Chương 162: Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây
Chương 162: Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây
"Vậy chắc là ta nghe nhầm rồi." Tạ Vi nhìn vào bảng hệ thống đột nhiên hiện ra trước mắt, không hề biểu hiện ra bất kỳ điều gì khác thường, y thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đi đến chiếc tủ đặt trứng rồng quan sát một lúc.
Trứng rồng vẫn không có gì thay đổi, nhưng nhiệm vụ về trứng rồng lại đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Ngoài ra, hệ thống không cung cấp bất kỳ thông tin hay tin tức nào, Tạ Vi không biết điều này có ý nghĩa gì.
Mỗi ngày y đều cung cấp máu cho trứng rồng, trận pháp huyết tế cũng vận hành rất bình thường, rốt cuộc là có vấn đề ở đâu chứ?
Ngoài ra, cùng lúc với cửa sổ hệ thống bật lên, y còn nghe thấy một vài âm điệu kỳ lạ, giống như có ai đó đang nói chuyện với y, nhưng y nghe không được rõ lắm.
Nhưng Gesang và những người khác nói không nghe thấy âm thanh kỳ lạ, chẳng lẽ y bị ảo thanh sao?
Đồng hồ quả lắc chỉ thời gian đã gần 1 giờ sáng, y rất ít khi thức đến giờ này. Khi mệt mỏi và buồn ngủ quả thực rất dễ bị ảo thanh. Tạ Vi nhìn đồng hồ rồi lại lắng nghe kỹ, âm thanh đó đột nhiên biến mất.
Y nghĩ có lẽ mình thật sự bị ảo giác thính giác rồi.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Tạ Vi vừa nghĩ vậy, vừa quay người đi về phía giường. Mới đi được hai bước, cửa sổ sát đất dẫn ra sân thượng đột nhiên bị thứ gì đó đập mạnh mấy cái.
Gesang nhanh chóng đi đến bên cạnh Tạ Vi, đưa y ra xa cửa sổ một chút.
Toyar tiến lên kéo rèm ra xem, nàng tưởng là các thân vệ trên sân thượng muốn báo cáo chuyện gì, kết quả vừa nhìn ra ngoài cửa sổ đã đối mặt với một đôi mắt khổng lồ màu đỏ như máu. Cảm giác lạnh lẽo tức thì từ sống lưng lan lên, tứ chi nàng có chút cứng đờ, nhưng tay phải vẫn nắm chặt chuôi kiếm của mình.
Celine và Dylan còn cách cửa sổ một đoạn, nhưng cũng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, họ nhanh chóng rút kiếm ra chắn trước mặt Gesang và Tạ Vi.
Phía sau tấm cửa sổ sát đất gần Toyar nhất, mấy cái đầu khổng lồ cách một lớp kết giới phòng hộ nhỏ dán chặt vào tấm kính.
Kết giới phòng ngự ba lớp vốn vô cùng vững chắc lại giống như mấy lớp màng mỏng, bị mấy cái đầu chỉ còn lại xương trắng và thịt thối màu đỏ máu ép đến biến dạng, dán chặt vào cửa kính của sân thượng.
Đôi mắt lấp lánh ánh sáng quỷ dị giống như Trăng máu xuyên qua lớp kính nhìn chằm chằm vào trong phòng. Mấy cái đầu đồng loạt quay một vòng, ngay sau đó một trong số chúng lại đập vào cửa kính mấy cái.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Âm thanh rất lớn, nhưng lại không làm hỏng tấm kính.
Tạ Vi được Gesang che chắn kỹ lưỡng sau lưng, vì không cao bằng Gesang, phía trước còn có Celine và Dylan che chắn, y không thể nhìn rõ thứ đang đập cửa sổ là gì, nhưng từ phản ứng của Gesang và những người khác, hẳn là ma vật.
Kết giới phòng ngự của lâu đài Naya đã bị ma vật xé rách...
Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây, Saar không thể nào để ma vật đến gần lâu đài, Saar...
Ngừng lại suy nghĩ tiếp tục đào sâu, Tạ Vi ép mình phải bình tĩnh. Y lấy ma trượng từ trong ba lô hệ thống ra, định bụng sẽ phòng ngự bất cứ lúc nào, và đúng lúc này, âm thanh có âm điệu kỳ lạ kia lại xuất hiện.
Lần này y đã nghe rõ, đó dường như là một loại ngôn ngữ. Dưới sự thôi thúc của những lời nói có âm điệu kỳ lạ đó, y bất giác đi về phía có trứng rồng.
Gesang, người đáng lẽ phải phát hiện ra sự bất thường của y ngay lập tức, lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Mọi người đều không còn động đậy, và ma vật trên sân thượng cũng im lặng.
Trong bầu không khí kỳ lạ này, Tạ Vi lấy ra thanh đoản kiếm mà Loran tặng y từ ba lô hệ thống, cây ma trượng vốn cầm trong tay trái tuột khỏi lòng bàn tay rơi xuống tấm thảm mềm, tiếp đó y không chút do dự mà rạch vào lòng bàn tay mình.
Đoản kiếm vô cùng sắc bén, Tạ Vi như một người ngoài cuộc nhìn máu không ngừng tuôn ra từ vết thương trên lòng bàn tay mình. Y đầu tiên là theo bản năng nghĩ rằng Saar sắp tức giận rồi, sau đó mới nhận ra mình không hề cảm thấy đau.
Sao lại không đau chứ? Nhìn máu của mình theo lòng bàn tay nhỏ giọt lên trứng rồng, đôi mắt màu hổ phách của Tạ Vi tràn đầy vẻ mơ hồ.
Không biết bao lâu sau, sắc môi của Tạ Vi ngày càng tái nhợt, còn những đường vân màu trắng trên quả trứng rồng màu xanh băng đột nhiên như sống lại, nhanh chóng thay đổi.
Trên sân thượng tầng cao nhất của lâu đài Naya, ma vật bay khổng lồ nằm bên rìa sân thượng không hề tấn công, mà chỉ yên lặng chờ đợi điều gì đó. Bộ xương của nó có chút giống rồng, nhưng khác với rồng là nó có sáu cái cổ dài ba bốn mét và sáu cái đầu có hình dạng khác nhau.
Các chiến binh Palaso vốn chịu trách nhiệm bảo vệ bạn đời của lãnh chúa trên sân thượng đứng sừng sững như tượng đá, hai mắt họ lóe lên ánh sáng quỷ dị giống như trong mắt ma vật.
Còn trên bầu trời phía trên lâu đài, đủ loại ma vật bay từ khe hở bị xé rách của kết giới chui vào. Chúng không phân tán ra để tìm kiếm những con người đang ẩn nấp, mà vây quanh kết giới màu máu trên tầng cao nhất của lâu đài, tấn công tất cả những ai muốn mở kết giới màu máu.
Rafa đỡ lấy vị ma pháp sư tính tình nóng nảy, vừa dùng ma pháp chữa trị để điều trị vết thương ngoài nghiêm trọng cho đối phương, vừa căng thẳng nhìn về phía tầng cao nhất của lâu đài.
Những con ma vật đó không biết tại sao lại vây chặt phòng ngủ của điện hạ Siavi. Dù đi từ bên trong lâu đài lên tầng cao nhất, hay từ bên ngoài tiến đến sân thượng tầng cao nhất, đều sẽ bị kết giới màu máu chặn lại.
Niko lấy ma tinh thạch từ trong túi đeo hông ra để bổ sung ma lực. Sau khi ma lực hồi phục một chút, hắn nghiêm túc nói lời cảm ơn với ma pháp sư đang đỡ mình: "Vô cùng cảm ơn ngài, ngài Rafa."
Rafa buông tay đang đỡ Niko ra, nhàn nhạt nói: "Chỉ là tiện tay thôi."
Đối với Rafa, người Palaso có tổn thất gì trong đêm Trăng máu cũng không liên quan đến hắn, nhưng điện hạ Siavi là học trò của hắn. Với tư cách là một người thầy, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn khi học trò gặp nguy hiểm.
Hắn cứu người Palaso này cũng chỉ vì điện hạ Siavi mà thôi. Dù sao, với tư cách là một ma pháp sư, thực lực của người Palaso này cũng không tệ, có thể hỗ trợ một chút khi hắn cố gắng mở kết giới màu máu.
Bên trong kết giới được tạo ra bởi ma vật cấp cao, Tạ Vi không biết từ lúc nào đã ôm trứng rồng từ phòng ngủ đi ra sân thượng.
Đêm ở Lãnh địa Cực Bắc rất lạnh, y mặc chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh đứng trên sân thượng, quả trứng rồng trong tay tỏa ra ánh sáng màu xanh lam dịu nhẹ. Cùng với ánh sáng ngày càng rực rỡ, Tạ Vi dần dần thoát khỏi trạng thái như bị thứ gì đó khống chế, và con ma vật vốn dán chặt vào cửa sổ sát đất của sân thượng cũng lùi về phía rìa sân thượng.
Sau khi có thể tự chủ hoạt động, Tạ Vi không chút do dự sử dụng một loại ma pháp hệ hỏa mà Niko đã dạy để tấn công kết giới màu máu đang bao trùm sân thượng.
Vì không cần niệm chú, chỉ trong nháy mắt Tạ Vi đã ném mấy quả cầu lửa bộc phá về phía kết giới màu máu.
Nhưng đòn tấn công của y không gây ra ảnh hưởng gì cho kết giới, ngược lại còn khiến cơ thể vốn đã mất máu quá nhiều của y trở nên yếu hơn do sử dụng ma lực.
Ma vật khổng lồ bên trong kết giới không có phản ứng gì với đòn tấn công của y, sáu cái đầu của nó từ trên cao nhìn xuống Tạ Vi, và Tạ Vi cũng không hề sợ hãi mà quan sát nó.
Vật phẩm phòng hộ Tạ Vi đang đeo cho y đủ tự tin để đối đầu với ma vật. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy loại ma vật khổng lồ này, nhưng lại không hề cảm thấy sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com