Chương 131: Đừng thương hại hắn, được không?
Chương 131: Đừng thương hại hắn, được không?
Sáng sớm, Tạ Vi theo thói quen cuộn tròn trong chăn một lúc, kết quả là lăn gần đến mép giường mà vẫn không chạm vào người nào.
Ngay trước khi sắp lăn xuống giường, y kịp mở mắt ra, đối diện với Gesang đang kéo màn giường đứng bên cạnh và duỗi tay ra. Tạ Vi dù vẫn còn hơi mơ màng, nhưng may là biết tự mình dịch vào giữa chiếc giường lớn trước.
"Điện hạ, mới 6 giờ thôi ạ." Gesang đã thức trông Tạ Vi cả đêm nhưng không hề có vẻ mệt mỏi.
"Saar đâu rồi?" Tạ Vi cảm thấy đầu hơi đau, y ôm tấm chăn lông mềm mại, mắt lim dim hỏi. Thường thì giờ này Saar đã dậy rửa mặt, nhưng y không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng tắm.
"Lãnh chúa đại nhân có việc gấp cần xử lý. Tối qua trước khi đi ngài ấy đã dặn dò rồi, nói là sẽ trở về trước khi ngài dùng bữa sáng."
Gesang vừa trả lời vừa quan sát Tạ Vi, thấy y có vẻ không được khỏe, liền rót nửa ly nước mật ong ấm từ chiếc tủ đầu giường rồi nói.
"Điện hạ, lãnh chúa lo lắng ngài uống rượu xong sẽ khó chịu, đã chuẩn bị sẵn nước mật ong cho ngài rồi ạ. Ngài có muốn uống một chút không?"
Tạ Vi vốn dĩ đã không khỏe, dạo gần đây mỗi khi tỉnh giấc lại luôn có thể nhìn thấy Saar, ít nhiều có chút quyến luyến sự dịu dàng của người đàn ông vào buổi sáng, lúc này không thấy người, tâm trạng bỗng nhiên có chút sa sút.
Nhưng nghe Gesang nói vậy, y lập tức có tinh thần hơn, chống tay ngồi dậy khỏi giường, nhận lấy ly nước mật ong từ tay Gesang.
Mật ong rất hiếm, nhưng ở Lãnh địa Cực Bắc, mật ong lại dễ kiếm hơn đường.
Chất lượng mật ong của Lãnh địa Cực Bắc rất tốt, Tạ Vi ở kiếp trước chưa từng uống loại mật ong ngon như vậy, thực ra y đã bắt đầu nghĩ đến việc làm thế nào để nuôi ong nhân tạo rồi.
Nhấp từng ngụm nước mật ong trong tay, hương hoa thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi, uống xong nửa ly nước mật ong ấm áp ngọt ngào, Tạ Vi hoàn toàn tỉnh táo. Không biết có phải do tác dụng tâm lý không, y cảm thấy đầu mình cũng không còn khó chịu như trước nữa.
Dù đã tỉnh, nhưng sau khi uống xong nước mật ong, Tạ Vi vẫn lười biếng cuộn tròn trên giường. Gesang buộc màn giường lên, rồi đặt thêm mấy viên tinh thạch chiếu sáng lên giá ở đầu giường và điều chỉnh độ sáng.
Rèm cửa cũng được kéo ra, lúc này có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Tạ Vi ở trong phòng ngủ này càng lâu, càng cảm nhận được Saar đã dụng tâm đến mức nào khi bài trí căn phòng này.
Dụng tâm đến mức, chỉ cần y bớt đi một chút chấp niệm, sẽ chìm đắm trong căn phòng ấm áp, lộng lẫy và thoải mái này, dần dần lạc lối trong vòng tay dịu dàng mà Saar đã tạo ra cho y.
Dựa vào chiếc gối mềm ở đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ, Tạ Vi nghe thấy tiếng động ở cửa phòng ngủ liền quay đầu lại ngay lập tức, chỉ thấy Chúa tể thảo nguyên tuyết phong trần mệt mỏi từ bên ngoài bước vào.
Saar đưa chiếc hộp gỗ trong tay cho Gesang, rồi cởi chiếc áo khoác đã mặc cả đêm, dính đầy bụi và sương đêm ném sang một bên. Lại nhận lấy chiếc khăn ẩm mà Toyar đi theo sau đưa tới, cẩn thận lau tay và mặt xong mới đi về phía bạn đời của mình.
Tạ Vi ngồi trên giường không nhúc nhích, chỉ mỉm cười nhìn, rồi khi người đàn ông đến gần, y tự nhiên dang rộng vòng tay, ngay sau đó liền được ôm vào lòng.
Gesang và Toyar đều đã ra ngoài. Saar ngồi bên mép giường, để Tạ Vi ngồi đối diện trên đùi hắn.
Liếm hôn lên gáy ướt đẫm mồ hôi của bạn đời, Saar nhẹ nhàng an ủi người trong lòng. Chiếc áo ngủ bằng lụa trên người Tạ Vi đã biến mất tự lúc nào. Lúc này, y đang gục trên vai Saar, thở dốc hổn hển. Mãi một lúc sau mới vùi mặt vào tóc người đàn ông, hít hà.
Y không hề ghét bỏ việc Saar vừa từ bên ngoài về chưa tắm rửa, chỉ ngửi thấy một chút mùi cỏ cây nhàn nhạt.
"Anh đi đâu vậy?"
Giọng Tạ Vi có chút dính nhớp, bản thân y không cảm thấy có gì.
Người đàn ông đang ôm y, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Cứ giữ nguyên tư thế hiện tại, hắn bế y vào phòng tắm, vừa đi vừa nói.
"Tối qua, Brett chết rồi." Saar cũng không giấu giếm Tạ Vi, nói thẳng ra, không đợi Tạ Vi hỏi đã khai báo.
"Lúc chúng ta đến nơi, hắn đã chết rồi. Người giết hắn chỉ nói là có chút ân oán cá nhân với gia tộc của Brett. Nhưng đối phương cũng có chút quan hệ với chúng ta, ta đã đạt được một vài giao dịch với quý tộc phía Đông Đế quốc, hai người giết Brett là người họ cử đến Lãnh địa Cực Bắc."
Tạ Vi khẽ "ừm" một tiếng. Y biết thế giới này khác với thế giới y từng ở, y cũng rất căm ghét Brett, nhưng đột nhiên nghe tin hắn chết, trong lòng thực ra cũng không đặc biệt vui mừng.
"Điện hạ, hắn đối xử không tốt với em, đừng thương hại hắn, được không?" Saar thấy Tạ Vi không mấy hứng thú, bế người ngồi vào bồn tắm bên ngoài, rồi nâng mặt Tạ Vi lên, hôn lên đôi môi hơi sưng đỏ của y. Động tác rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại vô cùng cứng rắn.
"Em không thương hại hắn, em chỉ có cảm giác không nói nên lời..." Môi bị cắn một cái, Tạ Vi khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh chỗ đó đã được người ta ngậm lấy, cẩn thận day nghiền. Cơn đau nhè nhẹ biến thành nóng bỏng và ngứa ngáy.
Khiến y chủ động đón nhận, hai người quấn quýt tắm rửa xong, Tạ Vi sớm đã không còn sức lực, chỉ có thể mặc cho Saar mặc quần áo, tết tóc cho mình, rồi lại bế y đi dùng bữa.
Trong nhận thức của Tạ Vi, Brett dù đáng ghét nhưng tội chưa đến mức phải chết. Bất ngờ nghe tin như vậy, y thật sự không thể tiêu hóa nổi, nhưng y vốn không để tâm đến những người và những việc khiến mình không vui.
Sau khi ân ái thường lệ với Saar, y liền ném chuyện này ra sau đầu.
Có lẽ vì tối qua đã ngủ một giấc ngon lành, Tạ Vi hiếm khi không quay lại giường ngủ nướng. Ăn sáng xong, y muốn bỏ Saar lại để đến phòng sách.
Saar ôm chặt người trong lòng không buông, làm Tạ Vi sắp nổi giận, hắn mới để Gesang mang chiếc hộp mà hắn mang về đến.
"Còn nhớ Moluoyi không? Đây là những món đồ phòng ngự được làm từ chiếc sừng mà nó tặng em, là cả một bộ, bình thường chỉ cần đeo một món là được." Saar mở hộp, lấy ra một đôi bông tai tua rua.
Trên bông tai có khảm viên "Ân huệ của Thần sứ" đã được mài giũa, trong suốt như pha lê bình thường, trông có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng chỉ một món này thôi đã có thể chặn được mấy lần tấn công toàn lực của Puka.
Trong việc chọn trang sức cho Tạ Vi, Saar luôn tự mình làm, thậm chí có thể nói là mang theo chút ham muốn kiểm soát. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng Saar vẫn không nhịn được dùng thái độ ôn hòa, không kém phần cứng rắn để Tạ Vi thuận theo mình trong những chuyện sinh hoạt như trang phục, trang sức và ăn uống.
Dĩ nhiên Tạ Vi cũng đã nắm rõ sở thích của hắn, trong những chuyện này trước nay đều dung túng cho Saar.
Tạ Vi có sẵn lỗ tai, là bị bắt buộc xỏ trước khi kết hôn. Lúc đó vì bị viêm nên đau đến không ngủ được cả đêm, kết quả là lúc kết hôn cũng không có bông tai để đeo.
Saar cũng có lỗ tai, nhưng chỉ khi mặc lễ phục mới đeo bông tai, lúc này hắn đang đeo một đôi khuyên tai bạc nhỏ nhắn, tinh xảo.
Trong lúc Saar cúi đầu giúp mình đeo bông tai, Tạ Vi đưa tay sờ vào khuyên tai của Saar.
Sau khi cẩn thận đeo bông tai cho hoa hồng nhỏ, Saar nắm lấy bàn tay đang sờ tai mình của Tạ Vi, đưa tay y chạm vào má và cằm của hắn.
Vừa nắm chặt tay người không buông, vừa thản nhiên hỏi: "Em thích loại này? Loại này quá giản dị, điện hạ của ta chỉ có thể dùng đá quý và vàng ngọc để trang điểm, loại này không được."
Gò má Tạ Vi hơi nóng lên, cổ họng cũng có chút khô khốc. Ngón tay chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông, thầm nghĩ Saar thật bá đạo và thẳng thắn khiến y có chút không chống đỡ nổi.
Saar nhìn thấy má và tai Tạ Vi đỏ ửng, không hề ngượng ngùng hỏi câu hỏi thường ngày: "Siavi, hôm nay em cũng rất thích ta, đúng không?"
Nhiều lần rồi cũng không còn xấu hổ nữa, nhưng trong lòng mỗi lần đều như có con thỏ nhỏ nhảy nhót, vì vậy giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ.
Tạ Vi khẽ cong khóe môi, nghiêm túc trả lời: "Thích Saar, hôm nay cũng rất thích Saar."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com