Chương 83: Saar, anh phiền chết đi được
Chương 83: Saar, anh phiền chết đi được
Hôm nay Saar không đưa Tạ Vi ra ban công ngủ trưa. Hắn nhìn trạng thái của bạn đời, liền biết hoa hồng nhỏ có lẽ không ngủ được nữa rồi.
Trước bữa trưa Tạ Vi còn có chút ủ rũ, nhưng sau khi uống súp và ăn một ít đồ thì đã tỉnh táo hơn nhiều.
Gần cửa sổ sát đất có một chiếc ghế sofa dài và rộng. Saar ôm Tạ Vi nửa nằm trên ghế, một tay hắn ôm y, tay kia cầm một cuốn từ điển dày cộp.
Saar đối chiếu với từ điển, dạy Tạ Vi đọc viết từng chữ một. Tạ Vi học rất nghiêm túc, những từ khó phát âm Saar chỉ cần đọc hai lần là y đã có thể đọc chuẩn.
Dạy Tạ Vi ngôn ngữ và chữ viết của người Palaso được hai ngày, Saar phát hiện hoa hồng nhỏ của hắn học rất nhanh, những từ đã dạy về cơ bản không cần phải lặp lại, hơn nữa mỗi ngày hoa hồng nhỏ có thể học được đến mấy trăm từ vựng.
Nếu không phải vì hắn không muốn để người khác dạy bạn đời mình, mà muốn tự mình chỉ bảo hoa hồng nhỏ, có lẽ y đã học còn nhanh hơn nữa. Dù sao mỗi ngày hắn chỉ có thể dạy hoa hồng nhỏ học được hai ba tiếng đồng hồ.
Tạ Vi cầm trên tay một xấp giấy cỏ, phía sau giấy lót một tấm ván gỗ mỏng. Mỗi khi học một chữ, y sẽ dùng cây bút thạch tinh có đính hắc tinh trong tay viết hai lần lên giấy.
Hắc tinh là đặc sản của một thành nhỏ ở phía nam Đế quốc. Điểm chung của hắc tinh và mặc thạch là đều có thể gắn vào thân bút để viết, nhưng chất của hắc tinh tương đối cứng, nếu không kiểm soát lực bút rất dễ làm rách giấy.
Saar rất thích mua cho Tạ Vi những món đồ tinh xảo đắt tiền, nên ngay cả thân bút thạch tinh cũng được làm bằng vàng ròng chạm khắc hoa văn và đính đá quý. Vì là thân bút rỗng nên cầm cũng không quá nặng.
Tạ Vi đánh giá cây bút này là rất dễ dùng, chỉ có điều hơi chói mắt.
"Phát âm này không đúng, bé cưng. Phải như thế này, lưỡi đặt ở đây, sau đó như thế này..." Saar nhìn chiếc lưỡi nhỏ mềm mại đỏ au của Tạ Vi, ngón tay vốn định đưa qua trêu đùa lại rụt về, sau đó hắn rướn người tới giúp hoa hồng nhỏ tìm đúng vị trí.
Tạ Vi lúc đầu còn muốn lùi lại để tránh, nhưng tay Saar ôm y không cho phép từ chối mà giữ chặt y ở đó, thế là y đành mặc cho Saar trêu đùa mình với vẻ mặt đứng đắn.
Y muốn đẩy Saar ra, nhưng làm vậy chỉ bị Saar quấn lấy. Về phương diện này, y vĩnh viễn không địch lại Saar, người đàn ông luôn có rất nhiều cách để trêu chọc y.
Saar nói người Palaso bẩm sinh đã biết cách làm bạn đời của mình vui vẻ. Y là bạn đời đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời hắn, nên hắn sẽ chịu trách nhiệm dạy y làm thế nào để cả hai cảm thấy vui vẻ hơn.
Họ sẽ yêu nhau trong niềm vui, và vì yêu nhau mà trở nên hòa hợp hơn.
"Học được chưa? Tạ Vi." Saar hôn lên khóe môi Tạ Vi, hắn vẫn giữ vẻ mặt vô cùng đứng đắn, dường như thật sự đang dạy bạn đời phát âm, chứ không phải nhân cơ hội dạy học để trêu chọc bạn đời.
"Ừm..." Mím môi không dám mở ra nữa, Tạ Vi nhìn vẻ mặt đứng đắn của Saar, nhất thời cũng không biết có nên tức giận hay không.
Y cảm thấy Saar đang trêu mình, nhưng lại không có bằng chứng.
Saar nhìn bộ dạng hoa hồng nhỏ trừng mắt nhìn hắn muốn nổi giận nhưng không giận được, cảm thấy rất thú vị và đáng yêu. Có điều, hắn biết không thể đi quá xa, thế là hắn đưa tay ôm người vào lòng, xoa đầu dỗ dành.
"Tiểu điện hạ thật lợi hại, ước chừng học thêm nửa tháng nữa, điện hạ Siavi của chúng ta có thể tinh thông tiếng Palaso rồi. Ta chưa từng thấy ai có thể học nhanh như vậy, phát âm cũng rất chuẩn xác, chẳng cần ta phải thường xuyên sửa lỗi."
Mặt và tai Tạ Vi vì những lời này mà đỏ bừng lên trong nháy mắt. Saar bình thường không hay nói chuyện, nhưng lại rất giỏi nói những lời như thế này, luôn có thể dễ dàng nói ra những câu vừa giống như dỗ trẻ con lại vừa xen lẫn một chút ý đồ riêng.
Câu cuối cùng quả thực là chủy thủ đã lộ ra.
Tạ Vi đưa tay bịt miệng Saar lại, mặt y vẫn còn vùi trong hõm cổ hắn, sờ soạng mấy cái mới bịt trúng miệng người đàn ông.
Trước khi bịt miệng, lòng bàn tay y còn bị người đàn ông nhân cơ hội hôn mấy cái, sau khi bịt miệng, người đàn ông lại còn liếm lòng bàn tay y!
Bị liếm mấy cái, Tạ Vi tức giận mở miệng cắn Saar hai cái, nhưng người bị cắn chỉ nhẹ nhàng xoa eo y một cái, đã khiến y lập tức mềm nhũn trong lòng người đàn ông.
"Saar, anh phiền chết đi được, y như Puka vậy." Tạ Vi rụt tay về, úp mặt vào ngực Saar làu bàu phàn nàn. Puka thỉnh thoảng sẽ lén Saar liếm y, nhưng lần nào cũng bị Saar phát hiện và dạy dỗ một trận, vì mũi của Saar còn thính hơn cả chó con, có thể ngửi thấy.
"Puka phiền tất cả mọi người, còn ta chỉ phiền một mình em."
Saar cúi đầu hôn lên gáy Tạ Vi, hắn nói câu này rất nghiêm túc.
Nghiêm túc đến mức trái tim Tạ Vi lập tức trở nên nóng bỏng.
"Anh đừng nói nữa, em muốn nghỉ một lát."
Tạ Vi không hiểu tại sao mình đã sống nhiều năm hơn Saar, mà nghe những lời tỏ tình sến súa này vẫn còn rung động đến mức khó kiềm chế.
Y có thể cảm nhận được, trái tim mình sẽ trở nên nóng rực và tràn đầy vì lời nói, nụ hôn, cái ôm, sự chiếm hữu của Saar.
Rất lạ, có chút kỳ lạ.
Thứ tình cảm này khiến Tạ Vi vừa thích lại vừa sợ. Thích là vì y rất vui vẻ, rất thoải mái, còn sợ là...
Sợ là...
Không biết thứ tình cảm này sẽ kéo dài đến bao giờ.
Tạ Vi cảm thấy mình và Saar bây giờ khá giống một cặp tình nhân đang trong giai đoạn nồng cháy.
Nói ra có thể rất vô lý, nhưng sau khi nhận được lời hứa của Saar, y bắt đầu buông thả bản thân chìm vào vũng lầy của ái tình và dục vọng.
Hai kiếp người lần đầu tiên được yêu thương, được trân trọng, được chăm sóc, những cảm xúc này đã nhanh chóng xóa nhòa đi nỗi đau và sự sợ hãi mà Saar từng mang lại cho y.
Tạ Vi cảm thấy mình có lẽ thuộc loại "ăn rồi thì quên đòn", nhưng y lại thật sự rất thích Saar của hiện tại.
Day dứt một hồi, Tạ Vi liền ngủ thiếp đi. Có một số chuyện thực ra không thể nào lý giải cho rạch ròi được, chỉ có thể nói rằng mọi chuyện đều nằm ở sự lựa chọn của mỗi người.
Y chỉ chọn một Saar yêu y, tốt với y, mang lại cho y niềm vui.
Nếu không phải là một Saar như vậy, y chắc chắn sẽ không chọn ở lại bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com