Chương 113: Đường của chúng ta đã làm thành công rồi
Chương 113: Đường của chúng ta đã làm thành công rồi
Chúa tể thảo nguyên tuyết đã không nhận được sự bồi thường của bạn đời vào ngày hôm sau, vì hoa hồng nhỏ của hắn đã bị sốt vào nửa đêm.
Có lẽ là vì sau khi chơi game ra mồ hôi không kịp thay quần áo, rồi bị gió lạnh thổi một lúc. Tóm lại, Tạ Vi bị cảm, còn hơi nặng.
Ngay khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bất thường của Tạ Vi, Saar lập tức cho người gọi thầy thuốc đến. Sau khi thầy thuốc xem xét, đã đưa cho vài lọ thuốc và hướng dẫn cách hạ sốt.
Vật lộn mấy tiếng đồng hồ, đến hơn sáu giờ sáng, cơn sốt trên người Tạ Vi mới dần dần hạ xuống.
Buổi sáng không có việc gì, Saar ở trong phòng ngủ cùng Tạ Vi, đút thuốc, đút cơm cho hoa hồng nhỏ đang sốt, đau đầu, đau họng, ôm người vào lòng không ngừng dỗ dành.
Người bệnh luôn yếu đuối hơn bình thường. Trước đây khi chưa có ý định ở lại Lãnh địa Cực Bắc, Tạ Vi còn có thể kìm nén cảm xúc của mình, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không kìm nén được.
Y thấy khó chịu trong người, đầu óc đau nhức hỗn loạn, cổ họng đau đến không dám nuốt nước bọt. Được Saar ôm vào lòng dỗ ngủ, nhưng lại không tài nào ngủ được.
Bám chặt vào người Saar, vùi mặt vào hõm cổ người đàn ông, Tạ Vi nức nở khàn giọng nói: "Saar... em khó chịu..."
Tim Saar như vỡ vụn, hắn hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của hoa hồng nhỏ, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của bạn đời, không ngừng xin lỗi Tạ Vi: "Xin lỗi, là lỗi của ta, tối qua ta nên đưa em về ngay, chứ không phải để em ở nhà thờ cùng ta, là lỗi của ta..."
"Không phải... không phải, là em muốn chơi, cũng là em muốn ở bên anh... không phải lỗi của Saar..." Tạ Vi áp sát cổ Saar, đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên yết hầu của người đàn ông, cắt ngang lời tự trách của hắn.
Y chỉ là không nhịn được có chút yếu đuối muốn làm nũng, không phải muốn Saar tự trách. Hơn nữa, vốn dĩ không phải lỗi của Saar, là do cơ thể y quá yếu, luôn làm phiền Saar chăm sóc.
Sau khi nụ hôn của Tạ Vi rơi xuống, cả người Saar cứng đờ. Yết hầu của hắn lên xuống vài lần, lồng ngực bị những cảm xúc phình to chèn ép đến sắp nổ tung. Hồi lâu sau hắn mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Điện hạ của ta, em muốn chơi trò gì cũng được, nhưng bảo vệ em, chăm sóc em, không để em bị bệnh bị thương là trách nhiệm của ta, nên đây chính là lỗi của ta."
Khi Saar nói chuyện, hắn rất nghiêm túc và trang trọng. Vì vậy, những lời lẽ khiến người ta xấu hổ như vậy, sau khi Tạ Vi nghe xong chỉ cảm thấy người mình càng nóng hơn, ngực cũng có chút tức, tim đập nhanh, bên tai như có thể nghe thấy tiếng tim đập.
"Nhiệm vụ phụ tuyến bị động kích hoạt [Nayathos của Thảo nguyên tuyết] tiến độ hoàn thành 15%, điểm tích lũy +4000."
Cửa sổ hệ thống và giọng nói máy móc của hệ thống xuất hiện cùng lúc. Tiếng tim đập có thể là ảo giác, nhưng âm thanh nhắc nhở của hệ thống và bảng nhiệm vụ trên bảng điều khiển hệ thống thì hoàn toàn là thật.
Tạ Vi nhìn 4000 điểm tích lũy dồi dào trong thanh điểm tích lũy, cảm thấy đầu cũng không đau, cổ họng cũng không đau, cơ thể yếu ớt lại có sức lực trở lại.
Vươn tay ôm lấy cổ Saar, Tạ Vi nhìn thông tin vật phẩm xuất hiện bên dưới những viên đường Sweta mà y để trong túi đồ hệ thống, trên đó viết [Hạn sử dụng 15 tháng]. Y dùng giọng nói khàn khàn nói với bạn đời của mình: "Saar, đường của chúng ta đã làm thành công rồi..."
Saar không hiểu tại sao chủ đề lại nhảy nhanh như vậy, nhưng hoa hồng nhỏ đã nhắc đến đường, hắn liền nhớ ra những viên đường làm lần đầu tiên đã quá hai ngày.
"Ta bế em đi xem."
Saar tưởng Tạ Vi vì sốt, đầu óc mơ hồ, nói không rõ, chỉ nghĩ Tạ Vi hỏi đường có bị đen không.
Bế hoa hồng nhỏ đến bên bàn ăn, những thỏi đường miếng và đường cát để lại quan sát thí nghiệm vẫn luôn được đặt trên bàn ăn.
Saar nhấc chiếc bát bạc đậy trên đĩa ra, đường cát và đường miếng trên đĩa vẫn trắng như tuyết.
Hắn dùng thìa múc một ít đường cát, lại dùng thìa cắt một miếng đường nhỏ. Sau khi nếm thử từng loại, Chúa tể thảo nguyên tuyết nắm lấy tay bạn đời, hôn lên đầu ngón tay xinh đẹp mềm mại, rất thành kính lặp lại lời Tạ Vi đã nói trước đó.
Hắn nói: "Siavi, đường của chúng ta đã làm thành công rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com