Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Thiên Túy Lâu Trọng Án_1


Trên đường đến Thiên Túy Lâu, Cao Lãng và Thiết Phong vẫn luôn bàn về vụ việc xảy ra hai ngày trước khi Cao Lãng đến đây. Vị quan huyện trẻ tuổi này cứ ngẫm nghĩ đôi ba phút rồi lại đặt câu hỏi, cứ như lấy lời khai của ngỗ tác kia.

- Ban nãy ngươi bảo trên người nạn nhân còn nhiều nhát dao, cụ thể là thế nào?

- Hừm, các vết thương không sâu, do dao cứa vào da gây rách da, chủ yếu ở tay, cẳng chân...còn nữa...- Thiết Phong có chút ấp úng.

- Sao cơ? Ngươi mau nói đi đừng ấp úng như vậy chứ

- Thường thì loại vết thương ở tay sẽ được xem là phòng vệ nhưng trường hợp này thì không phải.- Nói đoạn, Thiết Phong kéo tay Lãng bước nhanh hơn rồi tiếp lời. - Hai bên khoé môi của nạn nhân rách toạc ra nhưng là vết thương sau khi chết để lại.

- Vết thương được tạo ra trước hoặc sau khi chết cũng có thể phân biệt được sao?

Trước câu hỏi đó của Cao Lãng, Thiết Phong chỉ bật cười rồi gật đầu. Lúc hắn bắt đầu làm ngỗ tác chắc Cao Lãng vẫn còn là học sĩ tại kinh thành, công tử trẻ tuổi chưa từng tiếp xúc qua cũng khó trách không biết. Cao Lãng trầm tư một lát rồi nói tiếp:

- Một người đang sống sờ sờ bị tấn công như thế sao có thể không tự vệ được? Rất có khả năng nạn nhân đang hôn mê..

- Haha, huynh xem ra cũng rất nhạy bén. Bản án đầy đủ ta đã để sẵn ở Quan sảnh rồi, huynh về có thể từ từ mà ngâm cứu.

Đến trước cửa Thiên Túy Lâu, các bổ khoái làm việc thật sự nhanh gọn. Sớm đã giăng dây phong toả đồng thời giữ lại những người liên quan để lấy lời khai. Phong thái của Thiết Phong thay đổi rõ rệt so với lúc đầu, hắn trầm lặng hơn, nghiêm túc hơn hẳn nữa. Giữ khư khư rương đồ nghề rồi thản nhiên bước vào trong. Cao Lãng nán lại bên ngoài ít phút, dò xét tình hình. Tư Duệ bước đến trước mặt y bẩm báo.

" Cao đại nhân, tất cả những người có liên quan đều đang được lấy khẩu cung. Một lát sẽ trình lên cho đại nhân. Đại nhân có thể vào xem xét hiện trường."

Cao Lãng gật đầu rồi đảo mắt nhìn quanh đám người đang vây quanh Thiên Túy Lâu rồi bàn tán xôn xao, ánh mắt của y vô tình chạm trúng một cô gái với khuôn mặt xấu xí, hai con mắt ti hí, răng môi thì vẩu. Bắt gặp ánh mắt của Cao Lãng cô gái ấy liền xoay lưng bỏ đi. Y vẫn đứng ngây ra đó nhìn theo cô gái kia, bất chợt có bổ khoái đến bẩm báo, là cậu bổ khoái hớt ha hớt hải ban nãy:

- Bẩm đại nhân, Chung ngỗ tác mời đại nhân vào bên trong.

- Ừm...- Cao Lãng ậm ừ rồi nhìn bổ khoái đó. - Cậu tên gì?

- Thuộc hạ Kính Sơn, ban nãy chưa kịp ra mắt đại nhân. - Kình Sơn chắp tay hành lễ.

- Vừa rồi ta thấy có một cô nương có ngoại hình không mấy ấn tượng, đôi mắt bé ti hí còn bị vẩu, cao độ khoảng Tư Duệ, ăn mặc sến sẩm,  thử theo dõi xem.

Dứt lời Cao Lãng liền bước vào trong, hoàn toàn không để ý việc Kính Sơn có đồng ý hay không. Quân lệnh như sơn.

Thiên Túy Lâu đúng là nơi xa hoa, đèn đóm. Cao Lãng nhìn một loạt những người có mặt ở đây, các kỹ nữ ăn vận màu mè, hở trên lộ dưới quyến rũ biết bao nhiêu. Nhưng y chỉ cúi gầm mặt rồi bước nhanh về nơi Thiết Phong đang gọi.

Vừa bước vào một mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi khiến Cao Lãng choáng váng mặt mày. Y bịt mũi rồi bước đến gần, nhìn thấy Thiết Phong đang ngồi bên cạnh cái xác, Cao Lãng như chết lặng đi

Quá kinh tởm!

Mùi xú uế nồng nặc, nếu là người khác có lẽ đã nôn thốc tháo rồi bỏ chạy. Cao Lãng cũng là lần đầu tiếp xúc với những thứ máu me này ấy vậy mà y vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định. Tất nhiên là không thể hoàn toàn thản nhiên như Thiết Phong rồi. 

Nghe tiếng bước chân, Thiết Phong quay lại ngẩng lên nhìn, thấy Cao Lãng tay bịt mũi, mặt mày tái mét. Hắn bật cười rồi nói:

- Đại nhân ổn không? Nếu không ta sẽ cho người đốt trường thuật với tạo giáp*, sẽ bớt được mùi xú uế.

( Chú thích: Trường thuật và tạo giác là hai loại thuốc Đông y)

- Không cần đầu, ta ổn...- Cao Lãng đưa mắt nhìn xác nữ nhân trần như nhộng nằm trên giường, thật sự rất ám ảnh, y nhìn qua rồi vội quay đi.- Có được manh mối gì chưa?

Thiết Phong nhếch mép cười một cái rồi đứng dậy bẩm báo.

Theo khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân là kỹ nữ của Thiên Túy Lâu, là nữ độ tuổi tầm hai mươi. Cánh tay bị rạch nát, chảy máu là vết thương trước khi chết gây ra. Vẫn như cũ, dưới rốn của nạn nhân có vết máu bầm. Âm hộ có nhiều vết dao nông sâu khác nhau, là cố ý giết người. Miệng của nạn nhân rách toạc ra hai bên, nhìn qua thì nghi là được tạo ra sau khi chết nhưng phải đợi mang xác về nha môn mới có thể chứng thực. Thi thể chưa có dấu hiệu phân hủy, xác đã cứng lại, chết được tầm một hai canh giờ rồi.

" Về nhà xác ta sẽ khám nghiệm kĩ lưỡng, đồng thời cũng sẽ viết báo cáo cho huynh."

"Ừm...cảm ơn."

Cao Lãng hơi bất ngờ vì sự nghiêm túc tuyệt đối của hắn khi làm việc, trái ngược hoàn toàn với điệu bộ trẻ con, vô tư lúc đầu.

Thiết Phong cho người cẩn thận đặt thi thể lên đệm lót, dùng vải trắng đắp lại cẩn thận rồi dùng vôi đánh dấu xung quanh. Hắn cho người ghi thẻ số đặt bên cạnh thi thể rồi mới mang về nhà xác của nha môn.

Cao Lãng nhìn quanh hiện trường rồi nói:

- Hiện trường không có dấu vết ẩu đả, tức là nạn nhân vốn không chống cự? Chẳng ai nằm yên cho người khác tấn công man rợ như vậy cả.

- Hừm, huynh nói tiếp đi.

Cao Lãng nghiêng đầu nhìn Thiết Phong, ánh mắt thăm dò từng biểu tình của hắn. Tiếp lời:

- Khi bị tấn công, chống cự là phản ứng đầu tiên của con người, nạn nhân lại chẳng có chống cự gì...thật kì lạ, phải chăng là đã bất tỉnh từ đầu rồi? Thủ pháp gây án không mấy khác...

- Phải là không hề khác so với vụ án đầu. - Thiết Phong nhoẻn miệng cười cắt ngang lời y.

Phải rồi! Rõ ràng cả hai vụ nạn nhân đã bị đánh bất tỉnh ngay từ đầu, như vậy thì dù hung thủ xuống tay tàn bạo thế nào cũng không thể phản kháng hay la ó gì. Hơn nữa thủ pháp không hề khác tức là cùng một hung thủ, tên đó ắt hẳn là giết người có chủ đích.Tôi

Nhìn thấy Cao Lãng gật gù rồi trầm tư, hàng lông mày nhíu lại đăm chiêu, Thiết Phong cũng chỉ cười nhẹ. Trong lòng cũng đã có cái nhìn khác về y. Bất chợt hai ánh mắt chạm vào nhau, bầu không khí trở nên gượng gạo. Cao Lãng ho lên mấy tiếng rồi nói:

- Ban nãy ngươi báo cáo, hình như không có đề cập đến vết thương sau gáy?

Thiết Phong đưa tay lên rồi nhún vai:

- Sau gáy chẳng có vết thương nào cả.

- Kì lạ...vậy thì không phải bị đánh ngất sao?

- Không. Khiến một người hôn mê không nhất thiết phải đánh ngất...- Thiết Phong chợt dừng lại rồi tiến đến gần Cao Lãng, hạ giọng xuống.- Chỉ cần một chút hương liệu hay độc dược cũng có thể khiến huynh mê man chẳng biết gì đấy.

Cao Lãng vội lùi ra sau, khoảng cách này có chút khiến y sượng. Y lại vờ ho vài tiếng xong quay mặt sang hướng khác. Thiết Phong cười rồi quay lại nơi chiếc giường của nạn nhân, đeo găng tay vào rồi xem xét kĩ càng từng vết máu cũng như xem xem hung thủ có để lại vật chứng gì không.

" Huynh có thể về trước để xem bản án cũ, ở đây giao cho ta là được rồi"- Thiết Phong nói trong khi tay vẫn đang cẩn thận xem từng góc giường, chăn gối.

Cao Lãng không trả lời gì, chỉ đứng yên đấy quan sát hắn làm việc. Tư Duệ từ ngoài bước vào, có vẻ như việc lấy khẩu cung cũng đã được dàn xếp ổn thoả. Vừa bước vào cô vội dùng tay xua xua trước mũi rồi nhăn mặt:

- Tanh quá.. À! Bẩm đại nhân, Thi thể đã được đưa về nha môn an toàn rồi.

- Ừm, làm tốt lắm.- Cao Lãng quay sang mỉm cười gật đầu với cô.

- Hai người có nghe mùi gì lạ lạ không?

Khi nghe Tư Duệ nói thế, Thiết Phong dừng tay lại rồi nhìn về phía cô:

- Mùi máu, mùi dịch nhầy của xác

- Không phải, nó giống mùi phấn thơm của nữ nhi...nhưng rất khác đó. Không giống loại yên chi bình thường.

Đúng là nữ nhi đặc biệt nhạy cảm với những mùi hương, còn là mỹ phẩm. Cả hai tên nam nhân đứng đó hít lấy hít để nhưng vẫn chỉ ngửi được có mùi thoảng qua.

Cao Lãng gật đầu rồi bước đến bên bàn trang điểm cầm lấy hộp phấn tính đưa lên mũi ngửi thì bị Thiết Phong ngăn lại, hắn giựt lấy hộp phấn từ tay y rồi quát lớn:

- Huynh có vấn đề gì không vậy?! Đừng tùy tiện ngửi những thứ này như thế!

Cao Lãng giật mình, hai mắt mở to ra nhìn hắn, có vẻ y cũng nhận ra mình đã phạm vào quy tắc khi điều tra nên có chút gượng gạo, lí nhí trong miệng:

- Xin xin lỗi...do ta nóng lòng muốn xác minh mùi hương ấy mà quên mất quy tắc...

- Thật là... Vấn đề không nằm ở quy tắc, quy tắc điều tra cứ mỗi năm thì Đề Điểm Hình Ngục Ty* lại thay đổi một lần thôi. Vấn đề nằm ở an nguy của đại nhân, nhỡ đâu trong phấn thơm này có độc thì Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi huynh.- Thiết Phong thở một hơi rồi nhìn y.- Những việc xác minh này để ngỗ tác làm là được rồi, huynh đừng động vào, nguy hiểm.

- Ừm...hiểu rồi. 

( Chú thích: Đề điểm hình ngục ty là nơi giám sát, quản lí điều tra, hình án của các châu)

Ánh mắt Thiết Phong nhìn y có vài phần quái lạ. Vị quan huyện trẻ tuổi này lại nóng lòng phá án hơn cả hắn sao? Hắn làm ngỗ tác cũng tính là lâu rồi, trước giờ chưa gặp qua quan huyện nào như y. Thông thường họ sẽ e ngại mùi hôi thối, máu me tởm lợm, sẽ từ chối đến gần cũng như xem khám nghiệm. Vậy mà Cao Lãng dẫu chưa từng tiếp xúc cũng gắng gượng mà quan sát rồi còn giúp hắn suy luận.

Tuy sự việc ban nãy làm hắn có phần khó chịu, nóng lòng cách mấy cũng nên chú ý an toàn của bản thân đi chứ. Nhưng cũng không thể phủ nhận vị quan trẻ tuổi này khiến hắn cảm thấy tin tưởng được.

Tư Duệ bước đến gần hai người, vỗ nhẹ vai Thiết Phong rồi nhìn Cao Lãng:

- Cao đại nhân lượng thứ cho Chung ngỗ tác đã lớn tiếng, huynh ấy lúc làm việc vẫn hay quát người khác như vậy.

Cao Lãng cũng chỉ cười dịu rồi lắc đầu, y chẳng để bụng những chuyện nhỏ nhặt thế này đâu. Y đưa mắt nhìn sang Thiết Phong, hắn dứt khoác gỡ tay Tư Duệ xuống rồi bước lại thu dọn đồ nghề vào rương. Xong liền đeo chéo ngang hông, nhìn Cao Lãng cười tinh nghịch:

- Cao đại nhân rộng lượng, không trách tội huynh đâu. Đại nhân, mau về nha môn thôi. Thời gian càng qua lâu, khả năng phát hiện manh mối càng giảm sút.

Cao Lãng gật đầu, cùng Tư Duệ bước theo Thiết Phong rời khỏi Thiên Túy Lâu. Đi được đoạn, Cao Lãng quay sang hỏi Tư Duệ:

- Duệ này, Kình Sơn đã về chưa?

- Kình Sơn? Đại nhân giao việc cho hắn sao?

- À ừm, ta có bảo hắn đi tìm một người.

- Vậy thì đại nhân sai rồi, tên đó người trong nha môn đều gọi hắn là đầu đất, ngu ngơ dễ quên, tìm người lại càng không thể đâu.

Cao Lãng gãi đầu rồi cười khổ, đúng là vận khí của y bao năm vẫn không cải thiện nổi. Đen là đen, thậm chí là đen tận mạng.

Tư Duệ nói tiếp:

- Đại nhân cần tìm ai?

- Là một cô gái với ngoại hình không mấy ấn tượng...ừm, cặp mắt bé ti hí, môi miệng còn vẩu ra, ăn mặc rất sến sẩm, cao trạc cỡ cô.

- Tư Duệ đã hiểu. - Cô cúi đầu rồi nhìn sang Thiết Phong. - Huynh cùng đại nhân về nha môn đi, muội sẽ về sau.

Thiết Phong chớp mắt, nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi cô chạy đi mất dạng. Hắn lia mắt sang người bên cạnh, y vẫn đang im lặng suy nghĩ gì đó, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Khỏi hỏi cũng biết là đang nghĩ về vụ án. Hắn cong môi lên cười:

- Huynh nóng lòng phá án vậy sao?

- Phải. Huyện liên tục có án mạng, dân chúng sẽ hoang mang lo sợ, thân làm quan phụ mẫu thì không thể ngó lơ hay qua loa cho xong. Càng không thể dung cho hung thủ tiêu dao ngoài vòng pháp luật.

- Haha, huynh đúng là nghĩa hiệp đấy.- Thiết Phong cười vui vẻ rồi khoác vai Cao Lãng.- Không giống dáng vẻ công tử bột nhỉ?

Cao Lãng nhăn mặt rồi gỡ tay hắn xuống, bước chân của y cũng nhanh hơn như muốn né tránh người kia.

" Ta với ngươi không thân đến mức đó đâu."

Thiết Phong cười rồi chạy nhanh lên chắn trước mặt y, vừa đi ngược vừa nhìn y rồi đùa giỡn.

"Ta là đang khen huynh mà? Đừng có khó gần như thế được không? Chúng ta cũng thân rồi mà. "

Cao Lãng không thèm trả lời, chỉ chăm chăm mà đi. Thú thật, y vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng và muốn kết thân với hắn nhưng chính y phải thừa nhận sự thật rằng hắn là kẻ có tài, có thể trọng dụng.

Thiết Phong cứ đi ngược, mãi nhìn Cao Lãng mà không thèm nhìn đường. Đến ngay ngã tư lúc nào không hay, có một người đẩy một xe rau đi ngang hắn cứ băng băng mà đẩy không chú ý đến ai.

"Cẩn thận!"

Cao Lãng liền nắm lấy tay Thiết Phong kéo lại gần mình hòng tránh chiếc xe kia. Cao Lãng đưa mắt nhìn theo người đẩy xe kia, hắn ta cao to vạm vỡ, không thấy rõ mặt, chỉ thấy trên tay hắn có rất nhiều vết cào. Chiếc xe đẩy toàn rau hỏng, mùi bốc ra khó chịu vô cùng. Hắn liếc nhìn hai người rồi gấp gáp đẩy xe đi mất.

Thiết Phong nhìn theo ánh mắt của Cao Lãng rồi nhìn y.

- Huynh sao thế? Có gì kì lạ à?

Cao Lãng giật mình, vội buông tay hắn ra rồi quay đi tránh né ánh mắt dò xét của đối phương.

- Không có. Sau này ngươi đi đứng cẩn thận chút đi. Mau về nha môn thôi.

- Được rồi. - Thiết Phong cười vui vẻ rồi nhanh nhảu chạy theo y về.
---
Hai người vừa về đến nha môn thì trời cũng đổ mưa. Thiết Phong đi vào trong cất rương đồ, Cao Lãng ngồi phịch xuống ghế trong phòng làm việc, thật sự rất mệt mỏi. Y đi cả ngày trời, đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải vào làm việc.
Trên bàn là bản án xếp rất gọn gàng, bao gồm báo cáo nghiệm thi của nạn nhân trước, khẩu cung những người liên quan ở vụ trước rồi thì khẩu cung của vụ này. Mà hình như còn thiếu thì phải...

Cùng lúc đó Tiến Hỉ cùng Tiến Khang bước từ trong ra cùng với một người phụ nữ có dáng người kệch cỡm, ăn vận rực rỡ, đi ngang phòng làm việc. Y nhìn rồi chắc mẩm đây là tú bà của Thiên Túy Lâu. Đôi mắt láo liên chút rồi đứng dậy đi theo.

" Tiến Hỉ! Tiến Khang! Chờ chút đã"

Nghe tiếng gọi, hai người quay lại nhìn rồi cúi đầu:

- Cao đại nhân có gì căn dặn?

- À ừm..không có. Vị này là...?

- Là tú bà của Thiên Túy Lâu.- Chẳng đợi Tiến Hỉ lên tiếng, Tiến Khang đã chen ngang.

Tiến Hỉ lườm y một cái thật đanh thép rồi mới tiếp lời:

- Bọn ta mới lấy khẩu cung xong, sẽ trình lên ngay cho đại nhân

- Ừm, làm tốt lắm.- Cao Lãng nhìn cả hai cười dịu rồi gật đầu song liền quay sang người phụ nữ kia.- Vị này, xin cho ta hỏi, phấn thơm của các kỹ nữ trong lâu thường là họ tự mua nhỉ?

Tú bà nhìn Cao Lãng rồi giở giọng chua ngoa:

- Bộ đại nhân chưa vào thanh lâu lần nào hay sao? Phấn thơm của họ tất nhiên tự mua, ai xinh đẹp hơn thì được đàn ông tặng...có người chịu dâng cả mạng nữa chứ chả phải hộp phấn đâu. Đại nhân...là trai tơ sao?

- Đại nhân là trai tơ hả?!- Tiến Khang bất thình lình cắt ngang còn nói lớn lên.

"Bốp!" Vẫn âm thanh cũ, Tiến Hỉ tặng cho Tiến Khang một giáng vào đầu, mạnh đến mức  y liền ngồi khụy xuống mà ôm đầu. Tiến Hỉ quát:

" Im miệng vào cho ta! Tú bà à, Cao đại nhân đang làm việc công, xin đừng nói chuyện ngoài lề"

Cao Lãng đưa tay gãi đầu rồi gượng cười.

" Được rồi ta chỉ hỏi vậy thôi. Hai người tiễn tú ba ra ngoài đi, lát trình báo cáo cho ta sau vậy"

Y vội quay lưng bước vào phòng, đóng cửa cái rầm. Mạnh đến nỗi cứ ngỡ y đang dỗi cả thế giới này vậy. Thiết Phong đứng ở cuối dãy hành lang đã âm thầm nghe và thấy hết mọi thứ. Hắn vui vẻ bước đến gõ cửa phòng Cao Lãng.

"Đại nhân, đã giờ Dậu rồi, miễn cưỡng có thể khám nghiệm thêm chút nữa. Huynh có muốn cùng đến nhà xác không? "

Cao Lãng thở dài, uể oải đồng ý, y mở cửa ra thì bắt gặp ngay gương mặt tươi tỉnh, vui tươi của Thiết Phong.

Hắn sức trâu sức bò à???

" Trông đại nhân mệt mỏi vậy? Đã ngoài giờ làm việc rồi nhưng có một số vết thương trên thi thể phải khám kĩ càng ngay, hơn nữa vật chứng..."

" Rồi rồi ta biết, không cần dạy ta đâu"- Cao Lãng cắt ngang lời Thiết Phong rồi kéo tay áo y đi về hướng nhà xác nha môn.

Nhà xác của nha môn nằm ở tận cùng dãy hành lang bên hông,gần với nhà lao nhất. Nơi đó là nơi ảm đạm nhất nha môn, cũng ít có ai lui tới nếu không có lệnh, mà nơi đó lại rất quen thuộc với Thiết Phong. Có hôm hắn còn ngủ hẳn lại nhà xác, thiếu niên này đúng là gan trời.

Thiếu niên ấy bị Cao Lãng kéo đi, nụ cười trên môi hắn vẫn y vậy. Thông thường mấy vị quan phụ mẫu băng thanh ngọc khiết, cao cao tại thượng sẽ luôn từ chối việc xem ngỗ tác khám nghiệm. Chỉ vì...

"Tởm"

Cũng thường thôi, đâu phải ai cũng chịu được cảnh máu thịt bầy nhầy, mùi tanh hôi ám vào cả áo quần.

" Có vẻ huynh chưa biết cách khám nghiệm kĩ lưỡng nhỉ?"- Thiết Phong hỏi.

" Ngươi sẽ mổ xác chứ gì, ta biết"

" Huynh không sợ sao? Nó sẽ rất kinh khủng đấy, huynh không tưởng tượng nổi đâu"- Thiết Phong nhìn Cao Lãng đầy tò mò.

" Sợ...ta rất sợ"

Cao Lãng thừa nhận một cách bất mãn. Đương nhiên y không có lá gan lớn đến thế. Cao Lãng từ nhỏ đã không sống trong vinh hoa phú quý, y theo mẹ lang bạt tứ phương, vừa nhát vừa hiền nên lúc nào cũng bị mấy đứa trạc tuổi bắt nạt. May sao được quy tông liệt tổ, xem như đó là một khắc vận khí của y tốt hơn người.

Cửa nhà xác mở ra, Cao Lãng lặng nhìn xung quanh mặc cho Thiết Phong bước vào trước. Giữa nhà là hai cái giường gỗ mục nát, bên trên là hai cái xác được phủ vải trắng. Có một cánh cửa xập xệ ở bên hông, không biết là dẫn đi đâu. Bắt lấy ánh nhìn của Cao Lãng, Thiết Phong ném cho y cái tạp dề cùng găng tay rồi nói:

- Phòng đó để chứa xác, những người sau khi mất mà không có người thân đến nhận lại sẽ giữ ở nha môn cho đến khi quan Châu phê chuẩn mới đem ra nghĩa trang.

- Quan Châu?...Cao Thiệu Kê?

- Hửm? Sao huynh biết?

Cao Lãng không trả lời chỉ ậm ừ cho qua, y đeo tạp dề và găng tay vào sau đó bước đến cạnh Thiết Phong.

" Bắt đầu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com