Chương 91: Trái tim thuần khiết và chân thành
Chương 91: Trái tim thuần khiết và chân thành
Khi lãnh địa Cực Bắc bước vào mùa xuân, mặt trời lặn sau 6 giờ. Tạ Vi và Saar dùng bữa tối vào khoảng 5 giờ 30, lúc họ đi dạo cũng là lúc có thể ngắm nhìn hoàng hôn màu cam đỏ.
Vào thời điểm này, nhiệt độ bắt đầu giảm dần, Saar đã thay cho Tạ Vi một bộ áo choàng dày. Các món trang sức trên người Tạ Vi vẫn chưa được tháo xuống, Saar cứ quấn lấy y, nằng nặc đòi y đeo cho đến lúc tắm. Tạ Vi bị hắn làm phiền đến không chịu nổi, đành miễn cưỡng đồng ý.
Dù sao thì, miễn là Saar không thỉnh thoảng kéo những sợi xích trang sức trên người, việc đeo chúng thực ra cũng không có gì khó chịu.
Tuy nhiên, chiếc vòng tay cấm ma thuật thì đã được Saar tháo ra ngay khi họ vừa trở về. Trước đó, để chiếc vòng được kín đáo hơn, Tạ Vi đã đeo nó trên bắp tay phải của mình như một chiếc vòng đeo tay.
Trước đây Saar không hỏi, Tạ Vi cũng không biết nên bắt đầu nói với Saar từ đâu, nhưng bây giờ y cảm thấy nên giải thích cho Saar về vấn đề thiên phú ma pháp của mình.
Saar vòng tay qua vai Tạ Vi, cùng hoa hồng nhỏ của mình ngắm mặt trời lặn. Trước đây, Saar chưa bao giờ cảm thấy đây là một cảnh tượng đáng xem, bởi vì mặt trời ngày nào cũng mọc rồi lặn, chẳng có gì lạ.
Nhưng bây giờ thì khác, hắn cảm thấy nó đẹp vô cùng, ngắm thế nào cũng thấy mỹ lệ.
Ngắm nhìn ánh tà dương một lúc, rồi lại nhìn bạn đời trong lòng, trái tim Saar trĩu nặng như thể được lấp đầy bởi thứ gì đó.
Một lúc sau, trời dần tối sầm lại. Khi Saar định đưa Tạ Vi về phòng ngủ thì bị hoa hồng nhỏ nắm tay giữ lại.
Tạ Vi quay người, ngước mặt nhìn Saar nói: "Saar, lùi lại mấy bước được không?"
Saar nhìn bàn tay mình bị hoa hồng nhỏ nắm lấy rồi lại buông ra, có chút không muốn lùi lại, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn lùi về sau hai bước.
Sau khi giữa hai người có một khoảng cách, Tạ Vi mỉm cười với Saar, sau đó chìa bàn tay phải đang nắm chặt ra và nói: "Tặng anh."
Saar ngẩn ngơ nhìn nụ cười của hoa hồng nhỏ, rồi sau khi nghe Tạ Vi nói, hắn lại dời mắt đến bàn tay đang chìa ra trước mặt mình của y. Chỉ thấy hoa hồng nhỏ mở lòng bàn tay đang nắm chặt, các nguyên tố ma pháp màu xanh lục nhạt hội tụ trong lòng bàn tay y, ngay sau đó, những cành lá thực vật từ từ vươn ra, rồi chúng nhanh chóng sinh trưởng, chẳng mấy chốc những nụ hoa đã xuất hiện trên cành lá.
Hạt giống được Tạ Vi nắm trong lòng bàn tay nhanh chóng được thúc đẩy để nở ra một đóa hoa hồng màu champagne mềm mại, dịu dàng.
Hoa hồng Cecilia, loài hoa biểu tượng của Nữ thần Ánh sáng.
Đây là một loại hoa hồng rất giống với một loại hoa hồng ở kiếp trước có tên là Cynthia. Toàn bộ bông hoa có nền màu trắng trong trẻo, nhuốm một màu champagne nhàn nhạt, viền cánh hoa lại có chút màu hồng phấn, sự biến đổi màu sắc vô cùng phong phú, dáng hoa hình ly rượu, hương thơm ngọt ngào, thanh nhã.
Những loài hoa bên ngoài lãnh địa Cực Bắc, Saar thấy không nhiều, nhưng hoa hồng Cecilia, là loài hoa được bày đầy khắp lễ đường trong hôn lễ của hắn và Tạ Vi.
Đây là đóa hồng đã khắc sâu trong tâm trí hắn.
Đây là đóa hoa dù hồi tưởng lại bao nhiêu lần, hắn cũng đều bị kinh diễm hết lần này đến lần khác.
Hoa hồng nhỏ của hắn, đã tặng hắn một đóa Cecilia.
Hoa hồng Cecilia đại diện cho ánh sáng vĩnh hằng, nó còn có một ý nghĩa khác.
Gọi là trái tim thuần khiết và chân thành.
Ý nghĩa của loài hoa này là do Saar hỏi thăm được tại một trạm dịch ở thị trấn của Đế quốc trên đường trở về lãnh địa Cực Bắc sau hôn lễ.
Lúc đó hắn còn mang về một ít hạt giống, chỉ là Cecilia không thể nở trên thảo nguyên tuyết, nên những hạt giống đó vẫn luôn được cất giữ trong rương.
Saar chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ được nhìn thấy loài hoa xinh đẹp, mềm mại này ở lãnh địa Cực Bắc.
Nó nở rộ trước mắt hắn, sống động và quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com