Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Có đang nghĩ đến ta không? Hoa hồng nhỏ của ta

Chương 111: Có đang nghĩ đến ta không? Hoa hồng nhỏ của ta

Saar trở về lâu đài Naya vào khoảng sáu giờ chiều. Vì đã biết Tạ Vi vẫn còn ở bên nhà thờ, nên hắn không xuống ngựa ở sân trước mà trực tiếp cưỡi ngựa đến sân sau.

Do quá nôn nóng muốn gặp bạn đời của mình, lần này hắn thậm chí còn chưa kịp cởi bỏ bộ giáp mềm thường mặc khi ra ngoài.

Mặt trời đã lặn, trong sân nhà thờ có những ngọn nến được đặt trong lồng đèn để chiếu sáng. Những đứa trẻ lớn hơn đã kết thúc một ngày huấn luyện, cùng với những đứa trẻ nhỏ vẫn còn rất sung sức sau một ngày chạy nhảy, đang chơi những trò chơi mới trong sân.

Những trò chơi này là do Tạ Vi dạy: "trốn tìm", "đại bàng bắt gà con" và "chúng ta đều là người gỗ". Mấy trò này Tạ Vi chưa từng chơi, nhưng y biết luật chơi. Lúc này nhìn bọn trẻ chơi, y có chút muốn tham gia, nhưng lại ngại.

Nhìn đồng hồ, Tạ Vi ước chừng Saar sắp về, liền đứng dậy đi vào bếp lấy chiếc bánh bông lan cỡ lớn mà hôm nay y làm riêng cho Saar.

Chiếc bánh bông lan của Saar là chiếc đầu tiên được làm, cũng coi như là sản phẩm thử nghiệm, lớn hơn những chiếc bánh nhỏ hôm nay làm gấp hai ba lần, lượng đường cho vào ít hơn, không ngọt bằng những chiếc bánh nhỏ.

Gesang đi cùng Tạ Vi vào bếp. Khi Tạ Vi đang trang trí bánh, nàng đứng cách đó không xa canh chừng, nhưng một lúc sau, tai nàng khẽ động, rồi nàng lặng lẽ rời khỏi nhà bếp.

Gesang vừa đi, một người khác đã bước vào bếp. Người đến khi tới cửa bếp mới nhớ ra mình chưa cởi giáp mềm, lúc này nhìn thấy người trong bếp, hắn cũng không còn kiên nhẫn để cởi giáp nữa, trực tiếp dùng sức giật phăng bộ giáp trên người ném sang một bên, rồi ba chân bốn cẳng tiến lên ôm người đang quay lưng lại với mình vào lòng.

Tạ Vi giật mình, nhưng mùi hương quá đỗi quen thuộc lại khiến y thả lỏng cơ thể ngay lập tức. Người đàn ông ôm eo y, ấn y vào lòng, ghé sát tai y trầm giọng nói: "Ta về rồi, có đang nghĩ đến ta không? Hoa hồng nhỏ của ta."

Saar nhìn đôi tai đỏ bừng của bạn đời, trong đôi mắt màu xám bạc, ở góc độ mà Tạ Vi không nhìn thấy, tràn đầy ham muốn chiếm hữu không thể kìm nén.

Khó chịu, lúc mình không có ở đây, hoa hồng nhỏ đã chơi cả ngày với nhiều người như vậy, điều này khiến Saar vô cùng khó chịu.

Rất nhiều người đã nhìn thấy hoa hồng nhỏ của hắn, rõ ràng trước đây chỉ có một mình hắn được nhìn.

Vô cùng khó chịu, cảm giác này khiến lòng hắn như có côn trùng nhỏ đang đục khoét. Cả một ngày không tiếp xúc với bạn đời, trong đầu Saar toàn là những ý nghĩ xấu xa, hắn muốn thấy hoa hồng nhỏ xấu hổ, muốn chọc hoa hồng nhỏ khóc, muốn tình yêu của hoa hồng nhỏ.

Tạ Vi không biết trong đầu người đàn ông đang ôm mình có những suy nghĩ xấu xa gì. Sau khi biết người ôm mình là ai, y liền ngoan ngoãn tựa vào lòng người đàn ông. Nghe người đàn ông nói vậy, tuy có chút xấu hổ nhưng y vẫn quay người lại ôm lấy người đàn ông, rồi rất nghiêm túc nói: "Chào mừng trở về, em rất nhớ anh, Saar."

Tạ Vi nói thật, y thật sự rất nhớ Saar. Rõ ràng chỉ mới một ngày, nhưng y thỉnh thoảng lại nhớ đến Saar.

Rõ ràng trước đây Saar cũng có lúc ra ngoài, nhưng hôm nay lại nhớ Saar nhiều hơn trước.

Không biết có phải vì nghe bọn trẻ kể quá nhiều chuyện về Saar hay không, tóm lại hôm nay y rất nhớ Saar.

Những ý nghĩ xấu xa trong đầu vì một câu "em rất nhớ anh" của hoa hồng nhỏ mà tan biến sạch sẽ. Saar ôm bạn đời của mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó bắt đầu phần hỏi đáp hàng ngày.

Khi không thể ở bên cạnh hoa hồng nhỏ, Saar sẽ để Gesang và những người khác báo cáo lại mọi hành động của Tạ Vi. Nhưng đến khi hắn và Tạ Vi ở riêng, hắn vẫn phải hỏi lại một lần nữa.

Nghe Gesang họ báo cáo và nghe hoa hồng nhỏ kể lại là hai cảm giác khác nhau. Saar rất thích nghe Tạ Vi kể cho hắn nghe một ngày của y đã làm những gì.

Bây giờ Tạ Vi đã rất quen, không hề phản cảm với việc bị Saar "tra hỏi". Y cuộn mình trong lòng người đàn ông, kể lại hôm nay bữa sáng đã ăn bao nhiêu, ngài Niko nhút nhát đến mức nào, học được một ma pháp nhỏ để sấy khô lông cho Puka, buổi trưa cùng mọi người làm bánh, nhưng chiếc bánh đầu tiên là làm để dành cho Saar...

Khi Saar nghe Tạ Vi nói Niko nhút nhát, có một khoảnh khắc hắn đã nghĩ có phải Niko đã tìm người mạo danh không. Nhưng hình như vừa rồi hắn có thấy gã đó đang chơi với đám nhóc trong sân đến mồ hôi nhễ nhại.

Nghe Tạ Vi nói chiếc bánh đầu tiên là làm cho mình, Saar không nhịn được, hắn nâng cằm Tạ Vi lên hôn lên đôi môi hồng nhuận của bạn đời.

Nhà bếp không xa sân, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đùa của bọn trẻ bên ngoài. Tạ Vi vô cùng khó xử, y đẩy nhẹ một cái, nhưng hành động này lại khiến nụ hôn của người đàn ông càng sâu hơn.

"Xin lỗi bảo bối, ta không cố ý, ta thật sự không cố ý, để ta xem nào..." Saar không thích bất kỳ sự kháng cự nào của Tạ Vi, nên sau khi bị Tạ Vi đẩy nhẹ một cái, những suy nghĩ xấu xa của hắn lại trỗi dậy, không cẩn thận cắn rách đầu lưỡi của hoa hồng nhỏ một chút.

Mím chặt môi không chịu mở miệng, khóe mắt Tạ Vi không ngừng rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt, trông vừa đáng thương vừa tủi thân. Thực ra y cũng không muốn khóc, nhưng vết thương nhỏ đó vậy mà cũng đau đến mức khiến y rơi nước mắt.

Saar luống cuống lau nước mắt cho bạn đời, muốn xem vết thương, nhưng người trong lòng lại không chịu mở miệng, thế là đành phải nhẹ nhàng dỗ dành hoa hồng nhỏ của mình.

"Xin lỗi... điện hạ của ta... em có thể trừng phạt ta, em muốn trừng phạt ta thế nào cũng được." Saar vừa hôn đi những giọt nước mắt trên mặt Tạ Vi, vừa không ngừng xin lỗi. Dù bây giờ Tạ Vi bắt hắn ra cổng lâu đài quỳ cả đêm, hắn cũng sẵn lòng.

"Không sao đâu Saar, em biết anh không cố ý." Vừa rồi Tạ Vi không mở miệng là vì sợ bị Saar hôn. Trước đây cũng từng có tình huống như vậy, nói là xem vết thương, kết quả xem xem rồi lại...

Bây giờ y nói chuyện cũng dùng tay che môi, tóm lại là đề phòng người đàn ông hôn y lần nữa.

Y thích được Saar hôn, nhưng khi có vết thương thì không thích.

Saar vùi đầu vào hõm cổ Tạ Vi, hắn ngửi mùi hương trên người bạn đời, hoa hồng nhỏ vẫn rất thơm, nhưng trên người lại có mùi của người khác. Sự áy náy vốn vì làm tổn thương hoa hồng nhỏ đã vơi đi một chút.

Hắn có chút không vui, giọng nói hậm hực: "Siavi, hôm nay em có ôm đám nhóc đó không?"

Tạ Vi vừa nghe đã biết Saar lại bắt đầu làm nũng. Bây giờ, tất cả hành vi ghen tuông của Saar đều được Tạ Vi quy chung thành làm nũng.

Vỗ vỗ lưng người đàn ông, Tạ Vi dịu dàng nói: "Saar, anh là mũi chó à? Sao chuyện này cũng ngửi ra được. Bọn trẻ rất đáng yêu, chúng rất thích anh, em đã nghe chúng kể rất nhiều chuyện về Saar."

Đã hoàn toàn nắm được tinh túy dỗ dành Saar, Tạ Vi vừa vỗ về người đàn ông, vừa rất có kỹ năng nói cho Saar biết, tuy là chơi với bọn trẻ nhưng cũng là liên quan đến hắn.

Hôm nay Tạ Vi quả thực đã nghe bọn trẻ kể rất nhiều chuyện về Saar, nhưng hơn một nửa là nói về việc lớn lên sẽ tìm Saar quyết đấu, còn có việc Saar đã đánh chúng như thế nào...

Ban đầu y tưởng Saar thật sự đánh trẻ con, còn định tối nay tìm Saar nói chuyện. Kết quả sau khi được tư tế cho biết những đứa trẻ đó đã làm gì mới bị đánh, và Saar đã đánh chúng như thế nào, Tạ Vi liền cảm thấy Saar vẫn còn mềm lòng.

Nào là lập nhóm lén lút chạy ra ngoài chơi kết quả rơi xuống khe nứt, ra hồ Gresen câu cá rồi chui xuống nước, trèo lên nóc nhà làm gãy tay...

Đó là nên đánh một trận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com