Chương 10: Ngôn ngữ
Mọi việc cứ như một trò chơi nhàm chán của thượng đế. Ngài có thể cho ngươi và cũng có thể tước đoạt của ngươi tất cả. Cứ như thể muốn nói: " Hết thảy mọi thứ của ngươi đều thuộc về ta vì vậy nên tất cả những gì ngươi có thể có đều phải do ta ban phát". Ham muốn độc chiếm ích kỷ đến lạ thường, rõ ràng đến chói mắt.
Nhưng Thuần Nhi không hiểu và cũng không muốn hiểu cái ý nghĩ bệnh hoạn đó của ác ma. Cậu không muốn biết hắn muốn gì và cho dù có biết cậu cũng không quan tâm. Cậu mệt mỏi, đây không phải thứ một đứa trẻ như cậu nên nghĩ đến. Nhưng cuốn sách kia cậu không thể vứt cũng không muốn dùng vì vậy nên cậu đem nó chôn xuống nơi tận cùng như vậy cậu sẽ chẳng phải bận tâm nữa.
Ngoài trời mưa rơi nặng hạt, từng hạt từng hạt chảy dài trên cửa kính xe ôtô sang trọng. Thuần Nhi đưa tay chạm vào, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từng ngón tay nhưng cậu không rời đi. Nhẹ nhàng chuyển động cánh tay như muốn lau đi từng giọt mưa, từng lớp sương trắng phủ dài trên cửa. Mưa nặng hạt và buốt giá, lạnh thấu như chính cõi lòng của cậu. Trong thâm tâm một quyết định âm thầm được đưa ra.
Ngồi tại bàn của mình, Thuần Nhi lật lại sách vở ôn bài. Cậu sẽ không bị gọi trả bài, đương nhiên thôi! Gọi một đứa câm lên bảng giống như tự gắn mác ngớ ngẩn lên mình vậy. Nhưng cậu không thể không học, ba mẹ đều chết rồi, không có bất kì bờ vai nào đủ êm ấm để cậu dựa cả vì vậy cậu phải tự cố gắng. Cậu biết bản thân sẽ không bao giờ rời khỏi nhà họ Nhật nhưng lại không thể ngừng lại suy nghĩ muốn rời đi. Cậu cần tự do, một tự do hoàn mĩ do chính cậu tạo ra.
Từng tiết học chậm rãi trôi qua, Thuần Nhi vẫn là một đứa trẻ cần cù nghe giảng thỉnh thoảng đáp lại vài câu hỏi của Cao Lãnh bên cạnh. Nhật Bằng vẫn ngủ vùi, thỉnh thoảng tỉnh táo thì lại ngồi ngẩn ngơ nhìn xung quanh rồi chẳng mấy chốc lại ngủ tiếp. Hôm nay lại có môn chia phòng: thể dục. Tuy điều kiện vật chất cả hai bên gần như tương đối giống nhau nhưng nhà trường vẫn không thể để hai tầng lớp ngang hàng. Bởi lẽ nêu một thường dân làm bị thương một quý tộc thì cái giá phải trả tuyệt đối không dễ dàng. Thuần Nhi không phản đối cách thức "phân loại" này nhưng cậu nghĩ nếu cứ phải tách lớp liên tục thế này thì nên chia hẳn hai khu vực ra, như vậy cái gì cũng không có cơ hội nảy sinh.
Nhật Bằng cất sách vở vào tủ đồ, tiện thể lấy đồ thể dục bên trong ra. Bỗng vài tiếng "kít kít" đập vào tai cậu, đó là âm thanh của đế giày thể thao va chạm vào mặt đất. Khi âm thanh biến mất Cao Lãnh đã xuất hiện trước mắt cậu:
"Thuần Nhi"
Thuần Nhi đóng tủ đồ, gật đầu đáp lại Cao Lãnh:
"Đoán xem mình đang cầm gì ?"
Cao Lãnh mỉm cười đưa đến trước mặt Thuần Nhi một chiếc túi. Thuần Nhi nhìn chiếc túi xanh nhạt trên tay, lắc đầu:
"Là sách"
Cao Lãnh hé lộ thứ nằm trong túi sách làm Thuần Nhi tái mặt. Cao Lãnh nhận ra điều đó, vội xua tay:
"Không phải sách của mình, nó đều là của thư viện cả"
Thuần Nhi không phản ứng gì nhưng trong lòng khẽ thở ra. Cậu không muốn từ chối ý tốt của Cao Lãnh nhưng cậu lại không thể nhận. Nói thế nào cũng thật mâu thuẫn. May mắn Cao Lãnh hiểu được điều đó ngay cả khi không nhận được câu giải thích nào từ cậu. Thuần Nhi không nhận túi đồ đứng chờ Cao Lãnh nói tiếp :
"Hôm trước cậu nói cần mình dạy thêm mà, chúng ta có thể lên thư viện trường để học, mình đã xin phép rồi."
Thuần Nhi hơi ngẩn ra, thư viện trường đương nhiên cậu đã nghĩ tới từ lâu dù sao một nơi đọc sách miễn phí thì làm sao một người như cậu lại không để ý được. Nhưng thư viện ở ngôi trường này thì chỉ có "họ" mới được vào bởi bên trong đều là sách quý hiếm những người như cậu không thể chịu trách nhiệm nếu có bất trắc gì. Tuy vậy nhưng không phải không có cách, chỉ cần Nhật Bằng đồng ý đứng ra chỉ điểm thì có là phòng quốc hội cậu cũng vào được. Chỉ tiếc cậu không thể cầu hắn, cậu chán ghét việc phải xin kẻ ma quỷ như hắn bất kỳ điều gì. Thực sự rất chán ghét.
Không ngờ Cao Lãnh lại chỉ điểm cho cậu. Bình thường chỉ có chủ nhân cho phép người hầu của mình. Điều nay bình thường, phải không?
"Đây là sách cơ bản để cậu ôn tập trước, sau tiết tự học chúng ta có thể lên thư viện"
Nói rồi Cao Lãnh kéo tay Thuần Nhi, để cậu cầm túi sách. Thuần Nhi không từ chối tiện tay để vào tủ đồ, như vậy sẽ chẳng ai lấy được. Cao Lãnh thấy cậu không từ chối thì mỉm cười :
"Còn một điều nữa"
Thuần Nhi đồng tử mở lớn, một đạo ánh sáng xoay tròn trong mắt cậu. Hai con ngươi phản chiếu hình ảnh đôi bàn tay đan vào nhau tạo thành những kí hiệu hành động mà chỉ cậu mới hiểu.
[ Thuần Nhi ]
[Gặp sau nhé]
Hoàn thành, Cao Lãnh liền chạy đi để lại Thuần Nhi vẫn còn đang ngẩn ngơ ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com