Chương 1: Khởi đầu mới
Người đàn ông quỳ giữa khán phòng rập đầu, khóc kêu:
" Làm ơn, xin cậu, tôi xin cậu, tha cho tôi đi mà, ... "
Ông cúi đầu đầy vẻ hối lỗi nhưng đôi mắt lại ánh lên nỗi niềm phẫn hận. Chỉ 2 tiếng trước thôi trong tay ông vẫn còn nắm hết toàn bộ huyết mạch của phân khu Nam nhưng giờ lại khuất nhục như một con gián dưới chân một đứa trẻ kém mình gần 20 tuổi. Tất cả tại con đàn bà kia, lấy trộm bản kế hoạch phân khu của ông. Còn ngu ngốc hơn lại để nó lọt vào tay Nhật gia. Mọi thứ bây giờ mất trắng rồi, may thay ông đã kịp rửa tiền cho cháu ngoại mình ở nước ngoài. Chỉ cần thoát khỏi đây ông nhất định có cơ hội tái khởi một lần nữa:
" Cậu Nhật Bằng, xin cậu cho tôi một cơ hội nữa đi, tất cả khu Nam tôi xin nhường lại cho cậu chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội sống.... "
"Hửm ?"
Người thanh niên ngồi trên chiếc sofa ở giữa khán phòng khẽ nhướng mày, trên môi vẫn một nụ cười vạn năm không đổi. Người anh mặc bộ quân phục phẳng phiu, những quân hàm đeo bên ngực trái dưới ánh sáng đèn chùm tỏa ra nhưng chớp lấp lánh. Nhật Bằng một bộ suy ngẫm:
" Ngươi vừa nói nhượng lại cho ta khu Nam ?"
Người đàn ông nghĩ Nhật Bằng đã động lòng liền ngay lập tức gật đầu như giã tỏi:
"Đúng vậy, toàn bộ xin nhường lại cho cậu "
"Ồ? "
Không khí khẽ biến, người đàn ông chợt cảm thấy lạnh người. Có gì vừa xảy ra sao, người kia vẫn luôn cười mà, rốt cuộc là chuyện gì. Nhật Bằng xoay người, đến gần sát người đàn ông hỏi:
" Khu Nam từ khi nào thành của ông rồi ? "
"Cậu !"
Người đàn ông gầm lên, tên nhóc này rõ ràng là muốn đùa cợt hắn. Khu Nam tuy rằng trên danh nghĩa không phải của hắn nhưng lão đại khu Nam từ lâu đã thành danh, mấy thứ như của ai chỉ là thiếu điều chưa viết thành chữ thôi. Ông phản bội nhà họ Nhật nhưng bấy lâu nay vẫn đầy đủ danh tiếng, không ngờ được giờ lại bị cợt nhả như thế này. Không nén nổi cơn giận :
" Nhóc con, mày đừng có quá phận. Không có tao ra mặt thì còn lâu mày mới nắm được khu Nam. Chỉ cần A Tam, A Tứ còn sống, ông đây hôm nay có chết mục xương ở đây thì mày cũng không được miếng nào ở khu Nam đâu. "
Nhật Bằng nhíu mày, Người đàn ông tưởng y đang tức giận càng thêm lấn tới :
"Sao hả? Bây giờ thấy sợ rồi ? Ngươi hối hận cũng muộn rồi. Nếu hôm nay mày không thả tao ra, không sớm thì muộn anh em của tao cũng đến đây lấy đầu mày "
Tên nhóc miệng còn hôi sữa thì làm gì được ông, dọa xíu là tè ra quần ngay. Trong người như có thêm sức mạnh càng nói càng nhuần nhuyễn:
" Mày nghĩ tao ở khu Nam chỉ ngồi chơi à. Tay chân tao đều đã xây dựng đầy đủ rồi. Hôm nay mày có giết tao thì khu Nam cũng sẽ không về tay họ Nhật đâu."
Nhật Bằng chân mày càng sâu :
" Ông nói... không sai "
Người đàn ông ngửa đầu cười lớn :
" Nhóc con, khôn ngoan thì mau thả ta ra rồi cút về bên cha mày. Ít nhất tao vẫn nể tình họ Nhật tha cho mày...."
"Ông lại lảm nhảm ngu ngốc gì vậy? "
Nhật Bằng thiếu kiên nhẫn, đạp cái bàn cạnh chân xuống chỗ người đàn ông.
Người đàn ông ăn đau, lại không hiểu đang có chuyện gì gào lên:
" Thằng điên này, mày nổi khùng cái gì "
Nhật Bằng khôi phục dáng vẻ ban đầu, miệng cười nhàn nhạt :
" Tôi đang khen ngợi ông đấy, vốn tôi muốn chơi với từng người một nhưng tự dưng tôi thấy chán rồi, ông bỗng nhắc tôi còn phải xử cả hai người họ nữa. Ông quả thật làm tôi đỡ đi nhiều việc đây "
Nói xong hướng đầu với người áo đen bên cạnh. Người áo đen gật đầu, ước chừng 30 giây ngoài cửa liền được khuân vào thêm hai người đàn ông.
" Lão Tam, A Tứ hai người ..."
" Đại ca "
Người đàn ông nhìn hai người bị trói gồ lại, đột nhiên hiểu ra, khiếp sợ nói:
" Nhật Bằng mày điên rồi, hai bọn họ không quan hệ gì đến phân khu, ... mày không phải muốn lấy khu Nam của tao, ... mày muốn hủy luôn nó... "
Nhật Bằng nhún vai :
" Khu Nam vốn là chỗ trao đổi hàng rất tốt nhưng nay bị mấy kẻ vô dụng mấy người biến thành cái kho thuốc phiện với gái điếm. Căn bản nó cũng thành chỗ hoang phế rồi, kẻ khôn ngoan không ai đâm đầu vào góc đấy nữa. Thu nhập của của khu Nam vào toàn thị trường bây giờ không được con số lẻ .... mà thôi nói tiếp mấy kẻ ngu vẫn nghĩ khu Nam là mỏ vàng như mấy người căn bản nghe không hiểu được. Ta giải thích cũng phí công "
Nói rồi đưa tay lên, hai người áo đen liền cầm súng bắn chết Lão Tam, A Tứ. Hai người đàn ông còn sống chớp mắt gục xuống chứng tỏ một cách rõ ràng đứa trẻ kém người đàn ông đang quỳ gối gần 20 tuổi là kẻ máu lạnh vô tình thế nào. Người đàn ông run sợ, không dám nhìn tiếp sợ hãi mũi súng còn đang tỏa ra làn khói như có như không đang nhằm vào đầu mình. Ông run rẩy bò lại gần chân Nhật Bằng:
" Cậu Nhật, tôi sai rồi, cậu tha tôi đi, nể tình tôi theo nhà họ Nhật 30 năm nay, câu tha tôi một mạng này, tôi tuyệt đối không đặt chân lên đất họ Nhật nữa. Xin cậu, xin cậu... "
Nhật Bằng tỏ ra khó hiểu :
" Tôi không phải đã rất nể tình ông rồi sao?, vì ông theo nhà này hơn 30 năm nên tôi mới muốn ông sống thêm mấy phút nữa nhìn cho kĩ cái chỗ ông tốn nửa đời người xây dựng tan nát như thế nào. Tốn cả tuổi trẻ tiền tài xây nên một chỗ chẳng đáng một đồng. Đến lúc chết rồi, nếu chẳng may sống lại thì ông có thể biết được lần sau không nên làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy nữa, không phải sao?"
Người đàn ông mở hai mắt to hết cỡ nhìn Nhật Bằng, giống như nhìn cái gì đó cực kỳ kinh dị. Câu thoại đầy cợt nhả nhưng lại được nói như thể rất thành tâm, giống như cậu rất để ý, cậu ta thực sự đang muốn giúp người khác thoát khỏi hành vì ngu ngốc.
[Cộc, cộc ]
Tiếng gõ cửa làm tất cả lời muốn nói đi vào im lặng. Cửa nhẹ nhàng mở ra, một cậu thanh niên cao gầy, tuổi tầm 16-17 bước vào. Trên tay còn cầm một khay trà. Nhật Bằng cười có chút tươi mát hơn trước vẫy tay bảo người kia bước vào:
" Đã đến chiều rồi sao? "
Cậu thanh niên gật đầu nhẹ, bước tới bên Nhật Bằng. Định đặt khay trà lên bàn nhưng nhìn chiếc bàn đã bị đá bay phần chân còn bị gãy một đoạn liền thở nhẹ. Cậu đành quỳ một chân xuống, một chân đỡ bàn trà, hai tay mau lẹ mà nhẹ nhàng pha một tách Moondrop. Hương trà bay lan ra khắp phòng. Một mùi hương đầy hoài niệm đầy mơ hồ. Nhật Bằng đón tách trà được đưa đến, ngửi chút hương trà rồi tao nhã nhấp môi.
Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, Nhật Bằng buông tách trà xuống. Ra lệnh cho hầu gái cầm lấy khay trà:
" Hay là chúng ta cược một ván ?"
Người đàn ông không hiểu ý cậu, đợi Nhật Bằng nói tiếp:
" Chỉ cần ông làm cho cậu ta mở miệng, không cần biết là nói gì, có hay không cũng vậy. Chỉ cần cậu ta phát ra tiếng tôi liền tha cho ông. Thế nào?"
Nói rồi chỉ tay về phía cậu thanh niên đứng sát ghế, gương mặt vừa tái đi khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Người đàn ông cầu còn không được. Lập tức bò đến bên chân cậu :
" Tôi xin cậu đấy, nhà tôi còn hai đứa trẻ, đứa lớn 6 tuổi đứa nhỏ mới lên 2, cậu cứu tôi đi,...."
Cậu thanh niên thấy người đàn ông gần sát chân mình chân mình, sợ hãi lùi lại hai bước, tay khua loạn xạ, chỉ vào cổ mình liên tục lắc đầu. Người đàn ông như nhận ra gì đó, quay đầu nhìn người đang ngồi trên ghế hai chân vắt chéo, mắt ánh lên một loại ánh sáng kì lạ. Người đàn ông lập tức cáu giận, giãy đạp khỏi hai bao tiêu, gào lên:
" Khốn nạn, mày dám lôi một thằng câm đến đùa giỡn ông. "
Nói rồi lao thẳng đến chỗ cậu thanh niên định bóp cổ cậu. Nhưng chưa kịp đến gần phần bụng đã nhận một đòn đau đớn. Người đàn ông bay thẳng đến cuối căn phòng, đập người vào tường rồi rơi xuống, dạ dày đã xuất huyết, miệng ho ra một vũng máu. Cả người cứ co lại như con tôm, run bần bật không ngừng lại được.
[Cạch]
" Xin lỗi, ta đổi ý rồi, cho ông sống thêm một phút ta cũng không chịu được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com