Chương 172: Bởi vì ta có tư tâm, điện hạ của ta
Chương 172: Bởi vì ta có tư tâm, điện hạ của ta
"Bởi vì ta có tư tâm, điện hạ của ta."
Nụ hôn dịu dàng kìm nén rơi trên xương quai xanh của Tạ Vi. Ở góc mà y không nhìn thấy, đôi mắt của Saar tràn đầy ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đã bị dồn nén từ lâu.
Tạ Vi có thể đoán được ngài Rafa không phải tự mình rời khỏi lâu đài Naya, là vì chiều nay thị nữ của ngài Rafa đã nói với Gesang câu "ngài Rafa đã rời khỏi lâu đài Naya vào chiều ngày thứ hai sau đêm Trăng máu".
Thị nữ đang nói dối. Với tư cách là giáo viên ma pháp của Tạ Vi, Rafa không thể nào đột ngột rời đi mà không báo cho Tạ Vi. Dù có chuyện gấp đến đâu, với tính cách của ngài Rafa cũng sẽ không để lại một lời nào.
Lùi một vạn bước mà nói, dù không để lại lời nào cũng không cho người báo cho Tạ Vi, Rafa muốn rời khỏi lâu đài Naya cũng cần phải được sự đồng ý của Saar với tư cách là lãnh chúa.
Nhưng ngày thứ hai sau đêm Trăng máu, Tạ Vi vẫn luôn ở cùng Saar, hoàn toàn không rời nhau.
Còn việc Tạ Vi hỏi Saar có phải đã nhốt Rafa lại không, thực ra chỉ là đang gài bẫy, y không ngờ Saar sẽ nhốt người ta thật.
Saar đã thừa nhận, những chuyện còn lại cũng không khó đoán. Ngài Rafa từng là ma pháp sư của cung đình Đế quốc, những chuyện hắn biết và những người hắn đã gặp chắc chắn nhiều hơn hai vị y sư cùng đến Lãnh địa Cực Bắc.
Khi Tạ Vi bị Saar yêu cầu đeo mạng che mặt đi học ma pháp, thực ra y đã có chút nghi ngờ, nhưng Saar có tiền án, cũng không thể loại trừ khả năng hắn chỉ là ham muốn chiếm hữu, vì vậy lúc đó không nghĩ nhiều.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Saar đã biết từ lúc đó, ngoại hình của y có thể có nét tương đồng với người mà ngài Rafa đã gặp.
Bây giờ Saar nói hắn có tư tâm của mình, Tạ Vi không đoán được tư tâm của Saar cụ thể bao gồm những gì, nhưng trong đó nhất định có việc không muốn để y biết cha mẹ ruột của mình là ai, hoặc là sợ sau khi y biết sẽ có liên quan sâu sắc hơn với Đế quốc, hắn sợ y sẽ rời khỏi Lãnh địa Cực Bắc trở về Đế quốc.
Chuyện gì có thể khiến Saar cho rằng y sẽ trở về Đế quốc chứ?
Tạ Vi nghĩ đến đây, chút mong đợi được giấu kín trong lòng vỡ tan. Y cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nhưng cũng không quá đau buồn.
"Saar... có thể nói cho em biết tất cả những gì anh biết không?"
Tạ Vi rất ít khi có biến động cảm xúc, tính cách và trải nghiệm của y đã dạy y một cách tự bảo vệ, đó là lý trí nhìn nhận một sự việc, hoặc bình tĩnh đối mặt với một số chuyện.
Y không ngừng tự nhủ, chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, nhưng đôi khi cũng nghĩ, tại sao lại như vậy chứ?
Kiếp trước và kiếp này, y đều không có gia đình.
Dù Tạ Vi không hề biểu hiện ra ngoài, nhưng Saar vẫn cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc tinh vi của y.
Ôm lấy eo của hoa hồng nhỏ, bế người lên ngồi trên đùi mình, không cho đối phương cơ hội từ chối. Saar như không cảm nhận được cơn đau ở bả vai, hai tay khóa chặt người trong lòng, dùng vòng tay đầy chiếm hữu này để an ủi Tạ Vi.
Mặc dù Tạ Vi chưa từng nói, nhưng Saar biết, hoa hồng nhỏ của hắn thực ra rất mê luyến vòng tay của hắn. Vòng tay mạnh mẽ và đầy xâm lược sẽ khiến hoa hồng nhỏ có chút sợ hãi, nhưng trong một số trường hợp lại khiến y có được cảm giác thuộc về.
Giống như thường ngày kể chuyện, Saar dùng giọng nói còn hơi khàn của mình, chậm rãi nói:
"Ngoài họa sĩ của cung đình, những người khác không được phép vẽ chân dung cho thành viên hoàng gia của Đế quốc, thường dân cũng rất ít có cơ hội nhìn thấy hoàng tộc.
Vào thời điểm trước khi em ra đời, Đế quốc không thịnh hành tranh vẽ tinh xảo, tranh chân dung phần lớn không giống người thật lắm. Vì vậy những người ta cử đi đã không tìm được bức chân dung phù hợp để gửi về. Nhưng bức tượng gỗ này là thu được từ một kỵ sĩ Đế quốc sa sút, ông ta rất giỏi điêu khắc gỗ, nghe nói có thể khắc chân dung người lên mặt dây chuyền bằng gỗ lớn hơn móng tay một chút."
Nói đến đây, Saar đột nhiên không biết từ đâu lấy ra một sợi dây chuyền có treo một vật, đến gần Tạ Vi mới phát hiện trên dây chuyền treo một bức tượng bán thân bằng gỗ to bằng đồng hồ quả quýt.
"Các người rất giống nhau, Tạ Vi."
Saar đặt bức tượng gỗ vào tay Tạ Vi, khẽ nói.
Cầm bức tượng gỗ trong tay, Tạ Vi vốn tưởng mình sẽ không có cảm giác gì, dù sao y cũng chưa từng gặp cũng chưa từng tìm hiểu, thậm chí trong một thời gian dài còn không biết sự tồn tại của đối phương.
Nhưng khi thật sự nhìn rõ bức tượng bán thân trong tay, lồng ngực y nhanh chóng bị cảm giác chua xót lấp đầy, ngay cả hô hấp cũng có một khoảnh khắc cảm thấy có chút khó khăn.
Bức tượng gỗ được khắc rất tinh xảo, ngay cả lông mày cũng rõ ràng từng sợi, nếu không phải vì bức tượng gỗ này là một thanh niên, tóc dài ngang vai còn hơi xoăn, thần thái cũng quá uy nghiêm, Tạ Vi thậm chí sẽ nghĩ đây là bức tượng bán thân của chính mình.
Saar nói đúng, họ rất giống nhau. Y và người cha ở thế giới này, gần như giống hệt nhau.
"Ông ấy là cha của em, đúng không?" Rõ ràng đã biết đáp án, nhưng Tạ Vi vẫn hỏi lại một lần.
"Ông ấy là cha của em, Siavi. Cha ruột của em là cựu hoàng trưởng tử của Đế quốc - Ylias, mẹ ruột của em là đại ma đạo sư Florence. Bà ấy rất bí ẩn, ta vẫn chưa tìm được chân dung của bà, cũng không tra được thông tin hữu ích nào." Saar nói đến đây, có chút áy náy hôn lên đầu ngón tay lạnh ngắt của Tạ Vi.
"Còn gì nữa không..." Tạ Vi ngẩng mặt nhìn vào mắt Saar, câu nói này của y có chút mơ hồ, nhưng Saar lại hiểu được.
Trong đôi mắt màu hổ phách của Tạ Vi không có gì cả, trống rỗng khiến Saar có chút kinh hãi. Lần trước nhìn thấy hoa hồng nhỏ lộ ra thần sắc như vậy, hắn suýt chút nữa đã mất y.
Vì vậy Saar không nói tiếp nữa, hắn cúi đầu dịu dàng hôn lên mắt Tạ Vi, ngay sau đó lại dọc theo mắt hôn đến khóe môi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của hoa hồng nhỏ, ngậm lấy đôi môi mềm mại của y thì thầm.
"Xin lỗi, là ta quá vô dụng, ta không tra được nhiều thông tin hơn. Đợi thêm một chút được không? Điện hạ của ta. Ta rất yêu em, Tạ Vi, ta sẽ thích em hơn bất kỳ ai, có thể không cần người khác không? Chỉ cần ta, chỉ cần ta thôi được không? Hoa hồng nhỏ của ta..."
Đến cuối cùng Saar cũng không biết mình là muốn chuyển hướng sự chú ý của Tạ Vi, để y tạm thời quên đi cha mẹ ruột, không muốn để y tiếp tục hỏi nữa, hay là đơn thuần muốn nhân cơ hội chen vào trái tim của hoa hồng nhỏ, rồi độc chiếm trái tim của hoa hồng nhỏ, không cho bất kỳ ai có cơ hội bước vào, cũng không cho phép bất kỳ ai ảnh hưởng đến hoa hồng nhỏ của hắn.
Flos bị Saar tiện tay đặt lên bàn, ngây ngốc ôm cái đuôi nhìn hai con người. Đôi mắt tròn màu xanh băng ban đầu còn mơ hồ, một lát sau lại bất chợt dùng móng vuốt che mắt, cuối cùng dứt khoát vỗ đôi cánh nhỏ, nhào thẳng vào ổ của mình.
Vùi đầu vào những viên pha lê lấp lánh, Flos lắng nghe âm thanh trong phòng, nó cảm thấy mình vẫn còn là một con non, vì vậy chuyện con người đánh nhau, không liên quan đến rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com