Saar cũng sẽ thức dậy vào khoảng sáu giờ.

Sáng hôm đó, sau khi rửa mặt xong, Chúa tể thảo nguyên tuyết ôm người bạn đời đang mơ màng muốn bò dậy ăn sáng cùng mình, dỗ dành một lúc.

Sau khi khó khăn lắm mới dỗ được y ngủ lại, vừa đặt người vào trong chăn, hắn lại bị hoa hồng nhỏ ôm chặt lấy cổ.

"Điện hạ, ngủ thêm chút nữa được không? Lát nữa ta sẽ để Gesang gọi em dậy. Bây giờ em phải buông ta ra, bảo bối, nếu không hôm nay có lẽ ta sẽ không thể rời khỏi lâu đài được."

Hôm qua Tạ Vi ngủ muộn, lại vô cùng chiều chuộng Saar. Vừa rồi khó khăn lắm mới cố gắng dậy được, kết quả lại bị người đàn ông dỗ ngủ tiếp. Đầu óc y hơi không tỉnh táo, nhưng vẫn nhớ chuyện phải tết tóc cho người đàn ông.

Nghĩ đến việc phải tết tóc, phải tết tóc, phải tết tóc, y liền ôm chặt cổ Saar không buông, mất một lúc lâu mới miễn cưỡng mở được mắt.

Việc đầu tiên Tạ Vi làm khi mở mắt là hôn lên má người đàn ông theo cách Saar đã dạy, sau đó dịu dàng nói: "Saar, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, hoa hồng nhỏ của ta." Saar cũng học theo cách chào của Tạ Vi đáp lại, rồi hôn lên đôi môi hồng nhuận của hoa hồng nhỏ.

Hoa hồng nhỏ luôn nói những lời khiến người ta yêu thích. Những từ như "chào buổi sáng", "chúc ngủ ngon", "mơ đẹp", Saar đặc biệt thích nghe, hắn cũng sẽ học dùng những lời này để đáp lại bạn đời của mình.

Saar dạy Tạ Vi nhiều nhất là cách thân mật, còn Tạ Vi dạy cho Saar phần lớn là những ngôn từ thân mật kín đáo.

Người Palaso không có những lời chào hỏi như vậy, trong tai Saar, những lời này chính là những lời yêu thương thân mật và kín đáo.

"Hôm nay ta xuống lầu dùng bữa, em cứ ngủ thêm, không cần dậy cùng ta đâu. Lát nữa Gesang sẽ gọi em dậy, tự mình ăn nhiều một chút, được không?" Saar ngồi bên giường bế y lên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của hoa hồng nhỏ một lúc. Hoa hồng nhỏ rất thích cách dỗ dành này, hắn thường dỗ hoa hồng nhỏ ngủ như vậy.

Kết quả là phương pháp vừa rồi còn có thể dỗ y ngủ, bây giờ lại mất tác dụng.

Tạ Vi tựa vào lòng Saar gật đầu, cố gắng hết sức để mình tỉnh táo lại. Lông mi chớp chớp vài cái, y hơi muốn dụi mắt, nhưng tay vừa giơ lên đã bị Saar nắm lấy.

"Điện hạ, không được dụi mắt."

Saar nắm tay Tạ Vi hôn một cái, sau đó một tay bế y đi vào phòng tắm, như thường lệ đặt người bạn đời chưa tỉnh ngủ hẳn lên ghế, rồi lấy chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau mắt và má cho hoa hồng nhỏ.

Thể chất hiện tại của Tạ Vi khiến y rất dễ rơi nước mắt, bất kể là vì đau đớn hay vì quá vui vẻ, đều khiến y không nhịn được rơi lệ.

Trước đây có một lần, lông mi rơi vào mắt khi khóc, y dụi hơi mạnh khiến mắt bị viêm một chút, từ đó Saar không cho Tạ Vi dụi mắt nữa.

Khi Saar ở bên cạnh, nếu Tạ Vi có hành động vô thức này, hắn sẽ lập tức ngăn cản.

Mặc dù Tạ Vi cảm thấy Saar dường như đang nuôi y như một đứa trẻ, nhưng y không ghét điều đó, y chưa bao giờ bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Sau khi lau mặt xong, y tỉnh táo hơn một chút, Tạ Vi vịn vào Saar đứng lên ghế.

Lúc này Saar mới nhận ra, Tạ Vi cố gắng bò dậy là để làm gì.

Ôm lấy eo lưng của bạn đời, Saar đứng yên không nhúc nhích để Tạ Vi cầm lược chải lại tóc cho mình.

Tạ Vi cảm thấy Saar hôm nay đặc biệt nghe lời, không quậy phá nữa, bảo hắn quay sang bên nào là quay sang bên đó.

Nhanh chóng tết vài bím tóc nhỏ từ mái tóc vốn được buộc đuôi ngựa của Saar, Tạ Vi lại lấy thêm vài món trang sức tóc mà y đã nhờ Gesang tìm, những sợi dây chuyền bạc và những chiếc lông vũ xinh đẹp được y cẩn thận trang trí lên bím tóc của bạn đời.

Giống như Saar coi Tạ Vi là một đứa trẻ, trong mắt Tạ Vi, Saar cũng đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống thanh xuân, vì vậy Tạ Vi đã chuẩn bị cho hắn những món trang sức tóc có màu sắc tươi sáng.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Tạ Vi ôm cổ Saar, vỗ vỗ vào vai lưng người đàn ông nói: "Tết xong rồi, hôm nay có ra khỏi thành không? Saar phải chú ý an toàn nhé."

Một nụ hôn nóng bỏng dịu dàng rơi xuống gáy trắng nõn, giọng nói trầm thấp của Saar có chút khàn, hắn nghiêm túc đáp lại bên tai bạn đời: "Tuân lệnh, tiểu điện hạ của ta."

Kìm nén tình yêu nồng cháy trong lồng ngực, Saar bế bạn đời của mình rời khỏi phòng tắm. Hắn thực sự rất muốn ôm bạn đời của mình, hắn cũng rất cần được bạn đời ôm.

Hắn thích những cảm xúc ấm áp ngọt ngào mà hoa hồng nhỏ mang lại, hắn thích hoa hồng nhỏ có thể ghi nhớ bất kỳ chuyện gì liên quan đến hắn.

Hắn yêu đến chết người bạn đời trong sáng mềm mại như mây của mình, và ngày càng không thể rời xa y.

Sau khi được Saar đặt trở lại vào trong chăn, lần này Tạ Vi không cần dỗ dành đã nhanh chóng ngủ say.

Chúa tể thảo nguyên tuyết ngồi bên giường nhìn một lúc lâu, cuối cùng hôn lên đầu ngón tay của bạn đời, mới buông rèm giường dày xuống rồi rời khỏi phòng ngủ.

Kể từ khi sức khỏe của Điện hạ Siavi tốt lên, tâm trạng của lãnh chúa ngày càng rạng rỡ.

Các gia thần và cận vệ ban đầu có chút không quen, nhưng bây giờ nhìn những món trang sức tóc sặc sỡ trên bím tóc của lãnh chúa, hoàn toàn không hợp với hình tượng của hắn, họ đã học được cách khen ngợi mà không đổi sắc mặt.

Thực ra, về việc Điện hạ Siavi bị bắt cóc, mọi người không hẳn là không có chút nghi vấn nào, nhưng chẳng ai lại thiếu ý tứ như vậy.

Chuyện lúc đó rốt cuộc là gì, đối với họ không quan trọng, người không sao là kết quả tốt nhất.

Dù sao thì mọi người cũng khá thích vị Hoa hồng Đế quốc đó.

Và điều quan trọng nhất là lãnh chúa rất thích, và trông có vẻ như đã yêu đến chết đi sống lại.

Gần đây, cả người lãnh chúa đều toát ra cái vẻ khiến người ta thấy ngứa răng, chưa kể trước đó hắn còn đi khoe khoang với từng người bọn họ về bông Hoa hồng Cecilia mà Điện hạ Siavi tặng.

Bông hồng xinh đẹp đó đã được niêm phong hoàn toàn trong nhựa cây, bây giờ được đặt trên bàn trong phòng làm việc của lãnh chúa, vì đặt ở nơi rất dễ thấy nên ai vào cũng có thể nhìn thấy.

Vào mùa xuân, sẽ có rất nhiều nhà thám hiểm và thợ săn tiền thưởng tiến vào thảo nguyên tuyết. Để hỗ trợ lẫn nhau, họ thường đóng quân cùng nhau tạo thành những khu tụ tập nhỏ, cũng sẽ có một số thương nhân và người bán hàng rong trà trộn vào trong đó để buôn bán.

Hôm nay Saar ra khỏi thành chủ yếu có hai việc, một là đi tuần tra khu vực cấm, việc còn lại là đến khu tụ tập của nhà thám hiểm để tìm người.

Tin tức hắn mua được từ trạm dịch Vực Nứt: trong khu tụ tập của mạo hiểm giả, có người đào thoát từ đảo Hette.

Người Palaso ở bên ngoài Lãnh địa Cực Bắc quả thực bị hạn chế nhiều bề, nhưng ở bên trong Lãnh địa Cực Bắc, việc Saar muốn giấu sứ thần Đế quốc, đường đường chính chính đưa những người đào thoát từ đảo Hette về lâu đài vẫn vô cùng dễ dàng.

Tạ Vi ở lại lâu đài, khoảng chín giờ được Gesang đánh thức. Sau khi dậy, y tắm rửa sơ qua rồi bắt đầu một mình thưởng thức bữa sáng ngon miệng.

Mái tóc dài của Tạ Vi được buộc đơn giản sau lưng. Vì lịch sinh hoạt khác nhau, nên giữa trưa Saar mới về ăn cơm cùng Tạ Vi rồi tết tóc cho y.

Hôm nay Saar đã ra khỏi thành, giữa trưa không về, do đó Tạ Vi chỉ buộc tóc đơn giản.

Gesang và những người khác từ lúc Tạ Vi còn đang ngủ đã cắt và chia xong những viên đường làm hôm nay.

Ngoại trừ phần đường miếng và đường cát của Tạ Vi để lại quan sát, số đường cát và đường miếng làm hôm qua đều đã dùng hết. Số đường được gửi đến hôm nay là do Saar trước khi rời khỏi lâu đài đã sắp xếp Laian trông chừng các nô lệ ở nhà gỗ nhỏ làm ra.

Và những người vất vả thu hoạch, vận chuyển Sweta tươi vẫn là ma thú khế ước của lãnh chúa, Puka, và người bạn đồng hành hay giành cơm của nó - ma thú khế ước của Laian - Bosewo.

Hôm nay, Puka và Bosewo có nhiệm vụ. Chúng chịu trách nhiệm bảo vệ Hoa hồng Đế quốc ở lại lâu đài.

Bosewo nghĩ gì Puka không biết, Puka chỉ biết nó vui đến mức không thể tả!

Saar không có ở đây! Vậy thì hôm nay nó sẽ để Siavi chải lông cho nó!

Puka nghĩ gì, Bosewo cũng không biết, nó chỉ biết phải giữ mối quan hệ tốt với người biết nấu ăn.

Laian đã nói, giữ mối quan hệ tốt với người biết nấu ăn, sau này sẽ không lo không có đồ ăn ngon!

Ngoài hai con ma thú, hôm nay trong đội hộ vệ của Tạ Vi còn có thêm một thành viên tạm thời.

Trong đội cận vệ của lâu đài - ngài Niko - tổng đội trưởng của các chiến đấu ma pháp sư, hôm nay tạm thời từ bỏ việc nghiên cứu ma pháp trận của mình một lúc, vì hắn được lãnh chúa giao nhiệm vụ bảo vệ bạn đời của lãnh chúa.

Đối với nhiệm vụ này - Niko - người đã nhận một hũ đường cát lớn, mặc dù miệng thì cứng rắn nói thật phiền phức, nhưng người thì đã sớm đợi ở cửa phòng ngủ tầng trên cùng từ sáng sớm.

Không có gì là một hũ đường không giải quyết được, nếu có, thì thêm một hũ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com