Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 (2)

Ngày 10 tháng 06 năm 2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Biên tập: Lục Quy

________________________

Tiêu Cát bỗng nhiên quay đầu lại, không dám tin tưởng nhìn hắn.

Lâm Hủ ngẩng đầu lên, tầm mắt si ngốc ngơ ngác, hắn nói: "Mấy tháng trước, anh đến Italy công tác, ở bên kia bị lây nhiễm.

Tiêu Cát đầu váng mắt hoa, suýt nữa đứng không vững.

Lâm Hủ ảm đạm nở nụ cười, cúi đầu, chậm rãi căng lại vai, hắn nhẹ giọng nói: "Sau khi trở về, anh và Dư Lịch lên giường, hiện tại cậu ta cũng xét nghiệm dương tính. Cậu ta luôn khóc như sắp điên đến nơi, anh liền ra ngoài.

Tiêu Cát hít một hơi thật dài, đầu lưỡi đặt trên răng, cả người đều đang phát run. Anh tiến lên một bước, cúi đầu nhìn Lâm Hủ, "Anh biết mình bị bệnh còn đi tìm cậu ta?"

"Anh lúc đó rất loạn, chỉ muốn tìm một người phát tiết, anh..."

Tiêu Cát ngắt lời hắn, lần đầu tiên anh cảm thấy người trước mắt này không phải Lâm Hủ trong trí nhớ của mình. Anh chậm rãi ngồi dậy, lông mi cụp xuống giấu kín tâm tình, anh nói: "Nhân sinh bản thân thê thảm không phải là lý do kéo người khác vào vũng bùn này!"

Lâm Hủ nở nụ cười, hắn hỏi ngược lại: "Em không cảm thấy sảng khoái sao? Tôi đem Dư Lịch... Tôi đã lây nhiễm cho Dư Lịch, người đã phá hoại tình cảm của chúng ta."

"Không sung sướng! Tôi chỉ là cảm thấy ghê tởm!" Tiêu Cát chắp tay sau lưng, nghiến răng, cuối cùng liếc mắt nhìn hắn rồi xoay người rời đi.

Anh đẩy cửa đi ra ngoài, cửa kính "Leng keng" một tiếng, Tiêu Cát cơ hồ là chạy về trường làm bánh. Lễ tân nhìn thấy anh có chút kinh ngạc, hô: "Ông chủ, anh còn chưa đi sao?"

Tiêu Cát khoát tay áo một cái, che miệng, hướng trong WC chạy.

Dùng sức mở cửa, anh cơ hồ là nằm nhoài lên bồn rửa tay, mở vòi nước, dường như là muốn nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày phun ra ngoài.

Những năm qua quan hệ tình cảm của hai người như bị một con dao đâm vào, bổ ra da thịt, không nhìn thấy máu mà lại làm cho người ta đau đến không muốn sống.

.
.

Chiêm Dữ có mấy ngày không nhận được tin nhắn của Tiêu Cát, như bị vứt xó.

Thi đấu cử hành tại Las Vegas, Chiêm Dữ ở phi trường chờ máy bay cất cánh, đi tới bên góc gọi cho Tiêu Cát một cú điện thoại, vẫn là trực tiếp bị tắt.

Chiêm Dữ sững sờ tại chỗ một hồi lâu, nhếch lên miệng quay người nhìn về phía Du Tạp.

"Giúp tôi thay đổi thành bay về nước."

Du Tạp ngẩn ngơ, không phản ứng lại. Ưu Ưu sớm chú ý tới dị thường của cậu, lập tức nói: "Bây giờ cậu về nước làm gì?"

"Chuyện cá nhân." Chiêm Dữ dừng lại, ánh mắt bướng bỉnh, "Xác nhận anh ấy không có chuyện gì, tôi mới yên tâm thi đấu được."

"Hôm sau đã bắt đầu rồi, vạn nhất không kịp thì sao?"

Chiêm Dữ kéo vành mũ xuống, hai tay cắm ở trong túi đi ra ngoài, Ưu Ưu nghe cậu nói: "Không kịp liền thôi vậy."

Thân thể Tiêu Cát mấy ngày nay vẫn luôn không thoải mái, không biết có phải vụ Lâm Hủ không mà cảm giác nóng ruột, buồn nôn vẫn chưa tan.

Anh cảm thấy ghê tởm vì hắn vậy mà làm ra chuyện như vậy."

Tiêu Cát hôn hôn trầm trầm ngủ hai ngày, hai ngày nay cơ hồ không ăn thứ gì, cảm thấy khát liền uống nước.

Trong khách sạn không có bình nước nóng, anh trực tiếp uống nước khoáng, nước lạnh vào trong bụng liền bắt đầu đau. Tiêu Cát ôm bụng dưới, đau đến chảy mòi hôi lạnh, cách một hồi cơn đau mới dịu lại.

Cơn đau đã qua anh cũng không muốn dậy mà nằm trên mặt đất, thân thể cuộn thành một đoàn.


Trong đầu nhiều lần đến anh và Lâm Hủ trong dĩ vãng, cũng bởi vì quá yêu cho nên mới càng thống hận, tại sao bây giờ Lâm Hủ lại biến thành người vậy?

Ngay tại lúc này, chuông cửa vang lên. Tiêu Cát sững sờ, liền nghe âm thanh Chiêm Dữ từ ngoài cửa vọng vào, một tiếng lại một tiếng, kèm theo tiếng gõ cửa, hướng trên ngực Tiêu Cát đập.

Anh chống đỡ bò dậy, đi tới trước cửa, chậm chạp mở cửa ra.


Chiêm Dữ nhìn cánh cửa mở ra, còn chưa động, trước mắt liền đập tới một bóng người. Tiêu Cát ôm eo cậu, dùng sức mà ôm lấy. Chiêm Dữ không nhúc nhích, liền nghe đến âm thanh nghẹn ngào nho nhỏ của Tiêu Cát.

Chiêm Dữ không hỏi anh xảy ra chuyện gì, như dĩ vãng yên lặng mà bồi anh.

Tâm tình giống như cái phễu, theo dòng nước mắt chảy đi là tốt rồi.

Chiêm Dữ ôm Tiêu Cát vào nhà, Tiêu Cát ngồi ở bên giường, Chiêm Dữ bán quỳ trước mặt anh.

Nhìn Tiêu Cát gầy đi rất nhiều, Chiêm Dữ đưa tay sờ lên hai má bị hõm xuống. Lông mi Tiêu Cát toàn là nước mắt, thời điểm hơi cúi đầu, một giọt nước rơi xuống người Chiêm Dữ.

Tiêu Cát mở miệng, âm thanh khàn khàn, "Cậu không phải là đi thi đấu sao?"

"Muốn gặp anh."

Tiêu Cát trầm mặc vài giây, "Kia thi đấu làm sao bây giờ?"

"Buổi tối bay tới vẫn kịp."

Tiêu Cát nghe xong hơi cúi đầu.

Chiêm Dữ không nhìn thấy vẻ mặt của anh, ngón tay thuận theo gò má của anh đi xuống, nhấc cằm của anh lên.

Tiêu Cát nắm lấy ngón tay của cậu, ngón tay thô ráp lên xẹt qua cằm nhọn hướng lên trên, ở trên bờ môi của Tiêu Cát xoa xoa.

Tiêu Cát hé miệng, đầu lưỡi chạm nhẹ ngón tay cậu, hai hàm răng nhẹ nhàng cắn.

Tiêu Cát ánh mắt trừng trừng rơi vào trên mặt Chiêm Dữ, ánh mắt ướt nhẹp, hỏi cậu: "Làm sao?"

Chiêm Dữ rút ngón tay ra, đứng lên, đầu gối mở hai chân Tiêu Cát ra, Tiêu Cát thuận thế ngửa ra sau, thân hình gầy như một tờ giấy mỏng, khiến người ta có thể tùy ý vò nát tan.

Chiêm Dữ một tay chống tại một bên mặt anh, nghiêng người hôn lên.

Chỉ là hôn, ôn nhu, thương tiếc.

Cậu nói: "Tôi theo đuổi anh vậy mà anh còn chưa đáp ứng tôi nữa."

Tiêu Cát sửng sốt, Chiêm Dữ thở gấp lên, quay lưng lại.

Tiêu Cát cho là cậu muốn rời khỏi, hai tay chống đỡ bò dậy, dưới cơn hoảng loạn kéo áo Chiêm Dữ.

Sau lưng Chiêm Dữ thẳng tắp, Tiêu Cát đứng lên, tay vẫn không buông vạt áo kia ra.

Anh đi được hai bước, loạng chà loạng choạng, như một con vịt khiếp đảm.

Anh đứng ở phía sau Chiêm Dữ, hướng về phía trước, mặt kề sát ở trên lưng Chiêm Dữ, có thể nghe đến tiếng tim đập cùng hô hấp, đều rất sảng khoái.

Tiêu Cát nhắm mắt lại, giơ tay lên ôm Chiêm Dữ, rầu rĩ nói: "Có thể mang theo tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com