Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Mê hoặc

Sắp đến lễ hội mùa đông, Trần Tình Thiên Đoàn học viện vô cùng tâm lý mà giảm xuống đáng kể số lượng tiết học mỗi ngày, học sinh gương mẫu Tiêu Chiến cũng trở nên khá rảnh rang, liền bị Vu Bân chớp cơ hội lôi đi tiếp tục tập nhảy.

Tiêu Chiến chậm rãi sải bước dọc dãy hành lang trong tòa nhà năm ba để đến địa điểm sinh hoạt của Câu lạc bộ nhảy, mái tóc đen nhuộm một tầng nắng nhàn nhạt, trong mắt hấp háy ý cười, răng thỏ đáng yêu đều lộ ra hết, tay không rời điện thoại, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng nói vài câu, dường như là đang voice chat với ai đó.

Vương Nhất Bác: "Chiến ca! soái không?".

Tiêu Chiến đeo tai nghe, chất giọng trầm thấp lãnh đạm nhưng không giấu được một tia hưng phấn cùng chờ mong của cậu đàn em cùng phòng vang lên càng rõ ràng, khiến anh không nhịn được phì cười: "Em nghĩ gì mà lại gửi một lần cả chục tấm ảnh của em cho anh, còn là ảnh gốc, em nghĩ anh sẽ tốn dung lượng để nhấp vào xem sao?".

Không bao lâu, âm báo tin nhắn lại vang lên liên hồi.

Vương Nhất Bác: "Cho anh đỡ nhớ em a".

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, khẽ quát: "Vương Nhất Bác, cái đồ siêu cấp tự luyến này, anh mới không có nhớ em".

Vương Nhất Bác: "Nếu vậy thì xem ảnh để nhanh nhớ em đi".

Tiêu Chiến: "....."

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến càng lúc càng rực rỡ hơn, gương mặt xinh đẹp như bừng sáng. Mặc dù anh đi khá chậm nhưng bước chân lại rất dài, lướt nhanh qua tầm mắt các nữ sinh đều đổi lại những cái nhìn với theo đầy trầm trồ và tiếc nuối.

Tiêu Chiến rẽ ngang qua góc cầu thang vừa định bước xuống, có một người kéo vội lấy cánh tay anh.

"Tuyên Lộ??!". Tiêu Chiến hơi giật mình dừng lại, cô gái này dường như vừa mới chạy đuổi theo anh cả đoạn đường, níu lấy cánh tay anh, chống hông đứng thở dốc một hồi.

"Chiến Chiến, thật quá đáng, tôi gọi mãi mà cậu nhất định không chịu dừng lại". Nữ sinh gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, khoác một chiếc áo lông to dày rất đáng yêu, mái tóc nâu dài ngang vai đã bị mồ hôi làm bết lại trước trán, cất giọng trách móc.

"Xin lỗi xin lỗi, tớ không chú ý". Tiêu Chiến cười cười, chắp hai tay cầu hòa, nãy giờ anh mải nhắn tin cùng với ai kia, làm sao còn thời gian để ý đến là có người đang gọi mình.

Mỗi lần gặp Tuyên Lộ, Tiêu Chiến đều bất giác cả người không được tự nhiên, bởi cái thành tích để đời sáu lần quán quân "Người mà bạn muốn được ôm ấp nhất" cách đây hai năm, đều do Câu lạc bộ báo chí của Tuyên tiểu thư đây đầu têu gây ra cả.

Đợi cô thở xong, Tiêu Chiến mới dịu dàng hỏi: "Gọi tớ gấp vậy có chuyện gì sao?".

Tuyên Lộ nói: "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là...nếu tớ không nhớ nhầm, Vương Nhất Bác là bạn cùng phòng của cậu? anh chàng năm nhất rất đẹp trai đó".

Tiêu Chiến: "Đúng, cậu ấy rất đẹp".

Tuyên Lộ khóe miệng méo xệch: "....."

Tiêu Chiến: "Làm sao a?".

Tuyên Lộ vỗ bộp một cái vào trán Tiêu Chiến, gắt lên: "Trọng điểm, làm ơn chú ý trọng điểm, tớ không đứng đây để cùng cậu khẳng định nhan sắc của cậu ta".

Hít sâu một hơi, cô nàng nói tiếp: "Tớ là muốn hỏi, cậu quen biết Nhất Bác, có thể nào giúp tớ nhắn cậu ấy xin trả lại máy ảnh cho Trác Tuyền không?".

Tiêu Chiến bị đánh đau vẫn còn ngơ ngác: "Trác Tuyền?".

Tuyên Lộ giải thích: "Là đàn em trong Câu lạc bộ của tớ, cô ấy mè nheo tớ cả buổi sáng rồi, rất phiền đó".

Tiêu Chiến cười tỏ vẻ đã hiểu: "Được, khi nào gặp em ấy tớ sẽ giúp cậu nhắn, nhưng cậu yên tâm, Nhất Bác không vô cớ lấy đồ của người khác đâu, chắc chắn sẽ gửi lại nó sớm thôi mà".

Tiêu Chiến bình thường có hay vô thức mà khen ngợi người khác như thế này không nhỉ? Tuyên Lộ bắt đầu cảm giác không khí có chút gì đó không đúng lắm, nhưng cụ thể sai ở đâu thì cô vẫn chưa thể nghĩ ra được, bèn quyết định bỏ qua, đối Tiêu Chiến cười rộ lên làm lộ ra hai đồng tiền xinh xinh bên khóe miệng: "Cảm ơn Chiến Chiến".

"Chuyện nhỏ mà, không có gì đâu, tớ còn có việc gấp, vậy nhé, tớ đi trước đây, gặp sau". Nhận thấy đã quá giờ hẹn với nhóm của Vu Bân, Tiêu Chiến liền vội vàng vẫy tay tạm biệt Tuyên Lộ.

Gót giày vang lộp cộp trên các bậc cầu thang, ba lô treo sau lưng lắc lư lên xuống theo mỗi nhịp bước, Tiêu Chiến chạy vèo một cái đã xuống đến tầng trệt. Điện thoại trong tay vẫn rung không ngừng, bất đắc dĩ anh phải vừa đi vừa dán mắt vào màn hình, chỉ mới nói chuyện với Tuyên Lộ vài phút, người nào đó đã sắp cho nổ hộp thư của anh rồi.

"Chiến ca! sao đột nhiên lại không nói gì nữa?"

"Anh có chuyện gì sao?"

"Tiêu sư huynh! Tiêu Vương Tử!"

"Chiến ca! Tiêu Chiến! Chiến Chiến! Chiến à ~"

Tưởng tượng gương mặt vạn năm băng lãnh của ai kia đang uất ức phồng cả hai má, bất lực réo gọi tên anh trong điện thoại đến dài cả giọng ra. Tiêu Chiến liền không nhịn được mà bật cười, vội vàng trả lời.

Tiêu Chiến: "Em gọi anh gọi đến phát nghiện rồi sao?".

Vương Nhất Bác đáp lại gần như ngay lập tức: "Anh đã đi đâu? Em đợi anh gần mười phút rồi".

Tiêu Chiến: "Tình cờ gặp một người bạn nên dừng lại nói vài câu thôi mà".

Vương Nhất Bác: "Là ai vậy? nói chuyện với anh lâu như thế".

Tiêu Chiến: "Chỉ là bạn cùng lớp".

Vương Nhất Bác: "Nam sao? hay là nữ?".

Tiêu Chiến: "....."

Nếu cứ để Nhất Bác tiếp tục thì có lẽ chủ đề này sẽ chuyển hướng đi rất xa và kéo dài đến ngày mai vẫn chưa xong mất, Tiêu Chiến quyết định cứng rắn đổi đề tài.

Tiêu Chiến: "Hôm nay em gặp người của Câu lạc bộ báo chí sao?".

Vương Nhất Bác: "Đúng thế".

Tiêu Chiến nhỏ giọng cười pha chút trêu đùa: "Nói vậy Nhất Bác của chúng ta sẽ tham gia bình chọn Nam Vương của học viện rồi".

Vương Nhất Bác đáp gọn ghẽ: "Sẽ không".

Tiêu Chiến tròn mắt đầy nghi hoặc, khi nãy rõ ràng là Nhất Bác vô cùng thích ảnh chụp của mình cho cuộc bình chọn này, còn hào hứng gửi cho anh xem nữa cơ mà: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác: "Sau khi gửi cho anh thì em cũng đã xóa hết ảnh trong thẻ nhớ rồi".

Tiêu Chiến: "....."

Phía bên kia chợt im lặng lâu hơn một chút, lát sau, chất giọng ấm áp quyến rũ đó dường như được hạ thấp xuống một bậc, lại càng trầm, lọt vào tai Tiêu Chiến như đang khẽ thì thầm đầy tình tứ.

"Anh yên tâm, em chỉ để mỗi anh được nhìn thôi".

Tiêu Chiến ngắm nghía làn da trắng nõn xinh đẹp, ngũ quan mê người cùng yết hầu nhô cao đầy nam tính của Vương Nhất Bác đang được phóng to hết cỡ trên màn hình điện thoại, mặc dù trêu rằng anh sẽ không bao giờ tốn dung lượng mạng để mở ảnh ra xem đâu, nhưng sự thực thì đều bỏ qua hết thảy mà lén lút lưu về cả rồi.

Cậu cướp máy ảnh của Trác Tuyền, không phải chỉ vì thích ảnh chụp của mình, thì ra là muốn giấu đi, mang về khoe riêng với anh, nghĩ như vậy thôi cũng đủ để Tiêu Chiến trong ngày đông vẫn thấy hai má nóng bừng.

Tiêu Chiến: "Không nói với em nữa, anh tới phòng tập nhảy rồi".

Vương Nhất Bác nghe ra được ba phần ngượng nghịu trong giọng nói của anh, sủng nịch cười: "Lát hết giờ học em đến phòng tập tìm anh".

Tiêu Chiến: "Được".

Nhất Bác lúc này mới buông điện thoại xuống, nhét vào trong túi, ngẩng đầu liền phát hiện đồng học ai nấy đều mặt mũi lấm lét mà liếc nhìn cậu. Ngước lên nữa mới thấy nữ giáo viên trên bục giảng trán đã nổi đầy gân xanh, vận sức phóng thẳng cây bút lông trên tay về phía cậu.

Vương Nhất Bác lanh lẹ né được, cây bút nện cái bốp vào mặt bàn của người ngồi phía sau. Lớp học lặng ngắt như tờ.

"Vương Nhất Bác! anh giỏi lắm rồi nhỉ? ra ngoài! đội sách đứng một tiếng cho tôi!".

Trong lúc này, Trần Trác Tuyền đã được gửi trả lại chiếc máy ảnh bảo bối, chưa kịp vui mừng thì đã khóc không ra nước mắt: "Vương Nhất Bác! cậu quá đáng lắm!".

Vương Nhất Bác làm việc cũng thật hiệu quả đi, biến mất sạch sẽ toàn bộ ảnh mà Trác Tuyền vừa mới chụp lúc sáng trong album. Bộ sưu tập soái ca của cô loáng một cái thiếu mất hơn chục tấm, làm sao có thể không đau lòng. Nhưng như vậy tính ra vẫn còn rất may mắn, với bản tính của Nhất Bác, không dứt khoát xóa toàn bộ album, mà chỉ xóa mỗi ảnh chụp riêng của mình thôi đã là suy xét đến trái tim thiếu nữ của cô lắm rồi.

------

"Cậu ấy là học sinh năm nhất sao? đẹp trai quá".

"Hình như không phải người của Câu lạc bộ chúng ta".

"Tôi muốn xin số của cậu ấy a".

"Tôi cũng muốn nữa".

"Cô tới hỏi thử đi, mau tới đi".

Vu Bân đang bận rộn trao đổi công việc với những người khác trong Câu lạc bộ, nói đến nửa chừng thì đột nhiên các thành viên nữ ai nấy đều mất tập trung cả, liếc mắt qua hướng mà các cô nương đang xôn xao quả nhiên liền thấy được dáng vẻ quen thuộc của ai đó đứng hai chân vắt chéo, nghiêng người tùy ý tựa vai vào mép cửa, ánh mắt lãnh đạm nhìn quanh quất.

Vương Nhất Bác đi đến đâu đều vô cùng nổi trội, cũng dễ hiểu thôi, hãy nhìn xem cái khí chất đó đi.

Vu Bân thở dài thườn thượt, bước lên trước một bước, rất thương hương tiếc ngọc mà dang cánh tay chặn đường một em gái sắp sửa làm chuyện dại dột, bá lấy cổ Vương Nhất Bác kéo một mạch vào trong: "Ấy! A Bác! không phải năm nhất vẫn còn giờ học sao?".

"Bị giáo viên phạt đứng cửa lớp". Nhất Bác nói nhẹ tênh, trong giọng điệu nghe ra một chút chán nản, mắt vẫn lạnh lùng nhìn quanh, như đang tìm kiếm gì đó.

Vu Bân lập tức cạn lời: "Học đệ, đã bị phạt đứng còn trốn đi luôn, đây không phải là hành vi nên có của học sinh đâu đấy".

Nhất Bác nhún vai một cái, rõ ràng là chẳng quan tâm mấy.

Phòng sinh hoạt chung của Câu lạc bộ âm nhạc thực sự rất hoành tráng, không gian rộng lớn, không thiếu thứ gì, còn dàn dựng cả một sân khấu mô phỏng với đầy đủ thiết bị âm thanh và ánh sáng hiện đại, công phu không kém gì một buổi diễn chuyên nghiệp cả.

Khi hai người đến gần sân khấu, cũng là lúc đèn vừa hạ xuống, không gian dần chìm vào bóng tối, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên rồi to dần, to dần...

Vu Bân vỗ lưng Nhất Bác, ghé sát tai cậu nói: "Tổng duyệt sắp bắt đầu rồi, em đứng đây xem nhé, anh ra đằng kia một lát".

Vương Nhất Bác không trả lời, bởi tất thảy mọi giác quan của cậu đều dán chặt vào một người.

Lục quang chớp động lập lòe mờ ảo trên sân khấu, dưới giai điệu Get Low sôi động, Tiêu Chiến bắt đầu chuyển động cơ thể, vóc dáng thon gầy tinh tế, áo sơ mi trắng tháo tung mấy hàng cúc, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, cà vạt đen buộc lỏng lẻo càng tôn lên chiếc cổ cao gợi cảm. Bàn tay anh di chuyển vuốt nhẹ theo thân người, không biết vô tình hay cố ý kéo cao vạt áo, khoe trọn đường cong eo hông uyển chuyển đầy quyến rũ.

Người biên đạo cho bài hát này thật sự dụng tâm, tất cả động tác đều như đang mời gọi, vô cùng lả lơi. Vương Nhất Bác khó khăn thở mạnh vài tiếng, vành mắt dần dần ửng lên, theo dõi nhất cử nhất động mê người của anh.

Nửa cuối bài nhạc, nhóm nhảy di chuyển đến sát vòng ngoài sân khấu, ở đó đã bố trí sẵn một dãy ghế tựa.

Vương Nhất Bác cảm giác đỉnh đầu nổ vang một tiếng, máu trong cơ thể như sôi sục, cổ họng cũng nóng ran, nắm tay nhét trong túi quần lặng lẽ siết chặt, khẽ rít qua kẽ răng: "Chết tiệt!".

Tiêu Chiến vừa xoay người, tay bám lấy thành ghế mà từ từ quỳ xuống, nở một nụ cười đầy mị hoặc.

Thật mẹ nó đây là muốn đòi mạng người khác.

Hết chương 16

Kiến nghị các cô nương ai chưa xem ca ca nhảy Get Low hãy nhanh nhanh đi xem để cảm nhận sâu sắc hơn cảm giác của YiBo. khửa khửa khửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com