Chương 155: Tức giận là một việc rất hao tổn cảm xúc
Chương 155: Tức giận là một việc rất hao tổn cảm xúc
Đứng trong góc thư phòng, Chúa tể thảo nguyên tuyết nhìn bạn đời của mình đang ngồi bên chiếc bàn dài, do dự một lúc, hắn vẫn bước tới nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Hơn 9 giờ rồi, Tạ Vi."
Nhưng bạn đời của hắn vì quá tập trung nên không nghe thấy hắn nói gì, vẫn cầm bút tinh thạch trong tay không ngừng viết ra đủ loại phù văn.
Trước mặt Tạ Vi trải mấy cuộn giấy da, trên đó chi chít những phù văn ma pháp và hình vẽ quỹ đạo pháp trận, đây chính là những cuộn ma pháp có vấn đề mà Lãnh địa Cực Bắc đã mua từ thương nhân buôn lậu.
Loại cuộn ma pháp này không phải là vật phẩm dùng một lần. Khi sử dụng nó, cần phải đặt nó lên đạo cụ ma pháp đi kèm, sau đó đặt số lượng ma tinh thạch quy định vào trong đạo cụ ma pháp là có thể triển khai pháp trận phòng ngự.
Cuộn ma pháp đều do các ma pháp sư tự tay vẽ, nhưng việc vẽ này không có nghĩa là chỉ cần chép lại các phù văn và hình vẽ trên pháp trận lên một cuộn giấy da khác là có thể tạo ra một cuộn ma pháp.
Mà cần các ma pháp sư sử dụng bút tinh thạch và thuốc màu đặc biệt, khi vẽ phải dùng thuốc màu để "dán" kết cấu nguyên tố ma lực lên cuộn giấy da.
Từ "dán" là cách miêu tả mà Tạ Vi tự cảm thấy khá phù hợp. Trong mắt các ma pháp sư, cuộn ma pháp không phải như người ngoài nghề nhìn thấy, chỉ là một tờ giấy có vẽ gì đó.
Cuộn ma pháp trong mắt các ma pháp sư là vật sống.
Khi thiết kế pháp trận, các ma pháp sư cần phải xây dựng kết cấu ma lực trước. Quá trình này Tạ Vi cảm thấy giống như xếp ma lực như xếp khối gỗ, các cách xếp khác nhau sẽ cho ra những hiệu quả khác nhau.
Kết cấu ma lực đơn giản khá dễ bị người khác phân tích và tháo dỡ, còn kết cấu ma lực của loại pháp trận phòng ngự này, khi thiết kế sẽ được thêm vào mười mấy hai mươi nhóm kết cấu ma lực dùng để bảo mật.
Một mặt, các ma pháp sư cần dùng pháp trận để kiếm lời, không thể để người khác tùy tiện sao chép pháp trận của mình. Mặt khác, nếu bị người khác phân tích và tháo dỡ, thì pháp trận phòng ngự dùng để thiết lập kết giới trong một số trường hợp sẽ không thể làm lá chắn chống lại sự tấn công của kẻ địch được nữa.
Loại pháp trận phòng ngự mà người Palaso mua về là do Tạ Vi thiết kế lúc tám chín tuổi. Khi đó sự lĩnh hội về ma pháp của y vẫn chưa sâu sắc lắm, pháp trận thiết kế ra có nhiều điểm thiếu sót, nhưng so với các pháp trận thường thấy trên thị trường, nó tiêu tốn rất ít ma tinh thạch mà phạm vi bao phủ lại rất lớn.
Do trong kết cấu ma lực có trộn lẫn chữ Hoa, cũng không dễ bị người khác tháo dỡ, nên xét từ góc độ thực dụng, đây là một pháp trận rất có thị trường.
Sau khi Tạ Vi nhận được pháp trận, y đã xem xét kỹ lưỡng và phát hiện một số chỗ trên pháp trận có sự thay đổi. Nhưng do đối phương không thể phá giải được kết cấu ma lực quan trọng, nên dẫn đến kết cấu ma lực sau khi thay đổi, khi sử dụng đến một thời gian nhất định sẽ xung đột với kết cấu ma lực ban đầu.
Điều này sẽ khiến pháp trận phòng ngự không ổn định, sau khi chịu một mức độ tấn công nhất định sẽ xảy ra vấn đề.
Nói một cách đơn giản, pháp trận này là một vật phẩm dùng một lần có hạn sử dụng.
Nhưng thương nhân buôn lậu lại không nói cho Saar biết, pháp trận này cần phải thay cuộn ma pháp mới sau khi sử dụng đến một mức độ nhất định nào đó, mà lại bán nó cho Saar như một cuộn ma pháp vĩnh viễn.
Thương nhân buôn lậu làm ăn lâu dài với người Palaso tuy cũng sẽ nâng giá, nhưng chắc sẽ không lừa gạt người Palaso, dù sao làm vậy cũng không có lợi gì cho họ.
Người Palaso vì nể mặt các công hội đứng sau các đoàn thương nhân, quả thực không thể tùy tiện làm gì những thương nhân lớn đó, nhưng xử lý vài tên thương nhân buôn lậu thì vẫn rất dễ dàng.
Vì vậy Tạ Vi đoán, thương nhân buôn lậu bán pháp trận phòng ngự cho Saar có lẽ cũng không biết pháp trận này có vấn đề.
"Siavi, muộn quá rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."
Saar vẫn luôn coi "Tạ Vi" là tên thân mật của Tạ Vi. Khi hắn gọi Tạ Vi là "Siavi", hoặc là vì có người ngoài ở đó, hoặc là để tỏ ra trang trọng, hoặc là sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt, hoặc là một việc nào đó không còn có thể thương lượng được nữa.
Chiếc bút tinh thạch trong tay bị lấy đi, khi Tạ Vi được Saar bế khỏi ghế, y trước tiên theo thói quen vòng tay qua cổ người đàn ông, sau đó mới hoàn hồn lại.
Chiếc đồng hồ treo trên tường đã gần 10 giờ, Niko đã lẻn đi từ lúc Saar vào thư phòng, Tạ Vi cũng không biết hắn đã đi lúc nào.
"Đợi lâu lắm rồi sao?"
Áp mặt vào mặt Saar cọ cọ, tuy pháp trận chỉ còn một chút nữa là sửa xong, nhưng Tạ Vi không cố chấp, mà thuận theo để Saar bế y rời khỏi thư phòng.
Gesang ở lại thư phòng thu dọn đồ đạc của Tạ Vi, còn Toyar và những người khác đã rời khỏi thư phòng từ lúc Saar nhắc nhở Tạ Vi lần đầu tiên.
Bữa tối Tạ Vi không ăn được bao nhiêu, Toyar đã đến nhà bếp nhỏ làm trước một bát mì gà xé. Gesang và Toyar thường xuyên giúp Tạ Vi nấu ăn trong nhà bếp nhỏ, dưới sự chỉ dẫn của Tạ Vi, tay nghề đã không thua kém các đầu bếp ở nhà bếp lớn.
Sau khi được Saar bế về phòng ngủ trên tầng cao nhất, Tạ Vi ngồi bên bàn ăn khuya, còn Saar thì ngồi bên cạnh nhìn y ăn.
Toyar nấu mì theo khẩu phần của Tạ Vi, không nhiều lắm, nhưng Tạ Vi chỉ ăn nửa bát.
Lần này Saar không ép y ăn thêm, ăn nốt phần mì còn lại trong vài miếng, rồi đưa y rời khỏi phòng ăn.
Ngồi trên sofa quay lưng về phía Saar, chờ người đàn ông giúp mình tháo bím tóc đã tết, Tạ Vi cầm món trang sức gỡ từ trên tóc xuống nghịch, mân mê một lúc rồi đặt nó sang bên cạnh, sau đó nói.
"Saar, Gesang đã nói với anh chưa?"
Bây giờ Gesang vẫn sẽ báo cáo với Saar những việc y làm hàng ngày, nhưng Tạ Vi đã không còn phản cảm như trước nữa.
"Nói rồi." Cầm chiếc lược sừng bò nhẹ nhàng chải suôn mái tóc dài của Tạ Vi, ánh mắt của Saar thoáng u ám một lúc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
"Giận rồi à?"
"Ừm, có giận, nhưng em cảm thấy chuyện này không đáng để em tức giận, nên bây giờ không còn giận nữa."
Tạ Vi gật đầu, hôm nay y có tức giận một lúc, nhưng như y đã nói, chuyện đó không đáng để y tức giận.
Tức giận là một việc rất hao tổn cảm xúc, cũng rất lãng phí thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com