Chương 37: Khảo nghiệm cuối cùng (2)
Trải qua nhiều ngày có thể nói là ăn chung ở chung, Nhất Bác chợt phát hiện, mình với Vương Hạo Hiên về mặt nào đó thực sự khá giống nhau, rất nhanh cả hai đã trở nên ăn ý đến mức khó lý giải. Thậm chí, Nhất Bác đã có thể dần dần hiểu được dụng tâm thật sự của Hạo Hiên qua những lời nói cay độc khẩu thị tâm phi thường ngày kia.
Nếu nói điều gì đó khác biệt, thì chỉ là có khả năng vì đã phải rèn luyện trong hắc bang long tranh hổ đấu từ khi còn nhỏ, nên tính cách của Hạo Hiên so với Nhất Bác có phần "điên" hơn rất nhiều mà thôi. Tóm lại, Vương Hạo Hiên chính là Vương Nhất Bác phiên bản phóng đại tính xấu lên một cách bá đạo nhất.
Nhất Bác vừa nghĩ vừa cảm thấy buồn cười, cả hai lớn lên trong hoàn cảnh tương phản hoàn toàn, suốt mười lăm năm trưởng thành chưa từng một lần xuất hiện trong ký ức của đối phương, thậm chí lúc mới gặp mặt hắn còn hận không thể băm vằm mình ra, vậy mà có thể trong thời gian ngắn liền hiểu ý nhau đến như vậy, mặc dù chẳng hề muốn thừa nhận, nhưng có lẽ...đây gọi là "huyết thống" đi.
"Tao đoán, Chu Tán Cẩm lần này sẽ không ra tay, nhường sân cho bảo bối của hắn thể hiện, mày chỉ cần tập trung đối phó tốt với Lưu Hải Khoan là được. Ờm! Dù gì cũng không thắng nổi, nhưng tao vẫn cứ nói cho mày biết vậy đấy!".
Vương Nhất Bác phì cười nhìn bộ dáng hung hãn của Hạo Hiên, có thể bức hắn nói ra được mấy câu thế này, xem như cũng làm khó hắn không ít rồi.
"Cười cái gì? Câm ngay cho tao! Ngày mai cút về ký túc của mày đi, đừng có vác mặt đến đây làm phiền tao, còn luyện nữa là cái cổ tay mày cũng phế luôn".
Vương Hạo Hiên lừ mắt, sau đó tìm cơ hội đứng dậy, uể oải vươn vai một cái, cào loạn mớ tóc đen dày lòa xòa rơi trước trán, hắn chính là động vật hoạt động về đêm điển hình, ban ngày lúc nào trông hắn cũng có vẻ lười nhác, đặc biệt là giữa trưa, Hạo Hiên luôn thích tìm một chỗ nào đó để rúc vào đánh một giấc, có khi còn chả thèm dùng bữa.
"Hừm!!". Vương Nhất Bác chán chường nhìn Hạo Hiên cứ như một con sói linh hoạt nhảy từ trên tầng gác xuống đất mặc kệ cánh tay phải vẫn còn đang quấn nẹp trắng toát, nhanh như chớp lủi vào phòng ngủ, trước khi sập cửa lại còn kịp nói với ra một câu.
"À! Chuyện về hôn thê của nhà họ Tiêu ấy, thật ra không có đâu, tao trêu mày thôi, ngủ ngon".
Nhất Bác tưởng tượng ra gương mặt Hạo Hiên ở ngay phía sau cánh cửa, bạo lực đạp lên đó vài phát, dù sao cũng không phải là cửa phòng mình.
--------------
Trong khi đó, tại dinh thự của Tiêu gia.
"Thiếu gia vẫn còn đang tập luyện sao?".
"Vâng thưa phu nhân! cơm trưa cũng không muốn ăn".
Tiêu phu nhân mày liễu khẽ nhíu tỏ ý không mấy hài lòng, vóc dáng thanh thoát xinh đẹp uyển chuyển bước đi, tiếng giày cao gót nhẹ nhàng gõ xuống mặt sàn, đầy quyền lực nhưng vẫn không kém phần mị hoặc, tóc đen thật dài xoăn nhẹ từng lọn mượt mà buông xõa phía sau lưng, nốt ruồi lệ nhỏ nhắn bên dưới khóe mắt càng tăng thêm vẻ quyến rũ của vị nữ gia chủ nhà họ Tiêu này.
"Tán nhi!!".
Tiêu Chiến toàn thân rã rời, hai cánh tay dùng sức đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa, nhưng vẫn cứng đầu không chịu nghỉ ngơi, chỉ khi nghe được hai tiếng "Tán nhi" mềm mại nhưng rét buốt này, liền biết tình hình nghiêm trọng rồi, mình lại chọc mẫu thân đại nhân sinh khí rồi.
"Mẹ!!". Tiêu Chiến lấm lét quay đầu sang, nhìn Tiêu phu nhân cười lấy lòng.
Tiêu phu nhân bình thường nghiêm khắc có bao nhiêu đáng sợ, chỉ duy không chống đỡ nổi với nụ cười này, tâm lập tức cũng mềm như nước, nhưng ngoài mặt vẫn là biểu cảm lạnh căm không chút thay đổi.
Tiêu Chiến biết rõ mẫu thân làm sao nỡ thực sự tức giận với mình, cười hì hì chạy đến gần.
Phu nhân đuôi mắt sắc bén liếc một cái, hai tay lại vô cùng cưng chiều xoa xoa bả vai cứng ngắc của con trai cưng. Hồi lâu sau mới nhìn đến tấm bia ngắm đặt cách đó khoảng 50 mét, khẽ lắc đầu.
"Con trong đầu toàn nghĩ lung tung cái gì rồi? làm sao tập trung cao độ được?".
Nói đoạn, Tiêu phu nhân cởi bỏ áo khoác ngoài, chiếc sườn xám cổ cao dài tay cắt may vừa vặn tuy kín đáo nhưng vẫn khéo léo tôn lên toàn bộ đường cong cơ thể cực kỳ xinh đẹp, không nói hai lời giật lấy khẩu súng ngắn đang giắt bên hông Tiêu Chiến, đầy mặt ghét bỏ đẩy con trai tránh sang một bên, nghiêng người, chân phải bước lên trước, ngón tay trắng trẻo thon dài đặt trên cò súng, sáu viên đạn liên tiếp lao vụt ra, lần lượt thẳng tắp ghim vào hồng tâm, khiến lỗ thủng càng lúc càng được mở rộng, sáu phát...hoàn toàn không trượt một ly.
Vu Bân và Uông Trác Thành bốn mắt nhìn nhau, sau gáy ẩn ẩn có cảm giác lành lạnh.
"Đã cất công về nhà, biểu hiện không thể kém cỏi như vậy được, phải chú ý hơn nữa, còn bây giờ thì...ngay lập tức đi chấn chỉnh lại cho mẹ!". Phu nhân bắn xong sáu phát đạn, mắt cũng không thèm chớp một cái, thản nhiên quăng súng, đưa tay nhéo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hai tay luống cuống đón lấy khẩu súng ngắn đang vứt về phía mình, miệng dẫu ra dài cả cây số, bất đắc dĩ bị mẫu thân nhà mình cứng rắn túm tai tha về phòng.
--------------
Một đêm trước ngày trận khảo nghiệm cuối cùng bắt đầu.
Vương Nhất Bác nằm dài trên chiếc giường quen thuộc mà cậu đã bỏ bê suốt cả một tuần liền, phía dưới góc giường là vài con gấu bông đủ màu sắc vốn dĩ rất được Tiêu Chiến cưng chiều, chỉ là từ sau khi Vương Nhất Bác bá đạo kéo hai chiếc giường đơn nhập thành một, bọn chúng đã hoàn toàn không còn vị trí trong vòng tay Tiêu Chiến mỗi đêm nữa.
"Meo!".
Đang suy nghĩ vẩn vơ, cảm giác có thứ gì đó nằng nặng đè trên lưng khiến Nhất Bác giật bắn cả người vội vàng bật dậy, chỉ thấy một đôi mắt tròn xoe đang phát ra hung quang, bất mãn nhìn mình chằm chằm.
"Phù! Là nhóc con nhà ngươi sao? Nhớ ba ba rồi hả?".
Nhìn thấy Kiên Quả, Vương Nhất Bác tâm tình đột nhiên nhẹ nhõm hơn đôi chút, vươn tay dễ dàng bế nó lên đặt trên đùi, Kiên Quả mặc dù lúc nào cũng có vẻ chống đối Nhất Bác ra mặt, nhưng lần này vẫn rất hiểu chuyện để yên cho cậu ôm. Mấy ngày liền vì Nhất Bác quá bận rộn không có thời gian để ý đến nó, nên Kiên Quả vẫn luôn được Tuyên Lộ cùng Trần Trác Tuyền thay phiên nhau chăm sóc đến béo múp thêm một vòng, hôm nay Nhất Bác đã trở về phòng mới trả lại cho cậu chiếu cố.
"Đừng lo! Ba ba ngươi đã hứa rồi, ngày mai nhất định sẽ quay lại".
Nhất Bác bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve dưới cằm nó, Kiên Quả khẽ gừ gừ vài tiếng trong cổ họng xem như là đồng tình, lúc này mới yên tâm xoay mông về phía Vương Nhất Bác, nhảy xuống giường, chui vào ổ nhỏ, bốn cái chân ngắn ngủn cuộn lại, nghiêng đầu khò khò ngủ, trước đó còn không quên giương đôi mắt mèo liếc xéo cậu một cái.
Nhưng...đến tận sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn không có chút tin tức.
Tuyên Lộ đứng trên khán đài cao, bồn chồn nhìn thân ảnh Vương Nhất Bác một mình cô độc giữa sân bắn, cuối cùng không nhịn được siết chặt điện thoại trong tay gào toáng lên với cái màn hình: "Vu Bân và Trác Thành làm gì mà cũng đều không nghe máy???".
Tào Dục Thần từ phía sau ôm lấy vai Tuyên Lộ, thấp giọng trấn an cô. "Đừng lo Tiểu Tuyên, Tiêu Chiến đã nói sẽ quay lại trước khi trận đấu bắt đầu, thì chắc chắn là như vậy".
Vương Nhất Bác lắp từng viên đạn vào hộp súng, khẽ đưa mắt nhìn về phía hai thân ảnh một cao một thấp đang đứng cạnh nhau tại khu vực chuẩn bị, một tấc không rời, hài hòa đẹp đẽ đến chói mắt. Đồng hồ chậm chạp điểm từng phút trôi qua, màn hình điện thoại trong tay cậu vẫn như cũ không hề động tĩnh, tâm tình Vương Nhất Bác càng như lạnh đi vài phần.
Hiếm thấy Lưu Hải Khoan có dịp trút bỏ được bộ đồng phục học viện chỉnh tề đến mức cứng nhắc thường ngày, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng tháo tung hai hàng cúc đầu tiên, ôm gọn lấy bờ vai rộng nam tính, phối cùng quần tây tối màu, hai khẩu súng ngắn đã được cài sẵn ở hai bên sườn, vẫn là vẻ đẹp lịch lãm đó nhưng mang phong vị quyến rũ hơn rất nhiều.
Hai người họ đã có mặt tại trường bắn từ sớm, và đúng như Hạo Hiên dự đoán, Chu Tán Cẩm thực sự chấp nhận đứng qua một bên, nhường trận đấu này cho Hải Khoan thể hiện, mặc dù điều đó vốn dĩ không theo quy tắc. Tưởng như Tán Cẩm đang hai tay dâng lên lợi thế cho đối thủ, nhưng mỗi người trong Học viện đều tự mình ngầm hiểu, đây chính là biện pháp tồi tệ nhưng hiệu quả nhất để công khai hạ thấp một Vương Tử.
Vương Nhất Bác trong lòng rõ ràng hơn ai hết.
Hướng nòng súng xuống đất, cậu bình thản bóp cò.
"BẰNG!!"
Chu Tán Cẩm bị âm thanh chết chóc này áp bức phải quay đầu, song phương hai mắt chạm nhau, nụ cười tuyệt mỹ vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt yêu nghiệt kia. Họng súng đen ngòm trong tay Vương Nhất Bác còn đang lượn lờ tỏa ra khói trắng, sát khí bức người, âm lãnh đến đáng sợ.
--------------
Thời gian là thứ không biết chờ đợi một ai, Vương Nhất Bác thấp giọng hít sâu một hơi, ép bản thân tuyệt đối không được phân tâm, cho dù Tiêu Chiến là đang vướng phải vấn đề gì, có Vu Bân và Uông Trác Thành bên cạnh, hai người họ nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện.
Còn nhiệm vụ cuối cùng này...là của cậu.
"Chiến ca! Anh chờ đó, em sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu!".
Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, dứt khoát tắt luôn điện thoại, đặt sang một bên, bước ra phía trước bia ngắm.
Lưu Hải Khoan một tay đặt trên thân súng, liếc nhìn thân ảnh Vương Nhất Bác sống lưng thẳng tắp đầy kiên định, trong mắt như đang có điều gì suy tính.
"Khảo nghiệm cuối cùng! Bắt...."
"TIN!! TIN!!"
"BRỪM.....BRỪM.....KÉT...!!"
Trọng tài còn chưa kịp dứt câu, tiếng rít gào của động cơ cùng âm thanh bánh xe ma sát trên mặt đường với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp đột ngột vang lên như muốn xé tung màng nhĩ tất cả mọi người ở đây, cũng kịp thời chặn lại tiếng còi khởi động của trận khảo nghiệm cuối cùng này.
"Nhất Bác!!!"
Sân bắn ngoài trời, chiếc xe hơi đen bóng tựa như đang nổi cơn điên cuồng mà bất chấp lao xuống từ trên những bậc thang, vững vàng phóng vút đến bên cạnh Vương Nhất Bác, xoay một vòng vô cùng đẹp mắt rồi mới chịu dừng lại khi chỉ cách mũi chân cậu còn chưa được một tấc, dọa cho hàng khán giả xui xẻo đứng gần đó một phen hồn vía bay tán loạn.
"Tuyệt vời!!!". Chủ tịch Câu lạc bộ đua xe - Lý Bạc Văn mặt mày dù đã tái xanh vẫn không nhịn được sự phấn khích tột độ, trợn tròn mắt tán thưởng một màn hành động đầy kịch tính này, thầm nghĩ người ngồi phía sau tay lái rốt cuộc là thần thánh phương nào a? thật có khí phách, thật muốn tới làm quen một chút.
Cửa xe phía trước nhanh chóng bật mở, thân ảnh thanh niên cao gầy quen thuộc vội vã lao ra ngoài, không nói hai lời liền bổ nhào vào vòng tay Vương Nhất Bác, mái tóc đen của anh đã được cắt ngắn hơn một chút so với lần cuối cậu nhìn thấy, càng làm tôn lên đường nét gương mặt xinh đẹp đến mê người.
Vu Bân cùng Uông Trác Thành run run rẩy rẩy bò ra khỏi xe từ ghế sau, hai chân mềm nhũn đồng loạt khụy xuống, ôm mặt đất chặt cứng nửa ngày chưa thể đứng dậy nổi.
Có lẽ vì mọi sự chú ý của Vương Nhất Bác đều đã đặt hết lên người Tiêu Chiến, cho nên cậu không cách nào nhận ra, trong chiếc xe màu đen kia, ngay phía sau vô lăng, một đôi mắt phượng sắc bén đầy quyến rũ đang cực kỳ cao hứng mà quan sát cậu.
Tiêu Chiến bỏ qua hết mọi ngượng ngùng xấu hổ thường ngày, hai tay chủ động bá lấy cổ Vương Nhất Bác, xúc cảm mãnh liệt chợt khiến anh nhận ra, chỉ mới vỏn vẹn bảy ngày thôi, anh vậy mà nhớ cậu đến mức này rồi sao?
Suốt thời gian đó rốt cuộc mình đã trải qua như thế nào vậy?
Tống Kế Dương đeo ba lô mèo treo trước bụng, đựng Kiên Quả ngồi bên trong nay đã béo múp đến mức hai vị tiểu cô nương không ôm nổi nữa rồi, đôi mắt mèo híp lại thành một đường thẳng, phẫn nộ vẫy đuôi, dứt khoát quay mặt đi, biểu lộ "Con là mèo! Không thể ăn cẩu lương!".
Vương Nhất Bác nhắm mắt, bá đạo ghì lấy thắt lưng Tiêu Chiến, như muốn khảm luôn cơ thể anh vào trong lồng ngực, cậu gục đầu xuống hõm cổ anh, tham lam hít thở hương vị quen thuộc, chất giọng trầm thấp khẽ khàng trách cứ. "Anh đến trễ!".
Tiêu Chiến phì cười, từ phía sau luồn những ngón tay nhỏ nhắn vào tóc cậu, tựa như đang vuốt ve dỗ dành: "Cún con! Ủy khuất rồi à? anh sao có thể bỏ mặc em được chứ?".
Dừng lại một chút, Tiêu Chiến âm giọng hơi biến lớn, đủ để người đang đứng bên cạnh cũng vừa vặn nghe được: "Anh vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong cơ mà! Đúng không? Chu Tán Cẩm?".
Hết chương 37.
Hơ! Lần này tui lại ngâm quá lâu nữa rồi! (*khóc*)
Chương trước có một số bạn đoán trúng như thần luôn! bái phục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com