Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Nó muốn ăn ta, ta phải cắn chết nó

Chương 164: Nó muốn ăn ta, ta phải cắn chết nó

Đối với người Palaso, tuyết là thứ thuần khiết và thiêng liêng, nhưng cũng tàn khốc và vô tình.

Trong các điển tịch của người Palaso có ghi lại rất nhiều câu chuyện thần thoại. Lúc nhỏ, Niko thường nghe kể rằng, trên Đại lục Ral thời thượng cổ, thảo nguyên tuyết của Lãnh địa Cực Bắc là vùng đất trong sạch duy nhất không bị ô nhiễm.

Trong những năm tháng thần linh chưa đoái hoài đến nhân gian, vùng đất cằn cỗi của Thảo nguyên tuyết Tajiyama chưa bao giờ mọc ra loại lương thực khiến con người sinh bệnh. Tổ tiên của người Palaso đã dựa vào những loại lương thực ít ỏi nhưng sạch sẽ này để duy trì nòi giống.

Tổ tiên của người Palaso tin rằng băng tuyết trắng tinh không tì vết đã ngăn chặn dịch bệnh và ô uế, vì vậy họ vừa sợ hãi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, lại vừa sùng bái từng bông tuyết trên Lãnh địa Cực Bắc từ tận đáy lòng.

Trước khi Nayathos ban "sức mạnh" cho tổ tiên của người Palaso, tuyết là tín ngưỡng duy nhất của họ.

Mặc dù không phải tất cả người Palaso đều biết đọc biết viết, nhưng hầu như mỗi người Palaso đều lớn lên cùng những câu chuyện truyền thuyết khác nhau.

Trong ký ức thời thơ ấu của Niko, mùa đông ở Lãnh địa Cực Bắc luôn đi kèm với cái lạnh và cơn đói, nhưng hắn lại không cảm thấy khó khăn. Bởi vì trong suốt 7 tháng dài chỉ có thể ở trong lều, hắn và những người bạn nhỏ khác mỗi ngày đều được nghe một câu chuyện mới từ vị tư tế.

Tư tế sẽ kể chuyện về ma vật, về chiến binh, về những nhà thám hiểm, về nữ thần, và cả về loài rồng.

Khác với những Long tộc phục vụ thần linh, rồng ở đây là ma thú bảo hộ dân gian.

Trong câu chuyện của vị tư tế già, ma thú bảo hộ thảo nguyên tuyết là một loại rồng khổng lồ có đôi cánh trắng tinh và vảy màu xanh bạc, tổ tiên gọi nó là Băng Sương Cự Long.

Trong truyền thuyết, nếu có Băng Sương Cự Long ra đời vào mùa xuân, Lãnh địa Cực Bắc sẽ có một trận tuyết lớn rơi xuống như mùa đông.

Và trận tuyết này sau khi gột rửa mọi tai ương trên thế gian, sẽ tan biến vào lúc mặt trời mọc ngày hôm sau.

Một số ma vật chết đi sẽ hóa thành tro bụi như củi cháy hết và tan theo gió, nhưng chúng sẽ để lại một số vật liệu ma vật mang thuộc tính ma pháp. Những vật liệu này không thể sử dụng trực tiếp, phải mang đến thần điện, đặt trong hồ nước chuyên dụng trong thần điện và ngâm trong nước của hồ thanh tẩy suốt một tháng.

Bởi vì trên ma vật và vật liệu ma vật đều có "chướng khí", "chướng khí" là thứ ô uế, nếu người dính phải "chướng khí" sẽ sinh bệnh, thậm chí nếu nghiêm trọng sẽ tử vong.

Và cùng với những bông tuyết rơi xuống, chướng khí trên các vật liệu ma vật rải rác trên mặt đất dần dần biến mất, rồi chướng khí vốn bao trùm bầu trời Lãnh địa Cực Bắc cũng bắt đầu tan đi.

Trăng máu vẫn treo cao trên bầu trời đêm, nhưng không còn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và áp bức nữa.

Bàn tay của Niko hơi run rẩy do bổ sung ma lực quá mức, nắm chặt ma trượng đặt chéo trước ngực. Hắn nén phần ma lực còn lại thành một ma pháp bộc phá hệ hỏa, tung ra đòn cuối cùng về phía kết giới màu máu, rồi mặc cho mình rơi từ trên không xuống hồ nước trong sân lâu đài.

Khi được thuộc hạ vớt lên. Niko - người có lực tương thích với nguyên tố ma pháp hệ hỏa và gần như chưa từng bị lạnh kể từ khi trưởng thành, co vai lại và yếu ớt hỏi một câu: "Kết giới trên sân thượng thế nào rồi?"

"Cảm giác mỏng hơn trước rất nhiều, cú vừa rồi của đội trưởng đã giúp ích rất nhiều." Thiếu niên ma pháp sư vừa kéo Niko vào trong tòa nhà vừa báo cáo.

"Vậy sao, thế thì ta yên tâm rồi..."

Niko nằm ngửa mặc cho thuộc hạ kéo mình đi như kéo một tảng thịt ma thú, đưa tay hứng mấy bông tuyết rồi lẩm bẩm: "Nhóc con nhớ tìm cho ta một chỗ ấm áp để nằm đấy..."

Sau đó, không đợi thuộc hạ trả lời, hắn đã mất đi ý thức.

Sau những đòn tấn công liên tục của Niko và Rafa, kết giới lĩnh vực của Kaohde quả thực đã mỏng đi. Tạ Vi cũng phát hiện ra điều này, và đúng lúc đó y cũng vừa phân tích xong ma pháp hệ tinh thần của Kaohde.

Không chút do dự, y nhanh chóng xây dựng ma pháp hóa giải. Ma lực màu xanh lục nhạt hình thành các phù văn ma pháp tại vị trí các chiến binh Palaso đang đứng, ngay sau đó các thân vệ trên sân thượng dần dần tỉnh táo lại.

Sau khi nhìn rõ tình hình trên sân thượng, mọi người đồng loạt rút thanh bội kiếm bên hông ra.

"Bảo vệ Điện hạ!"

Theo lệnh của đội trưởng, tình thế chiến đấu trên sân thượng nhanh chóng đảo ngược. Tạ Vi còn chưa kịp phản ứng đã được người ta khoác cho một chiếc áo choàng dày.

Khi nhìn thấy người khoác áo choàng cho mình, đôi mắt màu hổ phách pha vàng của Tạ Vi hơi mở to, y có chút kinh ngạc nhìn ma pháp sư đứng bên cạnh, khó tin nói: "Ngài Rafa, sao ngài lại ở đây!"

Vẻ mặt của Rafa cũng kinh ngạc không kém, hắn nhìn vào khuôn mặt của Tạ Vi, không trả lời câu hỏi của y, mà giơ tay phóng ra một kết giới phòng ngự bao bọc toàn bộ Tạ Vi, rồi với vẻ mặt trầm như nước gia nhập vào đội ngũ vây công Kaohde.

Gesang và mấy người đến sau đó vây quanh Tạ Vi, y ôm trứng rồng được họ bảo vệ đi vào phòng ngủ. Kaohde trong thời gian ngắn không thể thi triển ma pháp hệ tinh thần nữa, bị các chiến binh Palaso và mấy vị ma pháp sư do Rafa mang đến vây công, nhất thời cũng có chút thất thế.

Kết giới lĩnh vực hoàn toàn vỡ nát sau khi một cái đầu của Kaohde bị chém đứt, nhưng điều đó cũng khiến Kaohde trở nên hung hãn hơn.

Tạ Vi còn chưa kịp rút về phòng ngủ, cánh cửa dẫn vào phòng đã bị một bức tường đất đột nhiên xuất hiện chặn lại. Y quay người nhìn con ma vật khổng lồ đã dang rộng đôi cánh xương bay khỏi sân thượng, âm thanh có âm điệu kỳ lạ lại xuất hiện bên tai Tạ Vi.

【 Ấu long 】

【 Huyết nhục 】

【 Thân thể 】

【 Đoạt lấy 】

Tạ Vi giải mã được mấy từ này từ thứ ngôn ngữ kỳ lạ đó. Y nhìn thẳng vào con ngươi dọc màu máu của con ma vật, lông mày hơi nhíu lại, rồi dùng cùng một thứ ngôn ngữ để đáp lại.

【 Đây là rồng của ta. 】

Vảy rồng trên ngực không nóng lên như trước, nhưng quả trứng rồng trong lòng y, sau khi âm cuối cùng của câu nói đó kết thúc.

"Rắc rắc" vỡ ra.

Ánh sáng xanh bạc dịu dàng phủ xuống gương mặt tinh xảo tuyệt luân của Tạ Vi, khiến y khẽ cúi đầu nhìn quả trứng rồng trong lòng, rồi lại chạm phải đôi mắt tròn trong suốt, xanh biếc như băng.

Nhóc con có một cặp sừng rồng màu trắng bạc, ló nửa cái đầu ra nhìn Tạ Vi một cái rồi đột nhiên bắt đầu gặm vỏ trứng.

Nó dường như không bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh, rất bình tĩnh và tự tại gặm vỏ trứng của mình, gặm mạnh mấy miếng lại nghỉ một chút.

Kaohde đang lượn vòng trên bầu trời lâu đài phát ra tiếng gầm rống cao vút, năm cái đầu còn lại của nó đồng thời phóng ma pháp tấn công những con người đang cản đường nó. Bên ngoài kết giới phòng ngự của lâu đài vì tiếng gầm này mà lại tập trung dày đặc ma vật bay.

Tạ Vi nhìn những con ma vật bay bên ngoài trận pháp phòng ngự, số lượng đó khiến y có chút rùng mình. Số lượng ma vật bên ngoài lâu đài đã nhiều như vậy, thì số ma vật mà Saar và những người khác cần phải ngăn chặn sẽ chỉ nhiều hơn.

Nghĩ đến đây, Tạ Vi cũng có chút lo lắng, nhưng Kaohde không còn giao tiếp với y nữa, thứ ngôn ngữ mà y nói ra cũng không còn uy hiếp được nó.

Trong lúc Tạ Vi đang suy nghĩ cách đối phó với Kaohde và gia cố trận pháp phòng ngự, quả trứng rồng trong lòng y đã bị ăn gần hết.

Không biết có phải vì ăn vỏ trứng nên có chút sức lực hay không, nhóc con trong vỏ trứng bò theo quần áo của Tạ Vi lên cổ y. Nhóc con mới nở còn hơi nhớp nháp, vảy và móng vuốt cũng chưa sắc bén lắm. Sau khi bò lên cổ Tạ Vi, nó nghỉ một lúc rồi lại bò theo tóc Tạ Vi lên đỉnh đầu y.

Nó còn nhỏ, đứng trên đỉnh đầu Tạ Vi vừa vặn.

Gesang và những người khác nhìn sinh vật nhỏ toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh này, hoàn toàn không dám ngăn cản bất kỳ hành động nào của nó, còn Tạ Vi đang suy nghĩ cũng không phát hiện ra hành động của nhóc con này.

Đứng trên đỉnh đầu Tạ Vi, con non chưa lớn bằng lòng bàn tay không hề sợ hãi con ma vật khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó dang đôi cánh mỏng manh của mình, ngửa cổ về phía Kaohde phát ra một tiếng gầm hoàn toàn không tương xứng với kích thước cơ thể.

Tạ Vi bị tiếng gầm như sấm sét trên đầu dọa giật mình, những người khác cũng bị tiếng gầm đột ngột này làm cho run lên.

Con ma vật bay khổng lồ vốn còn đang hung hăng nhanh chóng bay khỏi sân thượng, nó dán vào kết giới phòng ngự, dường như muốn rời khỏi nơi này, không ngoảnh đầu lại bắt đầu xé rách kết giới.

Và đám ma vật bay vốn chen chúc dày đặc bên ngoài kết giới cũng tan tác sạch sẽ.

Mọi người ngẩng đầu nhìn Kaohde bị bầy ma vật bỏ lại, rồi lại lén lút nhìn con non mới nở, vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu nhưng gầm lên lại vô cùng hung dữ. Nhất thời không biết nên nói gì, các chiến binh Palaso đồng loạt thầm niệm lời cầu nguyện. Sau khi niệm xong, đôi mắt ẩn trong bóng tối của họ, người nào người nấy đều sáng rực.

Trong những câu chuyện được người Palaso lưu truyền từ đời này sang đời khác, sự ra đời của Băng Sương Cự Long có nghĩa là thần linh đã ban phước lành, mỗi người nhìn thấy Băng Sương Cự Long đều có thể nhận được may mắn.

Gesang và các thân vệ không biểu hiện gì khác thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên toàn bộ sân thượng, ngoại trừ ma pháp sư Rafa đến từ Đế quốc và Tạ Vi thiếu kiến thức thông thường, những người còn lại đều không thể kìm được khóe miệng đang nhếch lên.

Xoa xoa tai, Tạ Vi đội nhóc con vẫn đang nhỏ giọng "xì xì ha ha" trên đầu, không biết tại sao, y có thể hiểu được sinh vật nhỏ này đang nói gì.

Sinh vật nhỏ trên đầu đang nói: "Tạ Vi, nó muốn ăn ta, ta phải cắn chết nó."

Giọng nói non nớt nhưng cảm xúc ổn định.

Tạ Vi nhìn những người khác, phát hiện Gesang và họ đều mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu y, như đang nhìn một món bảo vật nào đó.

Có thể xác định rồi.

Chỉ có y mới hiểu được sinh vật nhỏ trên đầu đang nói gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com