Chương 184: Chỉ là Iriel bây giờ không muốn làm anh trai
Chương 184: Chỉ là Iriel bây giờ không muốn làm anh trai
Người lùn Lokin và những người lùn được cứu từ đảo Hette ngồi trên mấy chiếc xe ngựa. Sự phấn khích khi được đi khinh khí cầu dần nguội lạnh, mọi người bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện.
"Người Palaso tên Laian kia nói có thật không? Làm việc cho họ 10 năm là có thể rời khỏi Lãnh địa Cực Bắc, muốn đi đâu thì đi sao?"
"Có khi nào họ chỉ đưa chúng ta về làm nô lệ không?"
"Làm nô lệ ở Lãnh địa Cực Bắc còn không bằng ở lại đảo Hette, đến mùa đông nơi này có thể đóng băng người thành tượng luôn đó!"
"Ta nghe nói người Palaso vào mùa đông không có lương thực sẽ giết nô lệ làm thịt khô..."
"Chắc... chắc là giả thôi, là tin đồn thôi nhỉ. Các ngươi xem vị đại nhân vừa nói chuyện với chúng ta, ngài ấy là bạn đời của Chúa tể thảo nguyên tuyết, vừa nhìn đã biết là một người vô cùng dịu dàng lương thiện, sao có thể cho phép người Palaso làm chuyện như vậy!"
"Vị đó là hoàng tử điện hạ của Đế quốc, ngài ấy đâu phải người Palaso, có lẽ không hề biết có chuyện như vậy. Hơn nữa, ngài ấy là bạn đời của Lãnh chúa, ngài ấy ăn chắc chắn là những thứ tốt nhất, thịt khô người Palaso làm sẽ không được đưa đến trước mặt ngài ấy đâu."
Lokin và gia đình ngồi ở góc xe ngựa. Trước khi đón người ra khỏi đảo, hắn đã nói rất rõ ràng, người Palaso cứu họ ra là có điều kiện.
Làm việc cho người Palaso 10 năm để đổi lấy một mạng sống, đối với người lùn là một chuyện rất hời. Nhưng những lời đồn đại bên ngoài về người Palaso khiến những người lùn càng đến gần thành Guter càng thêm thấp thỏm không yên.
Mặc dù những người lùn đi cùng Lokin đến đảo Hette đã nói với họ rằng, người Palaso không phải là những kẻ man rợ ăn lông ở lỗ, và họ cũng đã có tiếp xúc ngắn với những người Palaso đến đảo Hette, những người khổng lồ cao lớn vạm vỡ kia trông có vẻ hung dữ, nhưng đến nay vẫn chưa hề đối xử tệ bạc với họ, thậm chí còn cung cấp cho họ thức ăn ngon và đủ no.
Nhưng... nhưng người Palaso thật sự rất đáng sợ!
Chỉ mấy trăm hộ vệ mà hoàng tử điện hạ mang theo đứng đó thôi đã đủ đáng sợ rồi! Lát nữa đến thành Guter, ở đó toàn là người Palaso!
"Lokin, ngươi không có hợp tác với người Palaso lừa chúng ta chứ?" Thấy Lokin trốn ở góc phòng không nói lời nào, một người lùn dịch đến kéo hắn ra.
"Ngươi nói đi chứ, người Palaso thật sự chỉ bảo chúng ta làm việc cho họ 10 năm, đào một đường hầm đơn giản như vậy thôi sao?"
Lokin co rúm ở góc phòng không đáp lời không phải vì hắn chột dạ, mà là vì xấu hổ. Thính giác của người Palaso rất nhạy bén, huống chi đám người này hoàn toàn không có ý thức nói xấu sau lưng người khác thì phải nói nhỏ.
Hắn xoa xoa tay, lại nhìn những người Palaso xung quanh xe ngựa. Xe ngựa họ ngồi là loại dùng để chở hàng, không có cả mái che và thành xe. Từ lúc nãy đến giờ, đã có người Palaso nhìn về phía họ.
"Người Palaso nghe hiểu được ngôn ngữ chung, với lại thịt người lùn chúng ta không ngon, người ta không cần phải tốn công sức lớn như vậy đưa chúng ta đến đây chỉ để làm lương thực dự trữ. Nô lệ của nhân tộc nhiều như vậy, từ chợ đen tùy tiện là có thể lôi về. Chuyện đã nói xong từ trước rồi, ta cũng không ép các ngươi đến đây!"
Lokin có chút không vui, giọng điệu khá gay gắt.
Vừa nói xong, một chiến binh Palaso cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa đột nhiên dùng ngôn ngữ chung không mấy thành thạo nói: "Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta không ăn người lùn, không ăn người nào cả, chỉ ăn thịt ma thú và động vật thông thường."
Đây là một nữ chiến binh Palaso, những lời người lùn nói nàng đều nghe hiểu hết, nhưng cũng không mấy tức giận, đã quen rồi, người bên ngoài đều nói về người Palaso như vậy.
Một chiến binh Palaso khác thì lại nói một cách châm chọc: "Cho dù mùa đông không có lương thực, chúng ta cũng sẽ không ăn các ngươi, không có bao nhiêu thịt, trông đã không ngon rồi."
Dylan không được cùng Gesang và những người khác hầu hạ điện hạ Siavi trên xe ngựa, vốn đã có chút không vui. Bây giờ nghe thấy những tên người lùn đáng ghét này lại dám bàn tán sau lưng điện hạ Siavi, chiến binh Palaso trẻ tuổi giơ roi ngựa trong tay lên đập nát một tấm ván chắn xe ngựa.
Hắn dùng ánh mắt hung dữ mà Tạ Vi chưa từng thấy quét qua từng người lùn trên xe ngựa, lạnh lùng nói.
"Muốn sống tốt ở đây, thì đừng tùy tiện bàn tán về điện hạ Siavi, chỉ được phép ca ngợi điện hạ. Thần tử của thảo nguyên tuyết chúng ta, không phải là đối tượng để các ngươi đem ra nói chuyện phiếm."
Nhìn tấm ván chắn xe ngựa vỡ tan tành, những người lùn đang trò chuyện ban nãy đồng loạt im bặt. 79 người lùn trên ba chiếc xe ngựa, sau khi nghe lời của người Palaso, có người thở phào nhẹ nhõm, có người thì sắc mặt khó coi cúi đầu, có người lại chau mày không biết đang nghĩ gì.
Lokin không quan tâm họ nghĩ gì, đã đồng ý từ trước thì bây giờ không thể hối hận.
Trong 10 năm làm việc tuy không có thù lao, nhưng hắn đã tranh thủ được đủ đảm bảo sinh hoạt từ Chúa tể thảo nguyên tuyết. Khi hết hạn 10 năm, Chúa tể thảo nguyên tuyết còn cho họ một khoản tiền làm lộ phí.
Bây giờ nói những lời này ở đây, ngoài việc thực sự sợ người Palaso, phần lớn có lẽ là vì cảm thấy an toàn, có người muốn nảy sinh những ý nghĩ khác.
Bất kể có ý nghĩ gì, cũng phải ngoan ngoãn làm việc hết 10 năm.
Lãnh địa Cực Bắc không phải là nơi có thể tùy tiện đến rồi đi, Chúa tể thảo nguyên tuyết cũng không phải là người dễ nói chuyện. Đến lúc đó nếu gây chuyện bị người Palaso thực sự đóng khế ước nô lệ, hắn sẽ không quan tâm, cũng sẽ không đi giúp cầu xin.
Dạy dỗ xong đám người lùn, Dylan từ bên rìa đội ngũ tăng tốc lao đến bên cạnh chiếc xe ngựa lộng lẫy ở giữa, sau đó để con ngựa của mình và xe ngựa giữ một khoảng cách không xa không gần.
Sau khi chiến binh Palaso trẻ tuổi trở về bên cạnh xe ngựa của Tạ Vi, trông hắn như hai người hoàn toàn khác, lúc này lại trở về dáng vẻ ánh mắt ngây thơ, nụ cười rạng rỡ như thường lệ.
Tạ Vi trong xe ngựa không biết chuyện nhỏ xảy ra bên ngoài, y đang ngồi trên ghế sô pha đối phó với bài kiểm tra trình độ học vấn của một vị ma pháp sư tóc đen nào đó.
Iriel sau khi ăn xong bát mì ăn liền mà Tạ Vi nấu, đã rất dè dặt nhận xét hai chữ: "Không tệ."
Sau đó, lấy lý do giết thời gian, anh bắt đầu kiểm tra đột xuất Tạ Vi một số ma pháp cơ bản và ma pháp thực dụng.
Không giống như sự dè dặt của Iriel, Raymond nhìn cái bát không còn cả nước dùng, cảm thấy bạn đời của Chúa tể thảo nguyên tuyết chính là nhà mỹ thực tài ba nhất trên đại lục Ral. Hắn thậm chí còn đang cân nhắc việc ăn vạ lăn lộn để Iriel ở lại lâu đài Naya thêm một thời gian.
Tuy hắn không biết tại sao bạn đời của Chúa tể thảo nguyên tuyết lại là em ruột cùng cha cùng mẹ với Iriel, nhưng Iriel không nói ra, hắn cũng không nói.
Raymond có thể coi là do Iriel nuôi lớn, có lúc hắn chỉ cần dựa vào trực giác là có thể hiểu được ý của Iriel.
Ví dụ như bây giờ, Iriel rõ ràng rất muốn thân thiết với bạn đời của Chúa tể thảo nguyên tuyết, nhưng Iriel lại không có ý định làm anh trai của đối phương.
Nói vậy cũng không đúng lắm, Raymond cảm thấy, chỉ là Iriel bây giờ không muốn làm anh trai.
"Nền tảng ma pháp rất tốt, những gì Rafa dạy em học cũng không tệ. Bây giờ đưa tay ra đặt ở đây."
Ma pháp sư tóc đen tùy ý kiểm tra vài cấu trúc ma pháp, sau đó lấy ra một quả cầu pha lê trong suốt. Trong quả cầu có rất nhiều đường vân giống như vết nứt, ánh sáng vàng dịu dàng như nước chảy qua lại trong các đường vân.
Tạ Vi đã từng thấy nó trong sách, y biết đây là đạo cụ kiểm tra ma lực dùng trong kỳ thi tuyển sinh của học viện ma pháp, chỉ là cái của ngài Iriel này dường như cao cấp hơn một chút.
Tuy không biết tại sao Iriel lại muốn kiểm tra ma lực của mình, nhưng Tạ Vi ngoan ngoãn đặt tay lên. Y cũng không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn như vậy.
Đối phương nói, y sẽ bất giác làm theo, giống như một loại bản năng.
Iriel rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Tạ Vi. Nhưng khi các đường vân trong quả cầu pha lê bị nguyên tố ma lực màu vàng và màu xanh lá cây lấp đầy, ánh mắt của anh lập tức trở nên u ám, thậm chí khuôn mặt cũng trở nên có chút dữ tợn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com