Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175: Ta nghe lời ngươi, ta là rồng của ngươi

Chương 175: Ta nghe lời ngươi, ta là rồng của ngươi

Cố gắng kiềm chế ham muốn hóa hình, Raymond ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích để Iriel đọc ký ức của mình.

Hắn biết, Iriel sẽ sớm tha cho hắn thôi.

Quả nhiên, không bao lâu sau Iriel đã thu tay lại, rồi với vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

"Đêm Trăng máu hôm đó ở thành Guter có rồng phá vỏ? Chuyện này giấu ta làm gì?"

Sau đêm Trăng máu Iriel đã nhận ra, Raymond có chuyện giấu anh.

Đêm Trăng máu hôm đó, trại ven biển không thu hút được nhiều ma vật. Iriel thậm chí còn không ra khỏi lều. Sáng ngày thứ hai sau đêm Trăng máu khi Raymond trở về, hắn đã chủ động nói sau khi giải quyết ma vật của trại đã đến thành Guter một chuyến.

Raymond có thể thông qua việc nuốt chửng ma vật và sinh mệnh của con người để có được sức mạnh, vì vậy Iriel tưởng hắn chỉ đi nuốt chửng ma vật như trước đây, nên không để ý lắm. Nhưng mấy đêm sau đó Raymond lại lén lút rời đi vài giờ, điều này có chút bất thường.

Sau khi cảm giác đau đớn trong đầu biến mất, Raymond đầu tiên là ôm đầu sờ sờ, xác định đầu mình vẫn còn nguyên vẹn không bị hỏng, nghe thấy lời của Iriel đột nhiên có chút tủi thân và sợ hãi.

Đôi mắt màu tím của hắn thậm chí còn ngấn nước, có chút thiếu tự tin tố cáo:

"Iriel, có phải ngươi chỉ thích con non không, vì bây giờ ngươi không thích ta nữa, ta không cho phép ngươi thích những con rồng khác."

Ngoại hình con người của Raymond trông giống như một người đàn ông trưởng thành vô cùng hung hãn và cao lớn, nhưng ánh mắt hắn nhìn Iriel lại thuần khiết như một đứa trẻ. Rõ ràng hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn cả Iriel, không cần Iriel tìm thức ăn cho hắn, cũng không cần trốn trong ba lô của Iriel để được Iriel bảo vệ.

Nhưng hắn vẫn rất sợ Iriel sẽ không cần hắn nữa.

Hắn biết Iriel không thể thoát khỏi hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là Iriel sẽ không ghét hắn.

Long tộc có một bản năng bảo vệ đối với con non, điều này đã được khắc sâu trong di truyền. Nghe nói rồng trên Đại lục Ral là một nhánh có huyết mạch yếu hơn trong Long tộc, vì không thể hóa hình nên chỉ có thể tồn tại trên đại lục với tư cách là ma thú. Vì vậy đối với con non của rồng, Long tộc cũng sẽ nảy sinh bản năng bảo vệ.

Do chưa từng gặp những Long tộc khác, con non của rồng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, Raymond rất muốn gần gũi với bé rồng vừa phá vỏ đó.

Kể từ đêm Trăng máu hôm đó, mỗi đêm hắn đều đến thành Guter. Hắn vốn định ăn trộm con non ra ngoài, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ nuôi lớn con rồng này, nhưng sau đó phát hiện bé rồng đã ký khế ước với con người, hắn không thể mang con non đi được, thế là chuyển thành lén lút gần gũi với con non một chút.

Nhưng ai ngờ người Palaso lại phòng bị nghiêm ngặt đến vậy, còn mở cả trận pháp phòng ngự, rõ ràng trước đây không có.

Iriel không ở đây, hắn không thể vượt qua trận pháp phòng ngự để lén lút vào lâu đài. Để không gây phiền phức cho Iriel, hắn chỉ có thể mỗi đêm đều đến xem người Palaso có dỡ bỏ kết giới phòng ngự không, để hắn có thể lẻn vào xem một chút.

Đêm hôm kia, kết giới phòng ngự của lâu đài Naya cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Nhưng sau khi lẻn vào lâu đài, hắn do dự rất lâu bên ngoài cửa sổ phòng của con non, cuối cùng lại không dùng cách đặc biệt để gọi con rồng non ra khỏi phòng.

Không phải vì trong phòng đó có Chúa tể thảo nguyên tuyết và bạn đời của hắn, lo lắng bị họ phát hiện, mà là vì hắn chợt nhớ ra Iriel thích con non, thế nên hắn tạm thời không muốn chơi với con non nữa.

Nhìn người đang níu áo choàng của mình, nghe những lời đối phương nói, cảm xúc của Iriel không có một chút dao động nào. Đôi mắt màu xanh biếc của anh như tảng băng cứng rắn nhất, vĩnh viễn không bị bất kỳ ai bất kỳ chuyện gì làm lay động.

Nhưng anh lại đưa tay ra vuốt ve má của Raymond mấy cái, như đang dùng cách này để an ủi gã rồng đang ấm ức.

Iriel không biết tuổi trưởng thành cụ thể của Long tộc, nhưng kể từ khi anh nhặt được Raymond, ít nhất trong vòng 5 năm, Raymond đều là một con non.

Nếu lấy tốc độ trưởng thành của các loài trường sinh làm tham chiếu, Iriel với tư cách là một con người, căn bản không thể đợi đến ngày Raymond hóa hình. Nhưng Raymond vì một tai nạn đã mượn ngoại lực đẩy nhanh tốc độ trưởng thành, hai hình dạng của hắn đều đã trưởng thành.

Khi hóa rồng là một con rồng khổng lồ có thể che khuất bầu trời. Khi hóa thành người, cũng đã có thể ngụy trang rất tốt thành một người đàn ông trưởng thành.

Nhưng dù hắn trông có trưởng thành đến đâu, chỉ cần ở trước mặt Iriel, những tập tính thuộc về con non sẽ không che giấu mà bộc lộ ra ngoài.

"Ta không thích con non, ta cũng không thích những con rồng khác, ta chỉ thích con rồng thuộc về ta. Nhưng Raymond, ngươi không phải là rồng của ta."

Iriel đứng dậy, rút áo choàng ra khỏi tay Raymond. Nói dứt câu, anh lạnh giọng: 'Không ai lại ưa những kẻ không chịu nghe lời.'

Raymond cúi đầu để lộ cổ, hắn nhìn chằm chằm vào đôi ủng dài của Iriel, đột nhiên đưa tay ra dùng tay áo của mình lau bụi bám trên ủng của đối phương. Trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng không biết tại sao.

Cẩn thận lau sạch đôi ủng cho Iriel, hắn khẽ nói.

"Iriel, ta nghe lời ngươi, ta là rồng của ngươi."

Câu nói này không nhận được hồi đáp, người vốn còn trong tầm mắt đột nhiên biến mất. Raymond không hoảng hốt như trước đây, mà từ từ đứng dậy, thu lại những chiếc răng nanh và móng vuốt mọc ra ngoài tầm kiểm soát của mình, rồi mới theo mùi của Iriel đuổi đến bờ biển.

...

Thay thế Saar thảo luận với các gia thần về các công việc chuẩn bị cho thành Guter trước khi mùa đông đến, cũng như các vấn đề tái thiết trong thành, thuận lợi hơn nhiều so với Tạ Vi tưởng tượng.

Sau một buổi sáng bận rộn, Tạ Vi trở về phòng ngủ tạm thời vào buổi trưa thì phát hiện Saar vẫn chưa tỉnh, bé rồng nằm trên người Saar để lộ cái bụng tròn vo, thấy y trở về cũng không động đậy, có vẻ như đã chơi mệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com