Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tất cả của y đều thuộc về bạn đời

Chương 4: Tất cả của y đều thuộc về bạn đời

Trước khi Afra dẫn theo tiểu đồ đệ Momu vào xe ngựa, nàng lại một lần nữa dặn dò nó: "Cúi đầu nhìn sàn nhà, tuyệt đối đừng cố nhìn hoàng tử Điện hạ, dù chỉ một cái cũng không được. Momu, đây không phải chuyện đùa đâu."

Nữ y sư có đôi mắt hiền từ dùng ngón tay gầy guộc sửa lại mái tóc rối cho tiểu đồ đệ, rồi cố gắng vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo nó.

"Ngài yên tâm, con sẽ không đâu ạ." Momu, năm nay đã 8 tuổi, nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ mình đã thực sự ghi nhớ lời thầy.

Thực ra dù thầy không nói, nó cũng không dám nhìn. Mấy ngày qua, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều nên biết rằng không thể tùy tiện nhìn bạn đời của Lãnh chúa.

(wattpad.com - thichxemcacbeanhanh - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)

Thích xem các bé ăn hành

Bởi vì những người nhìn trộm trước đó đều đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Bọn họ được gọi một cách hoa mỹ là y sư, nhưng thực chất chỉ là những nô lệ biết phân biệt và sắc thuốc thảo dược, chữa trị một vài bệnh tật mà thôi.

Chỉ một chút bất cẩn là sẽ bị lôi ra quất roi. Ông Jiben trước đây vì chạm vào ngón tay của Điện hạ hoàng tử mà bị đánh 40 roi, đến giờ vẫn chưa đi lại được, chỉ có thể nằm trong khe hở của thùng xe chở hàng.

Xe ngựa của các y sư là nơi nhiều người dùng chung, không có không gian cho ông nằm dưỡng thương.

Hai người cúi đầu vào xe ngựa, đi thẳng đến bên giường, sau khi hành lễ liền yên lặng đứng bên cạnh chờ đợi.

"Không thoải mái ở đâu thì nói với họ, ta sẽ bảo họ tìm cách." Saar ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đang dùng khăn ấm lau mặt và tay cho Tạ Vi. Chỉ trong chốc lát, trên người Tạ Vi đã đổ không ít mồ hôi lạnh.

Mồ hôi lạnh đều là do đau mà ra.

Cả kiếp trước và kiếp này đều có thể chất sợ đau, Tạ Vi vừa nén đau, vừa nhìn hai người đang đứng bên cạnh.

Người phụ nữ tóc nâu khoảng 40 tuổi, vóc người cao gầy, cậu bé tóc đỏ khoảng 7, 8 tuổi cũng rất gầy. Trên mu bàn tay của cả hai đều có hình xăm màu xanh lam rõ rệt. Tạ Vi biết đó là dấu ấn khế ước.

Hai người này đều là nô lệ.

"Sao thế?" Thấy Tạ Vi mãi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát những người vừa vào.

Saar nén lại sự khó chịu trong lòng vì Tạ Vi đặt ánh mắt lên người khác, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình đủ ôn hòa.

"Không có gì." Tạ Vi lắc đầu, không hỏi Saar về vấn đề dấu ấn khế ước trên người y sư.

Sau đó, y bắt đầu suy nghĩ làm sao để miêu tả vết thương của mình. Càng nghĩ, vành tai y càng nóng lên. Cuối cùng, y hỏi Saar với một chút hy vọng mong manh: "Anh có thể ra ngoài một lát được không?"

"Không được." Saar từ chối một cách lạnh lùng.

Tạ Vi biết người này chắc sẽ không đồng ý, thế là y đành chấp nhận số phận mà gắng gượng ngồi dậy, đẩy tay Saar đang đưa ra đỡ mình, sau đó dứt khoát cởi áo tuột xuống đến eo, để lộ ra nửa thân trên đầy những vết bầm tím xen lẫn nhiều vết răng đã đóng vảy.

Bộ đồ Tạ Vi đang mặc là một bộ y phục trên dưới bằng lụa rộng rãi, áo chỉ có một nút thắt bằng dây, rất tiện lợi khi mặc vào cởi ra.

Vì tốc độ cởi áo rất nhanh, cộng thêm việc không ngờ y sẽ cởi áo ra ngay lập tức, nên khi Saar kịp phản ứng, phần thân trên thảm thương của Tạ Vi đã lọt vào mắt hắn.

Một sợi dây nào đó trong đầu Saar "bựt" một tiếng đứt phựt. Hắn nhanh chóng vơ lấy tấm chăn lông quấn Tạ Vi lại, rồi ánh mắt âm u hướng về phía người phụ nữ và đứa trẻ vẫn đang cúi đầu đứng bên cạnh.

"Để lại thuốc trị thương và thuốc giảm đau, các ngươi có thể đi được rồi."

Tạ Vi bị quấn trong chăn, giam cầm trong lòng người đàn ông. Y có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn, nhưng y không hiểu tại sao.

Y vừa làm gì khiến hắn nổi giận sao?

Nhưng rất nhanh sau đó, y không còn thời gian để suy nghĩ về vấn đề này nữa, bởi vì sau khi các y sư để lại đồ và nhanh chóng rời đi, tấm chăn lông và chăn bông trên người y đều bị ném xuống cuối giường.

Cả chiếc áo trên người và quần của y cũng bị Saar thô bạo giật phăng và ném xuống sàn.

Trong thùng xe có Ma Tinh Thạch hệ hỏa để giữ ấm, nhưng Tạ Vi vẫn cảm thấy hơi lạnh. Y khẽ co người lại, có chút khó hiểu nhìn người đang đứng dậy đi lấy lọ thuốc.

Saar cầm lọ thuốc đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống Tạ Vi. Hắn dùng ánh mắt tùy ý phác họa thiếu niên trước mặt. Hoa hồng nhỏ của Đế quốc quả không hổ là được nuôi dưỡng kỹ càng, toàn thân không một chỗ nào không hoàn mỹ. Nhưng lúc này, làn da trắng như ngọc tuyết của y lại chi chít những dấu vết mà hắn để lại đêm đó.

Qua mấy ngày rồi, những dấu vết này vẫn không hề phai nhạt.

Cơ thể xinh đẹp nhường này chỉ có hắn mới được chạm vào, những dấu vết đánh dấu quyền sở hữu này chỉ có hắn mới được để lại.

Tiểu Điện hạ của hắn dường như vẫn chưa có ý thức này, sao lại có thể phô bày cơ thể trước mặt người khác chứ? Điều này không được phép, là sai lầm. Sai lầm cần phải sửa chữa, phạm lỗi cần phải bị trừng phạt. Chỉ có như vậy, đối phương mới khắc cốt ghi tâm bài học và không tái phạm nữa.

Tạ Vi nhạy bén nhận ra nguy hiểm. Người đàn ông đứng bên giường nhìn xuống y rất không ổn, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ u ám và lạnh lùng, cái nhìn dành cho y cuộn trào những cảm xúc khác thường đến đáng sợ.

Có lẽ trên thùng xe có khắc một loại pháp trận nào đó, chỉ cần đóng cửa sổ lại, âm thanh bên ngoài sẽ không thể lọt vào, và âm thanh bên trong cũng không thể truyền ra ngoài.

Không ai biết rằng, trong thùng xe chỉ cách một bức vách, sau khi uống dược tề giảm đau, tiểu hoàng tử xinh đẹp yếu đuối đã bị người chồng mới cưới đè xuống tấm chăn mềm mại trên chiếc giường lớn. Bàn tay dính thuốc mỡ của người đàn ông lướt qua từng tấc da thịt.

Saar không bỏ qua bất kỳ nơi nào trên người Tạ Vi. Hắn cẩn thận dò xét, ép người đang cắn chặt răng run rẩy toàn thân, không nhịn được mà nức nở.

Lãnh địa Cực Bắc trên đại lục Ral vẫn luôn được gọi là vùng đất man rợ. Nơi đó khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, địa hình hiểm trở đa dạng, chỉ có người Palaso mạnh mẽ mới có thể thích nghi và sinh sôi nảy nở ở đó.

Khoảng hơn 20 năm trước, Lãnh địa Cực Bắc vẫn chưa thống nhất, mà là những bộ lạc lớn nhỏ sống rải rác.

Mãi cho đến khi chiến tranh lan đến thảo nguyên tuyết thần thánh, người Palaso mới đoàn kết lại, thành lập đội quân cuồng chiến sĩ một người địch nghìn người. Vị lãnh chúa được bầu ra lúc đó đã dẫn dắt tộc nhân đuổi những kẻ xâm lược ra khỏi thảo nguyên. Sau đó, họ xây dựng lại quê hương, nghỉ ngơi lấy lại sức, và cử những chiến binh ưu tú rời khỏi thảo nguyên để tìm kiếm những tộc nhân bị bắt đi.

Người Palaso ngày nay vẫn giữ lại một số tập tính từ thời bộ lạc. Họ yêu thích mọi người và mọi vật xinh đẹp, cũng không né tránh những cuộc giao lưu sâu sắc với bạn đời. Về phương diện này, họ cởi mở, nồng nhiệt, thậm chí là hoang dã.

Còn có một số quy tắc bất thành văn, đó là người Palaso chỉ được dạy dỗ bạn đời của mình trên giường trong lều vải.

Người Palaso không bao giờ làm bạn đời của mình khóc ở nơi nào khác ngoài giường ngủ. Nếu làm bạn đời khóc ở nơi khác, nhất định sẽ bị tộc nhân cười nhạo và khinh bỉ.

"Em không được phô bày cơ thể mình trước mặt bất kỳ ai ngoài ta. Đây là sự không chung thủy với bạn đời, là sự khiêu khích đối với ta. Em không được làm vậy." Bàn tay thô ráp của Saar nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tạ Vi, nhưng sự an ủi này lại khiến người trong lòng y run lên một trận nữa.

Cơ thể Tạ Vi gần như mềm nhũn ra như nước. Saar từ đầu đến cuối đều vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn, nhưng điều đó lại càng hành hạ người ta hơn. Điều đáng sợ nhất là trong quá trình này, y lại cảm nhận được một sự khoái lạc tột độ.

(wattpad.com - thichxemcacbeanhanh - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)

Thích xem các bé ăn hành

Y không thể diễn tả được cảm giác đó. Nó khiến não bộ hưng phấn đến cực điểm, cơ thể nhạy cảm đến mức không thể chạm vào, chỉ có thể gắng sức duỗi thẳng đầu ngón chân mới miễn cưỡng không ngất đi.

Đầu óc y hỗn loạn mụ mị, chỉ có thể nghe theo lời của Saar, lặp đi lặp lại rằng mình sẽ trung thành với bạn đời, rằng tất cả của y đều thuộc về bạn đời, không thể để người khác nhìn trộm dù chỉ một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com