Chương 44. (2)
Ngày 23/07/2021
Tác giả: Ngụy Tùng Lương
Editor: Lục Quy
_______________________
"Không cần." Chiêm Dữ nhếch miệng, trực tiếp mang theo hai cái túi lớn đi ra ngoài.
Tiêu Cát hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau cậu, vừa đi vừa nói: "Có nặng hay không, cho anh một cái, anh xách cho."
"Không anh yếu lắm."
Chiêm Dữ bỏ lại câu nói này, sau đó đi nhanh hơn.
Tiêu Cát buồn bực, lúc phản ứng lại liền chạy chậm theo sau, dùng vai huých cậu, nghiến răng, nhỏ giọng thầm thì, "Vừa nãy em nói anh yếu hả?"
Chiêm Dữ sững sờ, "Không có đâu."
"Có, anh nghe thấy, chính là ý này!" Hai má Tiêu Cát phình lên như một con chuột chũi.
Chiêm Dữ vội vàng đuổi theo, trong tay mang theo hai túi lớn, cậu cũng chỉ có thể cúi đầu tiến đến bên tai Tiêu Cát giải thích nhiều lần. Đến cuối cùng, vẫn là Tiêu Cát cười "Xì xì" một tiếng, nghiêng đầu nhìn cậu, "Em làm gì mà gấp thế!"
Chiêm Dữ nhìn thấy anh cười, liếm môi một cái, "Em sợ anh tức giận."
"Anh không tức giận, là em giận anh mới đúng."
"Em sẽ không giận anh, em chỉ giận chính mình mà thôi."
Hai người bọn họ như là đang nói nhiễu khẩu lệnh, đi tới bên cạnh xe, Chiêm Dữ mở ra cốp sau đem túi bỏ vào, lại ra tay, liền không thể chờ đợi được nữa mà ôm lấy Tiêu Cát.
Tiêu Cát thân thể hướng phía trước, tay Chiêm Dữ đặt ở sau lưng anh.
Giọng nói buồn buồn nặng nề, ghé vào lỗ tai anh, "Là do em không tốt, không làm anh có cảm giác an toàn."
Trời âm u, mây ép tới rất thấp, có vẻ là trời sắp mưa.
Chân trời thoáng hiện lên sấm sét màu tím, sấm nổ thành một tiếng vang, Tiêu Cát giật cả mình, chui vào trong lồng ngực Chiêm Dữ. Trong lòng anh rất ngộp, như tháng sáu đầu mùa mưa, trời mưa không ngừng, đâu đâu cũng ướt nhẹp, không khí oi bức.
Không lâu sau khi mua nhà Tiêu Cát liền chuyển vào.
Đồ dùng bên trong đều là sẵn có, mặc dù là nhà sang tay nhưng căn này căn bản chưa được dùng đến nên tất cả đều rất mới. Tiêu Cát mua mấy chậu hoa đặt ở ban công, sau đó mua mấy bức tranh để treo tường. Phòng ở được anh trang trí mỗi ngày, từ từ biến thành căn nhà của chính mình.
Hai tuần sau, anh từ Du Tạp biết được Chiêm Dữ đến nơi khác so tài với minh tinh. Cuộc thi này không có ý nghĩa gì, chủ yếu là để tìm tài trợ.
"Cũng không biết Chiêm ca gần đây bị làm sao? Trước đây mấy loại thi đấu anh ấy chưa từng để vào mắt." Trên mặt Du Tạp đều là nghi hoặc, cậu nghịch di động, nhỏ giọng hỏi: "Tiêu lão sư, anh có biết hay không? Hay là dạo này Chiêm ca có vấn đề kinh tế? Em hỏi sao ảnh muốn tham gia thì ảnh nói cần tiền. "
Tiêu Cát sửng sốt, anh dựa vào trong ghế sô pha, cầm lấy gối ôm ôm vào trong ngực, cằm tựa lên gối mềm, chậm rãi nói: "Tôi cũng không biết nữa."
Nói chuyện với Du Tạp vừa xong, tài vụ bên trung tâm lại gọi tới, âm thanh có chút gấp, nói: "Ông chủ, tài khoản ngân hàng của trung tâm tự dưng được gửi đến một khoản tiền, có phải anh vừa gửi vào hay không?"
Tiêu Cát có chút mộng, ngốc chậm chạp nói: "Không phải tôi." Anh nói xong, dừng một chút, hỏi: "Thêm bao nhiêu tiền?"
"20 triệu." (Tầm 72 tỷ)
Tiêu Cát hít một hơi, điện thoại di động thiếu chút nữa rơi xuống, anh nói: "Chờ một chút, để tôi gọi điện thoại."
Anh trực tiếp gọi cho Chiêm Dữ, mở miệng nhân tiện nói: "20 triệu là em gửi đến sao?"
Cách vài giây âm thanh Chiêm Dữ truyền đến, có thể là ở bên ngoài, bốn phía có chút ầm ĩ, cậu vừa bắt đầu nói cái gì, Tiêu Cát không nghe rõ, hô vài tiếng, này đó ầm ầm ầm nhỏ vụn ồn ào đột nhiên biến mất, chỉ còn dư lại Chiêm Dữ vắng ngắt âm thanh.
"Không bao nhiêu tiền, đều đánh quyền kiếm được, kiếm được rồi cũng phải tiêu, đều phung phí, với cả còn vài tài sản cố định em đều chuyển qua cho anh, để anh đứng tên."
Tiêu Cát đều sắp khóc, ôm đầu, tâm lý như là bị ngọn núi lớn đè ép, "Em không cần như vậy, em cho anh những thứ này, anh không có cách nào trả lại em."
Chiêm Dữ trầm mặc, Tiêu Cát còn nói: "Này sẽ chỉ là gánh nặng cho anh, em có biết hay không?"
Hô hấp nặng nề, tim đập cũng nặng nề, trong dạ dày vừa đau, trong đầu rất loạn, thật sự rất loạn. Tiêu Cát nói: "Đừng đối tốt với anh như vậy, thật, đừng như vậy! Em còn nhỏ, để cho bả thân một đường lui có được hay không?"
"Anh chính là đường lui của em!"
Điện thoại di động đặt ở bên tai, Chiêm Dữ dựa vào bên cửa sổ, gió thổi trên mặt, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Đêm nay thi đấu với minh tinh em thắng, bọn họ làm tiệc chúc mừng, em uống chút rượu. Lúc ngồi ở trên ghế, đột nhiên em rất muốn anh rất nhớ anh. Em muốn nói chuyện với anh... nhưng không dám. Em thật tham lam, anh đều đã lưu lại hài tử nhưng em vẫn cảm thấy không đủ ... Em vẫn luôn muốn ở bên cạnh anh."
"Anh không phải không cho em ở bên cạnh anh mà."
"Ừm, có thể... Như này không đủ." Chiêm Dữ thở ra một hơi, hướng về ngoài cửa sổ tối tăm cười khúc khích, cậu nói: "Còn chưa đủ, thật sự không đủ, em... Em muốn cùng anh kết hôn, em muốn thời điểm anh sinh hài tử em sẽ trở thành chồng của anh mà pháp luật công nhận, em muốn..."
Sau nói, cậu còn chưa nói xong thì bên Tiêu Cát vang lên tín hiệu báo máy bận.
Điện thoại di động bị ném ở trên mặt đất, Tiêu Cát một mặt hoảng sợ.
Cách hơn mười phút, tài vụ điện thoại liền đánh tới, hỏi anh số tiền kia nên xử lý như thế nào?
Tiêu Cát nói tiền này là người khác gửi nhầm rồi, đừng đụng vào tiền đó.
Tài vụ đầu óc mơ hồ, không nghĩ ra còn có người sẽ gửi sai số tiền lớn như vậy.
Ngày Chiêm Dữ trở về, Tiêu Cát không đợi được, trực tiếp đến sân bay chờ cậu.
Anh có một đống lời muốn nói với Chiêm Dữ, để cho cậu lấy tiền về, nói cho cậu biết kết hôn là điều không thể, khuyên cậu đừng nghĩ nhiều, nhắc nhở cậu đừng tự chủ trương. Những lời này tích lũy một đường, ở trong lòng tập luyện vô số lần nhưng thời khắc nhìn thấy Chiêm Dữ kia, tất cả đều biến thành một bình nước ngọt, nắp bình mở ra một hương vị ngọt ngào.
Chiêm Dữ từ trong lối đi đi ra, áo khoác màu đen với quần cộc trắng, mũ kéo thấp xuống, mang khẩu trang màu đen, đầu gối trái quấn vải băng, tay trái chống đỡ gậy, khập khễnh đi ra ngoài.
Tiêu Cát mở to mắt, lập tức chạy đi lên, cầm lấy cánh tay Chiêm Dữ, mở miệng nói: "Làm sao vậy? Đây là thế nào? Làm sao lại bị thương?"
Chiêm Dữ trốn về sau, nói không có chuyện gì, kéo khẩu trang lên, xương gò má trầy da một mảng lớn.
Du Tạp tại bên cạnh thở dài nói: "Chiêm ca cũng thật trâu bò, ngày đó hảo hảo cho ảnh khánh công, kết quả ảnh đi ra ngoài nhận cú điện thoại, khi trở về người trực tiếp từ trên thang lầu té xuống, đầu gối tạc trên đất, trên đùi vốn là có thương tích, lần này đập một cái liền đập bể."
Tiêu Cát đỏ mắt, đau lòng vô cùng. Chiêm Dữ chống đỡ gậy đi về phía trước, Tiêu Cát liền lập tức đuổi tới.
Chiêm Dữ nghiêng đầu nhìn anh, nói nhiều lần em không sao.
Cảm ơn thím chan_rimiese đã giúp mị sửa lỗi, cái nào bạn nhắc mình sửa lại rồi, bạn lần sau cố gắng phát huy nhé, cứ bắt lỗi mình đi để các bạn đọc sau hưởng 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com