Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.

Tác giả: Ngụy Tùng Lương
Editor: Lục Quy

_____________________________

Bọn họ ở bên trong.
Quần áo từng cái gỡ xuống, cánh tay Chiêm Dữ ghìm trên eo Tiêu Cát, dùng sức ghì chặt.

Cậu cúi đầu, nụ hôn trở nên ôn nhu, một chút lại hôn lên nước mắt trên mặt Tiêu Cát.
Loang lổ vết tích, như là vết nứt trên mặt nạ.

Hôn môi triền miên, anh thậm chí không muốn có một chút khoảng cách nào cùng cậu, cởi bỏ quần áo, giơ chân gác lên eo Chiêm Dữ, để cho cậu tiến vào.

Nước trong ôn tuyền sâu quá vai, từ ánh sáng mờ nhạt bên trong, Tiêu Cát lộ ra làn da trắng đến phát sáng.

Chiêm Dữ không dám trực tiếp đi vào mà chưa làm tiền diễn, ngón tay cậu cắm vào, rút ra mấy lần. Nước ấm thuận khe hở chảy vào, Tiêu Cát "Nghẹn ngào" một tiếng, liền khóc.

Chiêm Dữ theo dõi sắc mặt anh, thần sắc yếu đuối đến cực điểm, như là cây mới vừa mọc ra đầu chồi non gặp gió bão, bị tàn phá bị đạp lên.

Cậu không nhịn được gọi tên Tiêu Cát.

Tiêu Cát mở hai mắt đẫm lệ, mê man mà nhìn cậu.

Chiêm Dữ cúi đầu, đôi môi khẽ mở.

Tiêu Cát chỉ có thể cảm giác được đôi môi hắn ma sát lên vành tai chính mình, hơi thở ấm áp.

Cậu nói cái gì?

Tiêu Cát không nghe thấy.
Không nhịn được bắt được cánh tay Chiêm Dữ , liền tại lúc này, cái đùi lớn bị mở ra, ngay sau đó bị đồ vật so với nước còn nóng hơn đỉnh vào không chút lưu tình, trực tiếp đâm vào nơi sâu nhất.

Tay Chiêm Dữ nâng phía sau lưng anh, dùng sức đè lại, mạnh mẽ đâm vào.

Eo Chiêm Dữ rung động, mỗi một lần đều đâm tới nơi sâu nhất, đẩy mạnh đến mức nước nóng cũng đồng thời đi vào.

Tiêu Cát tức thì không chịu nổi, giãy dụa muốn xuống dưới, trong miệng cả kinh kêu lên: "Chiêm Dữ, dừng một chút, đều đi vào, nước đều đi vào trong mất rồi."

Động tác Chiêm Dữ không dừng lại, một cái tay của cậu ấn trên lưng Tiêu Cát, một tay nâng mông của anh, bàn tay nhào nặn cánh mông đẫy đà, xoa nắn tiểu huyệt, dùng sức đẩy ra, ngón tay chụm lại trước cửa động thăm dò tiến vào.

Tiêu Cát chấn động, níu chặt người phía trước, làm cho tính khí của Chiêm Dữ càng chôn sâu. Trực tiếp cắm ở bên trong, hai quả trứng tựa hồ cũng muốn đỉnh vào, hướng bên trong nghiền ép, dùng sức va chạm, làm Tiêu Cát mất hết sức lực, tứ chi đều mềm nhũn.

Anh vừa đến cao trào, cả người nhạy cảm muốn chết, xương cốt như nhũn ra.

Không nhịn được, không còn là bởi vì thống khổ mà khóc, mà là khóc vì sảng khoái.

Chiêm Dữ ôm anh hướng vách đá vừa đi, Tiêu Cát trực tiếp bị cậu ôm đi, cái mông dán vào cục đá hơi lành lạnh, cả người chảy nước, khuỷu tay nửa dựa vào, mái tóc ướt nhẹp che ở trên mặt, da dẻ trắng trẻo bóng loáng.

Chiêm Dữ rút ra phân thân còn chưa bắn của chính mình, tay sờ soạng nơi bí mật đang ướt đầm dề kia. Tiêu Cát trợn mắt, Chiêm Dữ hỏi anh, thoải mái sao? Anh nức nở không biết trả lời như thế nào, lại nghe Chiêm Dữ nói, làm chết anh.

Ba chữ này rõ ràng là anh vừa nãy nói với Chiêm Dữ, giờ nó từ miệng Chiêm Dữ phát ra, anh liền lập tức bị dọa khóc.

Là khóc thật sự, như một đứa nhỏ, khóc đến thần trí không rõ, oan ức hô lớn: "Đừng làm chết tôi."

Chiêm Dữ đưa tay ra, giữa ngón tay mang theo dịch thể Tiêu Cát, cậu đưa Tiêu Cát xem, mặt Tiêu Kết đỏ lên, đầu lúng túng tránh né.

Chiêm Dữ nói: "Lừa gạt anh, tôi không nỡ."

Sau đó lại lôi Tiêu Cát xuống nước, hôn sâu.

Tiêu Cát trong mắt đau đớn biến mất không thấy, thay vào đó là nồng đậm tình dục.
Anh cảm giác được chính mình tại khuỵu xuống. Anh kéo Chiêm Dữ lúc rơi xuống.

Chiêm Dữ bắn một lần, Tiêu Cát hai chân quấn quanh eo cậu, nâng lên hạ xuống nhiều lần, xóc nảy tiến vào bên trong càng sâu.

Chiêm Dữ nâng mặt của anh, môi dán lên, Tiêu Cát nghe cậu nói: "Lúc ăn cơm nhìn thấy anh ói ra, tôi còn tưởng là anh mang thai đấy."

Tiêu Cát ngửa đầu, hầu kết run rẩy, anh hít một hơi thật sâu, đứt quãng nói: "Dạ dày tôi không tốt, khí hậu không hợp nên mới như vậy."

Chiêm Dữ sau khi nghe xong, động tác trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, một cái tay đi xoa xoa bụng của anh.
"Đã uống thuốc chưa?"

"Tôi có mang theo thuốc đến."

Chiêm Dữ "Ừ" một tiếng, cầm lấy eo anh, cẩn thận từng li từng tí xoa nhẹ, khí tức hơi trầm xuống, "Anh bị bệnh rồi, có cần dừng lại không?"

"Không cần." Tiêu Cát âm thanh dừng lại, cánh tay cuốn lấy cổ Chiêm Dữ. Chiêm Dữ bị anh lôi kéo cúi đầu, vành tai liền bị ngậm.

Tiêu Cát nói: "Làm như vừa rồi hay muốn mạnh hơn một chút?"

Tiêu Cát chính là vĩnh viễn không biết cái gì gọi là chọc lửa thiêu thân, vết thương lành liền quên đau.

Lại một lần rút ra cắm vào như cuồng oanh loạn tạc, Tiêu Cát nghẹn ngào liên tục, vội vội vàng vàng năn nỉ cậu chậm một chút.

Không biết làm bao lâu, Chiêm Dữ bắn mấy lần, mỗi một lần đều bắn vào nơi sâu xa nhất.

Tiêu Cát ngậm không được nhiều tinh dịch như vậy, chất lỏng màu trắng đục chảy ra ngoài rồi lại bị Chiêm Dữ đỉnh vào trong, một lần lại một lần bắn, tinh dịch và dâm thủy trong bụng chật ních. Sau đó, Tiêu Cát bị làm đến bất động.

Cái đùi lớn bị mở ra không có cách nào hợp lại, Chiêm Dữ ôm anh lên, đem anh đặt ở trên ghế gỗ. Cậu lôi kéo chân của anh,  đẩy ra hai mảnh âm thần bị mài sưng lên, bên trong có tinh dịch pha tạp cùng với dâm thủy, như không thể khống chế.

Chiêm Dữ hướng phía trước  thu thập, tay sờ soạng dương vật co ro mệt mỏi giữa hai chân anh, tay vừa sờ vào, nước từ quy đầu chảy ra. 

Tiêu Cát hô hấp hơi ngưng lại, lập tức khép chân, xấu hổ đến cả người run rẩy.

Chiêm Dữ híp mắt, đẩy đùi của Tiêu Cát ra, nhìn nước chảy tí tách tí tách từ khí cụ.

Quả nhiên bị làm đến chảy nước.

Chiêm Dữ trong lòng cảm thán, nhìn sắc mặt Tiêu Cát, yên lặng đem hai chân anh khép lại, im hơi lặng tiếng ôm anh đi tắm.

Lúc rửa ráy, cậu hỏi: "Lần này có thể mang thai không?"

Tiêu Cát cơ hồ là thẹn quá hóa giận, dựa vào lồng ngực Chiêm Dữ, nắm đấm mềm mại đập một cái cánh tay của hắn, cắn răng nói: "Đã nói rồi, tôi không thể mang thai."

"Ồ." Chiêm Dữ có vẻ không vui cho lắm,  nhìn có chút mất mát.

Tiêu Cát liếc mắt, tức cười nói: "Cậu muốn tôi mang thai? Vậy con ai nuôi hả?"

"Tôi."

"Cậu? Chính cậu mới bao lớn a?" Tiêu Cát trong giọng nói xen lẫn nhàn nhạt trào phúng, anh thấy tình cảm hơn mười năm còn rơi vào cục diện này, anh còn có thể hi vọng cái gì chứ!

Tắm rửa sạch sẽ, trực tiếp mặc vào áo tắm màu xanh đen xen kẽ, trên áo tắm thêu một rừng trúc.

Đều là áo tắm của nam, mặc trên người Tiêu Cát có chút rộng, mà Chiêm Dữ mặc lại vừa vặn.

Tiêu Cát nhìn phía sau lưng Chiêm Dữ, đột nhiên nói: "Ảnh chân dung bóng lưng kia của cậu, không... Nhìn thật đẹp."

Chiêm Dữ ngẩn người, quay đầu lại nhìn anh, Tiêu Cát trợn tròn mắt.

Bọn họ trước quần áo đều ướt đẫm, Chiêm Dữ đi đem hai bộ quần áo từ trong suối nước nóng mò lên. Tiêu Cát liếc nhìn, thấy cậu vứt đi. 

"Đúng rồi, điện thoại di động của cậu đâu?" Tiêu Cát đột nhiên nghĩ đến, nhíu mày lại hỏi: "Sẽ không phải là cũng ném rồi đi?"

Chiêm Dữ gật đầu, Tiêu Cát cau mày, "Hỏng rồi hả?"

"Sim điện thoại lấy ra, chờ đi trở về tôi mua cái khác."

"Xin lỗi, hại điện thoại di động cậu đều hỏng."

"Không có chuyện gì."

Vừa đi vừa nói, từ ôn tuyền đi ra, cảm giác mát mẻ đập vào mặt.

Chiêm Dữ hỏi hắn có lạnh hay không, Tiêu Cát rùng mình một cái nói không lạnh.
Đi chưa được mấy bước, đột nhiên trước mắt bị chiếu sáng.

Đèn flash của điện thoại di động thoảng qua mắt Tiêu Cát, Chiêm Dữ giơ tay, che ánh sáng trước mắt anh.

Có người đến gần, anh nghe thấy tiến Dư Lịch.

Tiêu Cát đẩy tay Chiêm Dữ ra, tiến lên một bước, nhìn về phía trước, trong mắt không có cảm xúc.

Chiêm Dữ từ phía sau anh đi ra, chậm rãi đứng lại.

Dư Lịch khiếp sợ nhìn bọn họ, ánh mắt sót ở áo tắm mà bọn họ mặc.

"Tiêu lão sư, anh... anh ở suối nước nóng? Anh... các anh làm gì trong đó?"

Tiêu Cát nhìn cậu, nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt Dư Lịch khiến anh có chút thoả mãn.

Đây là khoảnh khắc mà anh mơ ước thao thiết.

Vừa bắt đầu chính là vì thời khắc này, mà đến gần Chiêm Dữ.

Anh chịu đủ việc Dư Lịch đắc ý trước mặt anh rồi, anh vốn là muốn cướp đi người mà Dư Lịch thích. Vậy mà khi thời khắc này đến, anh lại không có chút cảm giác chiến thắng mà lại có chút sợ sệt, sợ suy nghĩ trong lòng Chiêm Dữ, vì trong kế hoạch của anh, anh chưa bao giờ cân nhắc đến cảm xúc của cậu.

Dư Lịch hỏi anh đang làm gì?
Anh nói, vụng trộm a.

Sau đó, trong dự liệu, anh thấy biểu tình tan nát trên mặt Dư Lịch.

Cùng với anh trước đó, giống nhau như đúc.

Lục Quy: Truyện có thể không quá mượt, mong mọi người thông cảm, bản edit này không thể chuyển 100% như bản gốc, chắc tầm 60-70% thôi, hầy...

Hãy vote cho mị nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com