Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Ngày 25/07/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Editor: Lục Quy

_______________

Thuốc bôi lên bụng có chút lành lạnh, bác sĩ ngồi ở bên cạnh Tiêu Cát xem thai nhi qua hình ảnh, lấy ra hai dây quấn vào hai bên bụng, màn hình bắt đầu xuất hiện hình ảnh thai nhi cùng tần suất co rút.

Tiêu Cát có chút sốt sắng, ngước đầu, nuốt nước bọt. Mặc váy màu xanh lam khiến cho làn da anh đặc biệt trắng nõn, anh nhìn về phía Chiêm Dữ.

Chiêm Dữ ánh mắt tụ vào tại một chỗ, không có chú ý tới tầm mắt Tiêu Cát Tiêu, thân thể cậu căng thẳng, xương cốt cả người đều cứng lại.

Thân thể Tiêu Cát đặc thù, bác sĩ cùng anh cũng quen biết, nhìn ra bọn họ sốt ruột, nhân tiện nói: "Không cần lo lắng, kiểm tra được tất cả đều trong phạm vi bình thường hết."

Tiêu Cát thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ lấy thiết bị đi. Tiêu Cát kéo váy xuống, Chiêm Dữ đi tới phía sau, thay anh đem dây kéo sau lưng kéo lên.

Bác sĩ trở lại vị trí, viết báo cáo giám sát, sau đó nói: "Hai người lúc ở nhà cũng có thể giám sát thai nhi, có một phương pháp khá đơn giản, là sổ động thai. Bình thường cứ hai tiếng là sẽ từ ba đến năm lần, mười hai tiếng thì tầm khoảng ba mươi đến bốn mươi lần, hai người có thời gian thì có thể tranh thủ ghi chép một chút.

Chiêm Dữ nâng Tiêu Cát dậy, ôm vai anh, gật đầu nói được.
.
.

Lâm Hủ định kỳ đến bệnh viện lấy thuốc, loại thuốc này  hắn đã uống hơn nửa năm, ban đầu toả nhiệt đau nhức toàn thân cùng không khỏe, hiện tại thân thể của hắn đối loại chứng bệnh khủng bố chứng này không có bất kỳ bệnh trạng gì. Hắn ăn được ngủ được, khoẻ mạnh phảng phất như một người bình thường.

Chỉ khi uống thuốc hoặc mỗi sáng sớm tỉnh lại hắn mới có cảm giác mình có bệnh.

Hắn phòng khám đi ra, mang theo khẩu trang, tận lực tránh né đoàn người, dọc theo tường đi ra ngoài.

Lúc đến thang máy, vừa vặn có người đi ra, Lâm Hủ đi vào trong góc, động tác né tránh như một con chuột cống khi nghe thấy tiếng người.

"Muốn uống nước sao?"

Một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, như là sấm sét, đánh vào bên tai Lâm Hủ. Hắn đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy chính là khuôn mặt má hắn quen. Hắn nhìn chằm chằm Chiêm Dữ, sau đó vừa nhìn về phía nữ nhân bên cạnh cậu. Quần màu lam, đội mũ trắng, cúi đầu, là một cái mũ vành che nửa khuôn mặt, trên cằm thủ sẵn khẩu trang đen càng không thấy rõ mặt mũi.

Tầm mắt Lâm Hủ  đi xuống, rơi vào cái bụng mập mạp kia, ánh mắt hơi run.

Hắn đi về phía trước, không khỏi gọi Chiêm Dữ lại.

Chiêm Dữ nghe thanh âm của hắn, thoáng liếc mắt.

Tiêu Cát sững sờ, duỗi tay nắm lấy khuỷu tay Chiêm Dữ. Vành mũ buông xuống, cơ hồ che lại hơn nửa tầm mắt, có một loại bịt tai trộm chuông an tâm.

Một bộ thân thể dị dạng như vậy đương nhiên càng ít người biết càng tốt.

Lâm Hủ từng bước một đi tới, thân thể của anh từ từ căng thẳng. Chiêm Dữ cảm giác được Tiêu Cát sốt ruột, tay thả ở sau lưng của anh, vỗ nhẹ hai lần.

Lâm Hủ đi mấy bước, đứng trước mặt bọn họ. Hắn liếc nhìn nữ nhân mặc váy xanh kia, cũng không cần nhìn cảm thụ của người khác, gọn gàng dứt khoát nói: "Chiêm Dữ, đừng làm chuyện có lỗi với Tiêu Cát."

Câu nói như thế này từ trong miệng hắn nói ra thật là buồn cười.

Tiêu Cát "Phốc" một tiếng, Lâm Hủ nghe thế cái tiếng cười, biểu tình chất vấn cứng đờ ở trên mặt, cổ của hắn như là rỉ sắt, một chút chút chầm chậm liền cứng ngắc xoay tròn.

Tiêu Cát kéo khẩu trang xuống, ngẩng đầu lên, vành mũ dưới bóng tối mặt nhẵn nhụi trắng nõn, so với trước kia càng khiến người ta khó có thể dời đi tầm mắt.

Lâm Hủ ngơ ngác nhìn anh, Tiêu Cát lúc này mới kéo khẩu trang lên, xốc lên mí mắt, anh nói: "Lâm Hủ, đã lâu không gặp."

Lâm Hủ mặt đỏ lên, không dám tin tưởng nhìn Tiêu Cát.

"Tiêu Cát... Em..."

Chiêm Dữ tới gần, giơ tay lên ôm lấy vai Tiêu Cát, hơi ngửa đầu như là đang tuyên bố chủ quyền.

Lâm Hủ yên lặng, âm thanh nghẹn ở trong cổ họng.

Tiêu Cát cơ hồ là dựa vào trên người Chiêm Dữ, khoảng cách gần như vậy, cốt nhục đều tựa hồ muốn vò hỗn tạp ở cùng một chỗ, anh nói: "Tôi mang thai."

Lâm Hủ hô hấp dồn dập, đôi môi run rẩy, khó nhọc nói: "Hài tử là của Chiêm Dữ ?"

Tiêu Cát gật đầu, ôm lấy cánh tay Chiêm Dữ, anh nhìn Lâm Hủ, ánh mắt như nhìn người xa lạ,  anh nói: "Chúng tôi sắp kết hôn rồi."

Cầm tay Tiêu Cát thật chặt, Chiêm Dữ cụp mắt, tầm mắt xoay quanh khuôn mặt anh.

Lâm Hủ lùi về sau vài bước, không để ý lập tức đụng phải người phía sau, hắn lảo đảo trực tiếp té xuống đất, như là đang phát bệnh tâm thần, hồn bay phách lạc.

Tiêu Cát nắm tay Chiêm Dữ rời đi, từng bước một đi ra ngoài, Chiêm Dữ một đường trầm mặc.

Lòng bàn tay của cậu thấm ra mồ hôi lạnh, như là trải qua một lần thi đấu gian nan dài dằng dặc, cậu sắp thắng, thể lực lại không chống đỡ nổi, quỳ gối trên đài băng lãnh.

Bọn họ đi tới bên cạnh xe, Chiêm Dữ hỗn hỗn độn độn đứng lại, Tiêu Cát chờ cậu lấy chìa khóa mở cửa xe, cậu lại không động. Tiêu Cát nghi hoặc mà hướng cậu nhìn qua, thấp giọng hỏi: "Em làm sao vậy?"

Chiêm Dữ chầm chậm mở mắt, trong mắt hiện ra tơ máu màu hồng, cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh vừa nãy..."

Chiêm Dữ rất ít khi sẽ có thời điểm do dự mà không quyết định như vậy, có những lời nói, ước mơ chờ đợi quá lâu, thất vọng quá nhiều lần thì đều sẽ sợ hãi.

"Lời của anh vừa rồi đều là thật sự." Tiêu Cát nghiêng đầu, nhìn đám người rộn ràng cùng dòng xe cộ lui tới phía xa xa. Đèn đỏ sáng liền tắt, phong đình liền lên, xuân đi thu đến, lá xanh dồn dập, thế giới đang không ngừng chuyển động hướng về phía trước, anh cũng muốn hướng về tương lai.

Mặt Tiêu Cát hiện lên một mảng màu hồng, anh nhẹ giọng nói: "Anh nói muốn cùng em kết hôn, không phải là vì chọc tức hắn. Hồi trước em nói muốn thành chồng của anh, là ba ba của con, lời nói như vậy còn có ý nghĩa sao?"

Chiêm Dữ chậm rãi hô hấp, không khí giống như đều đặt ở bên trong phổi, rất đau rất đau.

Cậu thật giống lưu lạc rất lâu trên biển cuối cùng đi đến lục địa.

Cậu bước một bước thật dài về phía trước ôm lấy Tiêu Cát, không dám dùng quá sức, gân tay nổi lên, vành mắt cũng đỏ.

Nhiệt khí bốc hơi xe bên cạnh, phía sau lưng cậu đều thật lạnh. Chiêm Dữ ôm lấy Tiêu Cát, mấy giây sau đột nhiên buông ra, sau đó lôi kéo tay Tiêu Cát đi tới phó lái, kéo cửa ra đem anh đẩy mạnh vào.

Tiêu Cát không phản ứng lại, trước mắt hạ xuống một cái bóng, Chiêm Dữ thay anh đeo giây an toàn, sau đó chạy chậm chui vào chỗ ngồi lái xe.

Nổ máy đạp chân ga, tốc độ xe rất nhanh, tim Tiêu Cát nâng lên, không khỏi hỏi cậu: "Đi đâu vậy?"

Chiêm Dữ nghiêng đầu, trên mặt thời điểm mặt trời đi xuống trở nên sốt ruột luống cuống, cậu nói: "Chờ một chút, chờ một chút..." 

Tiêu Cát hơi há mồm, không nói gì nhìn Chiêm Dữ.

Bên trong xe từ từ yên tĩnh, Tiêu Cát có một loại tỉnh táo lại sau kinh hoảng. Anh có phải là đối với mình quá nắm chắc, nói với một nam nhân so với chính mình nhỏ hơn mười tuổi như vậy có phải là tạo áp lực lớn cho Chiêm Dữ không?

Phía sau lưng kề sát ở ghế tựa, Tiêu Cát chậm rãi lấy hơi, ngón tay đặt ở trên đùi đan xe chắp tay trước ngực.

Xe việt dã rộng lớn dừng ở ven đường, Chiêm Dữ nói với Tiêu Cát một tiếng liền chạy vào trong trung tâm thương mại.

Tiêu Cát nhìn bóng lưng cậu hoàn toàn biến mất, chậm rãi cúi đầu, bên trong xe bóng tối che khuất mặt của anh.

Một lát sau, Chiêm Dữ từ trong trung tâm thương mại chạy ra. Cách cửa sổ xe, Tiêu Cát nhìn ra ngoài đi, ánh sáng nhỏ vụn chiếu trên mặt Chiêm Dữ, trên mặt chóp mũi thấm mồ hôi hột, càng như là kim cương, rạng rỡ tia chớp.

Anh yên lặng thu tầm mắt lại, cửa xe "Ca" đến mở ra, hơi nóng đi vào bên trong, Tiêu Cát hướng về phía sau hơi co lại.

Chiêm Dữ quỳ một gối xuống trên ghế da, thân thể nghiêng về phía Tiêu Cát. Cậu hơi há miệng như muốn nói chuyện, Tiêu Cát lại không nhìn cậu, anh nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, "Anh mệt mỏi, muốn về nhà." 

Lời ra đến khóe miệng im bặt đi, Chiêm Dữ trố mắt, trên mặt Tiêu Cát trông có vẻ mệt mỏi khiến cậu không biết phải làm sao, tay đặt ở trong túi chậm rãi nắm chặt.

Chiêm Dữ cụp mắt, đem đồ vật đặt ở sau lưng lấy ra đưa tới trước mặt Tiêu Cát, là một cành hồng.

Tiêu Cát nhanh chóng chớp mắt, nhấc tay lên, thời điểm đưa tay ra lấy hoa mân côi, Chiêm Dữ đột nhiên lấy gì đó từ trong túi ra, sau đó chụp lại ngón tay đeo nhẫn của anh. 

Ngón tay tinh tế trắng nõn, một chiếc nhẫn bạch kim, Tiêu Cát dại ra.

Cửa xe "Ầm" đóng lại, Chiêm Dữ tới gần anh, hai tay chống phía hai bên ghế tựa, cúi đầu, hơi nóng vây trụ Tiêu Cát.

Cậu nhìn Tiêu Cát, âm thanh ám ách, "Em không phải đang do dự, chỉ là..."

Tiêu Cát ngốc chậm chạp, Chiêm Dữ cơ hồ là đè lên người anh, bàn tay nóng bỏng dán vào bụng, xoa xoa, chậm rãi nói: "Kết hôn, hai chữ này, nên là em nói mới đúng."

Sự tình như vậy, sau khi trải qua một lần, Tiêu Cát nghĩ bản thân sẽ không rung động mãnh liệt như ngọn lửa thiêu đốt như trước kia nữa. Nhưng anh sai rồi,  anh như trẻ lại mười tuổi, trở lại kà thiếu niên, lần đầu tiên động lòng như vậy, tim đập như sấm.

Chiếc nhẫn phảng phất như phát sáng, anh đặt tay trước ngực, thở mạnh một hơi, nói không ra lời, từ cổ họng tràn ra chỉ có hơi thở nghẹn ngào.

Anh như là trốn thoát khỏi kiếp nạn, rất nhanh tìm được chỗ tránh nạn, thoát khỏi dư chấn, như là nằm mơ, ngay cả chính anh cũng không tin chuyện này phát sinh ở trên người anh.

Tiêu Cát tựa đầu lên vai Chiêm Dữ, rõ ràng trong lòng là cầu vồng mà trên mặt chỉ toàn nước mắt. Anh niệm thằng nhóc đáng ghét, anh còn tưởng em muốn cự tuyệt anh sau đó dùng sức mà ôm lấy Chiêm Dữ, giống như khi rơi xuống nước ôm được một khúc cây.

Sau khi cầu hôn thành công, Chiêm Dữ suy nghĩ nhiều hơn so với trước đây rất nhiều.

Trước kia cậu chỉ cần lo cho mình, mà hiện tại, cậu sẽ phải bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Đúng, chính là gia đình.

Cậu hiện tại chỉ cần nghĩ đến chữ "Gia", A-đrê-na-lin liền tựa hồ muốn tăng vọt, thật giống như sau khi chiến thắng một trận đấu liền âm thầm hưng phấn.
.
.
Hài tử sắp sinh, Chiêm Dữ báo danh một lớp học.

Là một chương trình học mở ra cho phụ huynh của các bé sắp sinh, đa số đều là các bà bầu đến đây học tập, rất ít khi nhìn thấy nam sĩ.

Chiêm Dữ đi vào trong phòng học, đè lên mũ, trực tiếp đi đến hàng cuối cùng.

Coi như là vậy, vẫn là giống như hồi trước ở lớp làm bánh, cậu bị toàn trường chú ý. Có hai nguyên nhân, một cái là do giới tính, mặt khác chính là quá trẻ tuổi.

Hết giờ học, mấy bà bầu đến hỏi cậu bao nhiêu tuổi. Cậu còn chưa hiểu lắm về bài học vừa nãy, nhìn chằm chằm nước tiểu ở trên bàn ngẩn người, nghe thấy có người hỏi liền nhân tiện nói: "Hai tư tuổi."

Có người than thở, "Vậy thật trẻ nha, nhỏ tuổi như vậy mà thật có trách nhiệm, vị kia nhà chị đưa chị đến đây liền chạy đi trung tâm thương mại đi lung tung, đừng nói bản thân hắn tự đến học như em.

Chiêm Dữ xốc lên mí mắt, lại nghe có người hỏi: "Vợ em mấy tuổi vậy?"

"Lớn tuổi hơn em."

"Tỷ đệ luyến? Lớn hơn vài tuổi nha?"

Chiêm Dữ không e dè nói: "Mười tuổi."

"Oa." Bên cạnh vang lên một mảnh thán phục, cũng có xì xào bàn tán, "Lớn hơn mười tuổi, cũng thật là lợi hại."

"Lớn lên đẹp như vậy, lại còn tốt nữa, vợ em thật may mắn."

Chiêm Dữ không nói tiếng nào, tầm mắt nhìn về phía nước tiểu trên bàn kia, không biết phải làm như thế nào, so với thi đấu còn khó hơn.

Hai giờ học hết thúc, Chiêm Dữ liền lập tức đi.

Tiêu Cát vừa nãy gửi tin nhắn kêu cậu mang một phần miến chua cay về.

Không thể là miến chua cay bình thường mà phải là của cửa tiệm kia. Chiêm Dữ lái xe đi, cửa hàng sinh ý rất tốt, cậu đậu xe ở trên đường đi vào xếp hàng mười lăm phút, thời điểm đi ra trên xe bị dán một tờ giấy phạt.

Chiêm Dữ cầm lấy tờ khai nhìn qua, kéo mở cửa xe ngồi vào, xe chậm rãi lăn bánh.

Lái xe trở về, trên đường hơi buồn phiền, về đến nhà không sai biệt lắm đi khoảng nửa giờ, cậu có chút sốt ruột. Tiêu Cát ở nhà chờ cậu đến không kiên nhẫn, chính mình nấu ăn, ăn vài miếng liền không muốn ăn nữa, ngồi ở trên ghế sô pha bực bội.

Anh cũng không biết làm sao, gần đây có chút kỳ quái, có lẽ là do có thai nên tính khí trở nên dễ tức giận, liên tục nhiều lần.

Khi Chiêm Dữ trở về, thấy anh chếch cuộn tròn trong ghế sô pha. Trong phòng khách mở máy điều hòa, quạt cũng mở, đi vào cũng cảm giác được một luồng cảm giác mát mẻ, mà Tiêu Cát không đắp trên người cáu gì, thảm bị anh ném trên mặt đất. 

Chiêm Dữ đi tới bên cạnh ghế sô pha, nhặt chăn trên đất đắp lên trên người Tiêu Cát. Tiêu Cát căn bản không ngủ, Chiêm Dữ vừa tiến vào anh liền tỉnh, nắm lấy chăn, nghiêng đầu nhìn về phía Chiêm Dữ.

"Em chậm chết đi được."

Chiêm Dữ đem miến chua cay đặt ở trên khay trà, trên trán hơi có chút mồ hôi, cậu nói:  "Trên đường hơi buồn phiền."

"Anh đã ăn xong rồi." Ngữ khí Tiêu Cát không quá tốt, cau mày, rõ ràng không vui.

Chiêm Dữ ngồi xổm ở bên cạnh Tiêu Cát, nắm lấy tay anh, ngón tay êm ái hiện tại trở nên phù thũng, thấp giọng hỏi: "Ăn cái gì rồi?"

"Nấu ăn, nhưng ăn không ngon miệng." Tiêu Cát nghiêng người tới gần, "Cái cổ chua."

Chiêm Dữ liền đứng lên, ngồi ở một bên ghế sô pha, ôm lấy Tiêu Cát, để cho đầu anh gối lên trên chân mình.

Tiêu Cát nhắm mắt lại, ngón tay Chiêm Dữ nắn bóp sau cổ anh, không nhẹ không nặng, bắt bí thích hợp.

Tiêu Cát buồn ngủ, Chiêm Dữ tay thuận cổ của anh đi xuống, trên bờ vai bóp nhẹ, sau đó nói: "Không muốn ăn sao?"

"Không ăn, không muốn ăn."

Chiêm Dữ liếc nhìn món ăn khiến mình xếp hàng mười lăm phút cùng tờ giấy phạt, trừng mắt nhìn.

Ngón tay vuốt nhẹ hai má Tiêu Cát, cúi đầu nói với anh: "Hài tử hôm nay ngoan không?"

Tiêu Cát "A" một tiếng, hàm hồ nói: "Vẫn tốt."

"Em nghe một chút." Chiêm Dữ nói xong nâng Tiêu Cát lên.

Lưng Tiêu Cát dựa vào trong ghế sô pha, Chiêm Dữ quỳ gối trên mặt đất, thân thể hơi nghiêng, nửa người trên nằm nhoài trên bụng của anh, nghiêng đầu nghe.

Bác sĩ nói bình thường thai động hai giờ sẽ từ ba đến năm lần, từ sau lần đi khám thai kia, mỗi ngày Chiêm Dữ đều muốn nằm nhoài trên bụng Tiêu Cát nghe. Một canh giờ hai giờ. Có lúc Tiêu Cát cảm thấy phiền, đẩy bờ vai cậu, để cho cậu làm việc của mình đi.

Mặc dù bị ghét bỏ như vậy nhưng Chiêm Dữ vẫn rất yêu thích.

Cậu vén áo Tiêu Cát lên, hôn lên cái bụng trắng nõn kia, giống như là nhìn thấy tín ngưỡng khiến mình thuần phục.

Nụ hôn thuận thế mà xuống, mở quần ra ngậm lấy đồ chơi nhỏ co ro.

Thân thể Tiêu Cát run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, muốn tránh thoát, rồi lại hướng phía trước thăm dò.

Cuối cùng bắn ra ở trong miệng Chiêm Dữ, Chiêm Dữ không có né tránh.

Cậu yêu tất cả mọi thứ thuộc về Tiêu Cát.

Bắn xong một lần, Tiêu Cát thở hổn hển hãm tại trong ghế sô pha, anh nhìn thấy Chiêm Dữ nghiêng đầu, nhả ra giấy.

Tiêu Cát đỏ mặt, không khỏi nói: "Sao vừa nãy em không trách ra."

"Không sao." Chiêm Dữ nói như vậy liền từ dưới đất đứng lên.

Tiêu Cát hướng bên trong nhích lại, chừa chỗ ngồi cho cậu, Chiêm Dữ ôm lấy Tiêu Cát, tay đặt lên trên bụng anh.

Thân thể Chiêm Dữ rất nóng, tuy trong phòng khách mở máy điều hoà, Tiêu Cát bị cậu ôm, vẫn cảm thấy có chút nóng.

Tiêu Cát giật giật, tay Chiêm Dữ thuận theo tóc của anh xoa xuống, da dẻ tản ra nhiệt khí. Cách chốc lát, sau khi bình tĩnh lại, cậu nói: "Ngày mai em phải đi quay quảng cáo, anh ở nhà nha, quay xong em liền về."

Kỳ thực Tiêu Cát vẫn luôn có nghi hoặc, Chiêm Dữ là loại người rất sợ phiền phức, anh không hiểu tại sao cậu lại có suy nghĩ muốn quay quảng cáo nữa.

Tiêu Cát ngẩng đầu lên, ngón tay mò lên cằm Chiêm Dữ gãi gãi, hỏi nghi hoặc trong lòng.

Chiêm Dữ như con mèo lớn, híp mắt, đem mặt hướng bàn tay anh cọ cọ, lười biếng nói: "Em chỉ là muốn kiếm tiền sữa bột cho con."

Lục Quy: Chương dài nhất mà mị không tách ra, 3500 chữ, đánh máy suốt nên nó cứ đơ rồi nhảy chữ, mệt kinh khủng, mọi người nhớ vote một sao nha.

Còn 2 chương nữa thôi nên mị sẽ cố gắng ra nhanh nhất, chắc mai kia là hoàn, chúng ta xem như là sắp chia tay rồi, bye bye mọi người 🙋














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com